Mình mơ ước trở thành nhà văn

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Vượng Râu
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
viết ra đi anh, biết đâu chúng tôi lại được chứng kiến natuan thứ 2 trên voz
fV52X2Y.gif
 
viết thì phải có người đọc, nhận xét, chỉnh sửa cho
ở VN cứ quẳng lên Wattpad, lên voz với lên ln hako, tùy thể loại định viết
trên hako có bộ được nxb VN mua bản quyền xuất bản rồi thì phải, mặc dù mình đọc thấy cũng tầm thường thôi chứ k hay lắm
zFNuZTA.png
 
LÃO HẠC - XĂNG DẦU TRUYỆN

- Sống rồi ông giáo ơi !
Nhác thấy giáo Thứ bước chân vào cổng, lão Hạc đã chạy vội đến. Hai bàn tay lão nắm lấy tay giáo Thứ, giật liên hồi, giọng gấp gáp. Nhìn gương mặt lão rối lên như một đứa trẻ vừa được cho quà. Mắt lão cười, miệng lão cười, hai cánh mũi ửng đỏ lên, các nếp nhăn lại càng nhăn hơn. Cảm giác trước mặt giáo Thứ là một quả táo tàu đang trên đà khô héo.
Giáo Thứ bối rối, cười cười nói:
- Nào, nào ! Cụ cứ bình tĩnh. Ngồi xuống đây đã nào.
Giáo Thứ chỉ chỉ vào cái chõng tre rồi nhẹ nhàng dìu lão Hạc ngồi xuống. Đặt cái mông mỏng đét đầy xương xẩu xuống chõng, lão Hạc lại quay sang:
- Thoát rồi, sống rồi ông giáo ạ !
Nói xong, lão cười sằng sặc. Tiếng cười như được phát tiết từ sự dồn nén bao nhiêu năm giờ mới xổng ra, tuôn ra không vật gì cản nổi. Và rồi lão ho. Ôm lấy ngực, lão cúi thấp người ho sù sụ, hơi thở gấp gáp, hổn hển, tiếng thở rít trong cuống họng. Cũng phải thôi, tầm tuổi lão mà vận động mạnh như thế thì lục phủ ngũ tạng chịu làm sao thấu.
Giáo Thứ vỗ vỗ lên lưng lão, hỏi:
- Thôi nào, cụ cứ bình tĩnh. Kể con nghe xem nào !
Lão Hạc dứt cơn cười, thở hắt ra một cái, rồi nói:
- Xăng tăng giá, ông giáo ạ. Làm tôi mừng chết mất.
Giáo Thứ nhíu mày, mặt cau lại, giọng hơi khó chịu:
  • Cụ nói gì con không hiểu. Giá xăng tăng, bao người điêu đứng. Các doanh nghiệp vận tải phải tăng giá vận chuyển, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phải tăng giá thành sản phẩm. Tiểu thương, buôn bán nhỏ cũng phải tăng giá bán hàng để bù vào giá xăng. Đến những người lao động bình thường cũng phải giảm chi tiêu vì xăng tăng mà lương vẫn thế, thậm chí bị giảm do dịch dã. Vậy mà cụ vẫn cười, vẫn thấy vui là làm sao ?
  • Ôi giời, ông giáo nói toàn chuyện to tát, tôi nghe chẳng hiểu gì sất. Tôi cả đời đi bộ, có dùng xăng bao giờ đâu.
  • Vậy, cớ sao cụ lại vui ?
