Mấy thím phát hiện ra bố mẹ mình không giỏi thực sự từ khi nào

từ 10-15 tuổi tôi nhận ra bố mẹ tôi chả có cái vẹo gì giỏi, mẹ làm y tá sau đó nghỉ việc về bán thuốc tây. Cha thì thợ hớt tóc, sau đó nghỉ việc về buôn tạp hoá. Mẹ chỉ học tới trung cấp, cha chỉ học hết cấp 3.

Lên 20-25tuổi tôi nhận ra bố mẹ giỏi vkl, trình độ ko cao nhưng tay trắng đi lên, thức khuya dậy sớm mua đất, cất nhà, nuôi 2 anh em ăn học đh trên sg, tậu dc 1 ngôi nhà nhỏ trên sg cho thằng anh.

lên 30t tôi nhận ra mình chỉ có vài chục củ trong tài khoản, còn lại trên răng dưới dái, ko biết khi nào mới bằng dc 1 nửa 2 ông bà. Còn phải học tính siêng năng làm lụng của 2 cụ nhiều.
 
Không giỏi mà nuôi được 3 chi em ăn học đến nơi đến chốn, từ lúc đi học đến khi hết học đại học k thiếu cái gì. Giờ nuôi 1 đứa là è cổ không nổi rồi. Do nhà tôi bất tài k nuôi nổi ba mẹ mình thôi :too_sad:
 
tôi thì nhận thức hơi chậm nên lúc đi làm mới phát hiện ra bố mẹ mình thực sự ko giỏi như ông bả hay khoe
hồi nhỏ cứ nghĩ bố mẹ mình có thể cân hết mọi việc, cho đến khi đi làm tiếp xúc với nhiều người hơn mới nhận ra họ ko giỏi như thực tế mình hình dung
từ đó tôi ko xin xỏ gì nữa để họ đỡ áp lực đi, chứ hồi nhỏ cứ bực mình vì thằng hàng xóm được mua đồ còn mình thì không
hồi đó bố tôi hay khoe học giỏi nhất huyện, đi học đứa nào cũng biết, còn mẹ tôi thì khoe được nhiều con trai tán, ko hiểu sao lại lấy bố mày
ai nhận ra bố mẹ ko giỏi, nhà không giàu thì sẽ phải cày cuốc sớm để họ đỡ khổ đi
1. Topic hay đấy thớt. Nay k định lướt voz mà tự nhiên ngứa tay lại vào. Gặp được topic này công nhận hay.

2. Bố tôi giỏi thật, tất nhiên là k phải kiểu nhân tài trăm năm có 1 như Einstein mà giỏi hơn đa số những người xung quanh. Cơ mà bố tôi lại không may mắn. Mà có lẽ cũng vì đã sử dụng hết may mắn để sống sót qua chiến trường ( bố sinh năm 1945). K cụt tay cụt chân, mù mắt, chất độc da cam gì.

Tôi thì quan điểm sống là: Có hay cũng đéo bằng ăn may. Các ông có giỏi = giời đi nữa thì đéo = thằng ăn may. Có nhiều câu chuyện làm cho quan điểm của tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Ví dụ như chuyện về Edison. Chỉ cần tìm hiểu tí là sẽ thấy Edison k phải là người chế ra bóng đèn, nhưng mà đa số dân chúng, những người mà k tìm hiểu, sẽ nhớ Edison là người chế ra bóng đèn, trong khi thím này chỉ cải tiến cho bóng đèn ổn định và đỡ tốn tiền, còn mấy ông kia chế ra bóng đèn đéo ai nhớ cả. Ít nhất tôi chịu.

Hay là bản thân tôi là người chả cầu tiến gì, k nhiệt huyết, k đam mê. Chỉ cần sống qua ngày vui vẻ thôi. Hồi học đại học phải đến 3/4 năm chả học đành đéo gì, chỉ chơi thôi. Năm 4 cày cày tí tốt nghiệp. K kinh nghiệm, nói năng cũng kém. Chả xin được việc nếu tự thân vận động. Cơ mà... họ hàng lại có mấy người làm to. Công ty riêng mấy nghìn tỉ. Xin bừa được 1 chân sáng cắp ô đi tối cắp ô về lương đủ sống đủ chơi. Bruh. Trong khi t biết nhiều người thất nghiệp sml nếu cũng kiểu như tôi. Mà lúc tôi vào công ty lại đúng lúc nó cải cách công nghệ hóa. Thế là lại thoát được cảnh phải tạo hóa đơn = tay. Ghi sổ. Làm việc thì giờ đã có phần mềm chứ đéo phải dùng Excel/word/etc... nữa hô hô. GG ez

