Tặng bạn:
Khi còn tuổi trẻ là lúc những người bên cạnh nói tôi không được rơi lệ
Sau này, khi trưởng thành, nhìn mình ở trong gương và tự nói với bản thân không được phép hối hận
Trong khoảng thời gian ấy tôi luôn cảm thấy do dự, không yên
Trái tim luân hồi không ngừng qua bao dòng đời
Con người lại luôn mang chiếc mặt nạ ngủ suốt ngày đêm
Toàn thân tôi đã quá mỏi mệt
Rõ ràng khi rơi lệ, lại quên mất đi ánh mắt phải khóc như thế nào
Rõ ràng khi hối hận, lại quên đi trong lòng phải hối hận ra sao
Áp lực vô hình cứ đè nặng khiến tôi mệt mỏi
Bắt đầu cảm thấy có chút khó thở
Bắt đầu dần từ bỏ sự phòng bị của bản thân, từ từ hối hận, rồi nước mắt cứ thế chầm chầm rơi xuống
Đàn ông hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi vì đó nào có phải là tội
Dẫu có mạnh mẽ đến đâu, người cũng đến lúc có quyền được mỏi mệt
Đằng sau nụ cười chỉ còn lại trái tim tan vỡ
Làm người hà tất phải sợ những khó khăn
Đàn ông hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi vì đó nào có phải là tội
Nếm thử hương vị của giọt nước mắt đã cách xa từ lâu
Dẫu nước mắt tuôn rơi như mưa thì cũng vẫn luôn đẹp
Chi bằng hãy nắm thật chắc lấy cơ hội này để khóc lớn lên một lần
(nào có phải là tội)
Chúc thành công!