Mảnh đời bất hạnh nhất mà các bác từng gặp.

Legit mà báo chí không thấy nhắc đến nhỉ.
Thật là bất hạnh, bé kia chắc có vấn đề di truyền phổi hay sao mà phải vào bệnh viện phổi thế kia.
Post lên F33 cho các vozer hảo tâm, thật là đau lòng
Tôi cũng đéll biết nó legit hay không fence ạ, ảnh hồi tháng 1 đầu năm thôi, info chẳng có gì ngoài như ảnh nên tôi chỉ mong có fence nào đấy xác minh được info để hỗ trợ thôi, với cả ảnh này bên up cũng chẳng kêu gọi từ thiện đóng góp gì 🤷‍♂️
 
đây có lẽ chưa là nhất, nhưng tôi cũng thấy là bế tắc vl rồi, nhìn lại khó khăn của bản thân chưa là gì cả
 
Mảnh đời bất hạnh thì nó vô vàn, chẳng có gì để kể.
Các fen nên kể nhưng trường hợp không may mắn trong cuộc sống thì hơn. Không may mắn ở đây không phải là chuyện bị tai nạn giao thông, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình phá sản...cái này nó quá thường rồi
Hãy kể về cuộc sống đời thường ấy, không may mắn và ít drama.


Để tôi kể 1 chuyện làm ví dụ, bạn tôi học rất giỏi, chuyên toán Am, ấy vậy mà nó thi đại học 2 năm trượt cả 2. Năm đầu thi trường lấy 27.5 nó được 27, năm sau thì Y hình nhưng cũng 28 điểm mà trường lấy 28.5. Lúc đó thấy nó tội và nản thật sự. Sau chán đời học hành linh tinh chả biết giờ ra sao nữa.
khá giống thằng bạn mình bố nó làm bác sĩ, đợt nó học y học dự phòng thấy không hợp hay không có tương lại gì đó ngang năm 3 bỏ thi lại y đa khoa đoạn đó ôn được tầm nửa năm nên rớt. Năm sau thi thiếu 0.75 điểm, năm nay bạn bè cùng lứa ra trường đi làm hết cả rồi nó vẫn đang ôn thi y lại. Không biết năm nay nó có đậu không chứ thấy thi cử càng ngày càng khốc liệt
 
Lớp đại học cũ, có lão hơn 6 tuổi. Cha mẹ mất hết, ở với ông bà từ nhỏ, học được hết cấp 3 thì ông bà không đủ sức nuôi nữa. Sau đi làm thuê tỉnh bên, quen được 1 con bé, dự định cưới thì con đó biết ông này cha mẹ mất, ông bà thì già cả, nhà cửa thì nhà tranh vách đất, nên đá đít. Cay cuộc đời nên đi làm 2 năm, cả làm cả học dành dụm được tiền để đi học đại học. Vào đại học thì buổi ngày đi học, đêm chạy bàn làm đủ nghề để có tiền học. Tốt nghiệp xong, đi làm được ít năm thì cũng cưới vợ, vợ hoàn cảnh tương tự (cũng mồ côi). Hồi đó lão mời đi đám cưới mà khổ vkl luôn, bạn bè chắc cỡ 10 người, họ hàng thì cũng ít, trang trí bèo nhèo cho xong chuyện. Sau còn đẻ 1 lúc 3 đứa.
Bẵng một thời gian thì hai vợ chồng được ông chủ ở nhà hàng lão làm thêm giới thiệu cho đi làm ăn gì đấy, trúng mánh lên nên đời. Giờ lão cũng có nhà ở thành phố, tuy chưa giàu quá nhưng cũng khá giả.
đây gọi là nghị lực vượt qua nghịch cảnh bạn a,

via theNEXTvoz for iPhone
 
rồi học trò của bác sống sao? Ai nuôi, ăn uống thế nào, tiền đâu đóng học phí =((
Bạn ấy có chồng con rồi, và bạn ấy với chồng vẫn đủ sức khỏe để kiếm sống được. Còn bố mẹ thì hiện vẫn đang khỏe, đang đi làm được, cái lo ngại là khi án tử đến thôi.
 
Mảnh đời bất hạnh thì nó vô vàn, chẳng có gì để kể.
Các fen nên kể nhưng trường hợp không may mắn trong cuộc sống thì hơn. Không may mắn ở đây không phải là chuyện bị tai nạn giao thông, bệnh tật hiểm nghèo, gia đình phá sản...cái này nó quá thường rồi
Hãy kể về cuộc sống đời thường ấy, không may mắn và ít drama.


