Ma có thật không ?

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề luciferdeptrai
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vậy là suy nghĩ kiểu: không hiểu rõ sự việc -> auto là ma.

Gửi từ Chứng chỉ Yêu nước bằng vozFApp
ừ bác nó cách em chỉ 2m thôi, vì đường làng nó rất nhỏ bê tông tầm 3m à. Không hiểu sao lúc đó suy nghỉ là người nữa, nên khi về suy nghỉ kỹ lại mới thấy đó chắc là Ma rồi. Kể lại mọi người thì mọi người nói đó là ma chết đuối, nên nó hay ngồi kiểu co cụm lại rồi 2 tay vòng lại để lên gối úp mặt xuống đất
 
ừ bác nó cách em chỉ 2m thôi, vì đường làng nó rất nhỏ bê tông tầm 3m à. Không hiểu sao lúc đó suy nghỉ là người nữa, nên khi về suy nghỉ kỹ lại mới thấy đó chắc là Ma rồi. Kể lại mọi người thì mọi người nói đó là ma chết đuối, nên nó hay ngồi kiểu co cụm lại rồi 2 tay vòng lại để lên gối úp mặt xuống đất

Bạn tìm cách lý giải khác cũng được mà. Tại sao cứ nhất thiết phải là ma?
Giả thuyết càng bất thường càng đòi hỏi bằng chứng bất thường.
Thông thường người ta sẽ tìm cách giải thích đơn giản nhất. Bạn nhìn thấy một người mà người khác không để ý:
  • có người thật, bạn của bạn chỉ là không quan tâm, không nhìn thấy, ...
  • bạn nhìn thấy, bạn chỉ cho người khác, người khác nhìn vào nhưng vẫn không thấy... Lúc đó tôi đặt giả thiết bạn có vấn đề về mắt, hoặc lý do khác.
Để mà đưa ra giả thiết đó là ma, thì còn xa lắm, vì nhiều giả thiết khác đơn giản hơn mà vẫn giải thích được.
Tuy nhiên vì nó chỉ là chuyện 1 lần,không thể kiểm chứng bất cứ giả thiết nào.
Lần tới bạn đi ra chỗ nào mà nhìn thấy như vậy thì bạn có thể lấy đt quay phim lại, hoặc tới hỏi người ta ngồi đấy làm gì, để làm rõ họ có phải ma không. Mà nếu bạn đã nghĩ được đến thế, thì giả thiết ma là ko đứng vững nữa rồi

Gửi từ Chứng chỉ Yêu nước bằng vozFApp
 
Chuyện là mới được ông bác cho mượn căn nhà ( không ai ở ) và đã qua 3 đời chủ . Mà hôm nay tôi lên đó dọn nhà thì ổng hàng xóm bảo “ ở thì đừng ở tầng 3 , tha đi lúc nào không biết đâu “ . Mà nghe ông bảo căn nhà đã xây được 2 năm ( trong 2 năm qua 3 đời chủ ) và trước bộ đội chết nhiều ở đó . Mấy thím cho hỏi có nên ở đó nữa không ( vì bỏ hoang nên sửa điện nước cũng đã bỏ ra 1-2 củ r ) ?

Nhà ở đường Phạm Thế Hiển q8 nhé mấy thím , trước thím nào có nghe gì về nhà này khô g ?
P/S : Nhà còn có 2 cây si to ở trước và sau nhà , ẢNH Ở PAGE 3 NHÉ MẤY THÍM

via theNEXTvoz for iPhone
Làm cái bàn thờ hoa quả bánh trái đàng hoàng báo cáo đại khái : nhà tôi thuê tôi có hợp đồng trả tiền cho chủ hẳn hoi. Các anh chị ông bà ở nhờ thì đừng có quậy phá ồn ào mà phù hộ tui làm ăn phát đạt , rằm mồng 1 tui cúng cho hoa quả mà ăn.
Còn quậy phá tui kêu thầy về trục ra đường thành con ma xó mà đường vô gia cư đói rách lang thang chừng đó đừng có trách.

