thảo luận Mỗi ngày 1 áng văn thơ

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ArterNis
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Em có hay khi thu về trên phố
Cũng là ngày em cất cánh rời xa
Anh một mình trên những con phố lạ
Lạ vì nay thiếu một bóng đi cùng

Em biết không, phố thật ra vẫn thế
Vẫn đông người xào xạc lá vàng rơi
Chỉ khác là thiếu vắng một bóng người
Đã cùng nhau qua bao mùa thu ấy

Anh sẽ đếm từng chiếc lá thu này
Sẽ nhớ về những ngày thu năm ấy
Nhớ thật nhiều khoảnh khắc nhẹ chạm tay
Nụ cười em như trời thu toả nắng

Tuy thấy vui, nhưng lòng lại trống vắng
Xa em rồi anh nhớ mãi mùa thu
Thu Hà Nội nhờ anh gửi lời nhắn
Hẹn ngày thu em níu bóng quay về


- HN, ngày...tháng...năm -
 
Trời Hà Nội ùng ục màu xam xám
Hỏi ông trời cũng nặng lòng hay sao?
Nhạc cứ vang căn phòng đợi em đến
Chẳng còn gì khoảng cách giữa hai ta...

Và ta sẽ quện vào nhau thật chặt
Môi tìm môi, tay nắm chặt bàn tay
Tỉnh giấc dậy sau cơn giấc mộng say
Bình minh lên tô em cười tỏa sáng.

Mình bên nhau đã trải bao ngày tháng
Chợt nhận ra viết tặng em chẳng nhiều
Mấy câu từ kết đọng từ tình yêu
Sao nhiều khi nói ra khó khăn thế?

Đã mấy mùa trăng kia nhô chẵn lẻ
Đã bao lần mưa đêm lạnh tìm nhau
Anh vẫn mơ, mơ đến một ngày sau
Một chương cuối khép cuốn truyện tình đẹp...
- HN, 25/7/2025 -
 
Cơn mơ qua đem đến nhiều kỳ lạ
Những bí ẩn chờ ổ khóa mở ra
Ngày mưa giông giữa tháng hè oi ả
Tôi đưa em đi lễ ở Đền Ghềnh.

Đây uy nghi những tượng đài Quan Thánh
Kia trầm mặc nghi ngút khói trầm hương
Ngược và xuôi giữa dòng người đông đúc
Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay người thương.

Chuyện bề trên tôi chẳng gan phán xét
Những dấu hiệu gợi mở chốn tâm linh
Chốn nhiệm màu hiện trong màn cổ tích
Xin soi xét một con đường chúng sinh

Trăm ngàn năm, uy nghi rồi lặng lẽ
Lòng người dưng, thành thật lẫn mưu toan
Thánh vẫn ngự trên ngai cao chứng giám
Người thành tâm cầu một góc an yên...

- HN, 25/7/2025 -
 
Sửa lần cuối:
Ngày hết lại ngày trôi về cuối
Lang thang mây trắng lững lờ trôi
Bàng bạc ánh chiều trời dần tối
Ngắm ở đằng xa một góc trời
1753804474061.png
 
Sớm hôm gió lạnh rét hơi sương,
Hoàng hôn dần gác cuối con đường.
Vẫn biết tử sinh là duyên kiếp,
Sao còn hoài vấn lòng tiếc thương

- Hôm nay Nhà sáng lập của FPT - ông Hoàng Nam Tiến-qua đời vì đột quỵ, chợt nhớ đến 4 câu thơ năm xưa viết khi ông ngoại mất, 2017 -
 
Viết vài dòng tặng em mà khó thế
Anh chẳng biết liệu có ổn hay không
Bao tâm tư cứ chất đống trong lòng
Anh loay hoay ghép vần từng câu chữ
Con người anh vốn chẳng được tinh tế
Anh vụng về, lại chẳng chịu kiên trì
Anh xuề xòa, nhiều lần em phật ý
Anh toàn là tính xấu phải không em?
Bởi vì em, anh đã nhiều cố gắng,
Sửa dáng lưng, sửa tính tình, thói quen
Để mai này, khi sánh bước cùng em
Em tự hào có một người chồng tốt
Viết tặng em vài dòng thơ nho nhỏ
Để khi xa em đọc vơi nhớ nhà...

