Mỗi nhà mỗi cảnh khổ. Các thím vào tâm sự khó khăn cảnh nhà mình đi

Mình cũng chia sẻ với bạn hoàn cảnh của mình để bạn đỡ nặng đầu 1 phần nào và mình cũng nhẹ lòng.
Mình từ nhỏ đã bị đối xử tệ bạc từ cha mẹ và bên nội.
Ngoại kể lúc mình khoảng 2 tuổi, ngoại đạp xe qua thăm mình thì thấy mình bị xích, bằng dây xích vào 2 chân rồi thấy ngoại tới mình chạy ra ngoại, thì bị té do chân bị xịch lại.
Ngay hôm đó ngoại mang mình về nuôi.
Từ đó đến lúc năm 10 tuổi ngoại nuôi mình ăn học, lâu lâu ba mẹ có đón mình về nội chơi vào t7, cn.
Rồi lúc này ngoại già ko kiếm tiền được mình mới xin tiền ba đóng tiền học để ngoại bớt cực thì ba mình kêu mình nghỉ học đi.
Rồi ba mẹ chính thức bỏ mình, lúc này mình và ngoại sống dựa vào tiền dì cho.
Do phải gánh thêm mình nên gia đình dì ngày nào cũng mắng chửi, anh họ thì luôn lấy mình ra làm trò chơi như đổ nước tương, nước mắm vào đầu mình.
Mình ko có quần áo mặc phải lấy đồ cũ của anh họ mặt đi học và khi nó thấy thì bắt mình cởi đồ ra ngay trong trường.
Sau đó mình mỗi ngày theo tụi bạn vào khu nhà nước dỡ bỏ các nhà xây trái phép, đi đập bê tông để lấy sắt bán bữa nào hên thì được dây đồng bán.
TB mỗi ngày mình ăn 1 bữa cơm trưa, tiết kiệm ít tiền để phụ ngoại tiền học phí.
Sách thì mình xin chị hàng xóm sách cũ, tập thì ráng lãnh thưởng.
Mình nhớ suốt 4 năm cấp 2 mình ko biết tới quần áo mới, đón tết hay lễ lộc gì cả, học xong thì nằm ngủ, lâu lâu mượn truyện của bạn đọc.
Lên Cao Đẳng thì mình tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải việc học, ăn uống được.
Lúc này thì ba mẹ về lại nhà ngoại nhận mình và ở chung, nhưng đối xử ko khá hơn được, mình nhờ ba tập cho chạy xe thì ba lấy phí 200k 1 lần năm 2008. Tập được vài lần thì mình nhờ tụi bạn tự tập cho mình.
Rồi cũng đến lúc mình ra trường đi làm, tháng đầu bao ngoại ăn, cho ngoại 1 ít để cafe ngoại ko lấy, nói tháng thứ 2 rồi cho, để tiền mà ăn uống đi lại. Tháng thứ 2 thì ngoại mất ngày 3 ngày 5 là lãnh lương.
Ba mẹ chỉ gọi hay tìm mình khi có chuyện xảy ra như trả nợ, hay bệnh lo giùm viện phí...nói chung là tiền.
Mình cũng ko có tình cảm gì với họ hàng xung quanh và ba mẹ cả như bị lạnh cảm.
Khi họ bệnh thì cũng đến đưa tiền rồi đi, hay trả nợ giùm họ. Tết đưa họ ít tiền rồi thôi ko nói ch gì cả.
Mình nhập viện hay cấp cứu báo vài lần ko ai vào cả nên sau này tự thân.
Buồn nhất là dịch covid lần rồi mình bị dương tính khi chưa tiêm mũi nào, mình gửi họ ít tiền phòng giãn cách ko có xài.
Khi cách ly trong bv dã chiến về phát hiện họ thừa lúc đó vào nhà cại tủ lấy sổ đỏ của mình đi, nói sợ mình có gì nên giữ giùm, mình phải hâm báo công an sau đó mới trả lại.
Mình hiện tại ở riêng nên thoải mái ko chung đụng gì, chỉ hơi khó nếu lấy vợ thì ba mẹ, họ hàng nên như nào. Mình 1 lần bị nhà gái rút khi biết hoàn cảnh rồi.
Mình hậu covid cũng bị stress, rồi công việc áp lực, rồi cô đơn, mỗi ngày chỉ lên voz chơi, mình ko chơi facebook hay tiktok gì cả.
Cũng bị rụng tóc như bạn thêm khyến mãi vẩy nến nữa. Dùng thuốc thường xuyên thì ko sao.
1 vài tâm sự để bạn có thêm góc nhìn.
Hic hic, thím khổ quá...Thà gia đình nghèo vật chất 1 chút nhưng sống tình cảm thì k sao, như thím thì...
 