Xong. Rằm mồng 1 hoa quả vàng mả đốt cho họ ít. Coa khi họ thông phù hộ hổng chừng trúng vietlot như chơi
 
Tin thì gặp mà không tin thì không gặp fen ạ. Nhưng quan điểm cá nhân của t là có nhé, cơ mà hoạ hoằn lắm fen mới gặp được nó thôi, cho nên là cứ sống tự nhiên. Nếu fen có tôn giáo thì cứ xin pháp khí về cho nó có niềm tin, thập tự nếu là Công giáo, dây chuyền, tượng Phật nếu theo Phật giáo. T tin Phật nên mang trong mình dây chuyền, tự tin lắm :D
Nhân đây bốc phét một tý, t có ông em họ ở thái nguyên, nói về dũng cảm thì cũng thuộc hàng khủng bố. Ông này thì đi rừng như đi chợ, có khi đi săn phải 5 6 ngày trong rừng mới về, t ở thành phố quen r, lên chỗ rừng nó sâu hun hút tối còn hơn tiền đồ chị dậu thì cũng lạnh gáy lắm mà ông này ở liền mấy đêm thì khâm phục thật. Nó kể khi đi rừng, đi qua khu vực nào mà thấy gió rét hay tự nhiên rùng mình thì phải đi chỗ khác ngay, bởi ở đấy bất thường, ai đi rừng quen cũng có cảm giác này. Ko biết ai có nghe cùng câu chuyện không thì chia sẻ cái :byebye:

