thảo luận Mỗi ngày 1 áng văn thơ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ArterNis
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ngày nghỉ, mưa rơi, ngắm núi đồi,
Thấy làn sương khói lặng lờ trôi,
Núi cao vắt vẻo cây cành lá,
Khói trắng hay mây phả trắng trời.
Nghĩ ngợi tự nhiên và vội vã,
Cũng bởi đường đông - vắng vậy thôi.
Mưa rơi chút tình là lạ thế,
Lim dim mây nhẹ thả hồn trôi...

1750000385127.png
 
Dừng xe đợi chuyến tàu qua,
Đường đêm phố vắng xa xa bóng người.
Bao nhiêu nước mắt, nụ cười,
Bao nhiêu ngang dọc, ngược xuôi bộn bề.
Bao nhiêu người ngóng đi, về.
Trên toa tàu phóng bên lề phố đông.
Tàu kia đi mãi được không?
Dừng nơi ga vắng được không hỡi tàu?
 
Dừng xe đợi chuyến tàu qua,
Đường đêm phố vắng xa xa bóng người.
Bao nhiêu nước mắt, nụ cười,
Bao nhiêu ngang dọc, ngược xuôi bộn bề.
Bao nhiêu người ngóng đi, về.
Trên toa tàu phóng bên lề phố đông.
Tàu kia đi mãi được không?
Dừng nơi ga vắng được không hỡi tàu?
cho ai đứng lại đôi câu,
giữa đêm gió thổi qua màu áo quen.
không mong gặp gỡ đủ tên,
chỉ mong một lúc lặng bên nhau ngồi.
tàu đi cũng chẳng gọi mời,
mà sao lòng vẫn nghe trôi theo đường.
phố dài, đèn vẫn còn vương,
một hàng cây đứng, rất thường, rất im.
 
cho ai đứng lại đôi câu,
giữa đêm gió thổi qua màu áo quen.
không mong gặp gỡ đủ tên,
chỉ mong một lúc lặng bên nhau ngồi.
tàu đi cũng chẳng gọi mời,
mà sao lòng vẫn nghe trôi theo đường.
phố dài, đèn vẫn còn vương,
một hàng cây đứng, rất thường, rất im.
Lá rơi nghe khẽ trong tim
Người thương người vẫn đi tìm chốn đâu?
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Đường ray cứ thẳng mặc màu thời gian
Đường to, ngõ nhỏ dọc ngang
Tàu băng băng phóng chẳng màng dừng chân...

Có đôi lúc tôi cảm tưởng mình như một con tàu, ghé qua ga vắng, ngỡ đó là điểm dừng hoàn hảo. Rồi thì tôi vẫn phải lên ray, vẫn phải băng qua núi rừng dọc ngang. Đến giờ, tôi lại vật lộn với suy nghĩ liệu có nên quay về cái sân ga vắng nọ hay không
 
Lá rơi nghe khẽ trong tim
Người thương người vẫn đi tìm chốn đâu?
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Đường ray cứ thẳng mặc màu thời gian
Đường to, ngõ nhỏ dọc ngang
Tàu băng băng phóng chẳng màng dừng chân...

Có đôi lúc tôi cảm tưởng mình như một con tàu, ghé qua ga vắng, ngỡ đó là điểm dừng hoàn hảo. Rồi thì tôi vẫn phải lên ray, vẫn phải băng qua núi rừng dọc ngang. Đến giờ, tôi lại vật lộn với suy nghĩ liệu có nên quay về cái sân ga vắng nọ hay không

các chuyến tàu, các trạm dừng, luôn là nguồn cảm hứng cho văn thơ :)
 
Tây Hồ chiều trong ánh nắng vàng,
Có làn mây trắng vắt trời ngang.
Quanh quanh cao ốc nhà san sát,
Chẳng buồn cay mắt khói chiều lam.
Hàng trăm năm trước mờ sương khói,
Trăm năm sau này còn bóng trăng?
Lộc vừng soi nước buồn man mác,
Tây Hồ trong ánh nắng chiều tan...
- HN, năm 2017 -
1750843062465.png
 

Tệp đính kèm

  • 1750842906801.png
    1750842906801.png
    1,9 MB · Lượt xem: 18
Muôn hình yêu thương -Tác giả: Tan

Người ta hỏi anh yêu thương là gì
Anh trả lời là đường kim, mũi chỉ
Mẹ khâu áo anh bung gấu sờn vai
Anh lặng nhìn đời trôi chậm lại
Nắng phủ vàng lên tóc mẹ đen dài
Lộ ra những vết nhăn anh chưa từng để ý

