Nền tảng có thật sự quan trọng không các fence ?

Cái mà gia đình có điều kiện để lại cho con cái ko chỉ là tiền mà còn nhiều thứ khác mà nó chỉ cần nổ lực nhỏ thì cả đời thằng ko có nền tảng cũng ko theo kịp.
Có nền tảng có thể chọn làm theo sở thích, độ tự tin trong mọi việc và đặc biệt là các mối quan hệ. Cơ bản quen biết tay to mặt bự thì có thể biết được sắp tới kiếm tiền dựa vào cái gì, giàu càng thêm giàu.
Còn thằng ko có điều kiện, cả đời nó mang mặc cảm và tự ti vì là con nhà nghèo, làm gì cũng sợ thất bại, độ tự tin ko có, ra đời là phải gồng gánh tự bản thân nó và đôi khi là cả gia đình, quan hệ toàn những con người vớ vẩn cùng tâng lớp thấp và ko thấy được cơ hội để đi lên.
Tôi thuộc thành phần thứ 2, tuy được ăn học đầy đủ, công việc IT cũng tạm ổn và người ngoài cho là lương cao sống sướng nhưng đang gồng gánh ông bà già, ko dám vợ con, độ tự ti level max. Vẫn đang cố gắng tìm con đường thoát khỏi đáy xã hội nhưng có vẻ nohope.
 
Cái mà gia đình có điều kiện để lại cho con cái ko chỉ là tiền mà còn nhiều thứ khác mà nó chỉ cần nổ lực nhỏ thì cả đời thằng ko có nền tảng cũng ko theo kịp.
Có nền tảng có thể chọn làm theo sở thích, độ tự tin trong mọi việc và đặc biệt là các mối quan hệ. Cơ bản quen biết tay to mặt bự thì có thể biết được sắp tới kiếm tiền dựa vào cái gì, giàu càng thêm giàu.
Còn thằng ko có điều kiện, cả đời nó mang mặc cảm và tự ti vì là con nhà nghèo, làm gì cũng sợ thất bại, độ tự tin ko có, ra đời là phải gồng gánh tự bản thân nó và đôi khi là cả gia đình, quan hệ toàn những con người vớ vẩn cùng tâng lớp thấp và ko thấy được cơ hội để đi lên.
Tôi thuộc thành phần thứ 2, tuy được ăn học đầy đủ, công việc IT cũng tạm ổn và người ngoài cho là lương cao sống sướng nhưng đang gồng gánh ông bà già, ko dám vợ con, độ tự ti level max. Vẫn đang cố gắng tìm con đường thoát khỏi đáy xã hội nhưng có vẻ nohope.
Chính xác thì gia đình ko có điều kiện nuôi con bằng cách hạ lòng tự trọng của nó xuống (m ko biết nhục à/ m ko có ý thức/ có ăn là tốt rồi/ tao cho m ăn học thì m phải/ loại m chó lấy vv), nên đứa trẻ lớn lên thì dù có thông minh và chăm chỉ đến mức nào cũng sẽ mang tâm lí nhược tiểu.
 
Mozart sinh ra trong gia đình làm nghề soạn nhạc, nhạc công thử hỏi nếu sinh ra trong gia đình bần lông thì mozart là ai
 
Last edited:
Có nha, gia đình có điều kiện hậu thuẫn + combo tài giỏi nữa là bá đạo luôn. Cod làm ăn kinh danh gì cũng ko sợ, lỗ quá thì lấy tiền nhà đắp vô. Nhìn xemisis gì đó là thấy, nhà giàu, fame to, mở quán ăn thu lời đã, thấy không ổn nữa là sang chủ, mở quán khác, easy game
Còn làm công ăn luong như mình muốn làm gì cũng phải tính trước tính sau, 6 phần ăn 4 phần thua mới dám làm
 
Last edited:
Có nha, gia đình có điều kiện hậu thuẫn + combo tài giỏi nữa là bá đạo luôn. Cod làm ăn kinh danh gì cũng ko sợ, lỗ quá thì lấy tiền nhà đắp vô.
Còn làm công ăn luong như mình muốn làm gì cũng phải tính trước tính sau, 6 phần ăn 4 phần thua mới dám làm
Thật, ra quyết định gì cũng tính trước tính sau được mất nhức đầu vl cơ mà t thấy mất thời gian là thiệt hại to lớn nhất, bọn giàu cũng k đỡ dc
 
