Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nhìn cái avarta là maruko thì biết rồi. Những đứa trẻ không lớn bao giờ . Nhắn tin sẽ không khó nếu là người lạ.
Thì đó.
Kiểu như tôi chỉ chia sẻ đến đầu ngõ.
Vậy nên người từ nước ngoài hay ngoại tỉnh (ẩn dụ cho người lạ) sẽ rất ok.
Còn người khác phường (ẩn dụ cho người quen), thì chỉ đi cùng nhau đc 1 đoạn rất ngắn, đến đầu ngõ là bế tắc :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gặp mặt nói chuyện trực tiếp có thể ngồi cả buổi chỉ để nói về các loại rau, cmt qua lại trên MXH cũng vậy, nhưng lúc nhắn tin thì lại không .


via theNEXTvoz for iPhone
[/QUOTE]
" tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không " :ops:
 
28/6/2020,
Vào 4rum này cũng đc 1 thời gian, và hôm nay mình phát hiện ra lý do tại sao nói chuyện phiếm trên đây lại dễ dàng đến thế.
Bởi vì khi cmt qua lại ở 1 không gian rộng, không bị áp lực qua - lại, không bị áp lực thời gian, và cũng không chăm chăm chat chít quá nhiều nên câu chuyện dễ nói hơn nhiều.

Nhắn tin trực tiếp với nhau thật sự rất khó.
Ít nhất là vì phép lịch sự mà mình không thể luôn luôn để người ta đợi quá lâu.
Cũng không thể thường xuyên im lặng khi câu chuyện đến hồi kết.
Gặp mặt nói chuyện trực tiếp có thể ngồi cả buổi chỉ để nói về các loại rau, cmt qua lại trên MXH cũng vậy, nhưng lúc nhắn tin thì lại không :sweat:

Nhiều lúc mình đi vào bối rối khi không thể làm câu chuyện khi nhắn tin trở nên thú vị nhưng cũng chẳng có thời gian để gặp mặt trực tiếp.


via theNEXTvoz for iPhone
Muốn quen ai đó thì đừng nghĩ quá nhiều khẩu quyết chỉ là vậy thôi tiếc là thế gian này....quá nhiều....
 
Gặp mặt nói chuyện trực tiếp có thể ngồi cả buổi chỉ để nói về các loại rau, cmt qua lại trên MXH cũng vậy, nhưng lúc nhắn tin thì lại không .


via theNEXTvoz for iPhone
" tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không " :ops:
[/QUOTE]
Cũng khá đúng.
Nhiều khi tôi thấy tôi cũng giống con chó con.
Thấy người là hay vẫy đuôi lắm :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng khá đúng.
Nhiều khi tôi thấy tôi cũng giống con chó con.
Thấy người là hay vẫy đuôi lắm :pudency:

via theNEXTvoz for iPhone
Nói chuyện hay nhắn tin thì cũng là trao đổi thông tin thôi, thoải mái là được, đừng cố áp đặt mục tiêu vào, vừa mệt đầu mà có khi chẳng đâu vào đâu.
P/s: em an com chua? :smile:
 
Muốn quen ai đó thì đừng nghĩ quá nhiều khẩu quyết chỉ là vậy thôi tiếc là thế gian này....quá nhiều....
Cũng không hẳn là do muốn quen ai đó, vấn đề là hầu như bất kì mối quan hệ nào tôi cũng như vậy.
Bản thân tôi bị bệnh ưa rõ ràng và rất ghét việc “lãng phí thời gian và nguồn lực”, chắc do bận quá nên sinh ra điên cuồng như thế.
Ví dụ, nếu hỏi tôi
“ - Đang làm gì đấy
Xuống dòng
(Đang đi làm)
- Rảnh không
Xuống dòng
(Có chuyện gì thế)
- Nhờ chuyện này được không
Xuống dòng
(Chuyện gì thế)
- Còn tiền không cho t mượn
Xuống dòng
(mượn bao nhiêu mới được chứ)
- xxxk.
Xuống dòng
( m lấy tiền mặt hay stk, stk nào..., bao giờ cần...)

Đùa. Thay vì như thế ngta có thể nói rõ ràng rành mạch trong 1 câu được mà nhỉ, rồi nói luôn khoảng thời gian trả hoặc ntn đấy.
Tôi ghét kiểu dài dòng mà không có ý chính, cứ phải hỏi lại từng câu như nói chuyện với trẻ con ấy.

