cho ai đứng lại đôi câu,Dừng xe đợi chuyến tàu qua,
Đường đêm phố vắng xa xa bóng người.
Bao nhiêu nước mắt, nụ cười,
Bao nhiêu ngang dọc, ngược xuôi bộn bề.
Bao nhiêu người ngóng đi, về.
Trên toa tàu phóng bên lề phố đông.
Tàu kia đi mãi được không?
Dừng nơi ga vắng được không hỡi tàu?
Lá rơi nghe khẽ trong timcho ai đứng lại đôi câu,
giữa đêm gió thổi qua màu áo quen.
không mong gặp gỡ đủ tên,
chỉ mong một lúc lặng bên nhau ngồi.
tàu đi cũng chẳng gọi mời,
mà sao lòng vẫn nghe trôi theo đường.
phố dài, đèn vẫn còn vương,
một hàng cây đứng, rất thường, rất im.
Lá rơi nghe khẽ trong tim
Người thương người vẫn đi tìm chốn đâu?
Qua bao mưa nắng dãi dầu
Đường ray cứ thẳng mặc màu thời gian
Đường to, ngõ nhỏ dọc ngang
Tàu băng băng phóng chẳng màng dừng chân...
Có đôi lúc tôi cảm tưởng mình như một con tàu, ghé qua ga vắng, ngỡ đó là điểm dừng hoàn hảo. Rồi thì tôi vẫn phải lên ray, vẫn phải băng qua núi rừng dọc ngang. Đến giờ, tôi lại vật lộn với suy nghĩ liệu có nên quay về cái sân ga vắng nọ hay không

Nhất là tàu đêm, tàu nhanhcác chuyến tàu, các trạm dừng, luôn là nguồn cảm hứng cho văn thơ![]()


Xưa có trò nối thơ lấy từ cuối câu cuối làm từ đầu câu đầu. Và đây là cái kếtĐồi núi cao đẹp làm sao,
Đồng bằng thoai thoải nơi nào tuyệt hơn.
Giữa đồng là cái hồ con,
Xuôi thêm tí nữa là đồng cỏ đen...
...Cỏ đen giăng lối âm u
Vào nơi động cấm mịt mù tối tăm
Động này nồng nặc khí âm
Làm nhà thám hiểm lặng câm đứng hình...
...Đứng hình mất một lúc lâu,
Người kia bền quyết đi đầu đoàn luôn.
Tay sờ vách núi khẽ luồn.
Tìm đường hang tối chỉ toàn là dơi.
Đột nhiên tìm thấy một nơi
Nhỏ giọt thạch nhũ như rơi từ trần
Xuống mặt đất ở dưới chân.
Thám hiểm bạo chí thử vần xem sao.
Đột nhiên nước chảy ào ào,
Tựa như thác lũ từ sâu động này...
...Động này bờ đá gập ghềnh
Có suối róc rách hữu tình làm sao
Dù cho tăm tối biết bao
Nhưng đã được vào là chẳng muốn ra
Thế gian ai sướng bằng ta
Hồn thì say đắm, lòng đà tái tê.