Sent from Nubia NX629J using vozFApp

Cái này bt có gì đâu. Ở trong TP còn có, t đi gặp mấy lần rồi cứ thắc mắc vì sao tự nhiên đi qua đoạn ấy lạnh vãi tè, 1 lần là đi trên quốc lộ đang ấm đi qua đoạn đấy lạnh thì ra nó ở giữa khe núi gió nó hút nên lạnh, 1 đoạn ở ngoại thành cũng lạnh hoá ra là khe 2 toà chung cư và cái hồ nước.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi thì quan điểm trung lập. Có biên bài cũng viết truyện cũng méo hết được những câu chuyện ma mị ngta đồn thổi quanh tôi. Nên tôi biên bài lên hầu chuyện đêm khuya những câu chuyện tôi nghe đc và cảm nhận đc. Chứ ma cỏ gì tôi chưa thấy.
Chỗ tôi là vùng bưng 6 xã (google đọc về những ngày tháng ác liệt của chiến tranh) riêng tôi biết là có 3 cái máy chém mà địch để dành chém đầu vc, và vc gài mìn, hành quyết bên địch cũng ko thiếu. Sau chiến tranh đến tận 2005-2015 mới đỡ heo hút...
  • 1 nơi đặt máy chém là gần nhà tôi cách nhà tôi 10m đg chim bay. Nó là 1 cái đình to, mỹ hành quyết rất nhiều. Thời điểm đó tôi đồ khoảng 1995-1996 gì đó. Thằng đó giữa trưa ~12h lên la hét, phá phách trong sân đình và trong mái đình... tối về bị ông nào cứ khều chân, đánh, chửi vì phá phách. Ba nó ngủ ko đc lôi ra khảo. Mấy lần bị như vậy bà nó mới hỏi thì nó nói trưa có phá như vậy. Bả nửa đêm lên đình đốt nhang khấn vái hứa sáng mai lên cúng lễ thì mới êm đc. Vụ này tôi có xem bả lên cúng vái như vậy.
  • cũng dòng họ nhà thằng đó nhưng chú út nó. Tầm năm 2000-2002 gì đó, Chẳng biết giận hờn gia đình gì treo dây lên xà nhà đưa vô tính đu toòng teng. Mà nghĩ lại ko dám nên tháo dây cất. Kể từ đó tay đó thấy là cứ chỗ nào góc tối, góc khuất, kể cả trong nhà tắm cũng có ng đưa sợi dây kêu chui đầu vô chơi, vui lắm... riết 1 tgian tâm thần luôn (cả xóm biết) chạy chữa thầy bà gì mãi mới hết.
  • tôi trực tết ubnd phường ( thuộc bưng 6 xã) trươc đây ubnd là 1 cái đồn địch. Bị tập kích này nọ nọ kia chả biết bao nhiêu mà kể nên ng chết cũng vô số. Ngủ mình buồn, chui vô hội trường của phường đội ngủ trên bàn tròn cạnh cửa sổ. Ngủ cùng có thằng địa chính. Nó nằm nghe tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang ( tôi cũng nghe nhưng kệ mẹ) nó hỏi tôi có nghe gì ko. Tôi bảo có, nhưng kệ mẹ đi. Chuyện ai ng đó làm. Thì cũng thôi nhưng tôi cũng lú đầu ra xem có ai ko. Ko nguyễn dãy hành lang vắng tanh, cửa đóng then cài (nếu đóng phải nghe tiếng vì cửa ở đây rất cũ rồi) nên tôi cũng tự hiểu, thằng kia cũng tự xác định. Ngủ thì tôi nghe cứ bạch bạch bạch, mở mắt dậy xem cl gì, thấy ông thần kia tay cứ giở lên một góc 90 độ rồi thả xuống bàn. Mays lần như vậy. Tôi qua táng đầu hỏi. M bị khùng à. Nó mớ ngủ nói ơ m đien à đang ngủ sao đánh tao. Tôi cũng thấy thôi có chuyện nên kệ mẹ đi. Tôi ôm đồ qua phòng lính phường đội ngủ :byebye: sáng sau kể cu cậu quắng cả dzé lên mặt xanh như đít nhái. Còn tôi chả thấy vẹo gì.
  • (chuyện này tôi có kể r) nhà tôi, có tay em rể của cô ruột tôi. Nhậu té sông chết, tối lên mượn rổ phơi giấy tờ mấy ng quanh đấy. Hôm đầu ngta còn ko nghĩ nhiều, vài lần nv ngta (biết đổ sự r) mới hỏi nhà đâu sao mà mượn hoài vậy sao ko về nhà đi. Thì tay đó mới bảo là có ng nhà bán trong chợ xxx tên yyy. Ngta vô chợ hỏi thì đúng vậy. Tay này đi đi về về nên nhà méo biết. Thâầy bà cúng bái mới mò thấy xác mắc dưới rễ cây một quãng rất xa so với chỗ té.
  • chuyện đi nghĩa trang nửa đêm. Tôi có dịp bị điều động đi canh hài cốt của cố tổng bí thư Hà Huy Tập. Sợ ng nhà phản kháng, trộm cốt ( đừng hỏi tôi vì sao ko biết đâu, nghe thế thôi). Tôi canh vòng ngoài. Nửa đêm ngủ giữa nghĩa trang 4 bề là mộ (mấy thằng tó quận sợ ma nó nằm trong nhà lễ:canny:) gác cùng có 4 thằng. Tôi kêu trải chiếu ngủ mẹ đi. Ai thèm lấy đâu mà. Nhưng vẫn phải chia ca để trực canh coi có ai kt ko. Thì tôi xung phong gác ca đầu 2 tiếng. Biết trong nghĩa trang ko ít thì nhiều nên tôi lấy thuốc làm nhang cắm 4 góc 4 điếu xá 4 phương. Các ông các bà các anh các chị dù cao tuôi nhưng cũng là đồng là đội với con/em em ở đây làm nv nên đừng quấy đừng phá... xong ngồi nghiệm sự đời ( thất tình cm) êm ru. Mấy thằng sau thấy này thấy kia, tôi chả thâyd cái vẹo gì :sexy_girl: tôi nghĩ thần hồn nát thần tính thôi. Nửa đêm sương phủ, ánh sáng leo lét heo hắt lên + sương bay là đà dễ tưởng tượng này nọ nọ kia thôi.
  • cũng là nghĩa trang, tôi cùng 1 thằng nữa ra viếng mộ bà Sáu ở Côn Đảo. Mọi người ai đi rồi thì biết mộ Bà Sáu nằm phía rìa, và viếng thì viếng đêm ( cái tục nó vậy) 11h tôi viếng mộ bà Sáu xong đi tận vào tuốt sâu mộ ông Lê Hồng Phong... cuối nghĩa trang tít phía trong. Thì trong đây ít người vào lắm. Tay cầm bó nhang đi giữa nền đg lá đá xanh, trên đầu lá xào xạc theo gió, đi đến đâu xào xạc đến đó... đi bỗng lạnh hẳn. Thằng kế bên nó hỏi tôi m thấy gì ko. Tôi bảo thấy. Kệ đi đi tiếp đi hỏi cl. Viếng xong ra mới nói với tôi lúc đó tao cũng thấy lạnh, thấy sợ mà thấy m bình tĩnh nên t mới ráng đi cùng. Tôi bảo tao cũng sợ. Nhưng mà ko làm gì ngta mắc cl gì ngta làm gì m. :byebye:
  • Cũng cảm giác lạnh mà 1 nhóm ng cùng nhau thấy như vậy. Nửa đêm khoảng 7 năm sau tôi quay lại côn đảo. Lần này nửa đêm tôi chạy xuống miếu Cậu ( Hoàng Tử Cải) vừa tấp xe vào lề mở cửa xe (trời nóng) bước vào hết đường nhựa vào cổng của miếu 4 ng đi cùng tôi đột nhiên quay qua nhìn tôi. Tôi gật đầu bảo ko có gì đâu vào đi. Lúc đó tôi cũng thấy lạnh người... xong r về cũng chả có chuyện gì xảy ra. Tôi đang tìm hiểu vụ cả một nhóm người đều cảm thấy lạnh xương sống, nổi gai ốc cùng 1 địa điểm và cùng 1 lúc thím nào có khai sáng tôi phát.
.... nhiều lắm. Tôi kể méo hết đc. Chỗ tôi nghe kể nhiều, nhà tôi theo tín ngưỡng dân gian đình thần, thánh (ko phải Phật) nên phần nào nghiêng về hướng là có tâm linh nhưng tôi ko mê tín. Gút lại quan điểm của tôi:
  • ko ghẹo người người ko ghẹo mình: nhảy ra trước mặt rồi tính. Còn đứng bên đường ngó ngó thì cũng kệ mẹ đi. Việc ai ng đó làm.
  • ng âm ko sợ mình thì thôi. Ko việc gì mình phải sợ ng âm.
  • chỉ cần tâm ko loạn thì chẳng ai hù đc mình: ko làm gì sai sao phải sợ.
Còn ba cái vụ mà nào là ng sắp chết gặp lại ng đã mất về đón, ng mới mất về dặn dò, nhập hồn nhập xác, hiện hồn về đi cà lơ phất phơ thì tôi nghe đầy lỗ tai.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ông chủ cũng lạ, cho thuê thì thôi đi còn bồi thêm 1 câu vào dọa ma cỏ người ta
 