- HN 3/8/2025 -
 
Một ngày em không đến

Một ngày em không đến
Phố vắng một người quen
Người chẳng muốn bon chen
Vì nay em không đến

Một ngày em không đến
Chim chẳng đi hò hẹn
Lá không rơi bên thềm
Nắng chẳng chịu ngủ quên

Một ngày em không đến
Trằn trọc suốt cả đêm
Nỗi nhớ cứ gọi tên
Em ơi sao chưa đến?

Rồi một ngày em đến
Nắng lại rớt qua thềm
Chim chóc lại hót lên
Vì hôm nay em đến...

- HN, 6/8/2025 -
 
Trời trăng sáng tròn vành tuổi mười sáu
Trong tiết trời lành lạnh buổi lập thu
Ta cùng em hoà trong dòng náo nhiệt
Ngước lên trời chờ đợi hội pháo hoa

Tiếng bùm bùm dội lên từ mặt đất
Trên không trung lấp lánh muôn vạn màu
Đỏ vàng xanh lung linh trong đôi mắt
Em mỉm cười, mình ngồi tựa vào nhau

Kìa trái tim, lồng vào trăng đẹp quá
Đây bông lúa trĩu nặng gạo đầy kho
Hình ngôi sao, lấp lánh trong đêm ấy
Đến sau này, em sẽ nhớ hay quên

Lòng anh vui một niềm vui khe khẽ
Vẽ cho em một bức tranh nhiều màu
Trên màn đêm giữa khói mờ trăng sáng
"Và ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau..."

- HN, 10/8/2025, đưa em đi xem pháo hoa -
 
Sau này khi em quên đi tất cả
Trôi qua rồi những tháng ngày vất vả
Mưa xối xả cuốn trôi cả muộn phiền
Em hạnh phúc mỉm cười đón nắng mới

Sau này khi em quên đi tất cả
Có nhớ chăng những dại khờ vội vã ?
Lòng an yên chẳng còn những nhạt nhoà
Bình yên ghé, hong khô miền ký ức.

Hà Nội, 2-3-2025

via theNEXTvoz for iPhone
 
Một ngày em không đến

Một ngày em không đến
Phố vắng một người quen
Người chẳng muốn bon chen
Vì nay em không đến

Một ngày em không đến
Chim chẳng đi hò hẹn
Lá không rơi bên thềm
Nắng chẳng chịu ngủ quên

Một ngày em không đến
Trằn trọc suốt cả đêm
Nỗi nhớ cứ gọi tên
Em ơi sao chưa đến?

Rồi một ngày em đến
Nắng lại rớt qua thềm
Chim chóc lại hót lên
Vì hôm nay em đến...

- HN, 6/8/2025 -
Lại nhớ câu hát trong giọt nắng bên thềm.

Giờ cơm áo gạo tiền nó cuốn hết tâm trí rồi, làm gì có thời gian nghĩ lại quá khứ, người cũ, kỷ niệm xưa.

Thế nên trầm cảm là bệnh của người giàu cũng đúng, quá rảnh, ko phải lo làm ăn nên mới suy.

1. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua.

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên.

[ĐK:]
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.

2. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi.

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên.


[ĐK:]
Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong mắt biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.
Rút gọn
 
Lại nhớ câu hát trong giọt nắng bên thềm.

Giờ cơm áo gạo tiền nó cuốn hết tâm trí rồi, làm gì có thời gian nghĩ lại quá khứ, người cũ, kỷ niệm xưa.

Thế nên trầm cảm là bệnh của người giàu cũng đúng, quá rảnh, ko phải lo làm ăn nên mới suy.

1. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm
Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm
Những ngày đã qua.

Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người
Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời
Đã vội lãng quên.

[ĐK:]
Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên
Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.

2. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi
Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi
Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi.

Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi
Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi
Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người
Để rồi lãng quên.


[ĐK:]
Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên
Bài hát tìm trong mắt biếc từng chiều hoàng hôn
Còn lại trong tôi, còn lại trong em
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm
Trả lại cho tôi, trả lại cho em
Trả về hư không giọt nắng bên thềm.
Rút gọn
Bài này nghe cứ bãng lãng, lang thang. Vibe mùa thu mà combo "Giọt nắng bên thềm" + "Lối cũ ta về" là chuẩn vị. NS. Thanh Tùng cook 2 bài hay thật sự.

