Luôn lo lắng thái quá và tự hành hạ bản thân

Có ACE nào bị như mình không.

Mình mắc 1 bệnh là luôn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hối tiếc về việc bản thân trong quá khứ đã không nỗ lực học hành, trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp để rồi đánh mất nhiều cơ hội và thời gian trôi đi đến giờ thì đã nhiều tuổi rồi (3x) mà chẳng có thành tựu gì.
Ngày nào của mình cũng vậy, sáng ngủ dậy thì mình có cảm giác hối tiếc, tối đi ngủ thì trằn trọc, quẩn quanh các suy nghĩ nuối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, lo đủ thứ, lo tương lai sẽ nghèo khó, lo sợ thua kém bạn bè (giờ có mạng xã hội càng cho mình stress hơn vì bạn bè suốt ngày khoe tiền, khoe nhà ... đủ thứ), lo bố mẹ già rồi mà mình ko có nhiều tiền v.v...
Mình luôn có xu hướng là lo lắng quá nhiều về các việc chưa xảy ra, luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy bản thân đã làm chưa đủ tốt, chưa chăm chỉ, chưa đủ sự cố gắng trong cuộc sống khiến cuộc đời mình đến giờ chẳng có thành tựu gì.
Mỗi ngày của mình đều như địa ngục về tâm trí, ăn chẳng thấy ngon, đi chơi cũng không cảm thấy vui, gần như ko chuyện gì làm mình thấy vui bao giờ cả, vì mình luôn nghĩ mình ko xứng đáng được vui, giờ chưa phải lúc hưởng thụ.
Mình đã tự nhận ra là việc suy nghĩ quá nhiều không khác gì tự đày đọa bản thân, và tự mình sống khổ sở do chính tâm trí mình tạo ra nhưng hiện không cách nào thoát ra và tự điều khiển được tâm trí.
Lúc nào mình cũng thấy chán nản, buồn bã mà nhiều khi không biết lý do là gì. Hiện tại mình đã mắc bệnh rối loạn lo âu và phải uống 1 số thuốc của viện tâm thần (bv bạch mai) do bệnh này làm mình luôn bị hồi hộp, lo sợ vô cớ, đau dạ dày, chóng mặt, khó thở v.v.. đủ kiểu. Bị bệnh giày vò lại càng khiến tâm trạng bi quan hơn.
nói chung là chất lượng cuộc sống của mình vô cùng thấp (mặc dù giờ mình đã mua được nhà, xe, lương cũng khá) nhưng mình luôn trong trạng thái lo sợ, trầm cảm.
Có ACE nào bị như mình không, có cách nào để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giải phóng được tâm trí sợ hãi, lo lắng, hối tiếc, so sánh và tự hạ thấp bản thân với ngươi khác không, chia sẻ giúp mình với.
Về điều kiện vật chất hiện tại: Em có công việc ổn định, thu nhập ở mức khá, mua được chung cư ở riêng (vẫn còn nợ 1,2 năm nữa), có vợ rồi và sắp có em bé rồi (hơi muộn, em cưới vợ 5 năm mới có em bé). Khi so sánh với nhiều bạn bè khác thì em thấy mình ko tệ lắm nhưng không làm sao thoát được sự mặc cảm, dằn vặt bản thân, luôn cho rằng bản thân mình chưa được tốt.
Hiện em đi khám ở các bệnh viện thì ko tìm ra bệnh gì nghiêm trọng nhưng thực tế sức khỏe của em bây giờ tệ hại vô cùng:
  • Mất ngủ triền miên: Buổi tối rất khó đi vào giấc ngủ, có ngủ được thì cũng không sâu giấc, đến sáng thức dậy thì mệt mỏi như bị rút cạn sức lực.
  • Tim đập nhanh, khó thở, lồng ngực nặng và đặc lại như bị chèn ép.
  • Đau dạ dày uống mọi loại thuốc rồi mà không đỡ
  • Tay chân tê mỏi, cơ thể như chiếc áo ngâm nước nặng nề vô cùng
  • Ruột kích thích, nghĩ ngợi cái là muốn đi ngoài
  • Tâm trạng ủ rũ, ko thấy vui chuyện gì cả. đã 7, 8 năm nay em ko xem phim, ko nghe nhạc, chơi game gì, em vẫn đi du lịch và gặp mặt 1 số nhóm bạn nhưng ko thấy vui gì, trong lòng ngổn ngang các suy nghĩ miên man.
 