  • Chuyện là thế này ông giáo ạ. Sáng nay, tôi đang lúi húi trong nhà luộc khoai thì nghe tiếng chửi, tiếng quát, tiếng gào thét ở ngoài ngõ. Con Vàng chạy vụt vào nhà, chui tọt gậm giường, không dám bén mảng ra ngoài, mặc cho tôi hỏi, tôi gọi. Tôi thấy lạ vì chưa bao giờ nó như thế nên chạy ra ngoài ngõ xem. Ông giáo biết gì không ? Ngoài ngõ, có 2 thằng oắt con đang bị trói gô ở góc tường rào nhà ông Đại, anh trai ông Tiện ấy. Mụ Hợi thì đang tru tréo chửi. Vừa thấy tôi, mụ lao đến kể lể. Thì ra, 2 thằng đấy đi trộm chó ông giáo ạ. Nó thấy con Vàng đang loanh quanh ngoài ngõ nên phi đến móc luôn. Phải như bình thường là đi đời nó rồi đấy. May quá, vì giá xăng tăng nên 2 thằng nó không đi xe ngành, hình như người ta gọi là xe Ích xai tơ ấy ông giáo, mà chuyển sang cái xe Cúp 50 cho tiết kiệm. Bọn nó bảo giờ mà đi xe ngành thì thu không đủ bù chi. Thành thử, bắt được con Vàng rồi nhưng không chạy nhanh được, bị mụ Hợi phát hiện, ném cho cả cái thớt vào đầu xe, ngã chổng vó lên. Đúng lúc anh Chí Phèo đi ngang, tiện chai rượu vừa đập trước nhà Bá Kiến, dí luôn đến, trói cả 2 đứa lại. Ông giáo có thấy may không ?
Giáo Thứ thở dài:
  • Vâng, thì kể cũng mừng. Nhưng mà con Vàng chỉ là con chó còn giá xăng tăng ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Cụ vui mừng quá như thế, phỏng có hợp lý, hợp tình ?
  • Ông giáo biết gia cảnh tôi còn gì. Giờ, tôi chỉ có con Vàng làm bạn. Xét ra, nó còn thân thiết hơn gấp ngàn vạn lần những người ngoài kia ấy chứ. Nó mà mất, tôi cũng không hiểu mình có sống tiếp được nữa không. Tôi không quan tâm đến nó thì còn quan tâm đến ai nữa ? Mà ở cái tầm của tôi thì liệu có quan tâm nổi chuyện của thiên hạ không hả ông giáo ?
Giáo Thứ nhìn lão Hạc đăm đăm. Lời nói của lão cũng không hẳn không có lý. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cuộc sống của mỗi người khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau, không trách được. Âu cũng có cái tốt, đỡ mất chó. Giáo Thứ bất chợt thừ người ra: không biết có nên bán con Vision đang đi không nhỉ ?
Ngoài ngõ, tiếng Chí Phèo ông ổng: Khốn nạn, lại hết xăng rồi. Mới đổ 50k ngày hôm kia mà giờ không còn một giọt. Ông là ông vứt hết, vứt hết…
----
Viết vớ vẩn thế này có thể làm nhà văn được không các bác :D
Lối cổ văn hiện đại phê phán hiện thực xã hội này có thể xài được cho mấy mục bạn đọc của VnExpress, Tuổi trẻ… còn làm nhà văn thì hơi khó :D .
Ngoài khả năng viết lách ra nhà văn cần tính sáng tạo nhiều, nội dung và cốt truyện phải thật khác biệt, phá cách mới mong tạo điểm nhấn. Thím cứ viết rồi gửi bài online cho mấy toà soạn báo thử xem, theo mình biết thì nó có nhận và duyệt đăng.
 