Cảm ơn bác đã cảm mấy câu nguệch ngoạc của em. Lúc viết thì cứ viết thế thôi. Chắc trong lúc vô thức cũng có chịu ảnh hưởng của bài Giọt nắng bên thềm mà mình không nhận thức ra :)
 
Vào topic toàn thơ...cho em chia sẻ 1 áng văn được không ạ? :D

Tính thiền của viết​


Ta thường nhắc đến tính thiền trong điện ảnh, âm nhạc hay hội họa. Nhưng trong viết lách, một hình thái thể hiện thuần khiết nhất có lẽ chỉ đứng sau vẽ, thì tính thiền lại hiện rõ hơn hết.

Khi cầm bút lên và viết, hoặc ngồi vào bàn phím laptop/máy tính, cái tôi được tắt đi trong thoáng chốc để được hòa với cái ta. Ta được thả hồn vào trong câu chữ, cho dù đó là văn xuôi, một bài thơ hay một cuốn truyện ngắn/tiểu thuyết. Ta được trở thành một phiên bản khác, có lẽ là thật hơn của chính bàn thân.

Các suy nghĩ lo toan, sân si khiến đầu óc mệt mỏi tan biến và thay vào đó là cảm giác được bộc tả hoàn toàn những thứ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu có thể là suốt ngày, suốt tháng hay suốt năm. Có lẽ đó là lý do, nhiều người bị nghiện cảm giác cãi nhau qua mạng. Tuy bản chất là toxic, nhưng nó mang lại cho ta cảm giác được thể hiện bản thân, được nói hết lên các suy nghĩ của mình và cho ta cảm giác có mục đích – chiến đấu vì điều gì đó – vì cá nhân, vì một nhóm, thậm chí là vì một lý tưởng hay hệ tư tưởng mà một người không đủ khiếu hội họa hay âm nhạc có thể truyền đạt qua những cách đó.

Khi viết, tôi được bộc lộ hết tất cả những tâm tư ứ đọng trong tâm trí, trong tiềm thức và nhận thức, trong sự chứng kiến của chính bản thân mình đang chứng kiến bản thân mình…viết.

Tôi đã tự hỏi trong một bài viết trên blog mình, “chúng ta viết để làm gì?” và nhận được nhiều quan điểm khác nhau: có kẻ viết vì bản thân, người viết để theo thị hiếu của độc giả… Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào cảm giác mà việc viết lách có thể mang lại mà gần như ít ai đề cập đến – đó là đưa ta vào trạng thái “flow”.

Trạng thái dòng chảy (flow) xuất hiện trong việc nấu ăn, hát, đàn, nhảy múa, đá bóng, tập võ, chạy bộ, hay là bất cứ hoạt động nào khiến cho bạn trở lại làm đứa trẻ.

Đối với tôi, không ngày nào là tôi không viết dù gì chỉ là một chút ít. Nó là liều thuốc tinh thần – cũng đúng một phần – nhưng đồng lúc nó cũng là một phương tiện bộc tả phần tâm hồn của mỗi con người.

Khi những tràng cười là không đủ, thì ta viết. Khi đã hết nước mắt để khóc, thứ còn lại là sụt sùi, ta ngồi trước những trang giấy viết lại những suy nghĩ thoáng qua, bám víu vào chúng để trong giây phút đó chúng không vụt tan đi như ti tỉ suy nghĩ trôi qua trong một ngày.

Viết là một dạng của sáng tạo. Và ngày ta dừng sáng tạo là ngày mà ta bắt đầu chết.

Khi trong quá trình viết, tôi được là chính mình – và không được là chính mình, cùng một lúc.

Cùng một câu chữ, đó cũng có thể chính là bản thân mình bộc tỏ, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn có thể là một bản thể khác đang bày biện những câu từ sáo rỗng, dựng lên bởi các ngón tay trong phút chốc đó; hay nói cách khác đó là một sự dối trá với chính bản thân mình, với con chữ và với người đọc, mà thậm chí chính người tuôn ra các dòng chữ ấy cũng không hề hay biết.

Cho nên trong viết lách có tính thiền: Ta cảm nhận được tính tâm linh nhất định khi câu chữ tuôn ra – nó đến từ đâu? Liệu nó có phải là lời nhắn nào phần chân ngã mình muốn gửi đến chính mình hay không? Ta viết – cũng là để giao tiếp – không chỉ với người khác, mà là còn với chính bản thân.