Tôi cũng không phải loại người hằng ngày gọi điện nhắn tin hỏi ở nhà ăn cơm chưa, trời mưa hay nắng.
Tôi chỉ cố gắng sắp xếp thời gian về nhà khi có thể và để ý quan tâm những gì thật sự đáng quan tâm thôi.

Nói chuyện cũng thế.
- Em ăn chưa? Nay ăn món gì
Em ăn canh mồng tơi và thịt gà xào gừng
- Ngon đấy, canh mồng tơi em có bỏ dầu ăn không hay chỉ mình rau và hạt nêm, anh thấy rau này không cần cho dầu mỡ...
Thay vì:
- Em ăn cơm chưa, em ăn với gì
- Em ăn canh mồng tơi và thịt gà xào gừng
- Mấy giờ em ngủ trưa
- Em ngủ trưa bao lâu
- ...
Bản thân tôi rất ngại tương tác với những sự kiện thiếu gay cấn như vậy, có lẽ do tính tôi ưa cãi nhau hơn :pudency::pudency:


via theNEXTvoz for iPhone
 
Nói chuyện hay nhắn tin thì cũng là trao đổi thông tin thôi, thoải mái là được, đừng cố áp đặt mục tiêu vào, vừa mệt đầu mà có khi chẳng đâu vào đâu.
P/s: em an com chua? :smile:
Ý tôi là có những người, những mối quan hệ mình rất yêu quý nhưng lại không thể nào nói chuyện đc lâu :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ý tôi là có những người, những mối quan hệ mình rất yêu quý nhưng lại không thể nào nói chuyện đc lâu :sweat:

via theNEXTvoz for iPhone
Ơ, thì người lạ mới có nhiều cái để nói, người quen rồi thì nói được gì mà lâu.
Kiểu như đi tán gái á, ban đầu thì hóng từng dòng, nói trên trời dưới biển. Bập rồi thì ngày có khi chỉ nhắn chục dòng, có hôm ngủ quên không trả lời luôn.
 
Ơ, thì người lạ mới có nhiều cái để nói, người quen rồi thì nói được gì mà lâu.
Kiểu như đi tán gái á, ban đầu thì hóng từng dòng, nói trên trời dưới biển. Bập rồi thì ngày có khi chỉ nhắn chục dòng, có hôm ngủ quên không trả lời luôn.
Uh. Chính xác là như thế
Nhưng vấn đề là nó ngược với những gì chúng ta “nên” làm.
Chúng ta nên quan tâm người quen hơn chứ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Uh. Chính xác là như thế
Nhưng vấn đề là nó ngược với những gì chúng ta “nên” làm.
Chúng ta nên quan tâm người quen hơn chứ

via theNEXTvoz for iPhone
Nếu là người quen thì đơn giản là duy trì thôi. Lâu lâu gọi điện hoặc nhắn tin, kiểu dạo này có gì hot, làm ăn thế nào, thằng abc có chuyện gì gì, bla bla bla... ngắn gọn, còn tụ tập thì không tính. Kiểu như vậy. Tôi cũng không thích dài dòng, nhưng nếu cần đưa đẩy câu chuyện, thì nên chọn chủ đề mà đối phương thông thạo, hoặc né tránh câu chuyện kiểu hỏi cung :)
 
Cũng không hẳn là do muốn quen ai đó, vấn đề là hầu như bất kì mối quan hệ nào tôi cũng như vậy.
Bản thân tôi bị bệnh ưa rõ ràng và rất ghét việc “lãng phí thời gian và nguồn lực”, chắc do bận quá nên sinh ra điên cuồng như thế.
Ví dụ, nếu hỏi tôi
“ - Đang làm gì đấy
Xuống dòng
(Đang đi làm)
- Rảnh không
Xuống dòng
(Có chuyện gì thế)
- Nhờ chuyện này được không
Xuống dòng
(Chuyện gì thế)
- Còn tiền không cho t mượn
Xuống dòng
(mượn bao nhiêu mới được chứ)
- xxxk.
Xuống dòng
( m lấy tiền mặt hay stk, stk nào..., bao giờ cần...)

Đùa. Thay vì như thế ngta có thể nói rõ ràng rành mạch trong 1 câu được mà nhỉ, rồi nói luôn khoảng thời gian trả hoặc ntn đấy.
Tôi ghét kiểu dài dòng mà không có ý chính, cứ phải hỏi lại từng câu như nói chuyện với trẻ con ấy.

