Hôm nay có một bà (tạm gọi là A) đem một cuốn sổ ghi tiền đến nhà mình đòi nợ từ ... 20 năm trước. Tầm 20 năm trước thì nhà mình có hay nhờ bà A này chở hàng. Sau đấy thì nhà mình chuyển đi sang nhà mới cách nhà cũ tầm 3 4km và không còn kinh doanh nên không còn làm việc / liên lạc với bà này nữa. Tự nhiên hôm nay bà này đến tận nhà chìa ra một cuốn sổ ghi nợ của bà ý.
Bà A : nói nhà mình nợ bà tiền chở gần 100 chuyến hàng. Cái bằng chứng duy nhất bà ý đưa ra là một cuốn sổ rách nát ghi lại (ghi lại chuyến hàng thì phải, sẽ cập nhật sau nếu còn gặp lại bà này).
Mẹ mình : xác nhận là nợ bà này 320k 330k gì đấy, và 320k 330k này chỉ là nợ vài chuyến hàng sau này mà thôi chứ không phải gần trăm chuyến hàng như bà này nói), đồng thời cũng nói là chồng cũ bà này đợt đấy nợ mẹ mình tầm 400k, nên có vài lần (lâu lắm rồi, từ sau chuyển nhà ) gặp bà này ngoài đường thì mẹ mình cũng nói với bà này là khi nào chồng bà (lúc đấy chắc chưa li hôn) gặp mẹ mình trả lại tiền thì mẹ mình lấy tiền đấy trả lại cho bà này ngay.
Giờ mẹ mình có thiện chí trả lại cho bà này 500k thì bà này bù lu bù loa lên kêu chở cho nhà mày trăm chuyến hàng mà nhà mày kêu nợ có 330k, giờ chả 500k à , trong khi câu chuyện nợ nần của bà này có nhiều điểm rất vô lí :
- Bằng chứng của bà này chỉ có đúng cuốn sổ nát do bả tự ghi
- Kêu nhà mình nợ tiền trăm chuyến hàng (không có giấy tờ xác nhận, không có chữ kí của mẹ mình) ấy thế mà nhà mình ở bên nhà cũ bao lâu bà không hề đòi, kêu là : nhà mày toàn tối đi ngủ sớm có gặp đòi được đâu (Trong khi nhà mình buôn bán toàn 9 10h đêm mới đóng cửa).
- Nhà mình chuyển sang đây cũng gần 20 năm mà bà này không sang đòi vì "không biết địa chỉ".
Mình trình bày những điểm vô lí như trên thì bà này cứ bù lu bù loa mấy lí lẽ đấy. Đưa ra hướng giải quyết cũng không chịu : gọi công an => Không chịu. Rõ ràng rồi, có cái pháp lý mẹ gì mà công an chịu ?
Lí lẽ duy nhất bà này lôi ra để nói với nhà mình là :
- Cuốn sổ đấy (bên nhà mình không công nhận thì bả bắt mẹ mình phải chìa ra cho bả cuốn sổ tương ứng với cuốn ghi nợ của bả, ý là mẹ mình nợ bả 330k thì chìa sổ ra - trong khi đã 20 năm cmnr éo ai giữ lại mấy cái đấy, và việc đòi tiền thì chủ nợ phải chứng minh số tiền nợ, chứ "con nợ" không phải làm việc đấy )
- "Nhà mày không nợ tao thì tao tự nhiên qua nhà mày đòi tiền làm gì "
Sơ qua về bà này : lao động chân tay học thức thấp. Mình thấy là có cái chất phác, nhưng mà không biết lí lẽ, đầu óc già nên lẩm cẩm, mình nghĩ có khi bả lục lại cuốn sổ trong kho ra thấy ghi mấy chuyến hàng thế là cho là nhà mình nợ bả.
Haiz, nói chung mệt mỏi lắm các bác à. Phàm những chuyện liên quan đến tiền mà trên 100k giờ cứ phải có giấy tờ hoặc là âm thầm ghi âm xác nhận (nếu số tiền không quá lớn mà ngại ghi nợ). Chứ mấy cái này, nói chuyện với người không lí lẽ thì mệt, nói chuyện với người biết lí lẽ thì có thể họ (lẩm cẩm hoặc vì tiền ) mà gạt hết lí lẽ của mình đi mà thôi.
Mệt mỏi ...
Update : Nhà mình gửi 500k, bà kia chịu về rồi.
Có 2 cái mà mình rút ra được từ sự việc này và lập thớt này :
1. Tiền bạc phải phân minh rạch ròi, luôn phải có bằng chứng theo kèm. Nợ nần cố gắng dứt khoát chứ không thoả thuận miệng. Như bà bô mình cứ tính là lấy tiền ông chồng bà này nợ rồi trừ đi (chứ không phải là như câu mình nói : " gặp bà này ngoài đường thì mẹ mình cũng nói với bà này là khi nào chồng bà (lúc đấy chắc chưa li hôn) gặp mẹ mình trả lại tiền thì mẹ mình lấy tiền đấy trả lại cho bà này ngay. "). 400k chồng bà đấy nợ mẹ mình , trừ đi 330k thời đấy.
Còn bác nào nói nợ ai người đấy trả thì hi vọng các bác luôn cho vay và đòi nợ được đúng người, chứ mình không muốn đôi co với nhà đạo đức mạng.
2.
Đúng là lên mạng, người ta luôn luôn muốn đứng về phía người nghèo. Người nghèo auto đúng