Các cụ có câu rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
thời tui cũng gặp được 2 lần rồi, nên ít ra vẫn tin có người âm lắm
2y9npcU.png
2y9npcU.png
2y9npcU.png
 
ai có tần sóng yếu (gọi là yếu bóng vía) thì sẽ gặp ma, còn ai mạnh thì không gặp được.

Ví dụ như vụ Châu Việt Cường, chơi đồ xong nhét tỏi vào mồm bạn tình vì tưởng bạn tình là ma. Mấy thím có nghĩ là ông Cường thấy ma thật không? Tôi nghĩ là thấy thật ấy chứ. Chơi đồ làm tần sóng mình bị yếu nên nhìn thấy mấy cái đó.
Cmt ngu thế này thì chưa bao giờ hút cần rồi 😂😂😂
 
Trong cuốn "lục chỉ trừ Ma" có ghi 2 cách để nhìn ghost:
1 là lấy máu chó, chó là chó vừa sinh, đâm chết nó, lấy màu chét lên mắt.
2 là vì khó kiếm chó vừa sinh, nên chuyên dang dùng tinh trùng, chét lên mắt sẽ thấy các vật thể màu trắng đục
 
Tôi thì quan điểm trung lập. Có biên bài cũng viết truyện cũng méo hết được những câu chuyện ma mị ngta đồn thổi quanh tôi. Nên tôi biên bài lên hầu chuyện đêm khuya những câu chuyện tôi nghe đc và cảm nhận đc. Chứ ma cỏ gì tôi chưa thấy.
Chỗ tôi là vùng bưng 6 xã (google đọc về những ngày tháng ác liệt của chiến tranh) riêng tôi biết là có 3 cái máy chém mà địch để dành chém đầu vc, và vc gài mìn, hành quyết bên địch cũng ko thiếu. Sau chiến tranh đến tận 2005-2015 mới đỡ heo hút...
  • 1 nơi đặt máy chém là gần nhà tôi cách nhà tôi 10m đg chim bay. Nó là 1 cái đình to, mỹ hành quyết rất nhiều. Thời điểm đó tôi đồ khoảng 1995-1996 gì đó. Thằng đó giữa trưa ~12h lên la hét, phá phách trong sân đình và trong mái đình... tối về bị ông nào cứ khều chân, đánh, chửi vì phá phách. Ba nó ngủ ko đc lôi ra khảo. Mấy lần bị như vậy bà nó mới hỏi thì nó nói trưa có phá như vậy. Bả nửa đêm lên đình đốt nhang khấn vái hứa sáng mai lên cúng lễ thì mới êm đc. Vụ này tôi có xem bả lên cúng vái như vậy.
  • cũng dòng họ nhà thằng đó nhưng chú út nó. Tầm năm 2000-2002 gì đó, Chẳng biết giận hờn gia đình gì treo dây lên xà nhà đưa vô tính đu toòng teng. Mà nghĩ lại ko dám nên tháo dây cất. Kể từ đó tay đó thấy là cứ chỗ nào góc tối, góc khuất, kể cả trong nhà tắm cũng có ng đưa sợi dây kêu chui đầu vô chơi, vui lắm... riết 1 tgian tâm thần luôn (cả xóm biết) chạy chữa thầy bà gì mãi mới hết.
  • tôi trực tết ubnd phường ( thuộc bưng 6 xã) trươc đây ubnd là 1 cái đồn địch. Bị tập kích này nọ nọ kia chả biết bao nhiêu mà kể nên ng chết cũng vô số. Ngủ mình buồn, chui vô hội trường của phường đội ngủ trên bàn tròn cạnh cửa sổ. Ngủ cùng có thằng địa chính. Nó nằm nghe tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang ( tôi cũng nghe nhưng kệ mẹ) nó hỏi tôi có nghe gì ko. Tôi bảo có, nhưng kệ mẹ đi. Chuyện ai ng đó làm. Thì cũng thôi nhưng tôi cũng lú đầu ra xem có ai ko. Ko nguyễn dãy hành lang vắng tanh, cửa đóng then cài (nếu đóng phải nghe tiếng vì cửa ở đây rất cũ rồi) nên tôi cũng tự hiểu, thằng kia cũng tự xác định. Ngủ thì tôi nghe cứ bạch bạch bạch, mở mắt dậy xem cl gì, thấy ông thần kia tay cứ giở lên một góc 90 độ rồi thả xuống bàn. Mays lần như vậy. Tôi qua táng đầu hỏi. M bị khùng à. Nó mớ ngủ nói ơ m đien à đang ngủ sao đánh tao. Tôi cũng thấy thôi có chuyện nên kệ mẹ đi. Tôi ôm đồ qua phòng lính phường đội ngủ :byebye: sáng sau kể cu cậu quắng cả dzé lên mặt xanh như đít nhái. Còn tôi chả thấy vẹo gì.
