Mỗi nhà mỗi cảnh khổ. Các thím vào tâm sự khó khăn cảnh nhà mình đi

GoTen

Member
E lập thớt dành để chia sẻ, dãi bày những khúc mắc khó nói trong nhà mà không ai hiểu cho mình :baffle:
Giá như sống được cho mỗi bản thân thì sướng quá, mà sắp đặt cuộc đời mất rồi.
Em thì khổ tâm nhất 2 ông bà, chứ bản thân em nghèo hèn thế nào cũng nuốt được. Mà đây bố mẹ e cán bộ về hưu, có sức khỏe + lương hưu lại cao, nhưng chả có đam mê gì, cứ kiểu sống chết bám con đến cùng, có điều lại chấp nhặt + nói nhiều + khó tính + tranh luận cứ phải nhất + thích kiểu cách kẻ cả, tiền thì 2 cụ ko thiếu, mà em vay mượn vài đồng hạch lên hạch xuống, vay làm ăn mà lỗ thì xác định hành đến u đầu, trót dại cầm nhầm tiền 2 cụ khéo em ĐỨT TAY thôi.
Đợt tết rồi, em về sớm đỡ đần 2 ông bà, thậm chí méo có tiền xách cật máu ra mua đồ bồi bổ 2 cụ sau covid, rồi cứ chạm tay sửa sang làm gì cũng bới, cũng chê, tối vừa nằm nghỉ cũng vác lên chê công việc e, hành em quá, chịu ko nổi làm em điên lên cãi vài lần. Có lần em góp ý bố mẹ thừa thời gian + sức khỏe thì đi tăm chọn đất + kinh doanh nhỏ kiếm việc vui nhà mà mẹ thì bảo chả thích làm gì, chỉ ăn với ngủ, bố thì bảo mệnh rồi. Giờ cứ thấy con cái là trảm + bắt lỗi.
Về quê tết, ăn ít thì chê nấu không ngon, ăn nhiều thì giờ tăng mẹ 3 kí, mà thấy hói cả tóc vì trầm cảm rùi =((
Giờ trừ khi phải tự làm sếp + lính đông + lương to thì cuộc đời nhẹ gánh cha mẹ, chứ đòi hỏi, ao ước con thế này, con thế nọ, làm ko nổi rồi cứ thế phang,
 
E lập thớt dành để chia sẻ, dãi bày những khúc mắc khó nói trong nhà mà không ai hiểu cho mình :baffle:
Giá như sống được cho mỗi bản thân thì sướng quá, mà sắp đặt cuộc đời mất rồi.
Em thì khổ tâm nhất 2 ông bà, chứ bản thân em nghèo hèn thế nào cũng nuốt được. Mà đây bố mẹ e cán bộ về hưu, có sức khỏe + lương hưu lại cao, nhưng chả có đam mê gì, cứ kiểu sống chết bám con đến cùng, có điều lại chấp nhặt + nói nhiều + khó tính + tranh luận cứ phải nhất + thích kiểu cách kẻ cả, tiền thì 2 cụ ko thiếu, mà em vay mượn vài đồng hạch lên hạch xuống, vay làm ăn mà lỗ thì xác định hành đến u đầu, trót dại cầm nhầm tiền 2 cụ khéo em ĐỨT TAY thôi.
Đợt tết rồi, em về sớm đỡ đần 2 ông bà, thì cứ chạm tay làm gì cũng bới, cũng chê, tối vừa nằm nghỉ cũng vác lên chê công việc e, hành em quá, chịu ko nổi làm em điên lên cãi vài lần. Có lần em góp ý bố mẹ thừa thời gian + sức khỏe thì đi tăm chọn đất + kinh doanh nhỏ kiếm việc vui nhà mà mẹ thì bảo chả thích làm gì, chỉ ăn với ngủ, bố thì bảo mệnh rồi. Giờ cứ thấy con cái là trảm + bắt lỗi.
Về quê tết, ăn ít thì chê nấu không ngon, ăn nhiều thì giờ tăng mẹ 3 kí, mà thấy hói cả tóc vì trầm cảm rùi =((
Giờ trừ khi phải tự làm sếp + lính đông + lương to thì cuộc đời nhẹ gánh cha mẹ, chứ đòi hỏi, ao ước con thế này, con thế nọ, làm ko nổi rồi cứ thế phang,
Chắc fen loser quá nên ông bà bô ngứa mắt thôi :canny:
 
:( cảnh nhà mình cũng khổ lắm. Ít đc đi du lịch, mệt mỏi.
Năm trước 2 cụ thuê du lịch + cho mình sắp đặt hết mà già khó trẻ trung được lắm, soi từng cắc một rồi bắt lỗi rồi đủ thứ chuyện. Năm nay covid nên thôi, có tiền cũng chịu du lịch fen ạ, tùy nhà và nhiều vấn đề quá, người già mà
 
Túm lại cũng chỉ là éo có tiền.

