Ly hôn để lại tất cả cho vợ nhưng vẫn bị chửi

Phải giành quyền nuôi con. Con cái mới là tài sản. Con mình để thằng khác nó tét đít búng tai thì ra đéo gì nữa.

Nó còn chịch vợ mình trong căn nhà của mình nữa chứ ,gặp tao chia đôi nhà và bắt con về và kệ mịa nó

Sent from Samsung SM-A305F using vozFApp
 
Chửi dai thì táng cho nó vài bạt tai. Tối về hấp d*** dậm bao cho 3 nháy sướng tê người là sáng dậy nó ngoan liền. Nhiều con nó thích bị vậy mà nói thẳng ra thì kì

Sent from Xiaomi M2010J19SG using vozFApp
 
Mình lại thấy, do kinh nghiệm chứ không phải từ định kiến cổ xưa như thím nói. Đàn bà họ nói năng bất chấp vậy chứ trong lòng họ nghĩ khác, mình là đàn ông là chỗ dựa tinh thần cho vợ thì phải tâm lí xíu, như một người cha đối với đứa con gái hay làm nũng vậy. Đừng có ăn miếng trả miếng với vợ, vợ nói câu A thì anh phải trả miếng lại câu B làm gì. Cứ từ từ chinh phục vợ bằng sự chân thành của mình, ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề là hay nhất, nếu không giải quyết được thì cũng không còn gì hối tiếc. Mình thấy ca này cô vợ không muốn li dị lắm, chỉ doạ anh chồng, mà lỡ anh chồng cũng không nhịn hay tâm lý lắm nên đâm lao phải theo lao luôn. Cuối cùng mất vợ, con mình khổ thôi bạn ơi, đàn ông thì mặt dày nhịn nhục tí, quan trọng là bạn nắm quyền quyết định trong cuộc sống và gia đình mà sợ gì. Nhịn ở đây là bình tĩnh, lắng nghe vợ để giải quyết vấn đề khúc mắc. Đó mới là người đàn ông trưởng thành chứ đôi co ăn miếng trả miếng với vợ mình làm gì. Hãy là cây tùng cây bách để cho vợ con nương tựa vào chứ động tí sồn sồn lên li dị thì mình thiệt, con mình thiệt. Cứ tâm lý tôn trọng vợ thì mình có người bạn đời đáng tin cậy không hơn à, hãy chinh phục bằng sự chân thành và tôn trọng người phụ nữ, họ sẽ hi sinh tất cả vì bạn, như vậy không tốt sao?
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời :haha:
 
Thím nói chính xác 100% trường hợp của mình, Cảm ơn thím nhiều, thím có thể chia sẻ thêm được không?

Một số thím ở trên nói mình ngu khi không giành tài sản, thậm chí còm chỉ 1 chữ ngu. Mình xin nói thế này, lúc ly hôn về căn nhà chung có 3 giải pháp. 1. Vợ lấy và thối tiền cho mình. Vợ nó nghĩ làm mấy năm nay, trước đó thì lương vài triệu thì chừng nào mới thối nổi nên không khả thi 2. Bán căn nhà chia đôi hoặc vợ 6 mình 4 gì đó. Nếu vậy thì con mình không có chỗ ở, vì vợ nó cầm 5 6 phần éo mua nổi cái nhà, trong khi mình cầm 4 phần làm éo gì, nên mình chọn giải pháp 3. Cho luôn. Lúc đó nghĩ là làm vậy ly dị cho mau để yên thân mà người ta cũng ít nói này no, con cái không phải đổi chỗ ở. Với lại hơn nhau 50% cái nhà làm éo gì, mình voz k$ sao phải hơn thua mấy cái này với đàn bà thất nghiệp. dù sao cũng mấy năm đầu ấp tay gối dù ghét nó vl những thôi kệ mẹ. với mình có gì bí quá còn nhà từ đường ba mẹ để lại lo éo gì (úc đó nghĩ vậy).

Đúng là gia đình vợ cũng cảm kích một phần quyết định này nên họ vẫn tử tể với mình, mình chỉ éo ngờ con vợ nó như vậy.
đọc tới đây thì phải vô cmt. Thớt còn sợ còn ngại " người ta" nói thì thớt là thằng nhu nhược, hèn kém.
mình sống đời của mình, nuôi con mình thớt à.
chán ko muốn chửi luôn.
 