Last edited:
Có mấy cuốn sách như Tự chủ với lo âu, tự do với cảm xúc và Vượt qua lo âu chữa lành tâm trí, cuốn thứ 2 chưa đọc nhưng cuốn đầu tiên thì đọc khá hay, hơi khó đọc, nhưng tác giả phân tích về lo âu và có các lời khuyên khá tốt. Bác nên tập thiền, đọc thêm sách về tâm lý học chữa lành để cải thiện tình hình. Có thể nghiên cứu thêm về thần số học xem mình có bị mất cân bằng gì ko để tìm cách bù trừ lại
 
Có ACE nào bị như mình không.
Mình thuộc thế hệ đầu 9x.
Mình mắc 1 bệnh là luôn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hối tiếc về việc bản thân trong quá khứ đã không nỗ lực học hành, trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp để rồi đánh mất nhiều cơ hội và thời gian trôi đi đến giờ thì đã nhiều tuổi rồi (3x) mà chẳng có thành tựu gì.
Ngày nào của mình cũng vậy, sáng ngủ dậy thì mình có cảm giác hối tiếc, tối đi ngủ thì trằn trọc quẩn quanh các suy nghĩ nuối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, lo đủ thứ, lo tương lai sẽ nghèo khó, lo sợ thua kém bạn bè (giờ có mạng xã hội càng cho mình stress hơn vì bạn bè suốt ngày khoe tiền, khoe nhà ... đủ thứ), lo bố mẹ già rồi mà mình ko có nhiều tiền v.v...
Mình luôn có xu hướng là lo lắng quá nhiều về các việc chưa xảy ra, luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy bản thân đã làm chưa đủ tốt, chưa chăm chỉ, chưa đủ sự cố gắng trong cuộc sống khiên cuộc đời mình đến giờ chẳng có thành tựu gì.
Mỗi ngày của mình đều như địa ngục về tâm trí, ăn chẳng thấy ngon, đi chơi cũng không cảm thấy vui, gần như ko chuyện gì làm mình thấy vui bao giờ cả.
Mình đã tự nhận ra là việc suy nghĩ quá nhiều không khác gì tự đày đọa bản thân, và tự mình sống khổ sở do chính tâm trí mình tạo ra nhưng hiện không cách nào thoát ra và tự điều khiển được tâm trí.
Lúc nào mình cũng thấy chán nản, buồn bã mà nhiều khi không biết lý do là gì. Hiện tại mình đã mắc bệnh rối loạn lo âu và phải uống 1 số thuôc của viện tâm thần (bv bạch mai) do bệnh này làm mình luôn bị hồi hộp, lo sợ vô cớ, đau dạ dày, chóng mặt, khó thở v.v.. đủ kiểu.
nói chung là chất lượng cuộc sống của mình vô cùng thấp (mặc dù giờ mình đã mua được nhà, xe, lương cũng khá) nhưng mình luôn tron trạng thái lo sợ, trầm cảm.
Có ACE nào bị như mình không, có cách nào để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giải phóng được tâm trí sợ hãi, lo lắng, hối tiếc, so sánh và tự hạ thấp bản thân với ngươi khác không, chia sẻ giúp mình với.
Bạn có tiền ko ,tiêu đi .
Rảnh rỗi sinh nông nổi
 
có thể dục thể thao không thớt ?
có đọc sách hay nghiên cứu về hành vi và tâm lý con người không ?
có thiền để nói chuyện với nội tâm không ?
 
