Miền bắc đã vào thu...

Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt
Trang giấy trắng đâu thể mờ đi từng màu buồn của nắng
FqPSFPf.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
“Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh
Dắt tay em qua những ngày vô vị
Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đố kị
Của lũ bạn già đang ế mốc meo.

Tháng 9 về cho hồ nước trong veo
Cho mây trắng, trời xanh nhè nhẹ nắng
Vội bước theo anh giữa chiều phố vắng
Lá thu vàng xào xạc bước chân em.

Tháng 9 về cho trời cứ kéo mây
Mưa bất chợt trút lên đầu 2 đứa
Có nhau rồi em sợ chi lạnh nữa
Cái ôm ghì theo em hết mùa mưa.

Tháng 9 rồi anh đã sẵn sàng chưa?
Chở che em suốt chuỗi ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Và cuống cuồng mỗi khi thấy em đau.

Tháng 9 về rồi đi cũng thật mau
Ở bên anh mình cùng nhau níu giữ
Yêu thôi mà, có gì không dám thử
Tháng 9 rồi mình hò hẹn đi anh !!!!“
 
Cưới em vào mùa thu đi anh!
Khi trời đất chuyển mùa đổ vàng trong ánh mắt
Khi những cơn gió mong manh gụi gần và chân thật
Khi hoa sữa đưa hương ngây ngất những đoạn về.

Anh từng hỏi em thích mùa đông hay hè
Em trả lời: Em thích mùa thu nhất
Mùa của trong veo thơm nức mùi cỏ mật
Mùa của dịu dàng giăng mắt những chùm sương.

Cô gái của anh ương bướng quá bình thường
Em biết anh đôi lần không thích em vì điều đó
Em cũng muốn ngoan hiền như hạt sương ngậm cỏ
Nhưng vẫn muốn là mình, vì đó... là em!

Em thích khoảnh khắc mùa thu nhẹ lướt bên thềm
Có chút se lạnh để thèm ngày ấm áp
Cảm giác nếm thử những hạt mưa nặng hạt
rất khác mùa hè, khác cả những mùa đông...

Cưới em vào mùa thu, có được không?
Mùa của chàng trai em yêu lần đầu biết khóc
Em muốn mùa thu này anh không còn đơn độc
Vì đã có em, vì đã có chúng mình...

Em nghĩ là, mình sẽ rất xinh
Vào một ngày mùa thu tóc cài voan trắng
Cảm ơn anh...
Và những điều bình lặng...!
Mùa thu này, anh sẽ cưới em?
 
Tháng 10 rồi hoa sữa đã về chưa
Để cho ai nồng nàn nỗi nhớ
Chút tình xưa ai lỡ tay đánh đổ
Nay ùa về vây kín trái tim ai
Hai trái tim cùng hướng đến ngày mai
Cớ sao một quay về tìm quá khứ
Phải chăng tình yêu bây giờ là chưa đủ
Hay chỉ một tưởng lầm đã là yêu
Có không anh khi nắng tắt ánh chiều
Thấy mỏi mệt với những lo toan rệu rã
Anh bất giác lục tìm trong tất cả
Hình bóng một người anh đã từng quên?
Vẫn biết rằng day dứt đấy chẳng nên
Vì ai chẳng có một người... cũng đã
Nhưng tình yêu có phải điều cao cả
Để hôm nay ngoảnh lại hôm qua
Vì ngày mai là cả quãng đường xa
Còn biết bao những buổi chiều mỏi mệt
Nhớ thương kia nếu chưa bao giờ hết
Anh còn cần gì tình yêu của hôm nay
Hôm nay trời trở gió thu bay
Sao anh nhớ những ngày hè oi ả
Hay anh tiếc chút tình xưa vội vã
Tháng 10 rồi còn tìm kiếm tháng 5
 
Anh ngủ thêm đi anh
Em phải dậy lấy chồng
Mùa thu vừa rụng lá
Lòng em đã sang đông.

Đừng cười và đừng khóc
Đừng tin và đừng nghi
Hãy bình thường mà sống
Em lấy… kẻo lỡ thì

Anh bảo rằng rất yêu
Rất thương và rất nhớ
Rất cần nhưng không thể
Cưới em? Chuyện trong thơ

Chẳng cần phải lí do
Giải thích và phân bua
Chỉ cần anh im lặng
Em đã hiểu: Mình thừa

Ừ! Thôi em lấy chồng
Chẳng còn gì luyến tiếc
Ừ! Thôi lên xe hoa
Bên chồng mà câm điếc

Anh cứ ngủ say thôi
Em dậy đeo nhẫn cưới
Kẻ mắt môi cô dâu
Tím ngực buồn rười rượi

Yêu mà sao lại thế
Thương mà sao vậy anh
Em - đàn bà yếu đuối
…Muốn đời mình duyên lành

Nhưng anh đã không thể
Mạnh mẽ để làm chồng
Cởi áo mà không dám
Mặc cho em váy hồng?

Thì thôi anh ngủ đi
Nhắm mắt và câm điếc
Em cười nụ cuối cùng
Giễu đời này quá nghiệt
 
Back
Top