Lý luận về phép chia cho 0

Phép chia này tôi gọi là phép chia theo ngữ cảnh.
Đưa ra học thuyết mà gãy từ bước đầu, anh còn chưa định nghĩa phép chia là gì thì mọi thứ nói về nó đều là nhảm cứt. Trong định nghĩa (không chính thức) phép chia ngay từ đầu đã có nói số chia là số khác 0 thế thì lấy đ đâu ra số 0 để a chia nữa? :doubt:
 
Tôi lấy ví dụ như A có sáu quả cam và chia đều cho ba người B C D và chia đều. Thì lúc này ta có 6 / 2 = 3.
Đó là cách chia từ đối tượng A cho B.
Đọc đến đây là thấy thớt ngu cmnr đéo thèm đọc nữa
Ở đây là 6 quả cam là đối tượng bị chia chứ đéo phải thằng A bị chia. Thớt đang hiểu sai bản chất của phép chia. Chủ thể của việc chia chính là đối tượng bị chia ra chứ không phải cái thằng sở hữu cái đối tượng đấy
 
Nãy tôi thấy mấy ông có thảo luận về vấn đề chia cho 0. Mà xưa giờ các nhà khoa học bảo là chia cho 0 thì không thể chia. Đơn giản là vì họ nghĩ rằng chia cho 0 là không chia nên không thể chia và không có kết quả. Nhưng tôi lại có cách nghĩ khác.

Vậy cách chia cho 0 mà tôi nói là gì? Giờ ta hãy quay trở lại bản chất phép chia là gì. Là để tạo ra thành các phần bằng nhau từ một số bất kì nào đó ban đầu. Phép chia xưa giờ là phép chia phi đối tượng. Có nghĩa là chia A chia cho B hay B chia cho A thì chúng ta đều hiểu như nhau.

Từ xa xưa con người đã có phép chia nhằm phân chia hàng hóa, tài sản bằng nhau nhằm dễ thương lượng. Từ đó, tôi nghĩ sai lầm nó xảy ra ở đây. Đó chính là người ta thường dùng phép chia trên đối tượng A và các đối tượng B hoặc phép, ở đây A cũng có thể chia một phần cho chính A hoặc cho đi hết. Từ đó, khi mà A mà không chia cho B thì chúng ta không chia được.
Tôi lấy ví dụ như A có sáu quả cam và chia đều cho ba người B C D và chia đều. Thì lúc này ta có 6 / 2 = 3.
Đó là cách chia từ đối tượng A cho B.

Phép chia tiếp theo mà tôi nghĩ đó là A chia ra thành vấn đề đặt ra trong A. Ví dụ như tôi có 30 triệu. Nhưng tôi muốn xài số tiền này trong một 30 ngày. Thì tôi sẽ chia số tiền này cho chính tôi nhưng mỗi ngày tôi chỉ được phép tiêu 1 triệu.

Với tôi các nhà khoa học nghĩ phép chia tới đây là quá đủ để cho một xã hội vận động phát triển. Nhưng xã hội luôn muốn tìm hiểu mọi thứ, như tại sao lại không chia cho 0, tại sao không chia được? Rõ ràng nó vẫn là phép chia mà? Căn của số âm còn có được vậy tại sao không chia cho 0 được?

Các bạn để ý những vấn đề trên dù là chia A cho B hay A chia cho các vấn đề trong A thì vấn đề giữa cái gốc ban đầu và cái đã chia sau đều phân biệt. Vậy muốn chia cho 0 thì ta chỉ cần phủ định lại cái phân biệt đó. Khi mà A chia cho vấn đề mà chính ban đầu sở hữu thì nó chính là phép chia cho 0.
Lấy ví dụ: 2/0 = 2, 3/0= 3, 5/0=5.

Từ đó tôi rút ra, không chia cho số nào cũng bằng chính số đó. Và có thể chia được, chứ không phải không thể chia như các nhà khoa học đã nói.
Vậy thì phép này khác phép chia cho 1 ở chỗ nào. Thực ra nó giống nhau nhưng khác ở đối tượng chia.
Để tôi lấy ngữ cảnh cho bạn hiểu phép chia cho 0.
Ông A có một phần tài sản, ông bảo tao chia cho mày một phần đó B. Thì nghĩa là thằng B được phần tài sản đó.
Còn ông bố bảo tao có một phần tài sản, tao chia cho mày không phần đó B. Thì nghĩa là thằng B đéo được phần tài sản đó. Phép chia đã được thực hiện chứ không phải không thể chia. Nói câu này là ổng tự chia cho chính ổng phần tài sản đó.

Phép chia này tôi gọi là phép chia theo ngữ cảnh.
Vậy thực sự phép chia cho 0 nó tồn tại, chỉ là xưa giồ người ta nghĩ nó không cần thiết nên nó mới không tồn tại. Vì người ta thường dùng việc không thể chia và dùng từ không chia cho phép chia cho không. Chứ thực ra nó có thể chia và chia cho chính cái đối tượng sở hữu ban đầu không tách biệt. Cái này tôi nghĩ sẽ là bước đột tiến mới trong khoa học, sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác về xã hội, cuộc sống :LOL: Ez giải field ko anh em.
Vozer giỏi toán never sai!:look_down::burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Back
Top