Mình lại thấy, do kinh nghiệm chứ không phải từ định kiến cổ xưa như thím nói. Đàn bà họ nói năng bất chấp vậy chứ trong lòng họ nghĩ khác, mình là đàn ông là chỗ dựa tinh thần cho vợ thì phải tâm lí xíu, như một người cha đối với đứa con gái hay làm nũng vậy. Đừng có ăn miếng trả miếng với vợ, vợ nói câu A thì anh phải trả miếng lại câu B làm gì. Cứ từ từ chinh phục vợ bằng sự chân thành của mình, ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề là hay nhất, nếu không giải quyết được thì cũng không còn gì hối tiếc. Mình thấy ca này cô vợ không muốn li dị lắm, chỉ doạ anh chồng, mà lỡ anh chồng cũng không nhịn hay tâm lý lắm nên đâm lao phải theo lao luôn. Cuối cùng mất vợ, con mình khổ thôi bạn ơi, đàn ông thì mặt dày nhịn nhục tí, quan trọng là bạn nắm quyền quyết định trong cuộc sống và gia đình mà sợ gì. Nhịn ở đây là bình tĩnh, lắng nghe vợ để giải quyết vấn đề khúc mắc. Đó mới là người đàn ông trưởng thành chứ đôi co ăn miếng trả miếng với vợ mình làm gì. Hãy là cây tùng cây bách để cho vợ con nương tựa vào chứ động tí sồn sồn lên li dị thì mình thiệt, con mình thiệt. Cứ tâm lý tôn trọng vợ thì mình có người bạn đời đáng tin cậy không hơn à, hãy chinh phục bằng sự chân thành và tôn trọng người phụ nữ, họ sẽ hi sinh tất cả vì bạn, như vậy không tốt sao?
Trong hôn nhân tôi đánh giá 1 điều nhịn là 9 điều nhục, không bao giờ có chuyện nhịn đi cho xong, anh càng nhịn nó càng đè đầu anh.
Con vợ mà yêu thương chồng con, chăm lo vun vén gia đình thì làm đếu gì có chuyện chửi bới suốt 8 năm trời, ông kia nhịn 8 năm còn chưa đủ hay sao, tôi đây làm việc với khách hàng chó tính vài chục phút, hoặc vài ngày để cố kiếm cái hợp đồng đã chán lắm rồi, đây là ở với nhau cả đời, nhịn thế đéo nào cả đời được.
Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, lúc đầu anh có thể chân thành và tôn trọng, còn nếu nó đã muốn đè đầu anh thì anh phải rắn, rắn không được thì bỏ mẹ đi.
 