Cố gắng lên bạn, chỉ cần viết đc 1 thiên sử thi như A Song of Ice and Fire của tác giả George R. R. Martin thì cuộc đời về sau chỉ việc ngồi đếm tiền
 
Lối cổ văn hiện đại phê phán hiện thực xã hội này có thể xài được cho mấy mục bạn đọc của VnExpress, Tuổi trẻ… còn làm nhà văn thì hơi khó :D .
Ngoài khả năng viết lách ra nhà văn cần tính sáng tạo nhiều, nội dung và cốt truyện phải thật khác biệt, phá cách mới mong tạo điểm nhấn. Thím cứ viết rồi gửi bài online cho mấy toà soạn báo thử xem, theo mình biết thì nó có nhận và duyệt đăng.
He he. Hỏi vui vậy thôi chứ mình tự biết bản thân thế nào mà :D
 
LÃO HẠC - BAO ĐỒNG CHUYỆN

“Cụ Hạc, cụ có nhà không thế ?” Tiếng mụ Hợi nheo nhéo ngoài ngõ. Kể cũng lạ, đối nghịch với thân hình như cái phản, mụ có một chất giọng chót vót như tiếng còi xe trên tỉnh. Con Vàng nghe tiếng mụ, vội chui tọt vào gầm chõng rồi nằm im ở đấy. “Trốn vào đây cho lành kẻo nhỡ va với con mụ ấy một cái khéo 4 kiếp không được siêu sinh” - chắc nó nghĩ vậy.
Mụ bước vào trong sân, cười giả lả: “Cụ đây rồi, làm tôi gọi rát cả họng”.
Lão Hạc nãy giờ vẫn ngồi bệt trên nền đất, đang buộc lại cái chổi xể đã mòn quẹt một bên. Nhìn điệu bộ của mụ Hợi, lão thừa biết chắc chắn có tin gì nóng hổi lắm nên bước chân mụ mới nhanh nhẹn đến vậy. Lão ngước lên, nheo đôi mắt vì chói, cười cười: “Tôi đang bận chút xíu, cô ngồi chơi”.
Mụ Hợi xà đôi mông to như hai cái nồi quân dụng lên chiếc chõng khiến nó sệ xuống tưởng như sát đất, bốn cái chân chõng rung lên bần bật. Con Vàng giật mình, chạy vội ra nằm gốc cây mít ở tận góc vườn. Nó thừa hiểu, thà bị quả mít rơi xuống đầu còn hơn hứng chịu tấm thân đẫy đà đó đè lên người. Dẫu sao, nó cũng khôn chán chứ không có ngu như mấy con lợn mà mụ Hợi ngày nào cũng thịt bán.
Mụ nhoài tay với lấy tích nước chè xanh tu vội một hơi rồi vừa nói vừa thở: “Cụ biết gì chửa ?”
Lão Hạc cười nhẹ: “Cô hỏi thế thì tôi chịu, không biết cô định hỏi gì”.
- Giáo Thứ ấy, lão ấy vừa trúng số, cụ biết không ?
Lão Hạc ngạc nhiên vì bình sinh lão thừa biết giáo Thứ không bao giờ chơi mấy cái món may rủi ấy. Lão lẩm bẩm:
  • Lại có chuyện đó ư ? Tôi nào có biết …
  • Trúng rồi, mới hôm đầu tuần trước. Cả làng đều biết mà sao mình cụ không biết thể hử ? - Mụ bĩu môi.
  • À, cả tuần nay tôi chỉ loanh quanh ở nhà, có đi đâu đâu mà biết. Với lại, việc trúng số của ông giáo là việc riêng, quan tâm làm gì. Nhưng thôi, cũng mừng cho ông giáo. Người tốt thì cũng nên gặp may mắn như vậy, cô nhỉ ?
  • May mắn cái cóc khô, lão ấy sắp chết đến nơi rồi kia kìa !!!
  • Ô, sao lại chết ? Cô nói vậy là thế nào ? - Lạo Hạc ngạc nhiên hỏi.
  • Cụ đi mà hỏi lão ấy, tôi kể vậy thôi. Giờ tôi phải ra bán hàng. - Vừa nói, mụ vừa quẩy đôi mông ngoại cỡ đi thẳng, không chào một câu. Con Vàng nằm gốc cây giả vờ ngủ, thấy mụ đi ngang lại cúp đuôi chạy trở lại chõng tre.
Nhìn mụ Hợi, lão Hạc lẩm bẩm: “Quái lạ ! Trúng số nhưng sao lại sắp chết ? Như vậy là làm sao ?”
Lão lục túi, vớ cái điện thoại gọi zalo cho giáo Thứ. Ở cái Làng này, người đối xử tốt nhất với lão ngoài con mụ Hợi ra thì chỉ còn mỗi giáo Thứ nên lão muốn xem tình hình người bạn tâm giao của mình ra sao. Vừa mở máy, thấy mặt của lão, giáo Thứ đã gào lên: “Cụ ơi, con khổ lắm !!!” Rồi hắn khóc rống lên, đôi mắt ầng ậc nước, giàn ra gương mặt xương xẩu của gã. Cảm giác như nước mắt của hắn đang chảy thẳng qua sóng điện thoại và tràn sang bên nhà lão. Lão nói khẽ: “Bình tĩnh ông giáo ! Có chuyện gì mà sao ông giáo đau thương vậy ? Hay ông giáo mắc bệnh nan y ?”
Nghe lão Hạc nói vậy, giáo Thứ gạt nước mắt, thở dài mấy cái để cho bình tâm rồi trả lời:
  • Con vừa mới trúng số cụ ạ ! Mới vừa đầu tuần trước !
