Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Như nào hả các bạn? Thế nào gọi là tình cảm sâu đậm?

Lúc học THPT tôi có thích một bạn. Theo tôi, diễn tiến hợp lý là sau này nhìn lại và cảm thấy luyến tiếc, lẽ ra nên bảo người ta một tiếng. Tuy nhiên lúc nhìn lại tôi không cảm thấy gì.

Hồi đại học tôi thích một bạn. Sau này bạn đó lấy chồng, tôi nhận thiệp cưới. Lẽ ra nên cảm thấy tiếc tiếc, hay một thứ gì đó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy gì.

Gần đây tôi thích một bạn ở chỗ làm cũ. Vài tháng sau bạn ấy nghỉ, và lẽ ra tôi nên cảm thấy mình có thể làm khác đi, mình có thể làm tốt hơn. Và tôi vẫn không cảm thấy gì lúc nhìn lại.

Hay nuối tiếc và bị hành hạ bởi điều đó là một chuyện, tuy nhiên tôi thấy không nuối tiếc hay mất đi cảm giác nuối tiếc là một mất mát lớn hơn. Đó là cảm giác mất đi liên hệ với quá khứ. Một ngày trong tương lại, tôi nhìn lại quá khứ và không nhận được một cảm xúc mạnh nào, tôi cảm thấy mối liên hệ giữa tôi và những gì từng xảy ra đã hoàn toàn đứt đoạn, và tôi đóng vai trò của một người quan sát chứ không phải một người tham gia.
 
Tôi đề xuất ban nick thanh niên @teeeeeeeee vì spam like khủng hoảng tinh thần của tôi, cần thiết t sẽ lập thread góp ý vì tôi bị khủng hoảng tinh thần
sF1PhJr.png
sF1PhJr.png
sF1PhJr.png


via nextVOZ for Android một ngày spam tôi 50 like tôi k chịu đựng nổi
Đồng ý với đề xuất.
Tiến hành luôn trong chiều nay.
Bổ sung thêm thằng motherfucker vào danh sách
 
Như nào hả các bạn? Thế nào gọi là tình cảm sâu đậm?

Lúc học THPT tôi có thích một bạn. Theo tôi, diễn tiến hợp lý là sau này nhìn lại và cảm thấy luyến tiếc, lẽ ra nên bảo người ta một tiếng. Tuy nhiên lúc nhìn lại tôi không cảm thấy gì.

Hồi đại học tôi thích một bạn. Sau này bạn đó lấy chồng, tôi nhận thiệp cưới. Lẽ ra nên cảm thấy tiếc tiếc, hay một thứ gì đó. Tuy nhiên tôi không cảm thấy gì.

Gần đây tôi thích một bạn ở chỗ làm cũ. Vài tháng sau bạn ấy nghỉ, và lẽ ra tôi nên cảm thấy mình có thể làm khác đi, mình có thể làm tốt hơn. Và tôi vẫn không cảm thấy gì lúc nhìn lại.

Hay nuối tiếc và bị hành hạ bởi điều đó là một chuyện, tuy nhiên tôi thấy không nuối tiếc hay mất đi cảm giác nuối tiếc là một mất mát lớn hơn. Đó là cảm giác mất đi liên hệ với quá khứ. Một ngày trong tương lại, tôi nhìn lại quá khứ và không nhận được một cảm xúc mạnh nào, tôi cảm thấy mối liên hệ giữa tôi và những gì từng xảy ra đã hoàn toàn đứt đoạn, và tôi đóng vai trò của một người quan sát chứ không phải một người tham gia.
Có thể bạn là người không nhiều cảm xúc, hoặc là bạn đã trải qua quá nhiều chuyện, nên bây giờ chuyện gì cũng không làm bạn rung rinh được nữa, hoặc là mọi chuyện đơn giản là “xảy ra 1 cách bình thường” chứ không phải “xảy ra 1 cách hơi đau lòng”?
Lúc yêu đương bạn đã không hết lòng, không hi vọng nên tan vỡ bạn cũng không nuối tiếc, không quan trọng?
Thật ra tôi cũng có phần giống bạn, cảm giác “thích” nó chỉ là cảm xúc nuông chiều bản thân mình thôi, không phải là tình cảm dành cho đối phương.
Bạn thấy người ta đáng yêu, bạn thích kiểu người như vậy, đó là tình cảm dành cho bản thân mình.
Hôm nay có thể thích người này, ngày mai trưởng thành hơn sẽ thích người khác, đó là bình thường.
Tình cảm sâu đậm là như thế nào? Là tình thương.
Thích có thể thôi, yêu có thể bỏ, nhưng thương thì khó lắm.
Trải qua bao nhiêu vất vả, khó khăn cùng với nhau, không thể nói buông là buông được?
Bạn biết day dứt nhất là khi nào không? Là khi mình làm sai, là khi mình không đủ tốt, là khi mình là người có lỗi và gây ảnh hưởng đến người khác.
Bạn thích người ta, nhưng chỉ dừng đến đó. Tình cảm không sâu đậm, chẳng cùng nhau trải qua những ngày tháng cơ cực, nhìn lại cũng chỉ là 1 kỉ niệm.
 