Khi viết, não điều khiển tay, nhưng phần lớn thời gian, đối với tôi, việc viết lách khởi nguồn từ mười ngón của mình đưa đẩy trên bàn phím và việc của tôi chỉ là ngồi quan sát chính bản thân mình đang tuôn trào trong sự tập trung và lôi cuốn vào một cách tuyệt đối – nên cảm giác, với tôi, là ngược lại: khi tôi viết, tay của tôi nắm phần điều khiển.

Não bộ, thân xác này của tôi có thể được ví như một trạm thu-phát sóng tần số, bắt được các thông tin trong vô thức tập thể và rồi truyền qua từng câu từng chữ một cách “tự động” thông qua các neuron thần kinh, chắp nối rồi truyền tiếp qua các ngón tay.

Bên trong tôi, có một nguồn năng lượng thông tin vô cùng lớn chỉ đang chờ đợi để khui ra và sau đó thể hiện ra ngoài, và từ đó những người đọc có thể tiếp nhận các thông tin này và cảm nhận – đôi lúc là đối chiếu lại với các kiến thức của riêng cá nhân họ – và đón nhận các thông tin trong trạng thái phấn khởi, hoặc tức giận, hoặc buồn chán, hoặc là ti tỉ thứ cảm xúc mà chính người đọc còn không nhận ra.

Viết lách cần thời gian để luyện tập – điều này là đúng. Một thứ nữa cũng đúng – điều mà việc viết lách khác với những ngành nghề/cách thể hiện khác đó chính là: Ai cũng có thể viết được.

Tùy thuộc vào mục đích mà ta viết, đôi lúc khi ta viết để khuây khả, viết để giải tỏa những cảm xúc mà chỉ có lời lẽ mới bộc lộ hết được (hoặc nếu không được nữa thì chỉ còn âm nhạc). Viết những câu chửi ức chế vì xã hội đang ngày càng suy tàn. Những lời ca thán. Những lời chê bôi. Những câu nói bẩn thỉu. Những câu nói đẹp đẽ. Những câu nói tạo thành trào lưu, thành những thứ được lan truyền trong xã hội – rồi từ từ tiến hóa thành một phần của ngôn ngữ.

Có một điều chắc chắn: Khi ta còn viết được, hay đọc được, thì tức là ta vẫn còn có khả năng thiền được. Mặc cho những gì ta viết có là ngớ ngẩn, vô nghĩa, hay sáo rỗng, hay bị đánh giá là không mang lại giá trị nào về nghệ thuật, xã hội, chính trị đi chăng nữa: ngôn ngữ vẫn là một trong những phát minh quan trọng nhất của lịch sử nhân loại.

Và càng viết về việc viết, tôi lại càng cảm thấy muốn viết hơn. Tôi lại càng đi sâu vào đứa trẻ bên trong mình, đồng lúc mở ra những góc nhìn khác về chính bản thân tôi, những góc khuất tôi còn chưa đi hết và có lẽ sẽ không bao giờ đi hết được.

Và mỉa may thay, đó cũng chính là cái đẹp của ngôn từ.

Cảm ơn ngôn ngữ.
 
Vào topic toàn thơ...cho em chia sẻ 1 áng văn được không ạ? :D

Tính thiền của viết​


Ta thường nhắc đến tính thiền trong điện ảnh, âm nhạc hay hội họa. Nhưng trong viết lách, một hình thái thể hiện thuần khiết nhất có lẽ chỉ đứng sau vẽ, thì tính thiền lại hiện rõ hơn hết.

Khi cầm bút lên và viết, hoặc ngồi vào bàn phím laptop/máy tính, cái tôi được tắt đi trong thoáng chốc để được hòa với cái ta. Ta được thả hồn vào trong câu chữ, cho dù đó là văn xuôi, một bài thơ hay một cuốn truyện ngắn/tiểu thuyết. Ta được trở thành một phiên bản khác, có lẽ là thật hơn của chính bàn thân.