Khẳng định lại lần nữa có hay cũng đéo = ăn may
 
hdCnIJ5.png


via theNEXTvoz for iPhone
Nghiên cứu chỉ ra là trừ khi các bạn ăn gen trội vãi cả loz thì IQ bạn cũng chỉ ngang bố mẹ bạn thôi. Và thường thường cả thiên tài IQ cao cũng thường thường chỉ đẻ ra được con cái IQ bình thường như cân đường hộp sữa (Google con cái của Stephen Hawkings có phải thiên tài không/ Are Stephen Hawking's kids smart). Được cái là giờ có internet và được giáo dục tử tế nên tưởng mình khôn thôi.
 
Thế là lười, nghèo, đú bẩn xong giờ đổi tại bm cứ nổ mình giỏi, mình giàu nên thành ra không có động lực cố gắng à. Cái logic kiểu này thì may là bm ko giàu, chứ giàu khéo hẹo lâu vì ma tóe, ăn chơi rồi cũng nên kaka :D
 
Từ bé đã biết ông bà già ko giỏi rồi, nhà nghèo bỏ mẹ, ông bà già lúc nào cũng bảo: "con ơi, nhà mình gia đình cơ bản, tiền nong chẳng có, tài sản thì không, 2 anh em cố gắng bảo nhau học hành, sau này đời nó mới sáng sủa được con à, không thì chỉ như bố mẹ thì bố mẹ buồn lắm."
Điệp khúc ấy đi theo 2 anh em chúng tôi suốt 18 năm đầu đời. Hai anh em tập được thói ăn mặc giản dị, không bao giờ vòi vĩnh ông bà già cái gì, nhà có gì dùng đấy, cho ăn gì ăn nấy.
Thằng anh học chuyên Sinh, giải quốc gia, tuyển thẳng Y Hà Nội, giờ bác sỹ nội trú Bạch Mai.
Tôi trượt đại học 2 lần, lần thứ 3 thi bằng đỗ Bách khoa. Ra trường phấn đấu như 1 con trâu, cũng đạt được 1 số thành tựu.
Ông bà già giờ công chức về hưu, nhà vẫn thế chẳng có đồ đạc gì mới, cũng chẳng sửa sang gì mới so với thời chúng tôi còn bé.
Nhưng ngày chúng tôi học xong đại học, đợt đó mới lờ mờ phát hiện, đến sau này thì ông già thừa nhận, ông già đang có hơn chục lô đất, đã tách từ 1 thửa đất 2000m2 ông già mua gom từ thời còn đi làm và đã lên thổ cư đoàng hoàng. Tài sản ông già không dưới 15 tỷ (nếu tính giá mỗi lô 1,5 tỷ như hiện tại).
Vãi cả loz ông già.
Do giá đất lên cao chót vót nên mới thế, chứ 15 tỷ tiền đất thì cũng không có gì quá ghê gớm fen ạ

via theNEXTvoz for iPhone
 
tôi thì nhận thức hơi chậm nên lúc đi làm mới phát hiện ra bố mẹ mình thực sự ko giỏi như ông bả hay khoe
hồi nhỏ cứ nghĩ bố mẹ mình có thể cân hết mọi việc, cho đến khi đi làm tiếp xúc với nhiều người hơn mới nhận ra họ ko giỏi như thực tế mình hình dung
từ đó tôi ko xin xỏ gì nữa để họ đỡ áp lực đi, chứ hồi nhỏ cứ bực mình vì thằng hàng xóm được mua đồ còn mình thì không
hồi đó bố tôi hay khoe học giỏi nhất huyện, đi học đứa nào cũng biết, còn mẹ tôi thì khoe được nhiều con trai tán, ko hiểu sao lại lấy bố mày
ai nhận ra bố mẹ ko giỏi, nhà không giàu thì sẽ phải cày cuốc sớm để họ đỡ khổ đi
ko giỏi nhưng tôi đố bạn dám đấm đấy :shame:
 
Tôi chẳng quan tâm chuyện có tài giỏi hay không, nhưng hài cái là bảo thủ không chịu nổi, đã vậy làm cái gì mà vắp váp là chửi , dùng dằng
t5JH8ub.gif
chẳng chịu ngồi suy xét để cải tiến làm cho nó hiệu quả
NKdc32X.gif
 