Có ACE nào bị như mình không.
Mình thuộc thế hệ đầu 9x.
Mình mắc 1 bệnh là luôn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hối tiếc về việc bản thân trong quá khứ đã không nỗ lực học hành, trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp để rồi đánh mất nhiều cơ hội và thời gian trôi đi đến giờ thì đã nhiều tuổi rồi (3x) mà chẳng có thành tựu gì.
Ngày nào của mình cũng vậy, sáng ngủ dậy thì mình có cảm giác hối tiếc, tối đi ngủ thì trằn trọc quẩn quanh các suy nghĩ nuối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, lo đủ thứ, lo tương lai sẽ nghèo khó, lo sợ thua kém bạn bè (giờ có mạng xã hội càng cho mình stress hơn vì bạn bè suốt ngày khoe tiền, khoe nhà ... đủ thứ), lo bố mẹ già rồi mà mình ko có nhiều tiền v.v...
Mình luôn có xu hướng là lo lắng quá nhiều về các việc chưa xảy ra, luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy bản thân đã làm chưa đủ tốt, chưa chăm chỉ, chưa đủ sự cố gắng trong cuộc sống khiên cuộc đời mình đến giờ chẳng có thành tựu gì.
Mỗi ngày của mình đều như địa ngục về tâm trí, ăn chẳng thấy ngon, đi chơi cũng không cảm thấy vui, gần như ko chuyện gì làm mình thấy vui bao giờ cả.
Mình đã tự nhận ra là việc suy nghĩ quá nhiều không khác gì tự đày đọa bản thân, và tự mình sống khổ sở do chính tâm trí mình tạo ra nhưng hiện không cách nào thoát ra và tự điều khiển được tâm trí.
Lúc nào mình cũng thấy chán nản, buồn bã mà nhiều khi không biết lý do là gì. Hiện tại mình đã mắc bệnh rối loạn lo âu và phải uống 1 số thuôc của viện tâm thần (bv bạch mai) do bệnh này làm mình luôn bị hồi hộp, lo sợ vô cớ, đau dạ dày, chóng mặt, khó thở v.v.. đủ kiểu.
nói chung là chất lượng cuộc sống của mình vô cùng thấp (mặc dù giờ mình đã mua được nhà, xe, lương cũng khá) nhưng mình luôn tron trạng thái lo sợ, trầm cảm.
Có ACE nào bị như mình không, có cách nào để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giải phóng được tâm trí sợ hãi, lo lắng, hối tiếc, so sánh và tự hạ thấp bản thân với ngươi khác không, chia sẻ giúp mình với.

Khuyên thím nên hạn chế xài mạng xh, chịu khó rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là tránh xa Voz nếu không bệnh sẽ càng nặng hơn :rolleyes:

Gửi bằng vozFApp
 
mình đang tập thiền,tự học nên chưa đâu vào đâu,được cái khỏe hơn trước nhiều
tinh thần thoải mái,không lo nghĩ,không sợ hãi
mỗi ngày khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ sẽ cố gắng quan sát hít thở một chút
trước đây làm thế là sẽ bị quặn ruột,khí huyết tán loạn không ngồi im nằm im nổi,giờ tốt hơn nhiều
giờ khi nào rảnh mình sẽ nhắm mắt lại quan sát hít thở,khó khăn gì rồi từ từ tìm cách xoay chuyển
 
Mình cũng 9x mà kém xa thím luôn (chưa mua được nhà, chưa có gia đình riêng, chưa có 4 bánh luôn) nên hẳn ko khuyên được gì nhiều. Cơ mà có một câu của thầy Thích Nhất Hạnh mà mình rất thích, cũng như giúp mình nhiều, đại khái là, ta sống ở hiện tại mà ta coi nhẹ hiện tại nhất, chỉ lo lắng về tương lai hay dằn vặt về quá khứ; người sống như vậy tâm và thân ko ở cùng một nơi, thân ở hiện tại mà tâm ở tương lai, ở quá khứ, sống như vậy có sống mà như chết.
Thím có vẻ tham vọng quá lớn, khi vẫn luôn nhìn lên cao hơn mà thấy mình thấp bé, tự ti, mà chẳng biết quý trọng những thành tựu mình đang có.
Một vài lài khuyên nhỏ lẻ trên này sẽ chẳng giúp được gì nhiều cả hay ngay lập tức giúp thím thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng nỗ lực viết lên đây đã là đáng quý rồi. Cái gì cũng cần bước đầu tiên. Mong thím sớm tìm ra phương pháp phù hợp nhất để cân bằng lại cuộc sống. Chỉ mình thím có thể làm điều đó mà thôi.
 