Tôi rất hiểu hoàn cảnh bạn luôn, tại tôi có 1 con chị cùng cha khác mẹ y chang ba bạn. Ở nhà ăn rồi nằm, ko làm gì hết. Hết mượn tiền người này, tới xin người kia, rồi đi tới nhà người khác ăn bám ăn chực đuổi ko về, người ta phải đòi đánh mới chịu về mà còn chửi lại. Nhiều người ngoài ko hiểu nhìn vô la gia đình đối xử với nó ko ra gì nên dắt đi giới thiệu việc làm cho, nó xuống làm bữa đầu bị chủ gọi đt về cho bà giới thiệu chửi xối xả, kêu xuống rước bà nội về dùm.
Hình như đặc điểm chung của mấy người này là rất hay tự ái và coi mình là trên hết, không chịu tiếp thu lời khuyên của người khác, đặc biệt là rất hay mơ mộng làm ông này, bà nọ. Kiểu người này rất khó để làm thuê vì người ta nói cái là tự ái giãy nãy nhưng lại bất tài nên phải ở nhà ăn bám :oops: .
 
E lập thớt dành để chia sẻ, dãi bày những khúc mắc khó nói trong nhà mà không ai hiểu cho mình :baffle:
Giá như sống được cho mỗi bản thân thì sướng quá, mà sắp đặt cuộc đời mất rồi.
Em thì khổ tâm nhất 2 ông bà, chứ bản thân em nghèo hèn thế nào cũng nuốt được. Mà đây bố mẹ e cán bộ về hưu, có sức khỏe + lương hưu lại cao, nhưng chả có đam mê gì, cứ kiểu sống chết bám con đến cùng, có điều lại chấp nhặt + nói nhiều + khó tính + tranh luận cứ phải nhất + thích kiểu cách kẻ cả, tiền thì 2 cụ ko thiếu, mà em vay mượn vài đồng hạch lên hạch xuống, vay làm ăn mà lỗ thì xác định hành đến u đầu, trót dại cầm nhầm tiền 2 cụ khéo em ĐỨT TAY thôi.
Đợt tết rồi, em về sớm đỡ đần 2 ông bà, thậm chí méo có tiền xách cật máu ra mua đồ bồi bổ 2 cụ sau covid, rồi cứ chạm tay sửa sang làm gì cũng bới, cũng chê, tối vừa nằm nghỉ cũng vác lên chê công việc e, hành em quá, chịu ko nổi làm em điên lên cãi vài lần. Có lần em góp ý bố mẹ thừa thời gian + sức khỏe thì đi tăm chọn đất + kinh doanh nhỏ kiếm việc vui nhà mà mẹ thì bảo chả thích làm gì, chỉ ăn với ngủ, bố thì bảo mệnh rồi. Giờ cứ thấy con cái là trảm + bắt lỗi.
Về quê tết, ăn ít thì chê nấu không ngon, ăn nhiều thì giờ tăng mẹ 3 kí, mà thấy hói cả tóc vì trầm cảm rùi =((
Giờ trừ khi phải tự làm sếp + lính đông + lương to thì cuộc đời nhẹ gánh cha mẹ, chứ đòi hỏi, ao ước con thế này, con thế nọ, làm ko nổi rồi cứ thế phang,
báo nhà mấy lần là 2 cụ sợ ngay, ko dám bắt fen thành winer nữa :baffle:
 
