Changlongbong
Member
Trưa nay em tình cờ thấy 1 thằng nhỏ ăn trộm đồ trong quán ăn bị người ta bắt được, bỗng e nhớ về ngày xưa của em. Tuổi thơ của em là vô số lần thó trộm đồ của người khác: đồ của bạn, tiền của ba để đi net, truyện tranh ngoài tiệm sách, hay có anh sinh viên gần nhà em sắp dọn đi thế là e sang dọn luôn bàn cờ tướng của ảnh về. Lúc đó ăn cắp với em không chỉ vì thích món đồ đó( vì nhà em cũng thuộc dạng đủ ăn, đủ mặc cũng có tiền tiêu xài) mà em khoái cái cảm giác sau khi lấy đồ của người ta rồi thoát được, nó làm em hồi hộp rồi phấn khích vô cùng. Em cứ tỉa trộm đồ như thế cho đến hè năm lớp 9, em lại vào nhà sách để ăn trộm truyện (đô rê mon bóng chày thì phải), em nhét 2 cuốn phía trước, 2 cuốn phía sau rồi giả vờ ngắm nghía một lúc rồi đi ra ngoài như mọi lần. Nhưng mà khi đi gần đến quầy tính tiền thì cuốn truyện e nhét phía trước rớt ra. E như đứng sựng lại. Rồi mấy cô đến kéo em vào quầy tính tiền rồi lục ra luôn mấy cuốn kia. Chắc là người ta khi phạm tội bị công an bắt cũng có cảm giác như em lúc ấy. Người ta nói em ghi địa chỉ nhà, tên trường ... các thứ rồi hỏi em đây là lần thứ mấy. Em nói là lần thứ 3 (lúc đó e nghĩ nhiều hơn 3 lần thì càng nặng tội mà nói mới lần thứ 2 thì chắc người ta không tin). Có 1 cô nói với em là chạy về nhà lấy số truyện lần trước đem trả thì tha rồi giữ balo của em lại. Em mừng như bắt được vàng các thím à. Trên đường chạy về e nghĩ đủ thứ như nếu người ta báo tới trường em ăn cắp hay là đến nhà nói với ba mẹ em thì sao . Lúc em đem trả lại thì cô đó có hỏi 1 câu mà e còn nhớ "Con có biết là mỗi lần con ăn cắp như vậy thì chú bảo vệ bị phạt tiền hay không" rồi cổ trả balo lại rồi kêu em về đi. Vì câu nói đó mà từ đó về sau em không lần nào đụng vào đồ người khác mà chưa xin nữa. Giờ nhìn lại thì em thấy lần bị bắt ấy quá giá trị đối với em . Ngồi ăn nhớ lại mà em thấy lòng vui vui nên ghi lên đây, đừng chửi em text nhiều