Mọi người còn nhớ lại chuyện lâu nhất lúc bao nhiêu tuổi?

3 tuổi, hồi đấy đi học, chưa có trường mầm non, phải học ở chỗ cúng thần linh, 2 bên có 2 ông thần. Vẫn nhớ, là giơ tay xung phong hát, nhưng là hát bài: "người tình mùa đông" vì lúc đấy đang hot :D
 
bộ não mình nhiều khi rất ảo, nhiều chuyện tưởng quên rồi mà khi gặp 1 sự việc gì đó nó kích hoạt cái nhớ lại, nó chỉ chôn sâu thôi chứ ko quên hẳn, chắc sợ tốn nơ ron, cơ chế chắc giống rom/ram của máy tính
tôi thấy mùi hương nó dễ kích hoạt lắm. Xưa mình ở daklak đến hết lớp 5 mới chuyển đi đến nay cũng đc 22 năm. Đợt tết phượt lên tây nguyên ngửi thấy mùi hoa cafe cái là 1 nùi kí ức hồi nhỏ đi học nó quay lại.
 
Hồi nhỏ có khá nhiều chuyện nên nhớ kha khá, đều là tầm chưa đi học lớp 1 chứ không chắc bao nhiêu tuổi: Ốm khóc cả đêm, bung móng chân, ngã ao, dỗi để cả nhà đi tìm,... Đa phần là những biến cố nên nó in sâu chứ những cái khác mơ hồ lắm
Có nhiều ký ức nhưng mà bây giờ không nhớ đó là mình nhớ vậy hay do người khác kể lại rồi như ký ức đó được cấy vào bộ nhớ của mình.
Những cái chỉ một mình mình ghi nhớ lại thì khó quên hơn.
 
Lúc nhỏ ở SG mưa rất hiếm khi ngập, nếu mà có ngập thì cũng chỉ có chừng 3cm (tham chiếu theo cái dốc để dắt xe ra vào nhà). Gấp thuyền giấy bằng mấy tờ lịch cũ rồi thả cho nó trôi :big_smile:
 
Lúc nhỏ ở SG mưa rất hiếm khi ngập, nếu mà có ngập thì cũng chỉ có chừng 3cm (tham chiếu theo cái dốc để dắt xe ra vào nhà). Gấp thuyền giấy bằng mấy tờ lịch cũ rồi thả cho nó trôi :big_smile:
Nhìn cái nick fen chắc giờ già lắm ha?
 
3 tuổi. Nhớ lúc bé lấy cái phích cắm điện đứt dây ở đầu cắm vào ổ, giật bắn người ra ngoài :V nghĩ hồi ấy nghịch dại thật :d
 
Mình ko nhớ rõ chính xác là năm bao nhiêu tuổi, nhưng chỉ nhớ chính xác là thời gian Trường Trịnh Hoài Đức - TP. Biên Hòa (hiện tại) (kế bên Trường Trần Hưng Đạo - TP. Biên Hòa) là trường mầm non, và mình học trong đó.
Năm đó danh hài Bảo Quốc về diễn tại rạp Thanh Bình và vé miễn phí. Được mẹ dẫn đi coi, do nhà mình xưa ngay hẻm kế bên trường Ngô Quyền nên đi bộ đến rạp Thanh Bình. Mình chạy té trầy 2 đầu gối chân, chảy máu, khóc um sùm. Thời gian trôi nhanh quá, đến nay đã 36t vẫn nhớ như in thời gian đó.
 
Nhớ thì nhiều nhưng mà ko biết cái nào là cổ xưa nhất, chắc là đi siêu thị với mấy anh chị trong xóm, lúc thanh toán thiếu 1k chạy tới xin mấy anh chị thì bị bảo vệ giữ lại vì sợ chạy đi mất :beat_brick:
 
2 tuổi hơn, ngủ trưa dậy mẹ cho tiền đi mua bột cam hay chanh đựng trong hủ nhựa nhỏ xíu bằng ngón tay cái bên trong cũng có cái muỗng nhỏ xíu, làm rớt tiền xong về bị đánh, đánh xong mẹ cho tiền lại đi ra mua đc 2 hủ bột, vẫn còn nhớ mình ngồi vừa ăn vừa khóc còn mẹ ngồi gần bên giặt quần áo :byebye:
2 tuổi cầm tiền đi mua đồ ăn :amazed:
 
Mình thì nhớ rõ nhất là lúc 3 4t. Sáng thứ 7 nghe radio nhạc nc ngoài còn sáng chủ nhật nghe làn sóng xanh. Ba thì thưởng cho chơi điện tử (máy nes) nếu ăn hết cơm vì hồi đó mình lười ăn lắm. Ngồi coi ba và mấy cậu chơi nes. Và cùng mọi người thức khuya coi WC 98 :D

via theNEXTvoz for iPhone
 
sinh nhật lúc 3 tuổi thì phải, nhớ là mấy bà chị cứ nhét mấy quả táo vào áo, ngứa chết đi được..
 
Nhớ hồi lớp 1 được bố mua cho cái đồng hồ casio, sướng quá sáng đeo chiều làm mất.
qA5DKKh.gif

Tối đó khóc nguyên tối. Nhanh thật mới đó đã 25 năm r. Còn nhiều kỷ niệm quá, đúng là hồi bé là sướng nhất.
 
Một tuổi, lần đầu về ngoại ông ngoại cầm con thỏ bông nhét vô tay giả vờ cắn. Các cậu gì thay nhau bế, ra về còn được tặng cái vòng cổ bằng nhựa nâu nâu.
 
Gần 3 tuổi, lúc mẹ sinh đứa e, còn nhớ m hơi ghen, mẹ sinh xong thì được quả trứng luộc mà cho m cái lòng đỏ, ngày đó khổ lắm.
 
Tầm 2 tuổi, bố mẹ đèo trên chiếc Cub kim vàng giọt lệ huyền thoại (sau hỏi mới biết), lúc ấy đang đi qua đường Cầu Giấy. Thời đó HN còn chưa có quận Cầu Giấy mà chỉ có thị trần Cầu Giấy Thôi :D
 
Có ký ức từ năm 2 tuổi và có những chuyện có thể kể vanh vách từ hồi đó tới giờ
 
Back
Top