Các suy nghĩ lo toan, sân si khiến đầu óc mệt mỏi tan biến và thay vào đó là cảm giác được bộc tả hoàn toàn những thứ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu có thể là suốt ngày, suốt tháng hay suốt năm. Có lẽ đó là lý do, nhiều người bị nghiện cảm giác cãi nhau qua mạng. Tuy bản chất là toxic, nhưng nó mang lại cho ta cảm giác được thể hiện bản thân, được nói hết lên các suy nghĩ của mình và cho ta cảm giác có mục đích – chiến đấu vì điều gì đó – vì cá nhân, vì một nhóm, thậm chí là vì một lý tưởng hay hệ tư tưởng mà một người không đủ khiếu hội họa hay âm nhạc có thể truyền đạt qua những cách đó.

Khi viết, tôi được bộc lộ hết tất cả những tâm tư ứ đọng trong tâm trí, trong tiềm thức và nhận thức, trong sự chứng kiến của chính bản thân mình đang chứng kiến bản thân mình…viết.

Tôi đã tự hỏi trong một bài viết trên blog mình, “chúng ta viết để làm gì?” và nhận được nhiều quan điểm khác nhau: có kẻ viết vì bản thân, người viết để theo thị hiếu của độc giả… Nhưng trong bài viết này, tôi sẽ tập trung vào cảm giác mà việc viết lách có thể mang lại mà gần như ít ai đề cập đến – đó là đưa ta vào trạng thái “flow”.

Trạng thái dòng chảy (flow) xuất hiện trong việc nấu ăn, hát, đàn, nhảy múa, đá bóng, tập võ, chạy bộ, hay là bất cứ hoạt động nào khiến cho bạn trở lại làm đứa trẻ.

Đối với tôi, không ngày nào là tôi không viết dù gì chỉ là một chút ít. Nó là liều thuốc tinh thần – cũng đúng một phần – nhưng đồng lúc nó cũng là một phương tiện bộc tả phần tâm hồn của mỗi con người.

Khi những tràng cười là không đủ, thì ta viết. Khi đã hết nước mắt để khóc, thứ còn lại là sụt sùi, ta ngồi trước những trang giấy viết lại những suy nghĩ thoáng qua, bám víu vào chúng để trong giây phút đó chúng không vụt tan đi như ti tỉ suy nghĩ trôi qua trong một ngày.

Viết là một dạng của sáng tạo. Và ngày ta dừng sáng tạo là ngày mà ta bắt đầu chết.

Khi trong quá trình viết, tôi được là chính mình – và không được là chính mình, cùng một lúc.

Cùng một câu chữ, đó cũng có thể chính là bản thân mình bộc tỏ, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn có thể là một bản thể khác đang bày biện những câu từ sáo rỗng, dựng lên bởi các ngón tay trong phút chốc đó; hay nói cách khác đó là một sự dối trá với chính bản thân mình, với con chữ và với người đọc, mà thậm chí chính người tuôn ra các dòng chữ ấy cũng không hề hay biết.

Cho nên trong viết lách có tính thiền: Ta cảm nhận được tính tâm linh nhất định khi câu chữ tuôn ra – nó đến từ đâu? Liệu nó có phải là lời nhắn nào phần chân ngã mình muốn gửi đến chính mình hay không? Ta viết – cũng là để giao tiếp – không chỉ với người khác, mà là còn với chính bản thân.

Khi viết, não điều khiển tay, nhưng phần lớn thời gian, đối với tôi, việc viết lách khởi nguồn từ mười ngón của mình đưa đẩy trên bàn phím và việc của tôi chỉ là ngồi quan sát chính bản thân mình đang tuôn trào trong sự tập trung và lôi cuốn vào một cách tuyệt đối – nên cảm giác, với tôi, là ngược lại: khi tôi viết, tay của tôi nắm phần điều khiển.

Não bộ, thân xác này của tôi có thể được ví như một trạm thu-phát sóng tần số, bắt được các thông tin trong vô thức tập thể và rồi truyền qua từng câu từng chữ một cách “tự động” thông qua các neuron thần kinh, chắp nối rồi truyền tiếp qua các ngón tay.

Bên trong tôi, có một nguồn năng lượng thông tin vô cùng lớn chỉ đang chờ đợi để khui ra và sau đó thể hiện ra ngoài, và từ đó những người đọc có thể tiếp nhận các thông tin này và cảm nhận – đôi lúc là đối chiếu lại với các kiến thức của riêng cá nhân họ – và đón nhận các thông tin trong trạng thái phấn khởi, hoặc tức giận, hoặc buồn chán, hoặc là ti tỉ thứ cảm xúc mà chính người đọc còn không nhận ra.