Để tôi kể 1 chuyện làm ví dụ, bạn tôi học rất giỏi, chuyên toán Am, ấy vậy mà nó thi đại học 2 năm trượt cả 2. Năm đầu thi trường lấy 27.5 nó được 27, năm sau thì Y hình nhưng cũng 28 điểm mà trường lấy 28.5. Lúc đó thấy nó tội và nản thật sự. Sau chán đời học hành linh tinh chả biết giờ ra sao nữa.
Mình thấy mấy cái không may mắn kiểu này mới nhiều chứ nhỉ.
 
Tôi lại tưởng hai bác đang tán tỉnh nhau
MjfezZB.png
Trí tưởng tưởng bay xa quá rồi fen. Tự dưng ông kia gạ mua account xong còn đổi avatar đôi 😒
 
Hồi tôi thi vào 10 cũng thiếu 1/4 điểm là vào chuyên :go: đợt đấy học như bán mạng, rồi xem điểm thiếu 0.25, giáo viên thì bảo vào lớp dự bị chuyên rồi sang năm xin lên, tôi nói luôn hoặc chuyên hẳn hoặc trường thường. Xong quả đấy tôi xác định đèo có cố hay gắng gì nữa, rồi tự nhiên thấy cuộc đời học sinh sinh viên dễ thở hơn hẳn :go:
Cảm giác trượt chuyên nó là một cái gì đó rất thốn bác nhỉ.
 
đây có lẽ chưa là nhất, nhưng tôi cũng thấy là bế tắc vl rồi, nhìn lại khó khăn của bản thân chưa là gì cả
Ôi, mình định quote bác này vào nữa đấy, công nhận đọc thấy tội bác ấy vãi luôn.
 
Nghe tội quá fen nhỉ. Không biết có nhận được sự hỗ trợ nào không.
Có fence ạ, mọi người hỗ trợ tiền ăn nên không lo vụ ăn lắm. Năm ngoái tôi cũng có hỗ trợ hai chị em tiền ăn sáng một năm. Năm nay có chị khác hỗ trợ.
 
Trượt chuyên ko thốn, trượt do thiếu 0.25 điểm mới thốn thím ạ :nosebleed:
Đến bây giờ thỉnh thoảng mình vẫn mơ đi thi xong ngồi không làm được câu nào. Mơ mấy kiểu này còn cảm thấy là ác mộng hơn cả mơ ma, quỷ 😁
 
Mảnh đời bất hạnh đầy nhưng người sống mảnh đời đó có đáng được thông cảm không là chuyện khác. Bỏ qua những người ốm đau, reset đi, mình có ông chú xã hội ( thật ra gọi là ông anh cũng được), vợ mất sớm đẻ ra đứa con gái đến dậy thì bị thầy giáo từ chối tình cảm, bảo nên lo học hành thì bập mịe vô con Tomboy. Ba nó khuyên học hành tốt rồi gặp anh trai nào thương thì cưới, có chỗ nhờ cậy, xong nó nghe lời con Tomboy chạy ra Quảng Ngãi làm thuỷ sản. Mà con Tomboy kia nhìn sạch sẽ, thời trang hơn nó nhé, nói phức ra nó lấy tiền nuôi Tomboy. Tết về bố nó cho bạt tai, rốt cuộc vẫn cắn răng đưa nó tiền mua xe để “ thằng bồ” chở đi làm. Bố nó phụ hồ, tháng thu nhập 5-7 củ gì đấy, mà chắc có 5 củ thôi, mới thấy tờ giấy ổng vay FE credit, lâu lâu ho khộc khộc, thuốc rít liên tục, tối ngồi với chai rượu một mình, đàn bà ra nước mắt, đàn ông chết trong lòng chả sai.
Số đã khổ đẻ đứa con ra báo đúng chả còn gì khổ hơn được nữa.
 
Tomboy mình không rành, trước kia có biết một ông Lgbt, hoạt ngôn, kết nối này nọ tốt cả nam lẫn nữ, lâu lâu cong mông nhắn điện thoại với bạn trai. Cảm nhận là ông này khi còn chung team thì đối xử rất tốt, rất biết chia sẻ, cơ mà mình thuộc dạng không chia sẻ lại được hoặc không để tâm là ổng trở mặt luôn, đếch hiểu :sweat:
Thím phải hiểu rõ bọn LGBT rất hoạt ngôn, làm nghề nào mà mồm mép thì rất là giỏi mà tạo quan hệ với bọn này đa số là điều kiện, nó thấy mình có dùng được hay không nó mới nối tiếp mối quan hệ chứ không là đá mình là chuyện thường, cái này tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân thôi.
 
