Mẩu chuyện về bà M

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Thiền Thiền
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Thiền Thiền

Senior Member
Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...:too_sad:
Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ :go: Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được... :too_sad: Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài :canny: ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi... :canny:
Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố :too_sad:
P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác :doubt:
 
Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...:too_sad:
Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ :go: Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được... :too_sad: Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài :canny: ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi... :canny:
Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố :too_sad:
P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác :doubt:
Đức dài quá k đọc nổi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...:too_sad:
Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ :go: Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được... :too_sad: Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài :canny: ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi... :canny:
Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố :too_sad:
P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác :doubt:
 
Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...:too_sad:
Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ :go: Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được... :too_sad: Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài :canny: ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi... :canny:
Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố :too_sad:
P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác :doubt:
 
Đây là mẩu chuyện cóp nhặt về Bà M, gần nhà tôi. Cũng có đôi lần tôi định lên voz viết viết về bà ý, lúc bà ý chưa mất nhưng rồi lười lười quên thì lại thôi. Tự nhiên hôm nay ăn cơm xong bà tôi vào nhà lục lục cái hộp ảnh rồi mang 1 tấm ảnh chụp chung bà và một số người khác đi chùa rồi bảo: Cháu xem có tách bà ý ra khỏi ảnh không? Làm giống kiểu ảnh thờ ý, để bà mang xuống chùa. Tôi bảo được bà ạ, rồi tự dưng lại nghĩ nhiều về bà M. Mỗi người một số mà sao tôi thấy bà ý khổ quá, tới khi chết vẫn khổ các anh ạ.
Tôi mới chuyển nhà về quê ngoại sống được hơn 2 năm, sâu xa thì lắm vấn đề nhưng bà cắt cho 1 mảnh 300m2 về xây cái nhà sống ở quê. Cũng chả rành chả mạch về làng xóm, đây đâu phải nơi tôi sinh ra và lớn lên? Nhà có 2 bà cháu, công việc "chụp ảnh dạo" của tôi thì có việc là phóng, đâu cũng đi tỉnh này tỉnh kia nên tôi thích sống ở quê hơn là Thành Phố. Gần thập kỷ ở cái thủ đô ngột ngạt thì hệ miễn dịch của tôi nó đầu hàng " Tôi dị ứng Hà Nội". Cũng vì sống ở quê tôi lại hay ngồi nói chuyện tâm sự cùng bà ngoại. Lần đầu tôi nghe về bà M là lần ăn cơm xong bà gói gém thức ăn cẩn thận xong bà bảo mang cho bà M, bà ý khổ lắm cháu ạ. Rồi bà kể về bà M, bà ấy cũng trạc tuổi bà tôi, tức là hơn 80 tuổi rồi ấy sống một mình trong 1 góc vườn nhà của em gái bà ý, bà ý không có đất bảo ngày trước bà ý không ở quê sau già chuyển về quê thì bị con cái chiếm đất không trả, bà ý được mượn 1 mảnh nhỏ làm tạm cái nhà mái "bờ lô" cùng mấy viên gạch vôi và sống trong ý...:too_sad:
Bà ý chẳng kiếm ra tiền, hàng năm chỉ sống dựa vào vài trăm ngàn trợ cấp tiền điện của hộ nghèo trên xã, ăn uống thì hàng xóm giúp đỡ, hội người già giúp đỡ còn anh chị em ruột, con cái là nói không. Lý do vì sao họ đối xử với bà ấy như vậy thì tôi không biết. Tôi có hỏi bà chắc ngày xưa bà ý làm gì đó có lỗi lắm để con cái phải đối xử như vậy thì bà tôi bảo không phải, thậm chí bà còn hơi gắt vì kiểu cháu trai không tin bà cơ :go: Nói chung là bà tôi theo phật, hiền lành nhân từ lắm tôi tin bà. Bà bảo gia đình họ vậy từ xưa, trong làng ai chả biết các thứ các thứ... Nên bỏ qua vấn đề tìm hiểu nguyên nhân nhé các anh.
Bà M sống khổ lắm, 2023 rồi bà ý chẳng có điện để dùng bà bảo với bà tôi: Em làm gì có tiền trả tiền điện hả chị? bảo thằng T kéo cho cái bóng đèn tối bật cho sáng thì nó không kéo cho. Ăn uống đun nấu thì bà tự đi nhặt củi về đun. Nhiều hôm chẳng có đồ ăn thì bà ăn cơm với mắm với muối, hàng xóm bao gồm cả nhà tôi thương thì hay mang thức ăn sang cho. Hôm người này hôm người kia, hôm chẳng có ai... Có lần bà tôi sang thăm về kể bà M ăn cơm thiu 2 hôm liền bà ý đau chân quá ốm không dậy nấu cơm được... :too_sad: Tôi còn nhớ có lần bà bảo, cạnh nhà bà ý mọc được khóm rau đay, bà ấy hay ra hái ăn thì em gái bà ý hôm sau phạt mất, bà tôi sang thấy thì bà M mếu máo kể kể...
Kể về bệnh thì có lẽ cái chân làm khổ bà ý nhất, bà có một khối u ở chân, xuống viện khám thì bác sĩ bảo nên mổ sớm kẻo sau này chuyển thành ung thư chi phí khoảng 20tr. Bà ý về xin con trai mổ cho mẹ thì con bà bảo ung thư thì chết và từ ấy khỏi đoái hoài :canny: ngoài vấn đề ấy thì bà M bị viêm khớp nặng, cứ trái gió trở trời là nó lại tái phát, đau chết đi sống lại khi không có thuốc. Thuốc thì do bác tôi lấy trên Hòa Bình mang về cho bác gái tôi uống, bà tôi hay dặn lấy cho cả bà M nữa. Rồi thi thoảng bệnh này bệnh kia nặng quá là bà phải xuống viện, bà ý có bảo hiểm nên là không mất tiền. Người chở xuống tất nhiên cũng không phải con cái họ hàng nhà bà, lại là hàng xóm thôi... :canny:
Xuống viện bà hay ăn cơm từ thiện họ hay cho bệnh nhân ý. Trước ngày bà ý mất khoảng 3 hôm thì bà tôi xuống thăm, bà kể bà M phải bò đi xin cơm từ thiện, đi viện có ai chăm đâu. Mấy cái bậc thang lên xuống bà ý không đi được là bà ấy phải bò xuống bò lên, tay thì cầm 2 hộp cơm... Bà để 1 hộp hôm nay ăn và 1 hộp ngày mai ăn. Sau cái hôm bà tôi xuống thăm 1 ngày thì lại có tin bà M mất rồi, bác sĩ bảo đau bụng đi ngoài nhiều nên mất???
Bà M mất thì con cái nhanh chóng gỡ cái nhà bà xuống, tất cả đồ đạc của bà giường tủ quần áo tranh ảnh đốt sạch nên chẳng có cái ảnh nào của bà M còn cả. Từ rất lâu rồi bà M có nhờ bà tôi bảo, nếu em chết chị cho em xuống Chùa Hương thờ nhé. Còn người nhà bà ý thì không thờ, mang xuống chùa Tiên gần nhà tôi rồi, bà tôi có đặt vấn đề và họ gạt phăng di nguyện của người quá cố :too_sad:
P/S: Đây là người thứ 2 tôi chứng kiến cảnh con cái họ hàng không ngó ngàng gì đến. Hồi bé sát vách nhà thím tôi thì có bà P, sống 1 mình trong 1 căn nhà mái rơm, con cái thì ngay mấy bước chân xóm dưới, chẳng ngó chẳng ngàng. Thím tôi hay bưng cơm sang cho bà ăn, bà bảo sau này chết thì bán rẻ mảnh đất cho nhà thím tôi ra mặt đường. Mất xong con bà ý bán cho nhà khác :doubt:
:sad:
 
Đọc thì như kiểu bà M bị con cái họ hàng anh chị em nó ghét ấy nhỉ ? Hồi trẻ có làm gì quá đáng ko mà sao có khóm rau đay bọn nó cũng chặt mật của bà M thế ? Bà ấy ăn rau mọc hoang chứ có xin xỏ gì nhà bọn nó đâu ?
 
mọi chuyện luôn có lý do của nó thím ạ. Không phải tự nhiên mà người nhà con cái từ mặt tuyệt tình vậy đâu =((
 