Người ta hỏi anh yêu thương là gì
Anh trả lời là vẫn ba bữa mọi khi
Lúc nào cũng cơm canh nóng hổi
Thổi vào người anh dưỡng chất đất trời
Từ rất lâu rồi cái thời thơ ấu
Đến giờ thân lớn âu vẫn ngu si

Người ta hỏi anh yêu thương là gì
Anh trả lời là tay bố xù xì
Lòng tay chai cứng, da chấm đồi mồi
Bế anh những ngày chưa đứng được chỉ ngồi
Dắt anh qua những đoạn đường sỏi đá
Chắn gió trời đợi giông bão đi qua

Người ta hỏi anh yêu thương là gì
Anh trả lời là ở nhà chẳng mấy khi
Bố đi công trường bụi mù, lầy lội
Chẳng mấy cơ hội về thăm con nhỏ
Nửa năm một lần, ba lô đầy bánh kẹo
Em gái õng ẹo khóc chẳng để bố đi

Lúc nhỏ cứ ngỡ yêu thương là khi
Những lời nói ra, những chữ hằn trên giấy
Mà đâu biết yêu thương muôn hình muôn vẻ
Đôi khi chẳng nói và viết thành lời
Cuộc đời dần trôi, ta dần thêm lớn
Càng thêm suy tư, càng thêm thấu hiểu
Rằng
Muôn hình yêu thương...
 
Nắng rồi mưa lại nắng,
Cứ nối tiếp ngày qua.
Đường đi đông lại vắng,
Vội né giọt mưa sa...

Bao người đi vội vã,
Liệu mấy người nở hoa?
Bao người bao mỏi mệt,
Có lúc nào bỏ qua?...

Tình yêu và thù hận,
Tình bạn và chia xa.
Vui tươi và mạnh mẽ,
Thất vọng và buông ra...

Tựa như trong đêm vắng,
Dừng chân trước ngã ba,
Chọn nơi đâu có nắng,
Nơi nào có mùi hoa...?
 
Ngày dài lại sắp trôi về cuối,
Giấc ngủ lại khẽ chạm bờ môi.
Bên khung cửa sổ cùng laptop,
Từng dòng vội gõ chút bồi hồi.
Thời gian nhanh chậm rồi cũng hết,
Công danh, sức khỏe sẽ mất thôi.
Tìm đâu ánh sáng màu hạnh phúc?
Là khi tia nắng chạm phiến môi...
 
Ghẹo đời cho thỏa nỗi tương tư,
Rượu ngon 1 chén ngả đứ đừ.
Biết đời không bạc một ai hết,
Há thật công bằng, chẳng phải ư?
Người khó đi lên, kẻ chìm xuống.
Người lo danh lợi, kẻ ẩn cư.
Trốn lên trời cao mây xanh ngắt,
Tìm người tri kỷ lánh đời tư
 
Nghe mưa rơi gõ mái hiên,
Nhớ giọt nước đã rơi nghiêng mắt người.
Gió vờn man mác thu rơi,
Trời cao xám xịt chơi vơi một màu.
Trong mưa nào thấy được nhau,
Chỉ là loáng thoáng lướt mau khẽ khàng.
Mưa qua nắng bỗng nhẹ nhàng,
Mang theo mây trắng vắt ngang xanh trời.
Nắng lên, tô ướt mắt người,
Mưa đi, còn lại nụ cười thoáng qua.
Kìa ai tóc gió thướt tha,
Cười như ánh nắng khiến ta say lòng...

-HN, 2017-
 
Đan - Tác giả: Tan
Nắng đan vào lá họa hình mặt đất
Gió đan vào hoa lưu luyến hương trời
Tay đan vào tay, người đan vào người
Đan vào đất trời sợi hồng hạnh phúc
...
Em đan tặng anh khăn ấm mùa đông
Mẹ đan tặng trẻ gấu nhỏ nhồi bông
Bà đan tặng ông mũ len, áo khoác
Vợ đan tặng chồng tấm chăn vàng bạc
Trùm lên nhau thủ thỉ tâm tình
Thế là đời âm u, giá lạnh
Được phủ len, ủ ấm
Ta ôm vào lòng
Thật thoải mái
Dịu dàng
Êm
 
Dường như trong đàn thơ đang có hai trường phái. Một trường phái yêu đời, yêu người, lan tỏa những điều nhẹ nhàng đáng yêu có tính chữa lành của bác @tantanradius. Một trường phái mông lung trước cuộc sống, ẩn chứa nhiều tâm sự về hành trình đi tìm bản ngã của bản thân của tôi @Thợ Sơn 8-)
 
Một ngày lại nhẹ dần trôi qua
Chầm chậm đường xa anh về nhà
Hà Nội hôm nay nắng đẹp quá
Thật trong lành hậu trận mưa đêm qua...