Tôi cũng không phải loại người hằng ngày gọi điện nhắn tin hỏi ở nhà ăn cơm chưa, trời mưa hay nắng.
Tôi chỉ cố gắng sắp xếp thời gian về nhà khi có thể và để ý quan tâm những gì thật sự đáng quan tâm thôi.

Nói chuyện cũng thế.
- Em ăn chưa? Nay ăn món gì
Em ăn canh mồng tơi và thịt gà xào gừng
- Ngon đấy, canh mồng tơi em có bỏ dầu ăn không hay chỉ mình rau và hạt nêm, anh thấy rau này không cần cho dầu mỡ...
Thay vì:
- Em ăn cơm chưa, em ăn với gì
- Em ăn canh mồng tơi và thịt gà xào gừng
- Mấy giờ em ngủ trưa
- Em ngủ trưa bao lâu
- ...
Bản thân tôi rất ngại tương tác với những sự kiện thiếu gay cấn như vậy, có lẽ do tính tôi ưa cãi nhau hơn :pudency::pudency:


via theNEXTvoz for iPhone
Cái vấn đề thích cách nói chuyện thế nào, gay cấn hay trầm lắng tới sau này nó cũng không quá quan trọng lắm. Có thể khi trẻ thì vậy chứ ra đời tiếp xúc nhiều thành phần thì cái đích chỉ cần người đó không xấu là ổn.
Hồi còn trẻ tôi không thích tiếp xúc ra xã hội tôi nghĩ cuộc sống hướng nội nhiều hơn. Cho tới khi tiếp xúc từng cột mốc mà một người con trai VN trải qua gồm
1. Lần đầu xa gia đình. Đi học ĐH. Tôi đã biết sống vì bản thân. Dám thuyết trình trước đám đồng hồi ở nhà tôi nhát lắm. Nghĩ cảnh lên hát hò trong môn âm nhạc là không thích rồi.
2. Lần đầu phải sống trong một môi trường biết cái thằng trên nó sai nhưng nếu im lặng thì đơn vị sẽ bình yên miễn nó không lệch lạc quá mức khuôn khổ đạo đức và pháp luật, tôi cũng biết xã hội này không công bằng. Người giỏi chưa chắc sẽ tốt và người tốt cũng chưa chắc sẽ giỏi. Tôi may mắn vào một đơn vị chính quy tuy 18 tháng ngắn ngủi nhưng đúng là có rất nhiều trải niệm để nhớ. Dĩ nhiên cảm giác sẽ khác rất nhiều so với mấy ông đi trực thuộc. Rảnh rỗi tôi sẽ review cho các bác trai trẻ có động lực đi để hiểu sự đời.
3. Lần thứ 3 xa nhà là cho tới giờ tôi xa nhà cho tới nay là để quen một cô gái ở một mảnh đất mà tôi chưa tới bao giờ. Tôi được tiếp xúc với môi trường đi làm từ thằng thợ chạy dây camera công việc vất vả dưới cái nắng chang chang, cho tới lên IT helpdesk cho một công ty nước ngoài ngồi văn phòng mát lạnh, với tác phong hiện đại và chuyên nghiệp. Tôi cũng tự tin hơn vì mình cũng pass qua đc vòng phỏng vấn cho một công ty nước ngoài bằng tiếng Anh dù tiếng Anh tôi lúc ra trường chỉ có 350 đúng là một trải niệm thú vị. Giờ là tôi đang làm cho một công ty theo môi trường Nhật Bản với mấy ông khách hàng khó ưa ở vai trò là dev.

Con đường tôi đi có phần sẽ dài hơn ở cái tuổi 30 này vì đồng nghiệp bạn bè tôi ở tuổi này 2 nách 2 con rồi, tôi thì vợ con vẫn chưa thấy đâu...Hy vọng topic này có thể tồn tại tới khi tôi có vợ chắc cũng nhanh thôi 2-3 năm nữa :ah::ah:
 
