Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
VkD3FU0.png
VkD3FU0.png
VkD3FU0.png
VkD3FU0.png
buồn quá
Kể nghe chơi
 
Lâu lắm rồi không có cảm giác này :)
Cảm giác chở người ngồi sau, nghe hát
Quan trọng là người mình tin được, không giống 1 số lần trước. Cảm giác này cách đây chắc cũng 5 6 năm rồi :)
Bắt đầu đã là sai nhưng giờ tôi phân vân thật rồi =((
zOL32qO.jpg
bạn tôi chở gái đi chơi hay sao mà phấn khích vậy
 
Tôi cảm giác bạn đang cố lừa dối bản thân rằng bạn là 1 người vô cảm, nhưng có vẻ mọi thứ ngược lại. Bạn giấu cảm xúc hơi kỹ. Bạn đã mong rằng có thể gần gũi hơn với bố mẹ, có thể yêu sâu đậm và gắn bó hơn, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa, không chạm đến được trái tim bạn.

Trước đây tôi không phải người nhiệt tình hay giàu tình cảm gì, tuy nhiên sau số ít lần nhiệt tình hoặc thể hiện tình cảm, tôi phải tự hỏi lại là mình có cần làm như thế không? Tôi không đòi hỏi mình phải nhận được gì, tôi chỉ muốn nó không tệ đến mức khiến mình không muốn biểu cảm nữa.

Chuyện cũ giờ nhìn lại cũng không có gì to tát, tuy nhiên kinh nghiệm đã được học và phản xạ đã thuần thục thì cũng khó bỏ.

Tôi viết mail chào hàng cho khách nước ngoài, có bỏ công viết hay, câu từ trau truốt như bài luận IELTS cũng không ai quan tâm. Một ngày nhận cả trăm cái mail, mở một cái với lời lẽ bay bướm rườm rà đúng kiểu sale, không ai muốn đọc cả, nhiều khi ngứa mắt thì nó sẽ bay thẳng vào mục spam.

Câu từ vụng một tí lại hay bạn ạ, trau truốt quá người ta lại tưởng đây là con bot gửi cả nghìn mail một ngày với nội dung như một.

Tôi vừa được ông anh ở chỗ làm mới góp ý là mày kiệm lời quá. Ah dis, bài này nghe quen quen, lúc mới vào làm ở chỗ cũ tôi cũng được nghe câu này. Ông ấy bảo anh em làm cùng nên chia sẻ tâm sự với nhau. Đúng đấy, nhưng thời điểm này tôi không có gì để chia sẻ với ông anh này cả. Ông ấy bảo kiệm lời, và nhiều lúc tôi còn không nói một câu nào. Nhưng lúc anh chị em ở cty cũ gọi, tôi chưa từng từ chối kể từ khi nghỉ việc. Tôi cần thời gian.

Gửi bạn từ cuối sách tôi đang đọc:
Vùng cấm địa số 1: Sức khoẻ
- Chất lượng và độ dài của giấc ngủ;
- Chất lượng của đồ ăn;
- Chất lượng của thể chất;
- Chất lượng của tinh thần.
Như này thì tôi toang rồi bạn ạ, thức đêm thường xuyên ngay cả khi công việc không yêu cầu, đồ ăn thì cơm đường cháo chợ kể từ hồi còn đi học.
 
Chuyện cũ giờ nhìn lại cũng không có gì to tát, tuy nhiên kinh nghiệm đã được học và phản xạ đã thuần thục thì cũng khó bỏ.
Phản xạ thì cũng hình thành từ thói quen mà, đã là thói quen thì hoàn toàn có thể thay đổi được.
Tôi viết mail chào hàng cho khách nước ngoài, có bỏ công viết hay, câu từ trau truốt như bài luận IELTS cũng không ai quan tâm. Một ngày nhận cả trăm cái mail, mở một cái với lời lẽ bay bướm rườm rà đúng kiểu sale, không ai muốn đọc cả, nhiều khi ngứa mắt thì nó sẽ bay thẳng vào mục spam.
Rõ ràng là chính cậu cũng thừa nhận rằng việc người ta bơ đi những email marketing là chuyện bình thường mà nhỉ? Tại sao phải bận lòng với những chuyện hiển nhiên như vậy? Thay vì như thế, cậu nên chấp nhận và làm quen với nó.

Hồi mới đi làm, tôi từng được giao nhiệm vụ viết email chúc mừng sinh nhật trong BCH CĐ. Cậu không thể biết được là tôi đã chăm chuốt, tìm từng hình ảnh, thay từng font chữ và cố để viết những lời chúc vừa chân thành, vừa trang trọng mà không máy móc đến thế nào đâu. Tất nhiên là những email tôi gửi chẳng nhận được 1 sự hồi đáp nào cả.

Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nhất định sau này khi tôi nhận được email sinh nhật, tôi sẽ chân thành gửi lời cám ơn đến người đã gửi thư đó.

Thật may là trong những ngày cuối cùng tôi làm công việc đó, tôi đã nhận được 1 reply rất đáng yêu (tất nhiên là chỉ gửi đến cho 1 mình tôi thôi, không phải reply to all): “Cám ơn đồng chí, chúc đồng chí sớm lấy chồng”. Như cậu thấy đấy, tôi đã thấy hạnh phúc khi nhận được reply đó, thay vì bực mình khi không nhận được những lá thư khác.

Công việc của tôi là review hợp đồng, cậu biết đấy, người ta luôn cho rằng khách hàng là thượng đế, bên mua luôn luôn có quyền. Đôi khi họ có những điều khoản lạ lùng lắm:

“Nếu Bên Bán giao hàng chậm, Bên Bán sẽ bị phạt 1% trên tổng giá trị HĐ cho mỗi ngày giao hàng chậm”
“Nếu Bên Mua thanh toán chậm, Bên Mua sẽ bị phạt 1% trên giá trị thanh toán chậm cho mỗi đợt 07 ngày thanh toán chậm”

Ủa chơi gì kỳ?
Những lúc đó tôi tự nhủ rằng “rõ ràng người ta làm thế với tất cả mọi người mà, có riêng gì với mày đâu mà phải xoắn”, và tôi đã cố gắng để không trở thành 1 người như vậy mỗi khi tôi là Bên Mua.
Tôi luôn nghĩ rằng, mình làm tốt, mình cảm thấy tự hào khi mình làm tốt mới là điều quan trọng, người khác có ghi nhận hay không không phải là thứ có thể ảnh hưởng được tới mục tiêu sống của tôi.
Tôi vừa được ông anh ở chỗ làm mới góp ý là mày kiệm lời quá. Ah dis, bài này nghe quen quen, lúc mới vào làm ở chỗ cũ tôi cũng được nghe câu này. Ông ấy bảo anh em làm cùng nên chia sẻ tâm sự với nhau. Đúng đấy, nhưng thời điểm này tôi không có gì để chia sẻ với ông anh này cả. Ông ấy bảo kiệm lời, và nhiều lúc tôi còn không nói một câu nào. Nhưng lúc anh chị em ở cty cũ gọi, tôi chưa từng từ chối kể từ khi nghỉ việc. Tôi cần thời gian.
Sự thật là ít nói hay nói nhiều không quan trọng. Quan trọng là nhân phẩm.

Tuy nhiên tôi thấy cách đồng nghiệp của cậu góp ý cũng không có gì là sai, đó là 1 tín hiệu tích cực của sự “mở lòng”, người ta đang đưa tay về phía cậu mà?

Nếu cậu là 1 người ít nói, tôi tin rằng mọi người sẽ tôn trọng tính cách của cậu.

Vấn đề ở đây là khi người ta chưa hiểu rõ con người của cậu, có thể có người sẽ cho rằng sự im lặng đó xuất phát từ việc:

  • Cậu sợ hãi/ ái ngại/ cảm thấy môi trường không thân thiện nên không dám giao tiếp. Cái này thì không sao, mọi người có ý tốt muốn giúp cậu thoải mái hơn và hòa đồng hơn, tôi nghĩ khả năng là ý này.
  • Mọi người nghĩ rằng cậu có gì đó không hài lòng với họ/ cậu không thích họ, vì vậy họ cũng chẳng dám mở lòng với cậu, từ đó mọi chuyện cứ đi xa, 1 vết hổng to đùng.
  • Mọi người nghĩ rằng cậu là 1 tên khó chịu, khinh người, chảnh chó/ hoặc là có những suy nghĩ tiêu cực nên chẳng thèm/ chẳng dại mà đụng đến cậu.
Tôi cũng thật thà với cậu rằng, nếu là tôi, 1 ngày nọ tôi mở lòng với người đồng nghiệp mới rằng “anh em làm cùng nên chia sẻ với nhau” và nhận được từ người kia suy nghĩ “tôi chẳng có gì muốn chia sẻ với ông cả”, hẳn là tôi sẽ tổn thương và sợ hãi lắm. Có thể là từ đó tôi còn chẳng dám đưa tay ra với ai nữa đâu.
Tôi ghét nhất là việc ý tốt của mình bị người khác thiếu trân trọng.
Như này thì tôi toang rồi bạn ạ, thức đêm thường xuyên ngay cả khi công việc không yêu cầu, đồ ăn thì cơm đường cháo chợ kể từ hồi còn đi học.
Vậy thì thay đổi đi, ngủ sớm, dậy sớm và nấu cơm. Tôi tin là chỉ tạm từng đó thôi sẽ khiến cậu thấy vui vẻ hơn nhiều. Không phải nói suông đâu nhé, tôi từng là đứa đến luộc trứng cũng cháy, thức khuya xuyên đêm nhưng hiện tại tôi đã đi ngủ lúc 22h30 (có sai số =(( =(( ), dậy lúc 6h30 và nấu cơm mang đi làm. Hehehehe
Tôi hi vọng rằng lần tới tôi sẽ nhận được 1 quotations (nếu có) vào 1 thời gian sớm sủa hơn hoặc là với nội dung “Đêm qua tôi đã cố đi ngủ sớm….”