Nhiều tiền mà là công ăn lương cũng xun xoe vuốt ve

Làm sếp làm chủ mà méo có tiền, chạy vạy này nọ thì cũng chỉ dạng phông bạt đb

Chơi coin, chơi chứng hay chơi sấp ngửa làm nhà cái mà có tiền thì cũng đc tiếng mát tay lanh lợi
 
Chắc fen loser quá nên ông bà bô ngứa mắt thôi :canny:
Bố mẹ điều kiện quá cũng khổ mà fen, em thì đang ước giá như bố mẹ em nghèo hơn, làm việc nhàn hạ được đã thì nhẹ tâm hơn nhiều. Giờ ngồi hưởng nhàn nhưng ao ước con như người ta mà không được nên thành gánh nặng.
Sức em việc gì cần làm cũng cố làm rồi, lấy vợ là nhân duyên, phú quý cũng tại thiên nữa, với em cũng chả hối hận gì bản thân cả,
 
2020, 2021, 2022 là ba năm gia đình mình không đi du lịch vòng quanh thế giới được do dịch Covid. Những năm còn lại là do gia đình mình không có tiền :whistle:
Còn thói quen, phong cách, tính cách mỗi cụ nữa, bố mình làm quân đội, đi đâu cũng như đi chiến đấu, mệt mỏi lắm, rồi trót dại đắt tiền tí mà y như rằng về nhà móc ra soi. Bố mẹ dễ chiều thì đi thích ngay
 
Mình mất mẹ trong dịch, lúc còn sống dù bà hay cằn nhằn mình cũng hay cãi lại ( bây giờ muốn nghe mẹ chửi cũng kg được),
ba mình nhậu nhẹt hay chửi linh tinh, tào lao,
trước mình rất ghét, sau khi mẹ mất mình suy nghĩ nhiều, cố cho tâm tịnh, sống biết tha thứ, biết cho đi, kg tham sân si,
từ đó đến nay hơn nửa năm, giờ tâm mình luôn thanh thản, lương làm kg cao nhưng đủ mua đồ ăn cho ông ba, tự đóng điện, nước, internet, mua vật dụng trong nhà
mẹ mình mất ổng cũng kg còn chửi nhiều như trước nữa ( do hai người kg hợp, hay cãi nhau),
nói chung cuộc sống này là kiếm tiền, ăn, biết quan tâm ba mẹ, giúp đỡ anh chị nếu có điều kiện, kg tham sân si thì nó sẽ tốt lên, mình hiện giờ thấy hài lòng
 
Last edited:
Mình mất mẹ trong dịch, lúc còn sống dù bà hay cằn nhằn mình cũng hay cãi lại ( bây giờ muốn nghe mẹ chửi cũng kg được),
ba mình nhậu nhẹt hay chửi linh tinh, tào lao,
trước mình rất ghét, sau khi mẹ mất mình suy nghĩ nhiều, cố cho tâm tịnh, sống biết tha thứ, biết cho đi, kg tham sân si,
từ đó đến nay hơn nửa năm, giờ tâm mình luôn thanh thản, lương làm kg cao nhưng đủ mua đồ ăn cho ông ba,
mẹ mình mất ổng cũng kg còn chửi nhiều như trước nữa ( do hai người kg hợp, hay cãi nhau),
nói chung cuộc sống này là kiếm tiền, ăn, biết quan tâm ba mẹ, giúp đỡ anh chị nếu có điều kiện, kg tham sân si thì nó sẽ tốt lên, mình hiện giờ thấy hài lòng
Mình có duyên gặp thầy dạy đạo từ nhiều năm trước rồi. Trong tâm mình cũng chả thèm để ý tiền 2 cụ vì toàn là tiền nghiệp, chạm là khổ. Đợt bố mình nhiễm covid thở Oxi trong viện, dù rất bực vì lỗi 2 người bảo thủ, ko thèm tiêm vắc xin lại chạy lung tung nhưng rồi cũng qua.
Sinh tử đến ngày, thì cũng đều có lý do của nó, mình chả thắc mắc gì, trừ khi hạn nặng quá, con có khả năng nhưng ko chịu cứu được bố mẹ sống thọ thêm mới đáng trách.
Có điều bố mẹ đòi vượt quá sức con cái nhiều lần, làm mình nhiều khi mất bình tĩnh. Đã thanh minh, giải thích cặn kẽ rồi đâu vào đấy, cứ nhìn thiên hạ lại về đầy con mình
 
tôi đây thì mong có nhà để về mà không được. bố mẹ bỏ nhau năm lớp 10 giờ mỗi người 1 nơi. lớp 11 vào nam học ở với các cô chú. hơn 10 năm nay tết nhất cứ ăn nhờ ở đậu nhà cô chú nay nhà này mai nhà khác. tết năm nay mùng 2 lên phòng trọ nằm. mùng 3 bắt đầu làm việc
 
Túm lại cũng chỉ là éo có tiền.