Thế còn tươi lắm.
Yêu nhau kiểu gì 6 năm mà gđ còn cấm, ngáo thế
do nhiều lý do khách quan từ 2 gia đình, haiz
rgHDbqL.png
mà thôi dù sao chuyện cũng qua rồi, giờ là lúc hướng tới tương lai
jW3vdwQ.png

Dạo này béo quá, cần thay đổi chế độ ăn buổi tối, chắc nhịn cơm chỉ ăn rau với đồ ăn ít béo
X7lv22G.png
 
Tôi và em biết nhau khi công ty tôi cần tuyển dụng nhân sự, em là sale đã giúp tôi tuyển dụng nhân sự thời gian đó. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em khi nghe trên điện thoại là một giọng nói thanh thót, một sự ngọt ngào đến mê mẩn lòng mình, chúng tôi bắt đầu add zalo nhau, và đúng là như những gì tôi nghĩ, em có một ánh mắt long lanh, nhưng hơi buồn, một nụ cười mà tôi đã tìm kiếm rất lâu, em là sự ngọt ngào bất cứ ai cũng đều muốn được giữ làm của riêng mình.
Nhưng tôi nào dám mơ mộng quá lâu, sực tỉnh ngay cơn mê vì bản thân tôi là một ông bố đơn thân, một người mới khởi nghiệp, tương lai chưa nhìn thấy ánh sáng khả quan, nhưng bản thân vẫn luôn tâm niệm rằng " Sẽ luôn sống, luôn làm việc, luôn lạc quan như thể ngày mai trời sẽ sáng''
Khi sực tỉnh những mộng mơ ngắn ngủi, tôi lại tiếp tục với những bộn bề cuộc sống, thi thoảng lại nhìn nàng qua những bức hình, mọi thứ cứ thể trôi đi, một ngày khi vô tình thấy fb của nàng, tôi kết bạn và nàng đồng ý. Tôi tìm hiểu về nàng và nhận ra nàng đã là một bông hoa có chủ. Vậy là lại làm cho mộng tưởng hóa thành tro bụi.

Nhưng có lẽ duyên số đã sắp đặt mọi thứ. Bẵng đi một thời gian khi tôi vô tình nhìn thấy nàng, nàng đẹp hơn trong những bức hình tôi vẫn thường thấy, nàng dĩ nhiên không nhận ra tôi, nhưng có lẽ đó lại là điều hay ( hoặc không). Tôi nhắn cho nàng rằng tôi đã thấy nàng và nói chuyện một hồi, rồi tôi lại im lặng vì không muốn làm phiền tới nàng và bạn trai nàng.
Cuộc sống tiếp tục trôi đi, cuộc đời như dòng nước chảy mây trôi, vẫn lo toan bộn bề với cuộc sống và chăm lo cho cô con gái của mình.
Mọi thứ trôi đi và lần này duyên số cho tôi một cơ hội, cơ hội rõ ràng khi tôi được cho một chú cún nhỏ, nuôi nấng được một thời gian, tôi dần không có nhiều thời gian để chăm sóc chú cún đó, nên đã tính chuyện tìm người nuôi, vô tình nàng khi đó cũng muốn nuôi một chú cún, sau cuộc trò chuyện chớp nhoáng tôi đưa chú cún đến nơi nàng ở, lần đó là lần tôi và nàng nhìn nhau ngoài đời. Vẫn giọng nói đó, vẫn khuôn mặt đó, tôi lại thổn thức con tim mình.
Nàng chủ động mời tôi cafe để cảm ơn, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt nhưng sẽ giữ khoảng cách. Thể rồi vô tình tôi nhận ra nỗi buồn trên mặt nàng và thật buồn khi nàng cũng đã lỡ dở như tôi, buồn vì nàng không được trân trọng, buồn vì nàng đã đau khổ thời gian đó mà không có ai bên cạnh. Nhưng vui vì tôi có thể đem lòng yêu nàng được rồi.

Dần dần chúng tôi có nhiều điểm chung với nhau, chúng tôi cf với nhau, tập thể thao cùng nhau, chúng tôi nói chuyện cùng nhau, tôi chăm sóc nàng, tôi quan tâm nàng, tôi yêu nàng nhưng không dám nói. Tôi lại sợ một điều, tôi và nàng sẽ không được vui vẻ, sẽ đánh mất đi quan hệ hiện tại.

Văn tôi lủng cũng, chỉ là những gì tương tư không giám nói cùng ai.
 
17h50, thứ hai ngày 11 tháng 5
Tối qua dở hơi đi nấu nồi cháo tía tô to vật, ăn như người ốm, thế mà hôm nay mệt thật, chắc tại hôm qua mất ngủ, tắt điện đi ngủ từ 22h45 mà luyện đan chắc 1h sáng mới ngủ được.
Tối về sớm sớm, ăn nốt cháo rồi gọi cái gì về ăn xong đi ngủ sớm, không cắm mặt lên voz nữa, đù hết người.
Chuẩn bị đăng kí đi học tiếng anh, vận động thôi.
 
17h50, thứ hai ngày 11 tháng 5
Tối qua dở hơi đi nấu nồi cháo tía tô to vật, ăn như người ốm, thế mà hôm nay mệt thật, chắc tại hôm qua mất ngủ, tắt điện đi ngủ từ 22h45 mà luyện đan chắc 1h sáng mới ngủ được.
Tối về sớm sớm, ăn nốt cháo rồi gọi cái gì về ăn xong đi ngủ sớm, không cắm mặt lên voz nữa, đù hết người.
Chuẩn bị đăng kí đi học tiếng anh, vận động thôi.
zOL32qO.jpg
học tiếng anh làm gì cho mất công, học cái khác đi
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.164
Quay lại
Lên đầu trang