Viết lách cần thời gian để luyện tập – điều này là đúng. Một thứ nữa cũng đúng – điều mà việc viết lách khác với những ngành nghề/cách thể hiện khác đó chính là: Ai cũng có thể viết được.

Tùy thuộc vào mục đích mà ta viết, đôi lúc khi ta viết để khuây khả, viết để giải tỏa những cảm xúc mà chỉ có lời lẽ mới bộc lộ hết được (hoặc nếu không được nữa thì chỉ còn âm nhạc). Viết những câu chửi ức chế vì xã hội đang ngày càng suy tàn. Những lời ca thán. Những lời chê bôi. Những câu nói bẩn thỉu. Những câu nói đẹp đẽ. Những câu nói tạo thành trào lưu, thành những thứ được lan truyền trong xã hội – rồi từ từ tiến hóa thành một phần của ngôn ngữ.

Có một điều chắc chắn: Khi ta còn viết được, hay đọc được, thì tức là ta vẫn còn có khả năng thiền được. Mặc cho những gì ta viết có là ngớ ngẩn, vô nghĩa, hay sáo rỗng, hay bị đánh giá là không mang lại giá trị nào về nghệ thuật, xã hội, chính trị đi chăng nữa: ngôn ngữ vẫn là một trong những phát minh quan trọng nhất của lịch sử nhân loại.

Và càng viết về việc viết, tôi lại càng cảm thấy muốn viết hơn. Tôi lại càng đi sâu vào đứa trẻ bên trong mình, đồng lúc mở ra những góc nhìn khác về chính bản thân tôi, những góc khuất tôi còn chưa đi hết và có lẽ sẽ không bao giờ đi hết được.

Và mỉa may thay, đó cũng chính là cái đẹp của ngôn từ.

Cảm ơn ngôn ngữ.
Một đoạn luận về cái sự viết theo tôi thấy là khá chuẩn xác. Khi ta viết, ta áp đặt cái tôi cá nhân vào sự vật, hiện tượng hay cảm xúc trong mạch. Ta viết để cho sướng cái thân ta trước đã! Đoạn này thêm dẫn chứng vào cho sinh động luận điểm và trau chuốt thêm là thành một bài chính luận
 
Một đoạn luận về cái sự viết theo tôi thấy là khá chuẩn xác. Khi ta viết, ta áp đặt cái tôi cá nhân vào sự vật, hiện tượng hay cảm xúc trong mạch. Ta viết để cho sướng cái thân ta trước đã! Đoạn này thêm dẫn chứng vào cho sinh động luận điểm và trau chuốt thêm là thành một bài chính luận
Cảm ơn bác đã góp ý ạ - em cũng không nghĩ một đoạn văn em viết nếu thêm thắt sẽ có thể một bài chính luận được.

Em sẽ đăng dần một số bài viết của em để mọi người ở đây feedback nha. Thơ các bác trong này viết cũng hay lắm ạ - em không giỏi viết thơ, nên rất nể những người viết được và viết hay.
 
1755758038520.png


Đôi dòng cảm xúc về Đà Lạt

Đã nửa năm từ lúc mình rời xa khỏi thành phố Đà Lạt – cũng bằng đúng khoảng thời gian mình sống ở thành phố vào nửa sau năm 2024 để tạm lánh khỏi hai chốn bề bộn xô bồ Hà Nội – Sài Gòn.

Đan xen nhau là vui và buồn, nhưng lẽ hiển nhiên, đối với những ai đã từng đến Đà Lạt và say đắm thành phố này, thì nỗi buồn lấn át nhiều hơn – đặc biệt là những giờ cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây.

Dù có sự đồng hành của người yêu và anh họ mình trong chuyến đi, nhưng ngày cuối cùng tại Đà Lạt – trước khi bắt chuyến xe đêm xuống Sài Gòn trong một sự nuối tiếc và cố bám víu vào một nơi vốn đã không phải là nhà – nhưng đôi lúc cảm giác thân thuộc và gần gũi hơn cả nơi mình sinh ra – và đôi lúc xé toác mình trong nước mắt vì cái đẹp của con người và cảnh sắc nơi đây. Hầu hết, người ta sẽ đi dạo chơi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Vì đến ngày thứ 4, cảm giác của ba ngày đầu sẽ không còn nữa.