Dòng tin nhắn có nụ cười trong mắt
Ngày thu này em sẽ ở cách xa
Anh bồi hồi, lòng chợt như hụt hẫng
Bao dự định bỗng thoáng lướt vụt qua

Anh hẹn em một ngày thật đặc biệt
Dành cho em một kỷ niệm long lanh
Dẫu tiếc nuối nhưng tự nhủ lấy rằng
Phải cùng nhau trưởng thành nhiều hơn nữa

Con phố nhỏ vẫn chầm chậm lướt qua
Anh nhớ về ngày xưa tình chớm nở
Ta chở nhau khắp góc phố đi về
Những chiếc ôm thật chặt đêm mưa vắng

Sáu mươi ngày từ đêm hạ hôm nay
Mình cùng nhau lấp đầy ngăn ký ức
Để một mai luôn nhớ trong lồng ngực
Có bóng hình mãi mãi chẳng thể quên
Rằng dù xa anh vẫn sẽ ở bên
Năm năm nữa mình cùng nhau trưởng thành

- HN, 2/7/2025, "Anh lại muốn được cùng em đi về nơi bình yên vàng nắng chiều..."-
1751467448219.png
 
Đêm khuya khó ngủ
Lén dậy đề thơ
Chẳng mong bất hủ
Chỉ muốn nằm mơ

- HN, 8/7/2025, mất ngủ -
 
Đồi núi cao đẹp làm sao,
Đồng bằng thoai thoải nơi nào tuyệt hơn.
Giữa đồng là cái hồ con,
Xuôi thêm tí nữa là đồng cỏ đen...

...Cỏ đen giăng lối âm u
Vào nơi động cấm mịt mù tối tăm
Động này nồng nặc khí âm
Làm nhà thám hiểm lặng câm đứng hình...

...Đứng hình mất một lúc lâu,
Người kia bền quyết đi đầu đoàn luôn.
Tay sờ vách núi khẽ luồn.
Tìm đường hang tối chỉ toàn là dơi.
Đột nhiên tìm thấy một nơi
Nhỏ giọt thạch nhũ như rơi từ trần
Xuống mặt đất ở dưới chân.
Thám hiểm bạo chí thử vần xem sao.
Đột nhiên nước chảy ào ào,
Tựa như thác lũ từ sâu động này...

...Động này bờ đá gập ghềnh
Có suối róc rách hữu tình làm sao
Dù cho tăm tối biết bao
Nhưng đã được vào là chẳng muốn ra
Thế gian ai sướng bằng ta
Hồn thì say đắm, lòng đà tái tê.
Xưa có trò nối thơ lấy từ cuối câu cuối làm từ đầu câu đầu. Và đây là cái kết :shame:
 
Yêu là gì? Ta hỏi hỡi đất trời!
Thuở chưa biết yêu ta nghĩ nó xa vời
Cho đến khi gặp người... ta đã hiểu
Yêu là những tháng ngày chờ đợi
Là cử chỉ yêu thương
Là nỗi nhớ vấn vương
Là nỗi lòng giằng xé
Yêu là những khoảng thời gian vui vẻ
Cũng có khi buồn tẻ, nhạt nhòa
Đôi khi là hờn ghen vô cớ,
Cũng có khi cảm thấy vu vơ
Vậy tại sao yêu người? Ta tự hỏi
Đời muốn gì khi để ta yêu
Chỉ sau biết yêu ta nhận ra nhiều điều
À - ra là như vậy, ta tự nhủ
Chỉ là thêm một chút trưởng thành
Thêm một chút yêu thương
Thêm một chút kiên cường
Thêm cảm thông, chia sẻ
Thêm những điều nhỏ bé
Thêm ngàn lần yêu em...
 
Lại một đêm trằn trọc vào giấc ngủ
Chiếc đài cũ xập xẹt bài hát xưa
Đêm hè oi gió dường như chẳng đủ
Như từ xa đang đợi một cơn mưa

Giọng đều đều vang lên không gian trống
Chẳng biết là có gì nỗi suy tư
Dẫu trống không như không gian bóng tối
Lại chẳng hề nhẹ giấc mộng lòng tôi...

Tôi làm gì trong đêm dài hôm ấy?
Chẳng biết nữa, chỉ gõ dòng vô tư
Chẳng ý nghĩa, chỉ nghĩ gì gõ đấy
Anh bạn à, anh bạn đã ngủ chưa?
- HN, 16/7/2025 -
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ArterNis,
Người trả lời cuối
Thợ Sơn,
Trả lời
710
Lượt xem
69.152
Quay lại
Lên đầu trang