Nói thật nhiều thím rơi vào cảnh éo le, theo tôi nên tìm tới tôn giáo, thiền. Quán tham sân si của người khác, của mình mỗi ngày, khéo tinh tấn mau thành tựu, vừa có ích lợi trước mắt là đỡ khổ, vừa ích lợi lâu dài là tích phúc.
Tôi đi trước nhiều năm trời đây, cũng kha khá việc đạo, xem mệnh sai rất ít, có điều cả số mệnh nghiệp chướng trùng trùng muốn xoay chuyển nhanh thì tính hằng chục năm, chậm thì cả đời làm phúc, mà phải chấp nhận trả nghiệp, có điều khổ quá vẫn lên voz trải lòng cho nhẹ lấy phần thôi :LOL:))
 
Last edited:
báo nhà mấy lần là 2 cụ sợ ngay, ko dám bắt fen thành winer nữa :baffle:
Ko có chuyện đó đâu fen, cụ nhà quân đội chiến đấu, điều tra đến chết nhé, trước sinh viên, tôi có việc mật cũng bỏ nhà, rồi đâu vào đấy lại thôi
 
Bố mẹ ông là điển hình của công chức nhà nước luôn, mấy chục năm nó đã ăn sâu vào máu ông bà rồi, ko thay đổi được đâu.
Thì đó, đôi bên vật nhau đến chết rồi đâu vào đó thôi, cũng 2 lần tôi chịu không nổi, lôi cả lỗi số đời ông bố ra, rồi làm ổng đau đầu ko nghĩ được gì đòi đi nghủ. Đúng sáng mai, hoặc qua ngày lại đâu vào đó, kiểu người gia trưởng, chinh chiến đến cùng thì thôi, ko cho ai trái tính
 
Last edited:
Hic hic, thím khổ quá...Thà gia đình nghèo vật chất 1 chút nhưng sống tình cảm thì k sao, như thím thì...
Cái gì cũng có nguyên nhân cả thôi fen, nhìn nhà tôi cũng có ai ngờ tôi chết hụt đúng mấy lần, mà thậm chí do bố mẹ mình ko chịu lo cho con nữa, đi xem thầy, thầy cũng thương lắm, bảo số tôi gia môn bất hạnh, cả nhà ko lo con đến nơi đến chốn, đáng ra, là phải giúp con đầy đủ ấy
 
Bố : thương binh đi lang thang ngoài đường, nhặt ve chai
Mẹ: nhặt ve chai
Mặc dù nhà có túng thiếu nữa đâu mà vẫn cứ đi làm nghề đó ? Tôi hồi đó làm công ty cũng nổi tiếng ở địa phương
Nhà tôi, mà ông bố tôi về hưu chịu đi làm bảo vệ, chắc tôi mổ lợn khao cả làng, về hưu thừa thời gian quá, lương hưu lại khủng, đòi sống chết bám con, soi tính chấp nhặt từng li một, thì đến thánh cũng thua rồi ngày càng kỹ tính, bạn gái cũng sợ nó chạy, may ra lấy mấy con ngơ ngơ rồi che nhà lại úp sọt cưới
 
Last edited:
Có ai hiểu được nỗi đau bản thân đã ko có tiền rồi mà nhìn mẹ mình bung tiền cúng chùa hay mua giấy vàng bạc nó thốn và đau lòng cỡ nào đâu
 
Có ai hiểu được nỗi đau bản thân đã ko có tiền rồi mà nhìn mẹ mình bung tiền cúng chùa hay mua giấy vàng bạc nó thốn và đau lòng cỡ nào đâu
Cúng giỏi thì sau lại có tiền thôi, cúng ngu thì chịu. Còn nếu fen không tin gì cúng bái, thì chắc thốn + ghét cay ghét đắng lắm
 
Đang nằm nhà nghỉ vì cãi nhau vs ông bà đi ur, xong về nn mai về, bố mẹ k có đk mình cũng cố gắng bươn trải việt nam trung quốc để làm ăn, cv thì ảnh hưởng bởi dịch nên thu nhập k đều, cũng k chết đói, ông bà cứ mong lấy vk, vc chưa ổn thì sao mong ước vk con, trc tết cãi nahu to vs ông bô vì mình nhuộm tóc màu khói, 29 tuổi r mà ông bô quản tóc tai, nghĩ cũng chán, chung quy ông bà ở nhà bắt ép mình theo một khuôn khổ, nhưng mình k thích thích tự do tự lập , vk con để tuỳ duyên, ông bà lại hay so sánh con mình vs con ngta e chán,

