Chào các bác. Em sinh năm 95, du học xong đang đi làm ở Nhật cho 1 cty năng lượng. Trước học xong tham vọng, mở 1 cửa hàng quần áo , được 1 thời gian thì đóng cửa rồi mở 1 cửa hàng bar cafe. Ban đầu làm ăn rất khá nên ảo tưởng, cuối năm trước mở thêm 1 lúc 2 cửa hàng nữa . Em được bố cho 1 miếng đất làm vốn , cũng bảo bố bán gửi sang vì thiếu vốn. ( bố em 4 đứa,cả con mẹ em và vợ 2, chia đều mỗi đứa 1 mảnh).. Cứ tưởng ngon ăn ai ngờ covid nó ập đến, đầu tiên thì thành phố nó không phong toả, cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng sau khách cứ ít dần, ít dần rồi đến cuối tháng 8 em không trụ được nữa, tiền lãi năm trước chỉ đủ trả tiền nhà với lương đến lúc đấy. Thế là e đóng cửa, bao nhiêu đồ mua trang trí cửa hàng, bếp núc , bàn ghế cũng ra đi. Mà còn phải mất tiền cho người ta mang đi vứt hộ. Em bán hết cái gì bán được nhưng vẫn không đủ, bố lại phải gửi thêm sang trả nợ mấy anh chị bên này. Bố động viên bảo đàn ông ai chả phải thất bại, nên e cũng không nản gì. Rồi em không làm ăn nữa mà tháng 9 e xin vào làm cty, ban đầu rảnh nên ngu dính ngay vào cờ bạc bóng bánh. Em thì lại đam mê cái môn bóng ảo
) cứ rảnh là ngồi chơi. Lúc ăn lúc thua, lúc cay cú vay cả sổ tiết kiệm của thằng cu em ở nhà. Càng chơi càng lỗ mà k dừng được. Nay em xin nghỉ Noel, nhận lương và thưởng cuối năm lại nạp vào hết, sáng giờ làm vài tay, mỗi tay tầm 5,10 củ, thế mà véo cái bay ngay gần 200, chính thức sạch bong tài khoản. Nghĩ lại 1 năm qua đen và ngu thật sự . Cũng may em không phải vay mượn ngoài, chỉ có sổ của thằng cu em thì nó bảo 5 năm nữa nó lấy vợ trả nó
) . Em không có gánh nặng gì mấy mà đầu óc từ chiều đến giờ nó cứ âm u nên viết lên đây chia sẻ với các bác. Mong em và các bác sang năm sẽ đỡ hơn.