Best regards.
 
Sửa lần cuối:
Tôi cũng thật thà với cậu rằng, nếu là tôi, 1 ngày nọ tôi mở lòng với người đồng nghiệp mới rằng “anh em làm cùng nên chia sẻ với nhau” và nhận được từ người kia suy nghĩ “tôi chẳng có gì muốn chia sẻ với ông cả”, hẳn là tôi sẽ tổn thương và sợ hãi lắm. Có thể là từ đó tôi còn chẳng dám đưa tay ra với ai nữa đâu.
Tôi ghét nhất là việc ý tốt của mình bị người khác thiếu trân trọng.

Nói chuyện cần có chủ đề chung bạn ơi, chỗ tôi làm toàn ông đầu 8 có vợ con hết rồi, tôi cũng không thạo trong việc bắt chuyện nên cũng khó. Chỗ làm cũ toàn những người xêm xêm tuổi mình nói chuyện vẫn dễ hơn. Giờ tôi cũng chưa thấy có gì quá khó khăn để nhờ vả đồng nghiệp, và ông ấy cũng chưa có gì để nhờ vả tôi. Ngay cả lúc uống rượu vào tôi cũng không nói nhiều hơn là mấy đâu. Nhưng tôi cần thời gian để quen. Ban đầu ở công ty cũ cũng thế, nhưng sau này ngay cả khi đã nghỉ việc, tôi vẫn nói chuyện với anh chị em ở đó thường xuyên, vẫn rủ nhau đi ăn uống lúc cuối tuần.

Vậy thì thay đổi đi, ngủ sớm, dậy sớm và nấu cơm. Tôi tin là chỉ tạm từng đó thôi sẽ khiến cậu thấy vui vẻ hơn nhiều. Không phải nói suông đâu nhé, tôi từng là đứa đến luộc trứng cũng cháy, thức khuya xuyên đêm nhưng hiện tại tôi đã đi ngủ lúc 22h30 (có sai số =(( =(( ), dậy lúc 6h30 và nấu cơm mang đi làm. Hehehehe
Quả này hơi căng. Nhiều khi mình cần có yêu thích nấu nướng mới có động lực làm thế này được bạn ạ. Tôi đoán bạn cũng thích nấu ăn? Tôi có ông bạn cùng cùng phòng chăm nấu ăn lắm, ở quê bố mẹ còn nhét cho một đống đồ mang đi nữa. Tôi thì vụng nên hai thằng ăn xong tôi xin chân rửa bát vậy =(( Nhưng gần đây mỗi ông đi làm về một giờ rồi nên dẹp =((

Hôm nào đi làm về mệt lắm thì may ra tôi mới đi ngủ sớm được, không thì 22h30 đối với tôi vẫn là giờ chơi :big_smile:

Hồi mới làm chỗ cũ tôi cũng 6 rưỡi dậy, nhưng giờ 8h30 mới làm nên sáng ra ngủ trương mắt đến 7 rưỡi trong khi vài tiếng trước mắt vẫn thao láo đến tầm 1-2h.
 
