Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
trời, lần đầu có người nói tôi phô trương đấy :(
tôi có khoe gì đâu nhỉ
tính tôi bình thường khá nhây nhưng nghiêm túc thì thành 2 nhân cách khác nhau luôn, giống tivi với cục đá vậy :(
À, tôi có nói ông đâu.
Tôi nói chung mọi người thôi, đặc biệt là nói mình :v

via theNEXTvoz for iPhone
 
đang phân vân có nên đi ăn nhậu tụ tập với bạn bè tuần sau không nè!
95% là không rồi,ăn uong rồi tien bac đâu mà đóng tiền học phí....
vậy thôi!ở nhà nhịn thèm vậy,mua bịch bánh nho nhỏ về ăn cho đỡ thèm,trừ khi có trợ cấp tiền từ viet kiều gửi về,không thì thôi!khỏi ăn uống gì hết,khỏi mua ve so luôn!chờ khoản cỡ 5 tháng sau rồi mua đúng 1 tờ thôi!chấm hết!
 
Góc phố này nơi mình quen nhau,
Có những chiều mưa rơi ước bay,
Có những chiều mình hẹn ngày mai,
Hẹn yêu mãi
Có một chiều anh chẳng qua nữa
Cứ thế xa, xa mãi nơi em

Tình yêu đến cuối cùng, cũng chỉ là 1 lời hứa thôi
Ai cũng quên rồi, sao em nhớ?

Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi
Chẳng thấy anh quay lại trước khi tất cả phai phôi

Xin lỗi quán quen phải cùng tôi, tập quên một người

Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế chỉ lòng người thay đổi?

Và người ơi nếu như em là anh em có dám tin vào tình yêu của chúng ta đã đi qua những giới hạn

via theNEXTvoz for iPhone
 
23h25 Thứ 7, ngày 2 tháng 5 năm 2020.
Hôm nay có vẻ là 1 ngày hơi stress, hoặc ít nhất là hiện tại.
Tôi không thích mình bị xuống tâm trạng vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì sáng mai ngủ dậy t sẽ thấy bất an.
Tôi đang cố kéo tâm trạng mình tốt hơn, để sáng mai ngủ dậy với sự hài lòng, vui tươi.
PNA.
A có lẽ đã nhận ra thái độ của tôi rồi. Tôi cũng thấy hoang mang với cách cư xử của mình, tôi rõ ràng đã không mở lòng, tôi không những “không nhiệt tình” với vấn đề của A, tôi còn có cảm giác “không liên quan” với những câu chuyện A kể.
Tôi thật sự sợ hãi sự lạnh lùng của mình, nếu 1 ngày nào đó chẳng may A xảy ra chuyện, liệu tôi có còn “thương” A, xem chuyện của A như của mình như trước đây không?
Tôi thật sự đang có cái cảm giác A không xứng đáng với cách mà tôi đối xử với A bấy lâu nay, chỉ vì 1 lần A bỏ rơi tôi lúc tôi khó khăn nhất, liệu có đáng không?
Tôi luôn nói với chính A rằng, đừng bao giờ nghĩ quá nhiều đến việc ai giúp ai, ai tốn sức, ai trả tiền, cuộc đời còn rất dài, có ai đong đếm quan tâm đâu, trân trọng nhau là được.
Nhưng rồi chỉ 1 lần, chỉ 1 lần A ( có thể là vô tình) im lặng với tôi suốt 6 tháng ( đúng lúc tôi gặp 1 vài khó khăn mà A cũng biết điều đó), tôi đã quên đi tất cả những gì chúng tôi đã từng có với nhau.
Có những hôm 23, 24h A đi làm về bằng con xe tọc tạch, trời mưa, vẫn cố ghé qua phòng trọ đưa cho tôi 1 hộp bánh lấy ở chỗ làm.
Có những lần A cương quyết nghỉ làm, nghỉ học, hồng hộc giúp tôi chuyển nhà lên tận tầng 4.
Có những lần nửa đêm A gọi tôi và khóc nức nở vì bất lực và sợ hãi khi gia đình A lại xảy ra chuyện.
Tôi đã không còn như trước.
Tôi đã xù lông lên khi bạn thân tôi vô tình cứa vào vết thương cũ trên trái tim mình, tôi đã thay đổi.
Có thể chính tôi mới là người đang phản bội.
Tôi luôn nói với A phải luôn rõ ràng, và chấp nhận những gì mình đã quyết định.
Tôi tha thứ cho A, nhưng trong lòng tôi thì không.
Tôi cảm thấy phiền với tin nhắn của A, tôi móc mỉa vấn đề của A, tôi không tôn trọng tâm sự của 1 người tin tưởng tôi - và tồi tệ hơn nữa, đây không phải là lần đầu.
Tôi luôn sống như vậy, tôi vin vào sai lầm của người khác để nguỵ biện cho thói xấu của mình...