  • À, chuyện đó tôi cũng vừa mới nghe cô Hợi kể. Vậy có gì đâu mà ông giáo phải đau lòng thế, chuyện vui mà ?
  • Cụ không hiểu rồi, để con tường tận cho cụ nghe.
Rồi, bằng cái giọng đều đều, giáo Thứ ngồi kể lại sự việc xảy ra với mình. Thì ra, hôm sáng hôm thứ 2 đầu tuần, giáo Thứ có việc phải lên tỉnh. Xong việc, trên đường về, hắn gặp hai mẹ con bán vé số mời mua. Nhìn hai mẹ con khổ sở đi bán vé giữa trưa hè, hắn không cầm được lòng, vét hết túi còn đủ tiền mua một cặp vé. Cứ tưởng mua để ủng hộ vậy thôi, ai ngờ tối về lại trúng giải 3. Hắn vui quá, kể cho vợ và tổ chức liên hoan cho mấy mẹ con luôn trong tối hôm đó.
  • Tốt quá rồi ! - Lão Hạc cười nói. “Chúc mừng ông giáo ! May mắn thường đến với những người có tấm lòng, ông giáo ạ !”
  • Chuyện chưa hết đâu cụ, để con kể tiếp ! Sau đó, vợ con không hiểu đi kể ở những đâu mà cả làng đều biết con trúng số. Rồi, cụ biết không, họ hàng ở quê, có người hàng chục năm không liên lạc bỗng nhiên gọi điện hỏi thăm. Rồi mỗi người lại xin một chút, nhờ một chút nên chẳng mấy chốc toàn bộ tiền thưởng trúng số của con cũng bay hết sạch. Cụ cũng biết tính con rồi, có bao giờ giữ được tiền đâu, đặc biệt là tiền ở trên trời rơi xuống như thế này, con càng không giữ.
  • Vâng, tôi biết ông giáo là người thiện lương, thương người. Âu, đó cũng là cái phúc phần để lại cho con cháu sau này ông giáo ạ.
  • Dạ cụ ! Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó cụ ơi ! Cuối tuần trước, cụ cả Trừng có gọi cho con đề nghị góp tiền trùng tu lại Miếu Thành hoàng Làng. Nhưng của đáng tội, bao nhiêu tiền con cho bà con, họ hàng hết rồi, làm gì còn nữa nhưng cụ ấy không tin rồi nói là con sống keo kiệt, bần tiện, không biết sẻ chia với xóm làng. Cực chẳng đã, con phải bán cái xe đạp của con để lấy tiền góp cho Làng…
  • Vâng, kể ra thì cũng tội cho ông giáo thật ! - Lão Hạc áy náy. “Nhưng mà ông giáo cứ coi như cái xe bị trộm lấy mất đi cho đỡ suy nghĩ. Sau này có điều kiện thì mua cái khác. Nghĩ đi, nghĩ lại, cứ vô sản như tôi chính ra lại lành”
  • Vẫn chưa hết đâu cụ, nếu chỉ như thế thì con cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng…
  • Lại còn chuyện gì nữa thế ông giáo ?
  • Hôm đầu tuần, con nhận được điện thoại của Quan đốc học nói tuần này sẽ có đoàn về thị sát tình hình dạy học ở trong Làng, đặng xem xét để đưa trường làng mình thành trường điểm của cả Tổng. Đoàn khoảng 30 người nên yêu cầu con sắp xếp nơi ăn, chốn ở cũng như quà tặng cho đoàn.
  • Lại có chuyện đó ư ? - Lão Hạc sững sờ.
  • Vâng, thế mới nên chuyện cụ ạ ! Giờ con đang chưa biết phải làm thế nào đây cụ ơi ! - Vừa nói, hắn vừa đưa hai bàn tay lên vò đầu khiến cho mấy sợi tóc lơ thơ còn sót lại tưởng như cũng bị nhổ đi mất.
Nhìn gương mặt của giáo Thứ qua cái camera mờ tịt, trong căn phòng tranh tối, tranh sáng, lão Hạc thấy như có một màn đêm đen đặc đang phủ lên gương mặt gầy gò, nhăn nhúm của giáo Thứ. Lão không biết phải nói thế nào để động viên, an ủi vì có lẽ sự động viên cần thiết nhất thì lão lại không thể có, đó là tiền. Số phận rõ ràng trêu đùa con người, mà không, đúng ra, con người đang đày đoạ con người một cách khốn khổ như thế. Giá như, giáo Thứ đừng thương người mà mua vé số. Giá như, khi mua rồi hắn đừng có trúng thì có lẽ hắn vẫn có thể mỉm cười chứ không phải đang sống với cái cảm giác thê lương như lúc này. Rồi, giá như không có những con người kia thì niềm vui đã ngập tràn trong căn nhà nhỏ ấy. Giá như …
Đang mông lung trong suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại của lão bị ngắt đột ngột. Nhìn xuống màn hình mờ mịt, lão thở dài: “Hazz, lại hết dung lượng 3G…” Đầu ngõ, tiếng con mụ Hợi lại nheo nhéo: “Cụ Hạc, cụ biết gì chưa …”
 
