Nhớ hồi lúc mới biết đi, đang vịn cái giường xong đi chập chững qua cái ghế. Bà già thấy bả kêu lên "ủa nó biết đi rồi nè ông" xong vỗ tay cười quá trời. Ông già cũng cười kêu đi lại ổng. Lúc đó hình như mình cùng nhe miệng ra cười nhưng miệng trống hoác mới mọc có 2-3 cái răng j đó.
Ko hiểu sao có đoạn kí ức đó là nhớ hoài và đinh ninh chắc chắn là nó đã xảy ra. Còn trước đó và sau đó thì ko nhớ j cả, chỉ đến khi mình biết chạy nhảy, ông già mua cho cái xe hơi có bàn đạp, mình đạp vòng vòng nhà, tới bếp đụng chân bà già thì mới có kí ức tiếp.