Đến khi trở thành người bố người mẹ thì mới thấy bố mẹ của mình giỏi như thế nào
 
Từ bé đã biết ông bà già ko giỏi rồi, nhà nghèo bỏ mẹ, ông bà già lúc nào cũng bảo: "con ơi, nhà mình gia đình cơ bản, tiền nong chẳng có, tài sản thì không, 2 anh em cố gắng bảo nhau học hành, sau này đời nó mới sáng sủa được con à, không thì chỉ như bố mẹ thì bố mẹ buồn lắm."
Điệp khúc ấy đi theo 2 anh em chúng tôi suốt 18 năm đầu đời. Hai anh em tập được thói ăn mặc giản dị, không bao giờ vòi vĩnh ông bà già cái gì, nhà có gì dùng đấy, cho ăn gì ăn nấy.
Thằng anh học chuyên Sinh, giải quốc gia, tuyển thẳng Y Hà Nội, giờ bác sỹ nội trú Bạch Mai.
Tôi trượt đại học 2 lần, lần thứ 3 thi bằng đỗ Bách khoa. Ra trường phấn đấu như 1 con trâu, cũng đạt được 1 số thành tựu.
Ông bà già giờ công chức về hưu, nhà vẫn thế chẳng có đồ đạc gì mới, cũng chẳng sửa sang gì mới so với thời chúng tôi còn bé.
Nhưng ngày chúng tôi học xong đại học, đợt đó mới lờ mờ phát hiện, đến sau này thì ông già thừa nhận, ông già đang có hơn chục lô đất, đã tách từ 1 thửa đất 2000m2 ông già mua gom từ thời còn đi làm và đã lên thổ cư đoàng hoàng. Tài sản ông già không dưới 15 tỷ (nếu tính giá mỗi lô 1,5 tỷ như hiện tại).
Vãi cả loz ông già.
chúc ông già nhà bạn không vào kho. Giờ nghe nói đang chuẩn bị như bọn tung của, truy xét cả mấy anh già về hưu.
Chuẩn luôn bạn, tôi nhận ra vào cấp 2, chúng bạn xung quanh bố mẹ là BS, kinh doanh,... giàu vkl cuộc sống tụi nó sướng vkl
FnIjWSY.png
. Có 1 lần con bạn A nó hỏi xin sđt, con bạn B nó nói nhà thằng đó làm gì có điện thoại mà xin số. Phũ nhưng rất thật
e8jY34u.png

Th bố tôi là kiểu trai Bình Định điển hình, mồm nổ rất to nhưng dốt đặc, công việc k ổn định, học lực thì sơ cấp (còn dưới trung cấp nữa). Đã vậy còn cực kỳ toxic, đối nhân xử thế kém, luôn mồm chê ng này dốt, ng kia ngu. Con người này dốt con ng kia ngu học kém (tôi học giỏi nhất tỉnh) nên thành ra họ cũng ác cảm với tôi dù tôi chẳng tiếp xúc họ hay con họ bao giờ
FnIjWSY.png
. Ra đường thì chửi ngta ngu về nhà thì tự tôn ổng giỏi, chê mẹ con tôi ngu, chậm chạp. Chê tôi "mày học bác sĩ thì cũng bình thường thôi, ngta học đầy" "mày có học lên tiến sĩ thì tao biểu quỳ cũng phải quỳ". Có cái đb ấy
e8jY34u.png
. Hậu quả là giờ ổng ở 1 mình, bạn bè vợ con xa lánh, tránh tiếp xúc
a6qAWFA.png
Tôm ơi có những người bố ng mẹ nếu họ rời bỏ gia đình từ sớm thì gia đình đó sẽ hạnh phúc rất nhiều. Tôm ko tưởng tượng đc có 1 số người toxic kinh khủng thế nào đâu
C5vuxqg.png