Nếu là người quen thì đơn giản là duy trì thôi. Lâu lâu gọi điện hoặc nhắn tin, kiểu dạo này có gì hot, làm ăn thế nào, thằng abc có chuyện gì gì, bla bla bla... ngắn gọn, còn tụ tập thì không tính. Kiểu như vậy. Tôi cũng không thích dài dòng, nhưng nếu cần đưa đẩy câu chuyện, thì nên chọn chủ đề mà đối phương thông thạo, hoặc né tránh câu chuyện kiểu hỏi cung :)
Cũng biết là tình cảm không dựa trên lời nói.
Lúc cần, có nhau là được.
Nhưng nhiều khi vẫn thấy hơi tiếc nuối khi những người đã tưngf rất thân, chơi rất vui, rất nhiều kỉ niệm nhưng bây giờ nói chuyện với nhau lại khó khăn đến thế.
Đúng là “bán anh em xa mua láng giềng gần”, khi mọi thứ quá cách xa thì những lời hỏi han chỉ mang ý nghĩa xã giao, hỏi cho biết chứ chẳng gì khác.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cái vấn đề thích cách nói chuyện thế nào, gay cấn hay trầm lắng tới sau này nó cũng không quá quan trọng lắm. Có thể khi trẻ thì vậy chứ ra đời tiếp xúc nhiều thành phần thì cái đích chỉ cần người đó không xấu là ổn.
Hồi còn trẻ tôi không thích tiếp xúc ra xã hội tôi nghĩ cuộc sống hướng nội nhiều hơn. Cho tới khi tiếp xúc từng cột mốc mà một người con trai VN trải qua gồm
1. Lần đầu xa gia đình. Đi học ĐH. Tôi đã biết sống vì bản thân. Dám thuyết trình trước đám đồng hồi ở nhà tôi nhát lắm. Nghĩ cảnh lên hát hò trong môn âm nhạc là không thích rồi.
2. Lần đầu phải sống trong một môi trường biết cái thằng trên nó sai nhưng nếu im lặng thì đơn vị sẽ bình yên miễn nó không lệch lạc quá mức khuôn khổ đạo đức và pháp luật, tôi cũng biết xã hội này không công bằng. Người giỏi chưa chắc sẽ tốt và người tốt cũng chưa chắc sẽ giỏi. Tôi may mắn vào một đơn vị chính quy tuy 18 tháng ngắn ngủi nhưng đúng là có rất nhiều trải niệm để nhớ. Dĩ nhiên cảm giác sẽ khác rất nhiều so với mấy ông đi trực thuộc. Rảnh rỗi tôi sẽ review cho các bác trai trẻ có động lực đi để hiểu sự đời.
3. Lần thứ 3 xa nhà là cho tới giờ tôi xa nhà cho tới nay là để quen một cô gái ở một mảnh đất mà tôi chưa tới bao giờ. Tôi được tiếp xúc với môi trường đi làm từ thằng thợ chạy dây camera công việc vất vả dưới cái nắng chang chang, cho tới lên IT helpdesk cho một công ty nước ngoài ngồi văn phòng mát lạnh, với tác phong hiện đại và chuyên nghiệp. Tôi cũng tự tin hơn vì mình cũng pass qua đc vòng phỏng vấn cho một công ty nước ngoài bằng tiếng Anh dù tiếng Anh tôi lúc ra trường chỉ có 350 đúng là một trải niệm thú vị. Giờ là tôi đang làm cho một công ty theo môi trường Nhật Bản với mấy ông khách hàng khó ưa ở vai trò là dev.

Con đường tôi đi có phần sẽ dài hơn ở cái tuổi 30 này vì đồng nghiệp bạn bè tôi ở tuổi này 2 nách 2 con rồi, tôi thì vợ con vẫn chưa thấy đâu...Hy vọng topic này có thể tồn tại tới khi tôi có vợ chắc cũng nhanh thôi 2-3 năm nữa :ah::ah:
Fen có vẻ là 1 người đàn ông khá đáng tin.
Kiểu cảm giác mọi thứ rất rõ ràng, hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát, và có thể dựa dẫm được.
Tất nhiên là bây giờ nhìn lại thì thấy dễ dàng thế thôi, những lúc trải qua cũng mất không ít nỗ lực?
Giai đoạn 22-25 của fen ntn?

via theNEXTvoz for iPhone
 
Fen có vẻ là 1 người đàn ông khá đáng tin.
Kiểu cảm giác mọi thứ rất rõ ràng, hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát, và có thể dựa dẫm được.
Tất nhiên là bây giờ nhìn lại thì thấy dễ dàng thế thôi, những lúc trải qua cũng mất không ít nỗ lực?
Giai đoạn 22-25 của fen ntn?