Trong hôn nhân tôi đánh giá 1 điều nhịn là 9 điều nhục, không bao giờ có chuyện nhịn đi cho xong, anh càng nhịn nó càng đè đầu anh.
Con vợ mà yêu thương chồng con, chăm lo vun vén gia đình thì làm đếu gì có chuyện chửi bới suốt 8 năm trời, ông kia nhịn 8 năm còn chưa đủ hay sao, tôi đây làm việc với khách hàng chó tính vài chục phút, hoặc vài ngày để cố kiếm cái hợp đồng đã chán lắm rồi, đây là ở với nhau cả đời, nhịn thế đéo nào cả đời được.
Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về, lúc đầu anh có thể chân thành và tôn trọng, còn nếu nó đã muốn đè đầu anh thì anh phải rắn, rắn không được thì bỏ mẹ đi.
Tôi không bảo nhịn, tôi bảo 2 vợ chồng có vấn đề gì phát sinh thì ngồi xuống tâm sự xem vấn đề xuất phát từ đâu, xem có giải quyết được hay không, nếu không thì li hôn cũng không hối tiếc nhiều. Lí do gì mà cặp đôi năm xưa thề nguyền sống chết bên nhau phải tan rã và xem nhau như kẻ thù? Chắc chắn là có lí do, và một người chồng bình tĩnh sẽ thay vì đáp trả lại cô vợ sẽ xem nguyên nhân xuất phát từ đâu, và cách tốt nhất là nói chuyện chân thành.
8 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nếu cô ta ích kỷ sẽ ra đi sau 2,3 năm rồi. Chúng ta là đàn ông, lợi thế của chúng ta là khả năng suy nghĩ logic sâu xa, phân tích thiệt hơn vấn đề, nên mới là người ra quyết định, là chỗ dựa của phụ nữ. Chúng ta căng thẳng, stress thì có rượu bia thuốc lá cà phê, la cà bạn bè, nhậu nhẹt, ra ngoài làm việc tiếp xúc nhiều người để xả stress, đó là lợi thế lớn của chúng ta. Còn phụ nữ? họ từ bỏ xã hội bên ngoài để ru rú trong căn nhà để lo cho gia đình, nếu họ stress thì họ sẽ làm gì? Họ không thể xả stress theo cách của chúng ta vì sẽ mang tiếng là ăn chơi la cà, họ phải ở nhà lo cho gia đình, đó giống như là một nhà tù nhỏ vậy,cách xã stress thường thấy của họ là chì triết chồng con. Nếu là một người chồng tâm lý thì mình nghĩ nên tìm hiểu sao lí do gì mà họ thấy cuộc sống không vui, có giải quyết được không và giải quyết như thế nào,nếu anh cứng rắn quá thì cũng gọi là tạm yên với thời xưa, với thời nay thì có nguy cơ vợ không dám bật nhưng tích tụ lâu ngày vùng lên sẽ đổ vỡ tất cả.
Nếu chúng ta may mắn cưới được một cô vợ từng trải và hiểu chuyện thì đó là may mắn, nhưng bây giờ tỉ lệ phụ nữ hiểu chuyện và chịu hi sinh là bao nhiêu, có chắc sau này anh sẽ lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện? Vậy tại sao bây giờ không dạy cho vợ mình thành một người hiểu chuyện, cái lợi và cái hại quá rõ ràng trong trường hợp này. Kiên nhẫn và chân thành một chút để không mất vợ, mất con, và mất cả tài sản mà lại được thêm một cô vợ hiểu chuyện và là trợ tá đắc lực trong cuộc sống. Phụ nữ họ sống theo cảm xúc, nếu họ tin yêu mình thì họ sẽ hi sinh tất cả cho mình, điều đó không tốt sao? Mà muốn chiếm được trái tim họ thì chỉ có sự yêu thương và đối xử chân thành với họ thôi, thấy họ không ổn thì tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, không phải tự nhiên họ như vậy đâu, chắc chắn có vấn đề, hãy tìm ra nó để bảo vệ người phụ nữ và gia đình bạn.
 
