Là 1 ng đã từng theo học khối ngành kinh tế thì mình có vài lời chia sẻ với bạn như sau:
1) kinh tế KHÔNG KHÓ, hoàn toàn có thể tự mày mò học dc, tài liệu kinh tế trên mạng vô số. Muốn thật sự nghiêm túc biết nhiều về nó thì cày tiếng anh và đọc tài liệu CFA, ACCA. Đảm bảo ăn đứt tụi sinh viên kinh tế bây giờ.
2) khối ngành kinh tế ra trường rất bấp bênh. Ở đây xét số lượng lớn sinh viên 2 ngành và đưa ra nhận xét chung: sv ngành y sẽ có công việc ổn định và chắc chắn hơn sinh viên kinh tế. Càng lớn tuổi , tầm sau 30, y bác sĩ tay nghề ngày càng trao dồi và sự nghiệp thăng tiến. Còn doanh nhân, nhân viên văn phòng chỉ cần khủng hoảng kinh tế như đợt này phát là giảm thu nhập hoặc thất nghiệp
3) Sở thích thay đổi theo từng giai đoạn. Cảm giác khi học kinh tế mà nghiêm túc thì nó cũng khô khan và vất vả, ngành nào cũng sẽ cần nghị lực lớn để học thành tài. Nếu bạn thật sự đam mê ngành kinh tế, hãy TỰ tìm hiểu nó và học nghiêm túc, lúc đó bạn sẽ nhận ra mình có phù hợp không
4) Tính cách hướng ngoại thì hãy học kinh tế. Dẫu biết rằng người hướng nội có thể làm tốt các công việc phân tích số liệu hay lập kế hoạch, nhưng ngoại trừ những việc đó, phần lớn cv khối ngành kinh tế cần hướng ngoại và giao tiếp nhiều, nắm bắt tâm lí và chiêu trò ngoại giao (thảo mai, giả tạo) ... Thì mới thành công được
18 rồi, lớn rồi, muốn cái gì thì phải tự lăn xả và chịu trách nhiệm nhé. Hoàn cảnh có thể ko cho ta lựa chọn, nhưng đừng từ bỏ, chỉ là chưa tới lúc thôi
Cảm ơn fence, ngoài học kinh tế ra thì tôi cũng có cùng sở thích ngắm gái xinh như trong avatar của fence đótôi học kỹ thuật mà fen là thằng kinh tế đầu tiên tôi ưng trên voz này.
Như bác này nè, học gì ko quan trọng đâu fencehọc cc gì cũng được, miễn là có tấm bằng rồi sau này muốn làm gì thì làm nhé fence ,đừng có làm trình dược là được
Nghe lời thím này đi thớt, nghề y luôn có vị trí tốt, miễn là thớt giỏi nghề.Là 1 ng đã từng theo học khối ngành kinh tế thì mình có vài lời chia sẻ với bạn như sau:
1) kinh tế KHÔNG KHÓ, hoàn toàn có thể tự mày mò học dc, tài liệu kinh tế trên mạng vô số. Muốn thật sự nghiêm túc biết nhiều về nó thì cày tiếng anh và đọc tài liệu CFA, ACCA. Đảm bảo ăn đứt tụi sinh viên kinh tế bây giờ.
2) khối ngành kinh tế ra trường rất bấp bênh. Ở đây xét số lượng lớn sinh viên 2 ngành và đưa ra nhận xét chung: sv ngành y sẽ có công việc ổn định và chắc chắn hơn sinh viên kinh tế. Càng lớn tuổi , tầm sau 30, y bác sĩ tay nghề ngày càng trao dồi và sự nghiệp thăng tiến. Còn doanh nhân, nhân viên văn phòng chỉ cần khủng hoảng kinh tế như đợt này phát là giảm thu nhập hoặc thất nghiệp
3) Sở thích thay đổi theo từng giai đoạn. Cảm giác khi học kinh tế mà nghiêm túc thì nó cũng khô khan và vất vả, ngành nào cũng sẽ cần nghị lực lớn để học thành tài. Nếu bạn thật sự đam mê ngành kinh tế, hãy TỰ tìm hiểu nó và học nghiêm túc, lúc đó bạn sẽ nhận ra mình có phù hợp không
4) Tính cách hướng ngoại thì hãy học kinh tế. Dẫu biết rằng người hướng nội có thể làm tốt các công việc phân tích số liệu hay lập kế hoạch, nhưng ngoại trừ những việc đó, phần lớn cv khối ngành kinh tế cần hướng ngoại và giao tiếp nhiều, nắm bắt tâm lí và chiêu trò ngoại giao (thảo mai, giả tạo) ... Thì mới thành công được
18 rồi, lớn rồi, muốn cái gì thì phải tự lăn xả và chịu trách nhiệm nhé. Hoàn cảnh có thể ko cho ta lựa chọn, nhưng đừng từ bỏ, chỉ là chưa tới lúc thôi
Sinh ra làm con út, cũng được quý nhất nhà, bố mẹ quý, anh chị quý, bản thân cũng luôn thương yêu nghe lời người lớn, từ nhỏ chưa làm ai lo lắng gì, sống độc lập mạnh mẽ, gãy ngón tay tự đi viện, ngã xe rách mắt tự đi khâu, chẳng bao giờ kêu ai một lời... Cứ nghĩ chỉ phải cố gắng vươn tới ước mơ là xong.