Nhiều tiền mà là công ăn lương cũng xun xoe vuốt ve

Làm sếp làm chủ mà méo có tiền, chạy vạy này nọ thì cũng chỉ dạng phông bạt đb

Chơi coin, chơi chứng hay chơi sấp ngửa làm nhà cái mà có tiền thì cũng đc tiếng mát tay lanh lợi
Phú quý sinh lễ nghĩa, nhàn cư vi bất thiện mà,
 
tôi đây thì mong có nhà để về mà không được. bố mẹ bỏ nhau năm lớp 10 giờ mỗi người 1 nơi. lớp 11 vào nam học ở với các cô chú. hơn 10 năm nay tết nhất cứ ăn nhờ ở đậu nhà cô chú nay nhà này mai nhà khác. tết năm nay mùng 2 lên phòng trọ nằm. mùng 3 bắt đầu làm việc
Mỗi nhà mỗi cảnh khổ mà fen, chiều nay, tôi phải ra quán xem tóc hói đến đâu, về nhà hơn tuần, phị cả mặt ra mà như hao thọ đi chục năm, tôi đã đưa ra quan điểm rồi mà 2 cụ đòi ép đến cùng thì thôi.
 
Last edited:
Mình có duyên gặp thầy dạy đạo từ nhiều năm trước rồi. Trong tâm mình cũng chả thèm để ý tiền 2 cụ vì toàn là tiền nghiệp, chạm là khổ. Đợt bố mình nhiễm covid thở Oxi trong viện, dù rất bực vì lỗi 2 người bảo thủ, ko thèm tiêm vắc xin lại chạy lung tung nhưng rồi cũng qua.
Sinh tử đến ngày, thì cũng đều có lý do của nó, mình chả thắc mắc gì, trừ khi hạn nặng quá, con có khả năng nhưng ko chịu cứu được bố mẹ sống thọ thêm mới đáng trách.
Có điều bố mẹ đòi vượt quá sức con cái nhiều lần, làm mình nhiều khi mất bình tĩnh. Đã thanh minh, giải thích cặn kẽ rồi đâu vào đấy, cứ nhìn thiên hạ lại về đầy con mình
Qua cmt mình thấy thím còn sân si lắm, thím bớt nghĩ, lo, so đo, tính toán lại đi, nếu ông bà căng thẳng quá thì tìm 1 nơi để tránh, tiền kiếm ra là mình phải tự xoay, kg nên lấy hay mượn của ông bà (dù biết sao này ông bà mất thì con cái sẽ hưởng phần tài sản đó), còn anh chị bà con họ hàng nói sao kệ họ, miễn mình sống đúng là được, mình từ hồi đi học đại học thì 2 năm đầu mẹ lo, từ năm 3 mình kg còn xin 1 đồng nào từ ba mẹ, ngược lại nếu tháng nào kiếm nhiều cho ông bà 2-3tr, tháng nào thất thu thì 1tr, điện nước, internet mình đóng hết ( vậy mà vẫn bị mẹ mình cằn nhằn đó), lớn rồi phải tự kiếm tiền thím nhé
 
Qua cmt mình thấy thím còn sân si lắm, thím bớt nghĩ, lo, so đo, tính toán lại đi, nếu ông bà căng thẳng quá thì tìm 1 nơi để tránh, tiền kiếm ra là mình phải tự xoay, kg nên lấy hay mượn của ông bà (dù biết sao này ông bà mất thì con cái sẽ hưởng phần tài sản đó), còn anh chị bà con họ hàng nói sao kệ họ, miễn mình sống đúng là được, mình từ hồi đi học đại học thì 2 năm đầu mẹ lo, từ năm 3 mình kg còn xin 1 đồng nào từ ba mẹ, ngược lại nếu tháng nào kiếm nhiều cho ông bà 2-3tr, tháng nào thất thu thì 1tr, điện nước, internet mình đóng hết ( vậy mà vẫn bị mẹ mình cằn nhằn đó), lớn rồi phải tự kiếm tiền thím nhé
Này là chia sẻ thôi thím, chứ thím đoán nhầm hết rồi, chứ mình ở tách ông bà lâu rồi, khi nào rất khó khăn 2 cụ cho thêm thôi, tết thì về thôi, mà toàn tự 2 ông bà từ tỉnh lên tận nơi, ở nhà 2 cụ la chán, cứ chạy lên suốt đòi soi con xem đến đâu.
Mình tự thấy mình sống đúng rồi, ko phải đăng lên giải quyết, thậm chí đã biết hết cả hậu kiếp về sau. Lên chia sẻ thôi, chứ chả ai giúp được mình và thay đổi được gì cả. Tất cả đều có lý do chính đáng, nhớ là CHIA SẺ nhé, chứ nhờ giúp + tư vấn mình đã ghi khác thôi.
À! Bố mẹ có điều kiện hơn hẳn con cái chả lẽ lại ko giúp con, hay cứ ngồi ôm tiền xuống đất thì thôi. Có đứa con khó khăn thật thì vẫn phải giúp. Thím bỏ qua sự bảo thủ bản thân đi! Thường đứa nào kiếm tiền giỏi từ sớm cũng thích khoe tài mà
 
