fuckyoubitches
Guest
Như nào hả các bạn? Thế nào gọi là tình cảm sâu đậm?
Lúc học THPT tôi có thích một bạn. Theo tôi, diễn tiến hợp lý là sau này nhìn lại và cảm thấy luyến tiếc, lẽ ra nên bảo người ta một tiếng. Tuy nhiên lúc nhìn lại tôi không cảm thấy gì.
Hồi đại học tôi thích một bạn. Sau này bạn đó lấy chồng, tôi nhận thiệp cưới. Lẽ ra nên cảm thấy tiếc tiếc, hay một thứ gì đó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy gì.
Gần đây tôi thích một bạn ở chỗ làm cũ. Vài tháng sau bạn ấy nghỉ, và lẽ ra tôi nên cảm thấy mình có thể làm khác đi, mình có thể làm tốt hơn. Và tôi vẫn không cảm thấy gì lúc nhìn lại.
Hay nuối tiếc và bị hành hạ bởi điều đó là một chuyện, tuy nhiên tôi thấy không nuối tiếc hay mất đi cảm giác nuối tiếc là một mất mát lớn hơn. Đó là cảm giác mất đi liên hệ với quá khứ. Một ngày trong tương lại, tôi nhìn lại quá khứ và không nhận được một cảm xúc mạnh nào, tôi cảm thấy mối liên hệ giữa tôi và những gì từng xảy ra đã hoàn toàn đứt đoạn, và tôi đóng vai trò của một người quan sát chứ không phải một người tham gia.
Lúc học THPT tôi có thích một bạn. Theo tôi, diễn tiến hợp lý là sau này nhìn lại và cảm thấy luyến tiếc, lẽ ra nên bảo người ta một tiếng. Tuy nhiên lúc nhìn lại tôi không cảm thấy gì.
Hồi đại học tôi thích một bạn. Sau này bạn đó lấy chồng, tôi nhận thiệp cưới. Lẽ ra nên cảm thấy tiếc tiếc, hay một thứ gì đó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy gì.
Gần đây tôi thích một bạn ở chỗ làm cũ. Vài tháng sau bạn ấy nghỉ, và lẽ ra tôi nên cảm thấy mình có thể làm khác đi, mình có thể làm tốt hơn. Và tôi vẫn không cảm thấy gì lúc nhìn lại.
Hay nuối tiếc và bị hành hạ bởi điều đó là một chuyện, tuy nhiên tôi thấy không nuối tiếc hay mất đi cảm giác nuối tiếc là một mất mát lớn hơn. Đó là cảm giác mất đi liên hệ với quá khứ. Một ngày trong tương lại, tôi nhìn lại quá khứ và không nhận được một cảm xúc mạnh nào, tôi cảm thấy mối liên hệ giữa tôi và những gì từng xảy ra đã hoàn toàn đứt đoạn, và tôi đóng vai trò của một người quan sát chứ không phải một người tham gia.