Kể thêm: Thằng em cột chèo tôi bố mẹ ly hôn từ sớm, lúc nó mới cấp 1. Hồi đấy ly hôn là cái j kinh khủng lắm. Bố nó có bồ, Mẹ nó người Bắc, tính tình quyết đoán nên làm cái rụp. Giờ 3 mẹ con nó chủ 1 cây xăng, vài rẫy cao su, giàu vkl ra. Còn thằng bố thì nhọc nhằn lắm. Nó vẫn hạnh phúc nên người phát triển đầy đủ. Mẹ tôi ng Trung nên còn nặng tư tưởng cổ truyền, ko dám li hôn sợ con cái khổ. DCM khổ đéo j về nhìn mặt lão già, phải nghe lão chửi suốt ngày còn khổ gấp tỷ lần
a6qAWFA.png
Nói thật cha mẹ có ly hôn mà gặp bạn bè trêu chọc thì tránh mặt mấy thằng bạn đấy là xong, còn gặp mấy thằng bố chó đẻ, quỷ đội lốt người thì tránh vào đâu? Tôm phải sống trong cảnh thiếu thốn, mà suốt ngày nơm nớp lo sợ vì ko biết bị chửi bị đánh khi nào chỉ vì thằng bố làm chức vụ thấp kém bị sếp chửi thì về nhà chửi vợ đánh con, hất mâm cơm thì mới hiểu những j tôi nói
chỉ vì có chửi mắng thôi mà thím bỏ luôn bố mình. Vãi cả loz. Tôi nhìn vào thì tôi chỉ thấy 1 con người ít học, vì khổ cực nên không thể kiềm chế cảm xúc mình được. Tại vì ông ấy quá áp lực. Như ông nói, ít học và công việc không ổn định. Và tôi thấy bố thím quá tự hào về thím luôn ấy nên lúc nào ông ấy cũng khoe con mình giỏi hơn con người khác. Chẳng qua ít học nên, 1 lần nữa, ông ấy k kiềm chế được cảm xúc và k biết lựa lời, dìm người khác là 1 kiểu tự hào của ông ấy.
Cái câu này này
Ra đường thì chửi ngta ngu về nhà thì tự tôn ổng giỏi, chê mẹ con tôi ngu, chậm chạp. Chê tôi "mày học bác sĩ thì cũng bình thường thôi, ngta học đầy" "mày có học lên tiến sĩ thì tao biểu quỳ cũng phải quỳ".
Nghe thấy ngay là ông này quá tự hào vì con mình nhưng không muốn kiểu thể hiện ra mặt. K biết vì lí do gì nhưng đoán là ông ấy k muốn thím kiểu tự cao tự đại. Vì mấy thằng nghĩ mình giỏi thường thường dễ sa bãi cứt. Một lần nữa, vì ít học nên k biết lựa lời.
Bố ông còn nuôi ông lớn nữa chứ đéo phải kiểu người thấy khó quá buông xuôi đi nằm thẳng. Là tôi đéo thể chịu nổi nữa mà chạy làng rồi. Và nhiều thằng sẵn sàng làm thế. Nên tôi k muốn có vợ con là vì t thế. Tôi chưa sẵn sàng làm bố. Chưa kể ông này theo thím kể còn đéo phải kiểu người vô dụng sâu rượu đánh vợ đánh con. Cờ bạc nợ nần suốt ngày trốn thui trốn lủi. Đm thể loại con bị chửi tí dỗi từ mặt. Vãi cả loz thằng này. T phải gạch m ngay. Đmm. Mấy thể loại như m ấy sau này đảm bảo 1 điều, lúc bố m chết đi ấy mới thấy hối tiếc. Cha ơi cha hơi cha hời. Đi xem tuồng đi. Hay là lợi dụng tang ông ấy đợi cấp dưới biếu tiền
 
mẹ t giỏi buôn bán cực kì giỏi buôn bán, nhà nòi đi bán hàng cho mẹ từ bé, học hành thì ko giỏi còn bố t thì thật sự giỏi, vừa giỏi vừa nỗ lực, đến giờ thành tích của bố t vẫn được treo trong phòng truyền thống của trường cấp 3
 
bố mẹ em nhà nông nhưng đối với em thì cũng giỏi rồi.. nhà nghèo mà vẫn cố gắng nuôi 2 chị em em ăn học..em nhĩ bố mẹ giỏi nhất là chịu đựng .. có mệt có vất ko dám nói ra sợ con cái nghĩ hẹp.. em đi làm ruộng với mẹ đã vất vả em kêu suốt mà mẹ em ko kêu ca gì,, chỉ bảo mẹ đau lưng đấm lưng cho mẹ, còn nói chuyện học hành thì ngày xưa ko phải aii cũng có đk di học.. bố mẹ em đều là con cả nên để các em sau ăn học
 
chúc ông già nhà bạn không vào kho. Giờ nghe nói đang chuẩn bị như bọn tung của, truy xét cả mấy anh già về hưu.


chỉ vì có chửi mắng thôi mà thím bỏ luôn bố mình. Vãi cả loz. Tôi nhìn vào thì tôi chỉ thấy 1 con người ít học, vì khổ cực nên không thể kiềm chế cảm xúc mình được. Tại vì ông ấy quá áp lực. Như ông nói, ít học và công việc không ổn định. Và tôi thấy bố thím quá tự hào về thím luôn ấy nên lúc nào ông ấy cũng khoe con mình giỏi hơn con người khác. Chẳng qua ít học nên, 1 lần nữa, ông ấy k kiềm chế được cảm xúc và k biết lựa lời, dìm người khác là 1 kiểu tự hào của ông ấy.
Cái câu này này