Cả 12 năm học, học đúng nghĩa học.
Đến lúc nhận kết quả, ừ thì cũng đáng, cũng xứng đấy.
Nhưng bản thân thích theo khối kinh tế, không thích y một tẹo nào, đã từng nói với bố mẹ, nhưng chẳng một ai chịu nghe tiếp, bố mẹ bảo chị con theo y được thì con cũng theo được. Bỏ lại một đứa bé lạc trong cái ước mơ khối ngành kinh tế.
Có lẽ nên vậy, sinh ra vốn luôn chiều lòng mọi người. Đam mê của người khác là đam mê, còn đam mê của bản thân phải chăng là làm mọi người hạnh phúc...Thôi thì cũng là con út, nhìn bố mẹ già đi từng ngày, chẳng muốn làm ai buồn nữa...
Đôi lời tâm sự của em. Cảm ơn mấy bác đã đọc...Vừa nãy lại một lần em đề cập tới khối ngành kinh tế và lại một lần bị dập tắt. Đành chấp nhận vậy.
Khuyên như cc. Thật sự. Mới học xong cấp 3. Mới đỗ đại học. Mới 18 tuổi. Chả phụ thuộc gia đình thì phụ thuộc ai? Mẹ, nói cứ như kiểu vừa hết 12 xong phải lăn đít đi làm kiếm tiền đi học ấy.Ai bảo phụ thuộc vào obz thì phải chịu thôi. Giỏi thì tự kiếm tiền, tự học xem có còn phải sợ ai. Quan trọng là chú thấy thích nhưng không đủ quyết tâm và dũng cảm để làm thôi. Còn học y xong thì sau này vẫn đi làm kinh tế được nhé, lo quái gì chuyện đó
Sao không ưng mình hả fence? Cũng tn kinh tế ra xong đợt này đói rã họng =.=tôi học kỹ thuật mà fen là thằng kinh tế đầu tiên tôi ưng trên voz này.
Dạ không ạ. Em muốn làm nhiều thứ khác. Em đã tìm hiểu ngành KT từ rất lâu.Em định học kinh tế để làm ngân hàng mặc đồng phục ngồi máy lạnh đếm tiền tết thưởng 12 tháng lương phải không?
Thế ba mẹ nóa éo cho tiền học kinh tế thì sao?nghe kể thế thấy chưa đi làm gì cả thì việc tự đi làm để lấy tiền học là impossible.Học thử 1 năm, đc thì học tiếp, ko thì thi lại kinh tế cũng chưa muộn
Học 1 năm rồi quay lại kêu éo hợp thì đương nhiên là dễ nói chuyện hơn bây giờ, óc ...Thế ba mẹ nóa éo cho tiền học kinh tế thì sao?nghe kể thế thấy chưa đi làm gì cả thì việc tự đi làm để lấy tiền học là impossible.
Thế thì đừng có đòi hỏi nhiều, không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì ngồi đó than thân trách phận cũng chẳng có ích gì đâuKhuyên như cc. Thật sự. Mới học xong cấp 3. Mới đỗ đại học. Mới 18 tuổi. Chả phụ thuộc gia đình thì phụ thuộc ai? Mẹ, nói cứ như kiểu vừa hết 12 xong phải lăn đít đi làm kiếm tiền đi học ấy.