Từ thời còn là thằng nhóc 10-11 tuổi tới lúc lớn, cứ tới dịp hè là mình được đi cùng cả nhà ngoại lên Đà Lạt.

Thời đầu 2010, Đà Lạt vẫn còn khá thô sơ khi so với năm 2024. Đến năm 2025, Đà Lạt cũng khác đi rõ rệt so với năm trước đó. Vẫn là những con người ấy, nơi chốn ấy, vẫn cảnh vật và thành phố, các dốc lên, xuống, ngã rẽ đó, nhưng có gì đó khang khác.

Có thể là hành trình bê tông hóa của Đà Lạt đã rõ rệt hơn. Nhưng đồng thời cũng có thể là do chính bản thân mình đã thay đổi, đã lớn, đã bị cuốn vào dòng chảy của cơm áo gạo tiền và quên mất những gì thực sự quan trọng đối với bản thân con người mình – sự thanh tịnh tâm hồn mỗi khi Đà Lạt và mình hòa làm một trong bản hòa nhạc của thiên nhiên và sự sống.

Về đến Sài Gòn, khá bận bịu nên cảm xúc vẫn còn lẫn lộn và chưa có thời gian để ngồi viết; nay khi quay trở lại Hà Nội, mình mới bật khóc rất nhiều trên nền nhạc của Ngọc Lan: “Em vẫn không đổi thay” và mở máy tính lên gõ trong lúc ngồi đợi call tổng đài – quay trở lại với thực tại, với công việc và vòng xoáy bộn bề, cái nóng 42 độ C của Hà Nội cùng các dự án và ý tưởng vẫn đang chờ đón mình phía trước.

Trong thâm tâm thì mình vẫn nhớ “người mẹ” Đà Lạt. Mình yêu Đà Lạt. Mình yêu nó hơn hết thảy những nơi mình từng đến. Hơn cả cái mát mẻ của biển Vũng Tàu. Sa Pa. Tam Đảo. Hải Phòng. Hải Dương. Hòa Bình. Thậm chí cái thanh bình của tỉnh Morioka, Iwate, Nhật – nơi mình khám phá ra thế giới của nhạc Carpenters và Simon & Garfunkel lần đầu tiên cũng không lôi kéo và làm mình say và mê đắm như Đà Lạt.

Cái hồn của Đà Lạt là cái hồn dành cho những kẻ bám vào sự mơ mộng và trữ tình – dành cho những linh hồn của các ông bà cụ non, những kẻ trong tiềm thức luôn muốn trốn tránh thực tại và nhận được 99% cái mà họ mong muốn. 99%, bởi vì 1% còn lại, luôn luôn là 1. Núi tiếc khi phải rời xa thành phố lúc này hay lúc khác hoặc 2. Nỗi buồn khi ở Đà Lạt đã quá lâu và đủ, và nhận ra có lẽ mình cần nhiều hơn thế.

Mình đã trải nghiệm cả hai. Mình đã viết về Đà Lạt rất nhiều lần trước đây nhưng không lần nào là đủ để lột tả hết tâm trạng vừa da diết về một khoảng thời gian mình chưa từng trải qua ấy. Cho nên đây là lời khẳng định – rằng đây không phải là lần cuối cùng mình viết về Đà Lạt – vì có lẽ hết cả đời mình cũng không thể nào dùng được từ ngữ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, bằng hết tất cả các nốt nhạc, thanh nhạc, hình ảnh, để miêu tả cái đẹp của Đà Lạt.

Thư tình gửi đến Đà Lạt lần thứ tư, tóm tắt:

Mong em vẫn không đổi thay.

Hà Nội, 4 tháng 8, 2025
 
Tôi đưa em ra bến xe sáng sớm
Rời Hà Nội chuẩn bị chuyến bay xa
Em ra đi hướng về chân trời mới,
Em yêu à, Hà Nội nhớ em rồi...

- HN, 29/8/25, đưa em ra bến xe thì trời đổ mưa -
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ArterNis,
Người trả lời cuối
Thợ Sơn,
Trả lời
710
Lượt xem
69.132
Quay lại
Lên đầu trang