  • (chuyện này tôi có kể r) nhà tôi, có tay em rể của cô ruột tôi. Nhậu té sông chết, tối lên mượn rổ phơi giấy tờ mấy ng quanh đấy. Hôm đầu ngta còn ko nghĩ nhiều, vài lần nv ngta (biết đổ sự r) mới hỏi nhà đâu sao mà mượn hoài vậy sao ko về nhà đi. Thì tay đó mới bảo là có ng nhà bán trong chợ xxx tên yyy. Ngta vô chợ hỏi thì đúng vậy. Tay này đi đi về về nên nhà méo biết. Thâầy bà cúng bái mới mò thấy xác mắc dưới rễ cây một quãng rất xa so với chỗ té.
  • chuyện đi nghĩa trang nửa đêm. Tôi có dịp bị điều động đi canh hài cốt của cố tổng bí thư Hà Huy Tập. Sợ ng nhà phản kháng, trộm cốt ( đừng hỏi tôi vì sao ko biết đâu, nghe thế thôi). Tôi canh vòng ngoài. Nửa đêm ngủ giữa nghĩa trang 4 bề là mộ (mấy thằng tó quận sợ ma nó nằm trong nhà lễ:canny:) gác cùng có 4 thằng. Tôi kêu trải chiếu ngủ mẹ đi. Ai thèm lấy đâu mà. Nhưng vẫn phải chia ca để trực canh coi có ai kt ko. Thì tôi xung phong gác ca đầu 2 tiếng. Biết trong nghĩa trang ko ít thì nhiều nên tôi lấy thuốc làm nhang cắm 4 góc 4 điếu xá 4 phương. Các ông các bà các anh các chị dù cao tuôi nhưng cũng là đồng là đội với con/em em ở đây làm nv nên đừng quấy đừng phá... xong ngồi nghiệm sự đời ( thất tình cm) êm ru. Mấy thằng sau thấy này thấy kia, tôi chả thâyd cái vẹo gì :sexy_girl: tôi nghĩ thần hồn nát thần tính thôi. Nửa đêm sương phủ, ánh sáng leo lét heo hắt lên + sương bay là đà dễ tưởng tượng này nọ nọ kia thôi.
  • cũng là nghĩa trang, tôi cùng 1 thằng nữa ra viếng mộ bà Sáu ở Côn Đảo. Mọi người ai đi rồi thì biết mộ Bà Sáu nằm phía rìa, và viếng thì viếng đêm ( cái tục nó vậy) 11h tôi viếng mộ bà Sáu xong đi tận vào tuốt sâu mộ ông Lê Hồng Phong... cuối nghĩa trang tít phía trong. Thì trong đây ít người vào lắm. Tay cầm bó nhang đi giữa nền đg lá đá xanh, trên đầu lá xào xạc theo gió, đi đến đâu xào xạc đến đó... đi bỗng lạnh hẳn. Thằng kế bên nó hỏi tôi m thấy gì ko. Tôi bảo thấy. Kệ đi đi tiếp đi hỏi cl. Viếng xong ra mới nói với tôi lúc đó tao cũng thấy lạnh, thấy sợ mà thấy m bình tĩnh nên t mới ráng đi cùng. Tôi bảo tao cũng sợ. Nhưng mà ko làm gì ngta mắc cl gì ngta làm gì m. :byebye:
  • Cũng cảm giác lạnh mà 1 nhóm ng cùng nhau thấy như vậy. Nửa đêm khoảng 7 năm sau tôi quay lại côn đảo. Lần này nửa đêm tôi chạy xuống miếu Cậu ( Hoàng Tử Cải) vừa tấp xe vào lề mở cửa xe (trời nóng) bước vào hết đường nhựa vào cổng của miếu 4 ng đi cùng tôi đột nhiên quay qua nhìn tôi. Tôi gật đầu bảo ko có gì đâu vào đi. Lúc đó tôi cũng thấy lạnh người... xong r về cũng chả có chuyện gì xảy ra. Tôi đang tìm hiểu vụ cả một nhóm người đều cảm thấy lạnh xương sống, nổi gai ốc cùng 1 địa điểm và cùng 1 lúc thím nào có khai sáng tôi phát.
.... nhiều lắm. Tôi kể méo hết đc. Chỗ tôi nghe kể nhiều, nhà tôi theo tín ngưỡng dân gian đình thần, thánh (ko phải Phật) nên phần nào nghiêng về hướng là có tâm linh nhưng tôi ko mê tín. Gút lại quan điểm của tôi:
  • ko ghẹo người người ko ghẹo mình: nhảy ra trước mặt rồi tính. Còn đứng bên đường ngó ngó thì cũng kệ mẹ đi. Việc ai ng đó làm.
  • ng âm ko sợ mình thì thôi. Ko việc gì mình phải sợ ng âm.
  • chỉ cần tâm ko loạn thì chẳng ai hù đc mình: ko làm gì sai sao phải sợ.
Còn ba cái vụ mà nào là ng sắp chết gặp lại ng đã mất về đón, ng mới mất về dặn dò, nhập hồn nhập xác, hiện hồn về đi cà lơ phất phơ thì tôi nghe đầy lỗ tai.

