LÃO HẠC - XĂNG DẦU TRUYỆN
- Sống rồi ông giáo ơi !
Nhác thấy giáo Thứ bước chân vào cổng, lão Hạc đã chạy vội đến. Hai bàn tay lão nắm lấy tay giáo Thứ, giật liên hồi, giọng gấp gáp. Nhìn gương mặt lão rối lên như một đứa trẻ vừa được cho quà. Mắt lão cười, miệng lão cười, hai cánh mũi ửng đỏ lên, các nếp nhăn lại càng nhăn hơn. Cảm giác trước mặt giáo Thứ là một quả táo tàu đang trên đà khô héo.
Giáo Thứ bối rối, cười cười nói:
- Nào, nào ! Cụ cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đây đã nào.
Giáo Thứ chỉ chỉ vào cái chõng tre rồi nhẹ nhàng dìu lão Hạc ngồi xuống. Đặt cái mông mỏng đét đầy xương xẩu xuống chõng, lão Hạc lại quay sang:
- Thoát rồi, sống rồi ông giáo ạ !
Nói xong, lão cười sằng sặc. Tiếng cười như được phát tiết từ sự dồn nén bao nhiêu năm giờ mới xổng ra, tuôn ra không vật gì cản nổi. Và rồi lão ho. Ôm lấy ngực, lão cúi thấp người ho sù sụ, hơi thở gấp gáp, hổn hển, tiếng thở rít trong cuống họng. Cũng phải thôi, tầm tuổi lão mà vận động mạnh như thế thì lục phủ ngũ tạng chịu làm sao thấu.
Giáo Thứ vỗ vỗ lên lưng lão, hỏi:
- Thôi nào, cụ cứ bình tĩnh. Kể con nghe xem nào !
Lão Hạc dứt cơn cười, thở hắt ra một cái, rồi nói:
- Xăng tăng giá, ông giáo ạ. Làm tôi mừng chết mất.
Giáo Thứ nhíu mày, mặt cau lại, giọng hơi khó chịu:
- Cụ nói gì con không hiểu. Giá xăng tăng, bao người điêu đứng. Các doanh nghiệp vận tải phải tăng giá vận chuyển, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải tăng giá thành sản phẩm. Tiểu thương, buôn bán nhỏ cũng phải tăng giá bán hàng để bù vào giá xăng. Đến những người lao động bình thường cũng phải giảm chi tiêu vì xăng tăng mà lương vẫn thế, thậm chí bị giảm do dịch dã. Vậy mà cụ vẫn cười, vẫn thấy vui là làm sao ?
- Ôi giời, ông giáo nói toàn chuyện to tát, tôi nghe chẳng hiểu gì sất. Tôi cả đời đi bộ, có dùng xăng bao giờ đâu.
- Vậy, cớ sao cụ lại vui ?
- Chuyện là thế này ông giáo ạ. Sáng nay, tôi đang lúi húi trong nhà luộc khoai thì nghe tiếng chửi, tiếng quát, tiếng gào thét ở ngoài ngõ. Con Vàng chạy vụt vào nhà, chui tọt gậm giường, không dám bén mảng ra ngoài, mặc cho tôi hỏi, tôi gọi. Tôi thấy lạ vì chưa bao giờ nó như thế nên chạy ra ngoài ngõ xem. Ông giáo biết gì không ? Ngoài ngõ, có 2 thằng oắt con đang bị trói gô ở góc tường rào nhà ông Đại, anh trai ông Tiện ấy. Mụ Hợi thì đang tru tréo chửi. Vừa thấy tôi, mụ lao đến kể lể. Thì ra, 2 thằng đấy đi trộm chó ông giáo ạ. Nó thấy con Vàng đang loanh quanh ngoài ngõ nên phi đến móc luôn. Phải như bình thường là đi đời nó rồi đấy. May quá, vì giá xăng tăng nên 2 thằng nó không đi xe ngành, hình như người ta gọi là xe Ích xai tơ ấy ông giáo, mà chuyển sang cái xe Cúp 50 cho tiết kiệm. Bọn nó bảo giờ mà đi xe ngành thì thu không đủ bù chi. Thành thử, bắt được con Vàng rồi nhưng không chạy nhanh được, bị mụ Hợi phát hiện, ném cho cả cái thớt vào đầu xe, ngã chổng vó lên. Đúng lúc anh Chí Phèo đi ngang, tiện chai rượu vừa đập trước nhà Bá Kiến, dí luôn đến, trói cả 2 đứa lại. Ông giáo có thấy may không ?
Giáo Thứ thở dài:
- Vâng, thì kể cũng mừng. Nhưng mà con Vàng chỉ là con chó còn giá xăng tăng ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Cụ vui mừng quá như thế, phỏng có hợp lý, hợp tình ?
- Ông giáo biết gia cảnh tôi còn gì. Giờ, tôi chỉ có con Vàng làm bạn. Xét ra, nó còn thân thiết hơn gấp ngàn vạn lần những người ngoài kia ấy chứ. Nó mà mất, tôi cũng không hiểu mình có sống tiếp được nữa không. Tôi không quan tâm đến nó thì còn quan tâm đến ai nữa ? Mà ở cái tầm của tôi thì liệu có quan tâm nổi chuyện của thiên hạ không hả ông giáo ?
Giáo Thứ nhìn lão Hạc đăm đăm. Lời nói của lão cũng không hẳn không có lý. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của mỗi người khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, không trách được. Âu cũng có cái tốt, đỡ mất chó. Giáo Thứ bất chợt thừ người ra: không biết có nên bán con Vision đang đi không nhỉ ?
Ngoài ngõ, tiếng Chí Phèo ông ổng: Khốn nạn, lại hết xăng rồi. Mới đổ 50k ngày hôm kia mà giờ không còn một giọt. Ông là ông vứt hết, vứt hết…
----
Viết vớ vẩn thế này có thể làm nhà văn được không các bác