Tôi không bảo nhịn, tôi bảo 2 vợ chồng có vấn đề gì phát sinh thì ngồi xuống tâm sự xem vấn đề xuất phát từ đâu, xem có giải quyết được hay không, nếu không thì li hôn cũng không hối tiếc nhiều. Lí do gì mà cặp đôi năm xưa thề nguyền sống chết bên nhau phải tan rã và xem nhau như kẻ thù? Chắc chắn là có lí do, và một người chồng bình tĩnh sẽ thay vì đáp trả lại cô vợ sẽ xem nguyên nhân xuất phát từ đâu, và cách tốt nhất là nói chuyện chân thành.
8 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nếu cô ta ích kỷ sẽ ra đi sau 2,3 năm rồi. Chúng ta là đàn ông, lợi thế của chúng ta là khả năng suy nghĩ logic sâu xa, phân tích thiệt hơn vấn đề, nên mới là người ra quyết định, là chỗ dựa của phụ nữ. Chúng ta căng thẳng, stress thì có rượu bia thuốc lá cà phê, la cà bạn bè, nhậu nhẹt, ra ngoài làm việc tiếp xúc nhiều người để xả stress, đó là lợi thế lớn của chúng ta. Còn phụ nữ? họ từ bỏ xã hội bên ngoài để ru rú trong căn nhà để lo cho gia đình, nếu họ stress thì họ sẽ làm gì? Họ không thể xả stress theo cách của chúng ta vì sẽ mang tiếng là ăn chơi la cà, họ phải ở nhà lo cho gia đình, đó giống như là một nhà tù nhỏ vậy,cách xã stress thường thấy của họ là chì triết chồng con. Nếu là một người chồng tâm lý thì mình nghĩ nên tìm hiểu sao lí do gì mà họ thấy cuộc sống không vui, có giải quyết được không và giải quyết như thế nào,nếu anh cứng rắn quá thì cũng gọi là tạm yên với thời xưa, với thời nay thì có nguy cơ vợ không dám bật nhưng tích tụ lâu ngày vùng lên sẽ đổ vỡ tất cả.
Nếu chúng ta may mắn cưới được một cô vợ từng trải và hiểu chuyện thì đó là may mắn, nhưng bây giờ tỉ lệ phụ nữ hiểu chuyện và chịu hi sinh là bao nhiêu, có chắc sau này anh sẽ lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện? Vậy tại sao bây giờ không dạy cho vợ mình thành một người hiểu chuyện, cái lợi và cái hại quá rõ ràng trong trường hợp này. Kiên nhẫn và chân thành một chút để không mất vợ, mất con, và mất cả tài sản mà lại được thêm một cô vợ hiểu chuyện và là trợ tá đắc lực trong cuộc sống. Phụ nữ họ sống theo cảm xúc, nếu họ tin yêu mình thì họ sẽ hi sinh tất cả cho mình, điều đó không tốt sao? Mà muốn chiếm được trái tim họ thì chỉ có sự yêu thương và đối xử chân thành với họ thôi, thấy họ không ổn thì tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, không phải tự nhiên họ như vậy đâu, chắc chắn có vấn đề, hãy tìm ra nó để bảo vệ người phụ nữ và gia đình bạn.
Bạn đọc truyện ông lão đánh cá và con cá vàng chưa?
Theo bạn nếu ngay từ đầu bà vợ đòi làm nữ hoàng thì ông chồng có dám đi xin không?
Tại sao về cuối bà vợ đòi làm long vương, đòi con cá (kẻ đã cho bà ấy mọi thứ) trở thành người hầu mà ông chồng vẫn dám đi xin?
Ở đây thằng thớt có 2 cái ngu, cái ngu thứ nhất là để vợ ở nhà không cho đi làm, cái ngu thứ 2 là cái gì cũng chiều theo ý nó, nó chửi bới dằn vặt cũng nghe. Đến tầm này mà ngồi tâm sự giải quyết được vấn đề thì nó đã đéo phải sinh ra cái hội đòi nợ thuê tạt mắt tôm ném sơn ném vỏ chai các kiểu.
 
Mình cưới vợ 8 năm trước, có 1 đứa con 6 tuổi. Vợ trước khi cưới với sau khi cưới giống như 2 người hoàn toàn khác nhau cãi nhau liên miên không dứt. Đầu năm nay vợ bóng gió ly dị. Ok thích thì chiều luôn chứ chịu hết nổi nên mình đâm đơn . Tháng trước có phán quyết của toà cho ly dị, con vợ nuôi, tài sản chung vợ hưởng hết do mình tự nguyện không giành tài sản và quyền nuôi, mình đi tay trắng và chu cấp con hàng tháng.

Mà quái thế nào là từ khi có cái quyết định thì vợ nó chửi mình ngày càng ác hơn khi mình qua thăm con. Chửi dạng như mình là thằng vô ơn bạc nghĩa, đàn bà đã hy sinh để sinh con thì đàn ông phải hết lòng với đàn bà trong phần đời còn lại. Đại ý là muốn mình nuôi luôn, còn không nuôi thì là thằng bạc bẽo. Còn ngầm ý là về tài sản thì chưa đủ còn phải hơn nữa, vì cái gì đó đàn bà đã hy sinh tuổi xuân các kiểu.

Quá nhức não nhiều khi không muốn qua thăm con luôn mà không qua thăm thì tội con vl:pudency::pudency:

Bổ sung thêm là vợ từ hồi sinh con là ở nhà luôn nên nói là đã hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Trước đó đi làm bán hàng thuê cho người ta.
Xin cảm nhận sau khi ly hôn của fen? :)
 