via theNEXTvoz for iPhone
Bác này kể hay quá

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cây si đó nhìn bình thường mà, cây non nữa chả lấy đâu mà già hay có người treo cổ đâu. Nhưng nên dọn dẹp cho sạch sẽ khu vực đó đi cho đỡ này nọ. Sợ thì lắp ít đèn nháy vào, treo cái lồng chim là auto đẹp. Thằng hàng xóm khả năng đang dìm để mua.
 
T thì ko tin có ma, nhưng lái xe đi ngang miếu, chùa, bàn thờ ngã ba đường đều gật đầu một cái, như cái cột mốc bình an mình đã tới gần nơi cần đến hơn một chút
tôi thấy dạo này ở đường rất nhiều nơi có hòn đá trắng in chữ "Nam Mô A Di Đà Phật", mặc dù ở nơi ko phải chùa chiền đình miếu gì cả, kiểu rất ngẫu nhiên ấy. tôi đang nghĩ ngta cố tình làm vậy để ng đi đường đến đó thì sẽ tự nhiên lẩm bẩm đọc câu này, và sẽ coi như đang khấn trong vô thức vậy...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
luciferdeptrai,
Người trả lời cuối
Internet Explorer Beta,
Trả lời
368
Lượt xem
80.494
Quay lại
Lên đầu trang