Đọc thì như kiểu bà M bị con cái họ hàng anh chị em nó ghét ấy nhỉ ? Hồi trẻ có làm gì quá đáng ko mà sao có khóm rau đay bọn nó cũng chặt mật của bà M thế ? Bà ấy ăn rau mọc hoang chứ có xin xỏ gì nhà bọn nó đâu ?
mọi chuyện luôn có lý do của nó thím ạ. Không phải tự nhiên mà người nhà con cái từ mặt tuyệt tình vậy đâu =((
Cũng là con người, máu mủ với nhau mà máu lạnh như thế... 😥
Tôi cũng đặt vấn đề ở trên rồi, bà tôi bảo bà ý chăng làm gì. Nếu theo tôi đoán thì ngày xưa bà ý có 1 thời gian không sống ở quê 1 thời gian dài nên vấn đề nằm ở chỗ ý. Sâu xa thì tôi chịu, gia đình họ biết thôi, có hoặc không có mà cái ấy chẳng quan trọng, quá khứ nó cũng chỉ là quá khứ, bố mẹ anh chị mình chứ người dưng đâu mà tuyệt tình kiểu vậy? con chó con mèo nó còn có lòng trắc ẩn :go:
 
Thiệt chỗ tôi cũng có 1 bà già chắc già lắm rồi, lưng thì gù ơi là gù, nhà cửa cũng có đàng hoàng, con cháu, nhưng bà ý vẫn hay dắt theo cái xe đi lụm ve chai, thùng giấy. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
 
Thiệt chỗ tôi cũng có 1 bà già chắc già lắm rồi, lưng thì gù ơi là gù, nhà cửa cũng có đàng hoàng, con cháu, nhưng bà ý vẫn hay dắt theo cái xe đi lụm ve chai, thùng giấy. Tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
có thể họ lẫn, họ muốn vậy, nhiều người gia thích lao động mà. Chứ con cái không ngó ngàng thì có nhưng không nhiều đâu :go:
 
Các anh chưa bao giờ thấy máu mủ nhạt hơn nc sông hay sao mà cứ nhất nhất “cái gì cũng có lý do”. Nhiều ng ác đến mức k tưởng được ấy chứ.

Ông bà tôi nhân đức có thừa. Đến mức dân Thanh Hoá lên chỗ t làm thuê ai cũng sợ k dám dây mà ông bà cho mượn 2 cái buồng để chục người ở. Cho nấu nướng ăn uống dưới bếp bình thường. Chục năm trời mùa cấy hái nào cũng thế nhé.

Bác trai tôi ra riêng ông cắt cho gần 1000 m2 đất thổ cư. Ruộng tiền bao nhiêu k biết, nhưng xét cùng thời hiếm ai được cha mẹ lo cho đến thế. Ông tôi ở riêng trong cái nhà rộng khoảng 1000m cả vườn. Dự định là sau khi chết cho bác 1 nửa, cho con thứ 1 nửa.

Lúc ông tôi còn khoẻ mạnh 2 vc bác vào khóc lóc xin xây nhà trên đất đó. Sợ sau này vật liệu tăng k xây được. Ông k muốn, nhưng thương quá nên đồng ý cho đập cái nhà cổ hơn 120 năm. Cuối cùng xây nhà nhưng k xây nhà vs, k xây nhà tắm nhà bếp, k lắp cả cửa. Ông bà t vẫn dùng nvs nhà tắm cũ, tự bỏ tiền lắp cửa nhé.


Đến lúc ông tôi bệnh vào chăm nhiệt tình lắm. Nhưng ông nằm xuống cái thì tuyên bố ông nói cho 2 vc cả cái nhà này. May quá ông tôi có di chúc đầy đủ, bà t thấy nói vậy nên công bố di chúc luôn.

Sau đó 2vc bác trở mặt, bà t bệnh 2 năm nhất định k vào chăm. Còn trơ trẽn đến mức mặc cả: bà xây công trình phụ đi r vào. Sau này mn vẫn bt với nhà đó nhưng t cach mặt cả mấy đứa con. Lúc ý đều trên 30, học đại học cả mà k biết mở mồm ra nói phải trái đúng sai, hay ít ra là vào chăm bà lấy 1 ngày. Mà mấy đứa con của họ (ông bà t gọi là chắt) cũng toàn gửi ông bà t đưa đi đón về, cho ăn cho uống bao năm nhé. Mẹ kiếp, chuyện xảy ra trong nhà mới hiểu được con người có thể khốn nạn đến thế nào.
 