Tôi không bảo nhịn, tôi bảo 2 vợ chồng có vấn đề gì phát sinh thì ngồi xuống tâm sự xem vấn đề xuất phát từ đâu, xem có giải quyết được hay không, nếu không thì li hôn cũng không hối tiếc nhiều. Lí do gì mà cặp đôi năm xưa thề nguyền sống chết bên nhau phải tan rã và xem nhau như kẻ thù? Chắc chắn là có lí do, và một người chồng bình tĩnh sẽ thay vì đáp trả lại cô vợ sẽ xem nguyên nhân xuất phát từ đâu, và cách tốt nhất là nói chuyện chân thành.
8 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nếu cô ta ích kỷ sẽ ra đi sau 2,3 năm rồi. Chúng ta là đàn ông, lợi thế của chúng ta là khả năng suy nghĩ logic sâu xa, phân tích thiệt hơn vấn đề, nên mới là người ra quyết định, là chỗ dựa của phụ nữ. Chúng ta căng thẳng, stress thì có rượu bia thuốc lá cà phê, la cà bạn bè, nhậu nhẹt, ra ngoài làm việc tiếp xúc nhiều người để xả stress, đó là lợi thế lớn của chúng ta. Còn phụ nữ? họ từ bỏ xã hội bên ngoài để ru rú trong căn nhà để lo cho gia đình, nếu họ stress thì họ sẽ làm gì? Họ không thể xả stress theo cách của chúng ta vì sẽ mang tiếng là ăn chơi la cà, họ phải ở nhà lo cho gia đình, đó giống như là một nhà tù nhỏ vậy,cách xã stress thường thấy của họ là chì triết chồng con. Nếu là một người chồng tâm lý thì mình nghĩ nên tìm hiểu sao lí do gì mà họ thấy cuộc sống không vui, có giải quyết được không và giải quyết như thế nào,nếu anh cứng rắn quá thì cũng gọi là tạm yên với thời xưa, với thời nay thì có nguy cơ vợ không dám bật nhưng tích tụ lâu ngày vùng lên sẽ đổ vỡ tất cả.
Nếu chúng ta may mắn cưới được một cô vợ từng trải và hiểu chuyện thì đó là may mắn, nhưng bây giờ tỉ lệ phụ nữ hiểu chuyện và chịu hi sinh là bao nhiêu, có chắc sau này anh sẽ lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện? Vậy tại sao bây giờ không dạy cho vợ mình thành một người hiểu chuyện, cái lợi và cái hại quá rõ ràng trong trường hợp này. Kiên nhẫn và chân thành một chút để không mất vợ, mất con, và mất cả tài sản mà lại được thêm một cô vợ hiểu chuyện và là trợ tá đắc lực trong cuộc sống. Phụ nữ họ sống theo cảm xúc, nếu họ tin yêu mình thì họ sẽ hi sinh tất cả cho mình, điều đó không tốt sao? Mà muốn chiếm được trái tim họ thì chỉ có sự yêu thương và đối xử chân thành với họ thôi, thấy họ không ổn thì tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra, không phải tự nhiên họ như vậy đâu, chắc chắn có vấn đề, hãy tìm ra nó để bảo vệ người phụ nữ và gia đình bạn.
Ko phải người trong cuộc thì sao mà hiểu đc gđ họ ntn. 8 năm ko ngắn nhưng nó sẽ ngắn hơn 1 đời người. Nó ngắn hơn 20 năm 30 năm. Ko chấp nhận đc thì phải thay đổi, ko thay đổi đc thì phải chấp nhận. Thớt chọn thay đổi vì ko thể chấp nhận.
 
Mình cưới vợ 8 năm trước, có 1 đứa con 6 tuổi. Vợ trước khi cưới với sau khi cưới giống như 2 người hoàn toàn khác nhau cãi nhau liên miên không dứt. Đầu năm nay vợ bóng gió ly dị. Ok thích thì chiều luôn chứ chịu hết nổi nên mình đâm đơn . Tháng trước có phán quyết của toà cho ly dị, con vợ nuôi, tài sản chung vợ hưởng hết do mình tự nguyện không giành tài sản và quyền nuôi, mình đi tay trắng và chu cấp con hàng tháng.

Mà quái thế nào là từ khi có cái quyết định thì vợ nó chửi mình ngày càng ác hơn khi mình qua thăm con. Chửi dạng như mình là thằng vô ơn bạc nghĩa, đàn bà đã hy sinh để sinh con thì đàn ông phải hết lòng với đàn bà trong phần đời còn lại. Đại ý là muốn mình nuôi luôn, còn không nuôi thì là thằng bạc bẽo. Còn ngầm ý là về tài sản thì chưa đủ còn phải hơn nữa, vì cái gì đó đàn bà đã hy sinh tuổi xuân các kiểu.