Nói chuyện cần có chủ đề chung bạn ơi, chỗ tôi làm toàn ông đầu 8 có vợ con hết rồi, tôi cũng không thạo trong việc bắt chuyện nên cũng khó. Chỗ làm cũ toàn những người xêm xêm tuổi mình nói chuyện vẫn dễ hơn. Giờ tôi cũng chưa thấy có gì quá khó khăn để nhờ vả đồng nghiệp, và ông ấy cũng chưa có gì để nhờ vả tôi. Ngay cả lúc uống rượu vào tôi cũng không nói nhiều hơn là mấy đâu. Nhưng tôi cần thời gian để quen. Ban đầu ở công ty cũ cũng thế, nhưng sau này ngay cả khi đã nghỉ việc, tôi vẫn nói chuyện với anh chị em ở đó thường xuyên, vẫn rủ nhau đi ăn uống lúc cuối tuần.
Công ty tôi cũng toàn 8x, đã thế còn toàn dân IT. Cậu có thể nói về công ty cũng được, ví dụ như anh làm ở đây lâu chưa? Hồi anh mới đi làm có dễ hòa nhập không? Anh hay đến sớm nhỉ? Bla bla.. Chẳng cần nói nhiều, tôi nghĩ hôm mới vào công ty, anh bắt chuyện với 1, 2 người, từ đó anh có im lặng cũng chẳng sao, bởi vì anh đã sớm phát tín hiệu tích cực đi rồi.
Quả này hơi căng. Nhiều khi mình cần có yêu thích nấu nướng mới có động lực làm thế này được bạn ạ. Tôi đoán bạn cũng thích nấu ăn? Tôi có ông bạn cùng cùng phòng chăm nấu ăn lắm, ở quê bố mẹ còn nhét cho một đống đồ mang đi nữa. Tôi thì vụng nên hai thằng ăn xong tôi xin chân rửa bát vậy =(( Nhưng gần đây mỗi ông đi làm về một giờ rồi nên dẹp =((
Tôi không phải là người thích nấu nướng, tôi chỉ là người thích ăn thôi.
Nấu ăn chỉ cần kỹ năng thôi, nấu ăn cơ bản thì không cần tài năng.

Hôm nào đi làm về mệt lắm thì may ra tôi mới đi ngủ sớm được, không thì 22h30 đối với tôi vẫn là giờ chơi :big_smile:
Hồi mới làm chỗ cũ tôi cũng 6 rưỡi dậy, nhưng giờ 8h30 mới làm nên sáng ra ngủ trương mắt đến 7 rưỡi trong khi vài tiếng trước mắt vẫn thao láo đến tầm 1-2h.
Thật ra chúng ta có thể đi ngủ sớm và dậy sớm để chơi được mà, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chấm dứt ngay việc úp mặt vào MXH ntn đi, tôi cần phải ra ngoài làm nhiều việc khác nữa =(( =(( =((
 
Lấy cớ rằng con gái tôi muốn gặp chú cún, tôi đã hẹn nàng, mọi thứ thật hạnh phúc khi nhìn nàng và con gái tôi vui cười, con gái tôi cũng quý nàng ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng cũng vậy.
Nhưng có lẽ trọn vẹn hơn là nàng không phải khóc, phải buồn vì anh trai và mẹ của nàng. Nàng có lẽ đã chịu đựng quá lâu, nàng đã khóc như một đứa trẻ, tôi đã lau nước mắt, ôm nàng một cái ôm nhẹ nhàng khi đưa nàng về.
Nhìn nàng khóc, tôi không chịu được, tôi thấy thương nàng và yêu nàng hơn, tôi đã nói với nàng rằng tôi thương nàng, muốn được chăm sóc cho nàng. Nàng đã biết được tình cảm của tôi rồi, nàng chỉ nói rằng nàng vui vì điều đó, nàng vui khi bên cạnh tôi.

Lại một ngày mới, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chỉ là giờ, tôi không còn phải giấu tình cảm của mình nữa rồi.
 
Lấy cớ rằng con gái tôi muốn gặp chú cún, tôi đã hẹn nàng, mọi thứ thật hạnh phúc khi nhìn nàng và con gái tôi vui cười, con gái tôi cũng quý nàng ngay từ lần đầu gặp nhau, nàng cũng vậy.
Nhưng có lẽ trọn vẹn hơn là nàng không phải khóc, phải buồn vì anh trai và mẹ của nàng. Nàng có lẽ đã chịu đựng quá lâu, nàng đã khóc như một đứa trẻ, tôi đã lau nước mắt, ôm nàng một cái ôm nhẹ nhàng khi đưa nàng về.
Nhìn nàng khóc, tôi không chịu được, tôi thấy thương nàng và yêu nàng hơn, tôi đã nói với nàng rằng tôi thương nàng, muốn được chăm sóc cho nàng. Nàng đã biết được tình cảm của tôi rồi, nàng chỉ nói rằng nàng vui vì điều đó, nàng vui khi bên cạnh tôi.

Lại một ngày mới, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường, chỉ là giờ, tôi không còn phải giấu tình cảm của mình nữa rồi.
Chúc thím đến gần hơn và có được hạnh phúc với người thím yêu nhà.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.132
Quay lại
Lên đầu trang