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người một số, tớ gặp người nghèo khó nhiều chứ chưa đến nỗi tan đàn xẻ nghé, giúp được ít nào thì giúp
 
Các anh chưa bao giờ thấy máu mủ nhạt hơn nc sông hay sao mà cứ nhất nhất “cái gì cũng có lý do”. Nhiều ng ác đến mức k tưởng được ấy chứ.

Ông bà tôi nhân đức có thừa. Đến mức dân Thanh Hoá lên chỗ t làm thuê ai cũng sợ k dám dây mà ông bà cho mượn 2 cái buồng để chục người ở. Cho nấu nướng ăn uống dưới bếp bình thường. Chục năm trời mùa cấy hái nào cũng thế nhé.

Bác trai tôi ra riêng ông cắt cho gần 1000 m2 đất thổ cư. Ruộng tiền bao nhiêu k biết, nhưng xét cùng thời hiếm ai được cha mẹ lo cho đến thế. Ông tôi ở riêng trong cái nhà rộng khoảng 1000m cả vườn. Dự định là sau khi chết cho bác 1 nửa, cho con thứ 1 nửa.

Lúc ông tôi còn khoẻ mạnh 2 vc bác vào khóc lóc xin xây nhà trên đất đó. Sợ sau này vật liệu tăng k xây được. Ông k muốn, nhưng thương quá nên đồng ý cho đập cái nhà cổ hơn 120 năm. Cuối cùng xây nhà nhưng k xây nhà vs, k xây nhà tắm nhà bếp, k lắp cả cửa. Ông bà t vẫn dùng nvs nhà tắm cũ, tự bỏ tiền lắp cửa nhé.


Đến lúc ông tôi bệnh vào chăm nhiệt tình lắm. Nhưng ông nằm xuống cái thì tuyên bố ông nói cho 2 vc cả cái nhà này. May quá ông tôi có di chúc đầy đủ, bà t thấy nói vậy nên công bố di chúc luôn.

Sau đó 2vc bác trở mặt, bà t bệnh 2 năm nhất định k vào chăm. Còn trơ trẽn đến mức mặc cả: bà xây công trình phụ đi r vào. Sau này mn vẫn bt với nhà đó nhưng t cach mặt cả mấy đứa con. Lúc ý đều trên 30, học đại học cả mà k biết mở mồm ra nói phải trái đúng sai, hay ít ra là vào chăm bà lấy 1 ngày. Mà mấy đứa con của họ (ông bà t gọi là chắt) cũng toàn gửi ông bà t đưa đi đón về, cho ăn cho uống bao năm nhé. Mẹ kiếp, chuyện xảy ra trong nhà mới hiểu được con người có thể khốn nạn đến thế nào.
Đất cát mà, nhà nào chẳng vậy. Chuyện bà M thì cũng kiểu cho hết con cái đất từ xưa nên chẳng có gì trong tay.:sad:
 
Đất cát mà, nhà nào chẳng vậy. Chuyện bà M thì cũng kiểu cho hết con cái đất từ xưa nên chẳng có gì trong tay.:sad:
Nếu bảo bị ai tranh giành của nhà đó đã đành. Đây là loại tham lam, đã được hưởng nhiều rồi nhưng đòi hưởng tất, k bớt cho ai cái gì.

Ông bà tôi thì giàu có, đến chết con cái cũng chưa phải mất cái gì cho các cụ. Từ dỗ lễ, tết nhất ăn uống hay bệnh tật các cụ đều tự lo từ a-z. Con cháu mừng tuổi 500 thì hết tết cụ lại cho lại. Cũng may là ông bà tôi lắm con lắm cháu, 1 nhà sv cũng còn cả đám nên người. Ngày đó đến hàng xóm, ng làng cũng rất nhiều ng từng chịu ơn ông bà vào chăm sóc bà những ngày cuối đời. Nên bà t chỉ đau lòng vì phát hiện mình đẻ ra 1 con sv thôi, chứ bà tôi cũng k khổ hay thiếu thốn gì.
 