Last edited:
Chỉ muốn ba mẹ tôi sống vui vẻ với nhau thôi chứ chả mong nhà nhiều tiền bạc gì, ba tôi là kiểu người siêu vô tâm vô tư, chả quan tâm ai trong nhà, giao tiếp với hàng xóm bạn bè thì rất là thân thiện vui vẻ, nhưng về nhà đối diện với mẹ tôi thì chẳng thèm nói 1 câu, mẹ tôi là kiểu người kỹ tính, tôi nghi ngờ mẹ tôi mắc ocd dạng nhẹ, nên trong nhà chẳng có gì vừa ý được mẹ tôi cả, thế là hậm hực cãi nhau, phải chi mẹ tôi đừng kỹ tính như thế, thì ba tôi cũng không chán cái nhà tới nổi không thèm nói chuyện nữa, hoặc là hồi đó sống chung 1 2 năm trước khi cưới rồi có vấn đề thì té sớm chứ rõ ràng tính cách không hợp sống chung chỉ có làm khổ con cái.

Sent from Chó con using vozFApp
 
gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo bán đất mãi chưa hết :giggle::giggle:
Sướng nhất thím. Nhà em toàn mua theo anh chị ruột họ hàng căn nhà ở thôi, thời gian sau 2 ông bà e tăm đất toàn đi không về rồi chán
1n8RGo5.png
 
Ba mẹ em li dị, em ở với ba. Mẹ em làm công nhân, lương tháng không đủ tiêu nên không trợ cấp gì cho em mà em cũng không đòi. Ba em thì thuộc dạng lười chảy thây, ăn không nằm rồi, từ ngày theo đuổi mẹ em đến khi cưới về đến giờ chưa từng đi làm 1 ngày nào trong đời. Ngày xưa cưới, ba em đi mượn tiền mua vàng, mới cưới về được 2-3 ngày thì phải đem vàng đi bán gấp tại không có tiền trả lãi :LOL:. Từ ngày li dị, ba em và em phải sống nương tựa vào vài đồng bạc lẻ (bạc lẻ thật sự nha, có đợt học cấp 3 em tụt hơn chục kí do phải nhịn ăn để có tiền đóng tiền học, chuyện này em chưa bh kể với ai trừ các vozers) mỗi tháng của mấy cô bác trong nhà thương tình cho (À hồi li dị thì mẹ em ra đi tay trắng, không đòi hỏi bất kì thứ gì). Em bảo Ba thấy con sống khổ sở vậy mà ba chịu được hả thì ba em kêu Trời sinh trời nuôi :LOL:. Thà ba em đi làm mà khó khăn, bệnh tật thì em còn thương, chứ đến vậy thì... :cautious:. Nhiều lúc stress chuyện này kia nhưng không ai để chia sẻ, thôi thì nhắn gửi nỗi lòng nơi voz
1xEuo02.gif
Mv75GW3.gif
 
Thím nói sống đúng rồi thì còn sao phải nghĩ, ông bà nói thì bỏ ngoài tai đi. Biết trước là có nói trời bể gì đi nữa thì thím cũng chả thay đổi gì thì thím nghĩ cái gì mà bạc tóc với cả hói đầu? Sống sao thoải mái thì thôi, vẫn còn bận tâm mấy lời ông bà nói thì là chưa biết mình đúng hay sai, mình có nên thay đổi ko. Giống như bây giờ mình đủ lo cuộc sống của mình, sống vui, sống khỏe mà người ngoài nhìn vào bảo đấy thằng kia bần hàn, khổ cực này nọ thì cần gì phải quan tâm, có suốt ngày nói bên tai cũng chỉ như nước đổ lá khoai.

Thím chia sẻ câu chuyện thì có người tham gia cũng là tất nhiên, nếu ko muốn nghe người khác bình luận thì thôi khỏi nói từ đầu thì hơn. Còn chuyện nhà thì tôi cũng ko có gì để tâm sự, nhà tôi thuộc hạng nghèo nhất xóm nhưng tình cảm gia đình lúc nào cũng tự hào
 
Back
Top