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi thường chịu nhịn đến giới hạn thì nổ như bong bóng, toàn ông bà thích áp đặt đến cùng thôi, dù tôi được đánh giá ngoan và nghe lời. Về già, ko có ai nói cùng nên chắc nói ép lại càng nhiều
 
Quen ngay gái gia cảnh phức tạp, lâu lâu lại bị thằng đâu đâu nhắn tin đòi đánh đòi giết.
Gia đình, người thân phản đối hết nước nên em rước nó về ở chung trả mỗi tháng 10tr để bớt phiền.:beat_brick:

Lắm lúc nằm tự ngẫm chả hiểu mình đang làm cái quần què gì :sad:

Gửi từ Vsmart Live 4 bằng vozFApp
Gái chắc đẹp lắm, fen nhỉ
 
mỗi nhà mỗi cảnh thôi, ai mà ko có nỗi khổ, nhà đẻ tôi ko nghèo túng gì, rất giàu có, tôi cũng ko cần phải lo kinh tế cho ba mẹ nhưng ba mẹ tôi thì luôn có tư tưởng con gái lấy chồng rồi là người ngoài ko à, là thuộc về nhà chồng, ba mẹ ko cần tôi lo, cũng ko muốn giúp đỡ gì con gái + cháu ngoại. Chính vì tư tưởng đó nên chồng tôi biết điểm yếu, ổng có làm giời làm biển gì quá quắt thì tôi hầu như phải nhịn vì ko có nhà đẻ bảo bọc hay giang tay đón về như người ta. Nói chung, làm con gái ở hoàn cảnh như tôi cô độc lắm, tôi có 1 đứa con gái, nhất quyết sau này ko để nó phải cô đơn tinh thần giống tôi ...
 
Bố mẹ điều kiện quá cũng khổ mà fen, em thì đang ước giá như bố mẹ em nghèo hơn, làm việc nhàn hạ được đã thì nhẹ tâm hơn nhiều. Giờ ngồi hưởng nhàn nhưng ao ước con như người ta mà không được nên thành gánh nặng.
Sức em việc gì cần làm cũng cố làm rồi, lấy vợ là nhân duyên, phú quý cũng tại thiên nữa, với em cũng chả hối hận gì bản thân cả,
thôi ráng nhịn đi phen, mốt 2 cụ nằm xuống thì cũng là của phen chứ của ai
dIcDoIX.png
 
cũng từa tựa như thớt :sad: làm cc gì cũng bị quản lý,điên máu cãi nhau,đòi dọn ra ở riêng vô số lần rồi mà vẫn thói nào tật nấy :canny: yêu đương thì chê hết con này đến con khác, ép chia tay một mớ con rồi, mấy con nhà giàu, bố làm to tính cách, mặt mũi như cc thì cứ khen lên mây xanh, giục làm quen này nọ :canny: gần 30 đầu 2 thứ tóc rồi mà đi chơi đến 11h còn bị gọi về, nhậu ở nhà qua lon 5 là ăn chửi như hát, tiền thì xin đồng nào dặn dò đủ thứ đồng đó nên tiền lương lúc nào tôi cũng phá sạch, dù tính cực kì tiết kiệm :canny:
 
thôi ráng nhịn đi phen, mốt 2 cụ nằm xuống thì cũng là của phen chứ của ai
dIcDoIX.png
Có nằm thì tối ngủ mơ, về báo mộng hành em tiếp, cũng sợ lắm rồi!! Với lúc bố mẹ nằm, em cũng già rồi chả còn ham gì danh thế, khéo có khi vào chùa làm phật sự, chứ hơi đâu nghĩ đống của nợ hại thân, giờ ko dùng, đợi chết chôn cùng đất.
 
Back
Top