Đọc truyện bác thớt, tôi cũng xin góp chuyện bà D, hàng xóm cạnh nhà mẹ tôi.

Bà D có 3 người con trai, năm nay ngoài 70, chồng mất chắc cũng tầm 20 năm. Ck bà trước là GĐ Sở XD, có của ăn của để. Tầm năm 1990, nhà bà đã xây 3 tầng, gạch hoa, hơn 450m2 ở trung tâm thành phố. Thời đó, nhà bà như cái biệt thự vài chục tỷ bây giờ. Con cái cũng học hành thành đạt, ck làm to nên bà nghỉ làm về chăm ck, chăm con.

Thế nhưng đến lúc ck mất, việc mới xảy ra. 3 thằng đòi mẹ chia đất. Bà hay sang nhà mẹ tôi tâm sự, mẹ tôi khuyên cứ chia 4 phần, 3 phần cho 3 thằng con, 1 phần bà làm cái nhà nhỏ, dưỡng già.

Bà nghe xuôi xuôi, nhưng cuối cùng k hiểu sao nghe mấy thằng con nó nịnh, chia 3 phần, bà ở với thằng út. Thằng út xây nhà xong, dính vào cá độ, bóng bánh, bán cả nhà, đi ở nhà thuê, bà về với thằng cả.
Thằng cả làm Kế Toán công ty Hàn, hai vc mỗi tháng kiếm hơn trăm củ. Nhưng cũng như thằng út, cũng dính với bóng. Lúc nó kiếm được, về nhà nó thay hết đồ đạc, từ salon, tivi, giường tủ... Mà ko cho, chẳng bán, vứt luôn cho đội gom rác (kiểu như đại gia phát đồ từ thiện) lấy cái gì thì lấy. Có bà gom rác xin đc cái tv 55ich luôn. Lúc túng, nó về lôi cả xe đạp điện, nhẫn cưới, vay của mấy ông xe ôm... để đổ vào bóng. Cuối cùng cũng bán nhà, vợ ôm con bỏ về quê, bà về với thằng thứ hai.
Thằng hai này thì giàu bền, hai vk làm BĐS, k thiếu nhà, đất.
Nhưng nó cho bà ở cái ở gầm cầu thang, chỗ để xe máy, xe đạp, chung với 14 con mèo cảnh nhà nó nuôi. Ngày nắng thì mèo nó cho ra sân, ngày mưa, rét nó cho 14 con vào gầm cầu thang ở với mẹ. Mùi nước đái mèo, lông mèo... hơi không chịu nổi. Hàng ngày nó phát cho bà 21K, sáng 7K, trưa 7K, tối 7K tiền ăn, bà muốn ăn sơn hào hải vị gì thì tùy bà. Chưa kể, ở với nó còn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, trông con cho vk ck nó và đặc biệt là chăm 14 con mèo cho nhà nó. Nó lắp cam ở nhà, trong bếp. Bà nấu cơm cũng ko vụng trộm được miếng nào. Buồn, ngày nào cũng sang khóc với mẹ tôi.
Cha mẹ nuôi con ko tính ngày tính tháng, con nuôi cha mẹ kể tháng cả ngày. Chưa kể, mẹ vợ nó sang, chửi bà ấy còn hơn con chó (đúng như thế luôn), bảo bà ăn thì phải trông nhà, phải làm việc chứ chúng nó có thừa tiền nuôi báo cô bà đâu. Mà chửi trước mặt thằng con trai bà mà nó cũng kệ.
Hàng xóm láng giềng, người thì thương thỉnh thoảng dấm dúi cho vài đồng, quả chuối, tí thịt, tí cá.., người độc mồm bảo chắc bà nói láo chứ con giàu thế sao để mẹ ntn hay lại bảo trước ck bà ăn tham, giờ quả báo. Nghĩ khổ thật.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Thiền Thiền,
Người trả lời cuối
WhosYourDaddy,
Trả lời
23
Lượt xem
3.459
Quay lại
Lên đầu trang