Quá nhức não nhiều khi không muốn qua thăm con luôn mà không qua thăm thì tội con vl:pudency::pudency:

Bổ sung thêm là vợ từ hồi sinh con là ở nhà luôn nên nói là đã hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Trước đó đi làm bán hàng thuê cho người ta.
:big_smile: Thớt ngu. Nó đã muốn đi là có lý do của nó. Tự nhiên biếu không tài sản cho nó, con thì ko chịu nuôi nó chả được cớ. Giờ đến thăm thu âm lại. Làm chục cuốn băng rồi làm trap hầu tòa đòi lại quyền nuôi con. Tôi là tô iđéo thể chấp nhận được con cái mình sống cùng với các thành phần dơ dáy. Có cái thể loại chó má nào lại cư xử mất dạy với bố mẹ trước mặt con cái.
:doubt: Tôi quá thất vọng tính hèn nhát, dễ dãi vô trách nhiệm của thớt.
 
Giờ vợ cưới ck mới mà ông chồng cho nhà với đất là thành đất người khác luôn nhỉ.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 Pro bằng vozFApp
 
Nói anh ngu là đúng rồi.
Đến ngày đến thăm thì anh dẫn con đi chơi công viên, hoặc về chỗ anh ở mà chơi.
Ở đó để nghe chửi là anh ngu.

Anh tự tin gây dựng lại được sự nghiệp tài sản nên việc cho toàn bộ tài sản là không sao cả.
Mà tôi thừa biết anh cũng có của để riêng.
 
Mình đọc nhiều lần rồi.
Và khẳng định lần nữa là thớt không muốn nuôi con:

1. Thớt nói con là thứ quan trọng nhất đối với thớt, vậy thớt nghĩ giao con mình cho một người thất nghiệp nuôi là tốt? Cho dù vợ thớt có kiếm được việc làm, cho dù thớt có trợ cấp, thì việc một người phụ nữ có thu nhập thấp + 1 phần trợ cấp có thể chăm sóc tốt cho một đứa bé? Nếu thực sự thớt yêu quý con mình thì phải giành quyền nuôi con bằng bất cứ giá nào mới đúng.

2. Nếu sau này vợ thớt có chồng, thớt nghĩ để một người dưng làm cha con thớt là tốt? Và thớt cho rằng đánh cược tương lai của con mình là yêu quý con?

3. Lý do thớt nêu ra là vì không biết nấu cơm. Hahaha, yêu quý con mà nấu cho nó ăn cũng không muốn làm? thế là yêu quý?

Thớt hãy tự ngẫm lại nguyên nhân thực sự thớt nhường quyền nuôi con, tất cả những lý do muốn tốt cho con, không muốn tranh giành chỉ là để che lấp sự nhu nhược của bản thân thôi.
có con chưa bạn?
 
Bạn đọc truyện ông lão đánh cá và con cá vàng chưa?
Theo bạn nếu ngay từ đầu bà vợ đòi làm nữ hoàng thì ông chồng có dám đi xin không?
Tại sao về cuối bà vợ đòi làm long vương, đòi con cá (kẻ đã cho bà ấy mọi thứ) trở thành người hầu mà ông chồng vẫn dám đi xin?
Ở đây thằng thớt có 2 cái ngu, cái ngu thứ nhất là để vợ ở nhà không cho đi làm, cái ngu thứ 2 là cái gì cũng chiều theo ý nó, nó chửi bới dằn vặt cũng nghe. Đến tầm này mà ngồi tâm sự giải quyết được vấn đề thì nó đã đéo phải sinh ra cái hội đòi nợ thuê tạt mắt tôm ném sơn ném vỏ chai các kiểu.
Nói chung mình không nghĩ mọi người phụ nữ đều là bà lão trong câu chuyện đó.
Thứ 2 là chuyện vợ chồng là chuyện giữa 2 người thân thiết nhất quả đất, có thể sống chết vì nhau chứ không giống chuyện đòi nợ thuê. Mà đòi nọ thuê nó còn đến nhà nói chuyện trước rồi mới tạt sơn hay làm gì đó. Đây là vợ chồng của nhau mà không nói chuyện với nhau được thì quá vô lí.
 
Back
Top