Bà giúp việc hàng xóm nhà mình.
Bà ấy mồ côi cả cha mẹ lúc 8t, đúng thời cả đất nước khó khăn nên cuộc sống lúc trẻ cực kỳ khổ. Lấy chồng thì chồng ham rượu, nên bỏ. Có thằng con trai duy nhất thì cờ bạc matuy, mới đi tù về. Về già bà ấy đi trông trẻ thì thằng con toàn gọi điện xin tiền. Năm trước phát hiện ung thư, 2 tháng sau thì mất.

Điều an ủi là chủ nhà và các bà trong khu chơi cùng bà ấy, rất quý bà ấy. Chị chủ nhà cho đi viện, lo thuốc thang nên an ủi được bà phần nào. 1 người bất hạnh từ khi sinh ra, trưởng thành, và cuối đời.
thế hệ 7x,8x là thế hệ cam chịu sống vì người khác , nhưng từ 9x trở đi khi chủ nghĩa cá nhân lên ngôi thì tôi nghĩ tình trạng này sẽ không còn xuất hiện nữa, vợ chồng không hợp thì li dị phút mốt, con cái khi đủ 18 sút ra đường tự kiếm ăn thằng nào khôn thì còn giúp còn thằng nào dại báo nhà thì tự lãnh chứ bố mẹ không còn đứng ra trả hộ như ngày xưa

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cuộc đời tôi chứng kiến nhiều người khổ cực, nhiều lúc tự hỏi cái nghèo cái khổ sao mà bám riết một con người, một gia đình lâu như thế.
Chị N là người giúp việc cho gia đình bác tôi, chị đi giữ con cho nhà bác tôi lúc chị khoảng 8t thôi (y như phim Osin không khác chút nào). Thời đó vào khoảng năm 1982, nhà nhà đều khó khăn, nhưng nhà chị N lại là đặc biệt không có cái mà để ăn.
Chị N chỉ 8t nhưng đi giữ con cho bác tôi như thế, tiền thì má chị N lấy mỗi tháng. Rồi chị ở nhà bác tôi cho tới lớn, nhưng gia đình chị cũng không khá hơn bao chút nào, vẫn nghèo, ba mất sớm, mẹ chị thì bệnh suốt chỉ nhờ chị chăm sóc. Chị có chồng nhưng chồng chị bỏ chị ngay sau khi cưới lúc biết chị thiếu nợ nhiều, nhưng con người chị lúc nào cũng vui vẻ đối sử tốt với người xung quanh. Chị cũng bị nhiều thứ bệnh trong người nhưng không có tiền để mà điều trị cho tốt.
Chuyện chị với gia đình chị còn nhiều cái khổ lắm, tới già cũng nghèo khổ, mình chỉ kể vắn tắt vậy thôi.
 
Thím phải hiểu rõ bọn LGBT rất hoạt ngôn, làm nghề nào mà mồm mép thì rất là giỏi mà tạo quan hệ với bọn này đa số là điều kiện, nó thấy mình có dùng được hay không nó mới nối tiếp mối quan hệ chứ không là đá mình là chuyện thường, cái này tôi nói từ kinh nghiệm cá nhân thôi.
Đứa mình kể cũng giúp đẩy thuyền một số chuyện nhưng lâu ngày thấy tay này tự dưng cứ kiểu đi ngang gặp nhau, mình chủ động chào hỏi vẫn ngửa ngửa mặt lên trời, chảnh chảnh. Chả làm gì thất lễ, chả nói xấu sau lưng, không hiểu nỗi.
 
Tank đây , sinh ra bị trôi sông, lẽ ra là rich kid thì phải ăn chay tụng kinh, được cái hồi đó vẫn bé nên hồn nhiên ko than vãn

Lớn lên còn thảm hơn, Suýt bị hổ vồ, tí bị thằng đệ khỉ đánh chết dù nó là ng thân duy nhất trên đường đời lúc đó

Lúc ngủ cũng sợ đám quái bắt, gặp chân ái là tây lương nữ quốc nhưng ko dám làm ăn gì vì bác Tổ, cô Bồ ở trên soi rất kỹ..

Thỉnh kinh thành công thì vì ơn nghĩa phải lấy phú bà khọm già, được cái bà cũng tâm lý, lại mải làm ăn nên ko bắt tank "trả bài" mỗi tối

Giờ live stream bán vòng gỗ, đủ ăn thôi nhưng được cái an nhiên.
Xàm lol vậy bạn


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top