Nghe thấy ngay là ông này quá tự hào vì con mình nhưng không muốn kiểu thể hiện ra mặt. K biết vì lí do gì nhưng đoán là ông ấy k muốn thím kiểu tự cao tự đại. Vì mấy thằng nghĩ mình giỏi thường thường dễ sa bãi cứt. Một lần nữa, vì ít học nên k biết lựa lời.
Bố ông còn nuôi ông lớn nữa chứ đéo phải kiểu người thấy khó quá buông xuôi đi nằm thẳng. Là tôi đéo thể chịu nổi nữa mà chạy làng rồi. Và nhiều thằng sẵn sàng làm thế. Nên tôi k muốn có vợ con là vì t thế. Tôi chưa sẵn sàng làm bố. Chưa kể ông này theo thím kể còn đéo phải kiểu người vô dụng sâu rượu đánh vợ đánh con. Cờ bạc nợ nần suốt ngày trốn thui trốn lủi. Đm thể loại con bị chửi tí dỗi từ mặt. Vãi cả loz thằng này. T phải gạch m ngay. Đmm. Mấy thể loại như m ấy sau này đảm bảo 1 điều, lúc bố m chết đi ấy mới thấy hối tiếc. Cha ơi cha hơi cha hời. Đi xem tuồng đi. Hay là lợi dụng tang ông ấy đợi cấp dưới biếu tiền
Thôi đi ông ơi, phân tích thì hay đấy. Thử bị chửi liên tục 30 năm xem có hoá điên ko? Tiền nuôi tôi ăn học là mẹ tôi tự lo nhé, th bố tôi tiền nó giữ riêng về cho bà nội
Thằng bố tôi là kiểu sĩ diện gia trưởng chứ đéo phải là quan tâm con nhưng k biết cách thể hiện nhé, bà vợ ông thầy tôi (1 thầy luyện thi đại học nổi tiếng ở huyện) nói là xưa giờ tao làm nghề luyện thi 20 năm chưa thấy thằng bố nào như bố mày, ko bao h hỏi thăm thầy xem là con mình học ntn, dù tôi luyện ở thầy đó 3 năm từ lớp 10-12
YVdmEOy.png

Nói thẳng là lão chỉ mượn thành công của tôi để có dịp lên mặt với đời, 1 loại phụ huynh loser toxic thôi, chứ k tuyệt vời như a nghĩ đâu
 
ddeeso hiểu thằng thớt nghĩ gì khi nói ba mẹ k giỏi :)) lớn lên tháy mẹ mình giỏi vl, mẹ mình học k hết cấp 3, ba mình thì dc mõi cái bằng cao cẳng, thế mà nuôi dc 2 ae mình ăn học đàng hoàng, xây nhà, mình giờ học hafnhd dầy đủ, nuôi mỗi đứa con mà còn thấy khổ, dm thằng thớt
 
Thôi đi ông ơi, phân tích thì hay đấy. Thử bị chửi liên tục 30 năm xem có hoá điên ko? Tiền nuôi tôi ăn học là mẹ tôi tự lo nhé, th bố tôi tiền nó giữ riêng về cho bà nội
Thằng bố tôi là kiểu sĩ diện gia trưởng chứ đéo phải là quan tâm con nhưng k biết cách thể hiện nhé, bà vợ ông thầy tôi (1 thầy luyện thi đại học nổi tiếng ở huyện) nói là xưa giờ tao làm nghề luyện thi 20 năm chưa thấy thằng bố nào như bố mày, ko bao h hỏi thăm thầy xem là con mình học ntn, dù tôi luyện ở thầy đó 3 năm từ lớp 10-12
YVdmEOy.png
truyện kể nghe càng lúc càng giống phim. K biết đang đọc kịch bản phim hay là truyện thật việc thật nữa. Hay là việc phải có thật rồi mới dựng thành phim. Ai rõ.
Tôi thì tôi đéo rảnh đi khuyên thêm ông làm gì. Tôi đéo đồng ý với cách làm của ông. Nếu còn có tí tình người thì suy nghĩ. Lúc nào cảm thấy k bị cảm xúc khống chế thì về nói chuyện với ông ấy. Có lẽ sẽ vỡ ra được 1 cái gì đấy. Cảm thấy không chịu nổi lại thôi để dịp khác. Con người sinh ra lời nói để làm gì.
Chấm hết. Không tiếp. Không rep nữa.
 
Back
Top