Nghe nói trong một góc vũ trụ có một Thiên đàng, trên Thiên đàng có một vị thần đạo hạnh cao thâm, đức hạnh vô biên, lại có lòng thương xót. Dưới Thiên đàng có một nơi gọi là Hạ giới, trong Hạ giới có một giáo phái thờ vị thần này.
Do giáo phái quá lớn mạnh, nên thành phần cũng rất tạp nham. Có người giàu có, cũng có người nghèo khó, có kẻ mạnh, cũng có người hèn.
Kẻ mạnh coi đức hạnh của vị thần này là kim chỉ nam, và coi sức mạnh lẫn đức hạnh của mình là một nguồn trợ lực cho thần, cố gắng từng ngày ân huệ đến thương sinh thiên hạ, để không phụ kỳ vọng của thần.
Kẻ yếu lại dựa vào đức hạnh của thần để mong cầu thần cứu rỗi mình, mong cầu nhận về ân huệ.
Tại sao lại có khác biệt này?
Bởi vì tự giúp mình rất khó, chờ được cứu dễ hơn. Bởi đọc hiểu thâm ý dưới kinh văn rất khó, nhận mặt chữ dễ hơn.
Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn kỹ, thì kẻ yếu cũng không hẳn là không biết đúng sai, chỉ là đúng sai trong họ, từ lâu đã đượm mùi lợi - hại, có lợi thì đúng, bất lợi thì sai. Bằng chứng ở nơi kinh văn có hàng ngàn trang, mỗi trang có hàng ngàn chữ, nhưng họ chỉ chọn làm điều có lợi cho mình, và suy diễn để bóp méo những điều bất lợi. Họ sống trong thế giới dối trá ô nhiễm của họ mỗi ngày, chỉ bởi vì họ từ lâu đã bất lực trước màu hiện thực. Thần trong thế giới họ là một thứ phương tiện, không bởi vì lấp lánh đạo hạnh mà trong, chỉ bởi vì bổ béo chính mình mà ngọt. Họ không phải không biết đúng sai, họ chỉ không dám mó tới lằn sai - đúng, nhìn thẳng trung tâm sự thật. Bởi nếu vậy, họ phải tự thừa nhận chính mình là con giòi thừa thụ nước trong suối thánh đức tin để sống.
Chỉ trích dễ hơn xây dựng, phản động dễ hơn tranh đấu cho sự thật đường hoàng, cho tương lai tốt đẹp. Tránh khó tìm dễ là tập quán kẻ yếu - kẻ nhìn qua sùng tin thần nhất, kỳ thực ra lại bất tin thần nhất.