Vậy là em muốn làm chuyên gia kinh tế phân tích thị trường thế giới để đưa ra các biện pháp vĩ mô nhằm phát triển kinh tế?Dạ không ạ. Em muốn làm nhiều thứ khác. Em đã tìm hiểu ngành KT từ rất lâu.
Còn sinh nghề tử nghiệp, ngành nào cũng có rủi ro mà bác!
Thôi ông next đi cho đẹp zời. Đứa nhỏ mới 18 tuổi đầu. Chưa tiếp xúc mẹ gì xã hội đòi nó bước ra khỏi vùng an toàn. Ông xem lại xem xung quanh ông ấy, mấy đứa 17 18 tuổi hoặc thậm chí sv năm 2 năm 3 được bao nhiêu đứa bước ra cái vùng an toàn ông nói? Hay là phải đến khi đi làm 1 năm 2 năm. Đếk khuyên được gì ra hồn thì next đi cho lành.Thế thì đừng có đòi hỏi nhiều, không dám bước ra khỏi vùng an toàn thì ngồi đó than thân trách phận cũng chẳng có ích gì đâu
Nếu bình thường không nói. Còn thằng thớt nói chuyện như kiểu cả cuộc đời nó phải theo 1 đường duy nhất ấy, rồi sau này công việc cũng là do obz sắp đặt sẵn, vợ cưới về cũng là do obz giới thiệu, đẻ con trai hay con gái đều do obz quyết định à? E trước đi học ĐH cũng khác gì, obz muốn đi học kinh tế vì gia đình làm kinh tế nên dễ xin việc các kiểu. Nhưng e không chịu theo mà đi học y, obz liền bảo "học thì tự đi mà lo", nguyên năm nhất tiền ăn ở, học phí đều là do e tự đi làm kiếm tiền trang trãi thôi. Mấy năm sau biết không cản em nổi thì hỗ trợ lại như bình thường. Giờ học ra trường rồi và chuẩn bị đi làm chẳng cần nhờ vả gì ai không thích hơn à?Thôi ông next đi cho đẹp zời. Đứa nhỏ mới 18 tuổi đầu. Chưa tiếp xúc mẹ gì xã hội đòi nó bước ra khỏi vùng an toàn. Ông xem lại xem xung quanh ông ấy, mấy đứa 17 18 tuổi hoặc thậm chí sv năm 2 năm 3 được bao nhiêu đứa bước ra cái vùng an toàn ông nói? Hay là phải đến khi đi làm 1 năm 2 năm. Đếk khuyên được gì ra hồn thì next đi cho lành.
Ngành kinh tế là ngành cc gì? M biết gì về ngành kinh tế mà ước với mơ. Học kinh tế xong rồi ra trường xin việc chen lấn với hàng trăm ngàn đứa kinh tế khác mới biết mùi.Sinh ra làm con út, cũng được quý nhất nhà, bố mẹ quý, anh chị quý, bản thân cũng luôn thương yêu nghe lời người lớn, từ nhỏ chưa làm ai lo lắng gì, sống độc lập mạnh mẽ, gãy ngón tay tự đi viện, ngã xe rách mắt tự đi khâu, chẳng bao giờ kêu ai một lời... Cứ nghĩ chỉ phải cố gắng vươn tới ước mơ là xong.
Cả 12 năm học, học đúng nghĩa học.
Đến lúc nhận kết quả, ừ thì cũng đáng, cũng xứng đấy.
Nhưng bản thân thích theo khối kinh tế, không thích y một tẹo nào, đã từng nói với bố mẹ, nhưng chẳng một ai chịu nghe tiếp, bố mẹ bảo chị con theo y được thì con cũng theo được. Bỏ lại một đứa bé lạc trong cái ước mơ khối ngành kinh tế.
Có lẽ nên vậy, sinh ra vốn luôn chiều lòng mọi người. Đam mê của người khác là đam mê, còn đam mê của bản thân phải chăng là làm mọi người hạnh phúc...Thôi thì cũng là con út, nhìn bố mẹ già đi từng ngày, chẳng muốn làm ai buồn nữa...
Đôi lời tâm sự của em. Cảm ơn mấy bác đã đọc...Vừa nãy lại một lần em đề cập tới khối ngành kinh tế và lại một lần bị dập tắt. Đành chấp nhận vậy.