Mình cũng 9x mà kém xa thím luôn (chưa mua được nhà, chưa có gia đình riêng, chưa có 4 bánh luôn) nên hẳn ko khuyên được gì nhiều. Cơ mà có một câu của thầy Thích Nhất Hạnh mà mình rất thích, cũng như giúp mình nhiều, đại khái là, ta sống ở hiện tại mà ta coi nhẹ hiện tại nhất, chỉ lo lắng về tương lai hay dằn vặt về quá khứ; người sống như vậy tâm và thân ko ở cùng một nơi, thân ở hiện tại mà tâm ở tương lai, ở quá khứ, sống như vậy có sống mà như chết.
Thím có vẻ tham vọng quá lớn, khi vẫn luôn nhìn lên cao hơn mà thấy mình thấp bé, tự ti, mà chẳng biết quý trọng những thành tựu mình đang có.
Một vài lài khuyên nhỏ lẻ trên này sẽ chẳng giúp được gì nhiều cả hay ngay lập tức giúp thím thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng nỗ lực viết lên đây đã là đáng quý rồi. Cái gì cũng cần bước đầu tiên. Mong thím sớm tìm ra phương pháp phù hợp nhất để cân bằng lại cuộc sống. Chỉ mình thím có thể làm điều đó mà thôi.
Cám ơn bác, Câu nói "ta sống ở hiện tại mà ta coi nhẹ hiện tại nhất, chỉ lo lắng về tương lai hay dằn vặt về quá khứ; người sống như vậy tâm và thân ko ở cùng một nơi, thân ở hiện tại mà tâm ở tương lai, ở quá khứ, sống như vậy có sống mà như chết" đúng với em quá.
 
có thể dục thể thao không thớt ?
có đọc sách hay nghiên cứu về hành vi và tâm lý con người không ?
có thiền để nói chuyện với nội tâm không ?
Em có chạy bộ mỗi ngày (nhưng vật vờ, đi bộ là chính, từ hồi bị bệnh rối loạn lo âu cơ thể yếu đuối, cả ngày mệt mỏi ko còn cảm giác sáng dậy tỉnh táo sáng khoái, người thì cứ nặng trĩu bác ạ). Gần đây em tập thói quen nói chuyện 1 mình và viết nhật ký.
Em viết bài lên cũng là để chia sẻ cho thoải mái hơn bác ạ
 
Thím giống em, nhưng tình trạng của em xấu hơn
Em 92, đã có vợ và 1 bé 3 tuổi
Tài sản có nhà, sổ tiết kiệm gần 2 tỷ, xe thì chưa nhưng đang thất nghiệp ở nhà do mới chuyển về quê. Mỗi vợ là đang đi làm.
Em đang ở nhà trông con gần 3 tháng nên cũng bị stress, hay cau có với vợ kiểu môi trường làm việc của vợ em là làm hành chính nhân sự, văn phòng hơn chục người mà mỗi vợ em là nữ nên đâm ra hay ghen tuông vớ vẩn ý, ở nhà thì lại rảnh rỗi suốt nên hay nghĩ ngợi
Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Gần đây em cũng có bớt nghĩ ngợi, nghĩ thoáng mọi chuyện ra thì ổn hơn thím ạ
 
Nó giống như việc lái xe nhưng cứ quay đầu ra sau nhìn thay vì phải ngó phía trước ấy. Học cách chấp nhận và bỏ qua đi, cái gì đã xảy ra rồi ko thể thay đổi đc vì thời gian luôn vận hành theo chiều cố định.

Bạn có 1 khoảng thời gian, đáng lẽ tận dụng nó để lập kế hoạch cho tương lai tiếp theo, thay đổi bản thân, cải thiện cuộc sống. Nhưng ko, cứ có khoảng thời gian trống nào là bạn ngồi đó hồi tưởng và tiếc nuối lại quá khứ. Nên cái thực tại cũng đéo thay đổi nốt và cái tương lai cũng ko có gì mới mẻ :go:
 