via theNEXTvoz for iPhone
22 tuổi là lúc chuẩn bị ra trường giai đoạn này vẫn còn non, tình đầu thất bại cơ bản là nằm ở tôi quá non so với người yêu. Non về trải niệm là chính. Sau mấy năm cho tới giờ nhìn lại vẫn thấy lúc đó thiệt là dại nhưng nếu khôn lúc đó thì có lẻ tôi giờ đã về quê an phận không nhoi ra cái đất Đà Nẵng này có khi cũng 2 đứa rồi. Nhưng sự non nớt luôn phải trả giá. Hmm xét cho cùng qua tình đầu đã có trải niệm rồi tuy đau khổ nhưng đau khổ tình trường là chuyện khó tránh trong một kiếp người. Âu cái số có duyên không phận đành vậy thôi. Mối tình đầu đem lại cho tôi sự tự lập, sự nhẫn nại, bình tĩnh, quyết đoán, và nhất là kiến thức. Nói sao thì hồi đó trong lớp việc làm một cái đề án với một nhóm 3 - 5 người họ cũng trầy trật trong khi tôi phải làm tới 2 cái một cho nhóm tôi một cho nhóm gấu nhưng vẫn khỏe re từ đó tôi lại có thêm kiến thức cũng như biết trình độ tới đâu. Tuy tình trường quá sai nhưng học vấn bù lại và đó là tiền đề quá tốt cho những năm sau này.
23 thì tốt nghiệp cũng không có gì quá đặc biệt gấu thứ nhất chia tay, rời xa trường lớp đi làm tới tầm cuối năm thì nhận giấy báo khám nghĩa vụ quân sự. Mặc dù ở nhà có nói cố gắng đừng để đi, nhưng sự thật ở nhà tôi lúc đó ngoài câu đó ra thì cũng chưa chuẩn bị được gì. Tôi cũng không muốn làm khó khăn cho bố mẹ và tôi muốn chắc chắn tương lai nên tôi khám phát đậu luôn đăng ký tình nguyện luôn cho chắc. Thời điểm đó tôi cũng gần hết tuổi gọi lính nhưng tôi cũng nghe phong phanh là sẽ tăng độ tuổi cũng như năm đi và đúng 2 năm sau luật nghĩa vụ sửa đổi chính thức có hiệu lực tăng độ tuổi lên 29 và đi là 2 năm. Từ đó tôi thấy tương lai phải do mình quyết định một cách sáng suốt và chịu trách nhiệm chứ không thể trông cậy vào ai khác.
24 Tôi bắt đầu những ngày đầu quân ngũ sau khi ăn cái tết 2014 đó là những ngày tháng có thể nói là vừa vất vả, vừa khó khăn, nhưng dù gì tôi cũng có một vai trò không nhỏ trong đơn vị dù tôi ít nói, nhiều đứa không hiểu thì nói tôi theo cấp trên lơ đồng đội nhưng mấy đứa đâu hiểu sống cho vừa trên lẫn dưới trong một môi trường đặc biệt vậy đâu phải dễ. Cân bằng sống thôi mấy fen đừng đòi hỏi những thứ mình không sở hửu.
25. Giữa năm tôi ra quân lại quay về cuộc sống bình thường, an nhàn cho tới tháng 8 năm đó tôi quen gấu, dẫu biết quen gấu lần này sẽ vất vả (trước khi làm việc gì thì theo thói quen tôi phải trả giá và chấp nhận quyết định). Bố mẹ cũng không muốn tôi quen vì gấu ở xa sau này sẽ nhiều vấn đề tất cả những vấn đề đó đã được tôi nghĩ tới trước khi quyết đinh quen em. Nào là văn hóa, con người, sự nghiệp, con cái, thời gian, tuổi tác...Cũng nhờ quen gấu mới biết gấu cũng là fan maruko và từ ngọn lửa nhỏ bé đó đã thành một fansub maruko cho tới hiện nay.
26-28 thì tôi làm ở quê thời gian rảnh thì tôi viết trang web cho nhóm tính ra 4 năm lên 4 phiên bản cũng siêng thật. Thời gian đó rảnh tôi nghiên cứu thêm về làm các thiết bị thông minh biết đâu sau này lại cần. Tôi cũng cảm ơn bài bói ở chùa vì đã chặn tôi mở một công ty ở quê trước 29.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.011
Quay lại
Lên đầu trang