via theNEXTvoz for iPhone
 
23h25 Thứ 7, ngày 2 tháng 5 năm 2020.
Hôm nay có vẻ là 1 ngày hơi stress, hoặc ít nhất là hiện tại.
Tôi không thích mình bị xuống tâm trạng vào buổi tối trước khi đi ngủ, bởi vì sáng mai ngủ dậy t sẽ thấy bất an.
Tôi đang cố kéo tâm trạng mình tốt hơn, để sáng mai ngủ dậy với sự hài lòng, vui tươi.
PNA.
A có lẽ đã nhận ra thái độ của tôi rồi. Tôi cũng thấy hoang mang với cách cư xử của mình, tôi rõ ràng đã không mở lòng, tôi không những “không nhiệt tình” với vấn đề của A, tôi còn có cảm giác “không liên quan” với những câu chuyện A kể.
Tôi thật sự sợ hãi sự lạnh lùng của mình, nếu 1 ngày nào đó chẳng may A xảy ra chuyện, liệu tôi có còn “thương” A, xem chuyện của A như của mình như trước đây không?
Tôi thật sự đang có cái cảm giác A không xứng đáng với cách mà tôi đối xử với A bấy lâu nay, chỉ vì 1 lần A bỏ rơi tôi lúc tôi khó khăn nhất, liệu có đáng không?
Tôi luôn nói với chính A rằng, đừng bao giờ nghĩ quá nhiều đến việc ai giúp ai, ai tốn sức, ai trả tiền, cuộc đời còn rất dài, có ai đong đếm quan tâm đâu, trân trọng nhau là được.
Nhưng rồi chỉ 1 lần, chỉ 1 lần A ( có thể là vô tình) im lặng với tôi suốt 6 tháng ( đúng lúc tôi gặp 1 vài khó khăn mà A cũng biết điều đó), tôi đã quên đi tất cả những gì chúng tôi đã từng có với nhau.
Có những hôm 23, 24h A đi làm về bằng con xe tọc tạch, trời mưa, vẫn cố ghé qua phòng trọ đưa cho tôi 1 hộp bánh lấy ở chỗ làm.
Có những lần A cương quyết nghỉ làm, nghỉ học, hồng hộc giúp tôi chuyển nhà lên tận tầng 4.
Có những lần nửa đêm A gọi tôi và khóc nức nở vì bất lực và sợ hãi khi gia đình A lại xảy ra chuyện.
Tôi đã không còn như trước.
Tôi đã xù lông lên khi bạn thân tôi vô tình cứa vào vết thương cũ trên trái tim mình, tôi đã thay đổi.
Có thể chính tôi mới là người đang phản bội.
Tôi luôn nói với A phải luôn rõ ràng, và chấp nhận những gì mình đã quyết định.
Tôi tha thứ cho A, nhưng trong lòng tôi thì không.
Tôi cảm thấy phiền với tin nhắn của A, tôi móc mỉa vấn đề của A, tôi không tôn trọng tâm sự của 1 người tin tưởng tôi - và tồi tệ hơn nữa, đây không phải là lần đầu.
Tôi luôn sống như vậy, tôi vin vào sai lầm của người khác để nguỵ biện cho thói xấu của mình...

via theNEXTvoz for iPhone
Mạnh mẽ lên mike fencer.
Nói ra những lời như vậy có được vơi bớt đi chút nào ko.
 
Mạnh mẽ lên mike fencer.
Nói ra những lời như vậy có được vơi bớt đi chút nào ko.
Không biết có vơi bớt được không nhưng mà đa số những lời tôi viết ra là để nhắc nhở bản thân mình.
Ví dụ như trên, tôi biết mình không nên làm, nhưng thực tế thì tôi vẫn còn để bụng.
Tôi viết ra đây để nhắc rằng mình đang sai và sẽ cố để dần dần đi về con đường đúng.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Không biết có vơi bớt được không nhưng mà đa số những lời tôi viết ra là để nhắc nhở bản thân mình.
Ví dụ như trên, tôi biết mình không nên làm, nhưng thực tế thì tôi vẫn còn để bụng.
Tôi viết ra đây để nhắc rằng mình đang sai và sẽ cố để dần dần đi về con đường đúng.

via theNEXTvoz for iPhone
con đường đúng mà thím nghĩ là gì? :D
cắt đứt hay dần bỏ qua
mình hơi tò mò chút :)
 
con đường đúng mà thím nghĩ là gì? :D
cắt đứt hay dần bỏ qua
mình hơi tò mò chút :)
Tôi nghĩ rằng con đường đúng là con đường không có chỗ cho sự để bụng trẻ con.
Có thể tôi không chơi với A nữa, có thể tôi và A vẫn như lúc trước, chẳng sao cả, đó là sự lựa chọn của chúng tôi và cũng là duyên số của 2 đứa, nhưng nhất định không phải là Con đường được quyết định bởi phút bốc đồng, giận dỗi.
Ai cũng đều rất nhạy cảm, người nói có thể không nhận ra, chứ người nghe không bao giờ cảm nhận “nhầm”.
Chúng ta vẫn là không nên để cảm xúc tiêu cực trở thành lời nói như vết dao cứa vào tim nhau.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tôi nghĩ rằng con đường đúng là con đường không có chỗ cho sự để bụng trẻ con.
Có thể tôi không chơi với A nữa, có thể tôi và A vẫn như lúc trước, chẳng sao cả, đó là sự lựa chọn của chúng tôi và cũng là duyên số của 2 đứa, nhưng nhất định không phải là Con đường được quyết định bởi phút bốc đồng, giận dỗi.
Ai cũng đều rất nhạy cảm, người nói có thể không nhận ra, chứ người nghe không bao giờ cảm nhận “nhầm”.
Chúng ta vẫn là không nên để cảm xúc tiêu cực trở thành lời nói như vết dao cứa vào tim nhau.

via theNEXTvoz for iPhone
có thể bạn đang luỵ tình ư
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.074
Quay lại
Lên đầu trang