theo tình trạng của bạn thì mình đoán bạn bị rối loạn lo âu + trầm cảm rồi. bệnh này thì đi bác sĩ tâm lý để điều trị nhé fen (bác sĩ tâm lý ko phải bác sĩ tâm thần) ko kê thuốc hay dùng thuốc an thần gì cả... bạn cũng nên giành nhiều thời gian để tự điều trị như đi ngủ sớm, mỗi tháng dành thêm 1-2 ngày nghỉ vào giữa tuần, hạn chế làm việc căng thẳng hoặc thư giãn nhiều sau căng thẳng. hạn chế chất kích thích rượu bia thuốc lá đồ ngọt.
mình cũng bị tình trạng như bạn. thêm combo thất tình, khủng hoảng hiện sinh tuổi 30 nữa... nên cũng đi điều trị tâm lý dần dần... mà điều trị tâm lý mắc vl... 500k/giờ điều trị đó.

Có ACE nào bị như mình không.
Mình thuộc thế hệ đầu 9x.
Mình mắc 1 bệnh là luôn suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, hối tiếc về việc bản thân trong quá khứ đã không nỗ lực học hành, trau dồi kiến thức hay nghề nghiệp để rồi đánh mất nhiều cơ hội và thời gian trôi đi đến giờ thì đã nhiều tuổi rồi (3x) mà chẳng có thành tựu gì.
Ngày nào của mình cũng vậy, sáng ngủ dậy thì mình có cảm giác hối tiếc, tối đi ngủ thì trằn trọc quẩn quanh các suy nghĩ nuối tiếc về quá khứ và lo sợ cho tương lai, lo đủ thứ, lo tương lai sẽ nghèo khó, lo sợ thua kém bạn bè (giờ có mạng xã hội càng cho mình stress hơn vì bạn bè suốt ngày khoe tiền, khoe nhà ... đủ thứ), lo bố mẹ già rồi mà mình ko có nhiều tiền v.v...
Mình luôn có xu hướng là lo lắng quá nhiều về các việc chưa xảy ra, luôn dằn vặt bản thân vì cảm thấy bản thân đã làm chưa đủ tốt, chưa chăm chỉ, chưa đủ sự cố gắng trong cuộc sống khiên cuộc đời mình đến giờ chẳng có thành tựu gì.
Mỗi ngày của mình đều như địa ngục về tâm trí, ăn chẳng thấy ngon, đi chơi cũng không cảm thấy vui, gần như ko chuyện gì làm mình thấy vui bao giờ cả.
Mình đã tự nhận ra là việc suy nghĩ quá nhiều không khác gì tự đày đọa bản thân, và tự mình sống khổ sở do chính tâm trí mình tạo ra nhưng hiện không cách nào thoát ra và tự điều khiển được tâm trí.
Lúc nào mình cũng thấy chán nản, buồn bã mà nhiều khi không biết lý do là gì. Hiện tại mình đã mắc bệnh rối loạn lo âu và phải uống 1 số thuôc của viện tâm thần (bv bạch mai) do bệnh này làm mình luôn bị hồi hộp, lo sợ vô cớ, đau dạ dày, chóng mặt, khó thở v.v.. đủ kiểu.
nói chung là chất lượng cuộc sống của mình vô cùng thấp (mặc dù giờ mình đã mua được nhà, xe, lương cũng khá) nhưng mình luôn tron trạng thái lo sợ, trầm cảm.
Có ACE nào bị như mình không, có cách nào để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giải phóng được tâm trí sợ hãi, lo lắng, hối tiếc, so sánh và tự hạ thấp bản thân với ngươi khác không, chia sẻ giúp mình với.
 
Đồng cảnh ngộ :shame: Giờ còn bị kiểu bần tiện với bản thân :beat_brick: Đồ dùng xài nhiều năm hết đát rồi vẫn chưa dám mua mới. Ăn uống cũng lo tiết kiệm. Túm lại là bỏ tiền ra cho một mình mình xài thì tiếc :shame:

Hôm cuối tuần vừa rồi ny về quê nên rảnh, đi làm bát bún ốc, cắt tóc xong làm cái kem với chai nước cho đỡ nóng mà cảm thấy hẫng nhẹ. Đã bao lâu rồi chưa làm gì tốt cho bản thân :shame:
 
Khám sớm đi bạn, đừng để như mình.
TGwiegb.jpg


Sent from Xiaomi Redmi Note 8 using vozFApp
 
Back
Top