Thích thì cứ làm, đừng nhụt chí.
Xã hội vô vàn lắm, sản phẩm của mình người này không thích thì người khác thích, có thể văn của bạn đối với người này là cục cu*t, nhưng với người khác lại là kiệt tác. Bởi thế mà nhiều tác phẩm ngôn lù, rẻ rách nhưng vẫn nhiều người đọc, hoặc tranh ảnh vẽ như cu*t nhưng vẫn giá triệu đô. Ngay cả những cmt trên voz cũng kẻ ưng người gạch mà...
Nói chung khó nói lắm, làm mới biết được.
 
Trong đầu rất nhiều ý tưởng, nhưng khả năng trình bày kém (trí thông minh ngôn ngữ kém) thì làm sao để khắc phục hả các bác?
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.
Ước mơ là 1 cái gì đó rất xa vời (với những người bình thường).
Thím đã thấy mình không có khả năng thì nên từ bỏ, nên đi theo 1 hướng mà thím thấy rằng mình có thể làm tốt, có thể làm trong 1 thời gian dài, thậm chí là cả đời nhưng quan trọng nhất là hướng đó phải làm cho thím kiếm ra tiền để nuôi bản thân, sau này là nuôi gia đình.
Thím có thể để viết văn thành 1 "nghề tay trái" của mình tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho thím.

Quay lại câu hỏi của thím là làm sao để khắc phục, tôi không giỏi viết văn nhưng qua trải nghiệm của mình thì tôi thấy cái gì cũng cần phải "học".
Thím cần phải:
  • Học qua trường lớp (nếu có thể - văn bằng 2)
  • Học qua sách báo (chăm đọc sách, nghe báo đài)
  • Học qua những người khác (nghe người khác kể chuyện, mô tả, hành văn...) để học cách dùng từ, cách hành văn của họ.

Trong bất cứ ngành nghề gì (bao gồm cả nhà văn) tôi nghĩ quan trọng nhất không chỉ là trí thông minh và còn là sự nỗ lực học hỏi. Là cả 1 quá trình biến tất cả (1 phần) những thứ mình đọc được, nghe được, thấy được... thành cái của mình.
Các bạn làm IT, không "thông minh IT" gì gì đó nhưng chịu khó tìm tòi, search mạng , dùng chatGPT thì sau đó bạn đó cũng biết cách fix bug (xử lý lỗi) khi gặp. không thành siêu nhân thì cũng "làm được việc".
Thím không có trí thông minh ngôn ngữ để trở thành 1 nhà văn nổi tiếng thì thím vẫn có thể tự bồi dưỡng để cho thể trở thành 1 nhà văn "bình thường". Cố lên nhé thớt.

Chúc thớt sớm đến gần hơn với đam mê của mình nhé.
 
Bắt đầu viết một cuốn về Tỉnh thức - Chữa lành, cơ mà viết mãi chưa xong phần tự giới thiệu (1/2 trang a4)
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Vượng Râu,
Người trả lời cuối
conde,
Trả lời
32
Lượt xem
3.733
Quay lại
Lên đầu trang