Nền tảng tốt - tầm trung - bình dân tượng trưng cho năng lực của gia đình: bao gồm tầm nhìn, kinh tế, quan hệ, tinh thần và sức khoẻ.
* Bình dân trước nhé: mẫu giáo chọn trường nào cho con cũng dc, ba mẹ làm công nhân làm tối 8-9h mới đón, con không được ăn uống đầy đủ, mua đồ chơi quần áo loại rẻ, không được đi đây đó (biển, núi,..), câu cửa miệng của ba mẹ mỗi khi con vòi vĩnh gì đó: " nhà mình nghèo không có tiền con".
  • Vào cấp 1 cũng là lúc phân hoá giàu - nghèo: chật vật mưu sinh nên các khoản bồi dưỡng cô giáo gần như không có, học phụ đạo cơ bản, ngoài ra không trang bị kĩ năng mềm gì. Dẫn tới việc con phát triển bình thường, tâm lý rụt rè, thiếu tự tin. Tụi nhỏ chia phe nhau chơi: giỏi - giỏi, giỏi - giàu, vừa giàu vừa giỏi, còn lại là nghèo. Mà nghèo với nghèo chơi với nhau ngoài tình nghĩa ra thì không được cái gì.
  • Lên cấp 2: con vẫn bị tư duy nghèo, giờ thêm hèn nữa. Với con trai không có tiền sắm sửa, ăn uống cơ bản nên ngoại hình đụt, xấu. Con gái tệ hơn là bị đám bạn cách ly + tâm lý bất mãn đua đòi nảy sinh. Thường thì ba mẹ nền tảng bình dân tầm nhìn họ hạn hẹp, nên việc dạy con và tạo môi trường sống cho con cũng vậy. Việc họ truyền tư tưởng nghèo cho con mình ảnh hưởng rất lớn như: tụi giàu nó phách thấy ghét, giàu xấu tính, keo kiệt. Người nghèo họ mới tình cảm cởi mở.
Tới đây là thấy cuộc đời rẽ sang hướng khác rồi.
  • Người nghèo đi với nghèo, cái họ cho nhau là tình cảm tình nghĩa chứ không phát triển bản thân. Làm từ sáng tới tối lo cơm áo gạo tiền, còn tâm trí đâu mà đầu tư cho tương lai? Và họ có 1 khuyết điểm lớn là luôn đố kị/ghét giàu, gần như trong mắt họ giàu luôn xấu.
  • Tầm trung - tâm trung: cuộc sống cơ bản đầy đủ + tiện ích giải trí, đầu óc thoải mái nên suy nghĩ nhiều hướng đầu tư, phát triển. Quan hệ giữa họ là lợi ích và họ cũng không muốn giao du với người nghèo.
  • Nền tảng tốt thì xin lỗi fen, mình không may mắn được tiếp xúc với họ. Cái trên mình kể ra góc nhìn từ tầng lớp bình dân - nghèo, ba mẹ mình sinh ra chỉ mong học hết 12, vào khu công nghiệp gần nhà xin làm công nhân đến hết đời.
 
Nền tảng tốt - tầm trung - bình dân tượng trưng cho năng lực của gia đình: bao gồm tầm nhìn, kinh tế, quan hệ, tinh thần và sức khoẻ.
* Bình dân trước nhé: mẫu giáo chọn trường nào cho con cũng dc, ba mẹ làm công nhân làm tối 8-9h mới đón, con không được ăn uống đầy đủ, mua đồ chơi quần áo loại rẻ, không được đi đây đó (biển, núi,..), câu cửa miệng của ba mẹ mỗi khi con vòi vĩnh gì đó: " nhà mình nghèo không có tiền con".
  • Vào cấp 1 cũng là lúc phân hoá giàu - nghèo: chật vật mưu sinh nên các khoản bồi dưỡng cô giáo gần như không có, học phụ đạo cơ bản, ngoài ra không trang bị kĩ năng mềm gì. Dẫn tới việc con phát triển bình thường, tâm lý rụt rè, thiếu tự tin. Tụi nhỏ chia phe nhau chơi: giỏi - giỏi, giỏi - giàu, vừa giàu vừa giỏi, còn lại là nghèo. Mà nghèo với nghèo chơi với nhau ngoài tình nghĩa ra thì không được cái gì.
  • Lên cấp 2: con vẫn bị tư duy nghèo, giờ thêm hèn nữa. Với con trai không có tiền sắm sửa, ăn uống cơ bản nên ngoại hình đụt, xấu. Con gái tệ hơn là bị đám bạn cách ly + tâm lý bất mãn đua đòi nảy sinh. Thường thì ba mẹ nền tảng bình dân tầm nhìn họ hạn hẹp, nên việc dạy con và tạo môi trường sống cho con cũng vậy. Việc họ truyền tư tưởng nghèo cho con mình ảnh hưởng rất lớn như: tụi giàu nó phách thấy ghét, giàu xấu tính, keo kiệt. Người nghèo họ mới tình cảm cởi mở.
Tới đây là thấy cuộc đời rẽ sang hướng khác rồi.
  • Người nghèo đi với nghèo, cái họ cho nhau là tình cảm tình nghĩa chứ không phát triển bản thân. Làm từ sáng tới tối lo cơm áo gạo tiền, còn tâm trí đâu mà đầu tư cho tương lai? Và họ có 1 khuyết điểm lớn là luôn đố kị/ghét giàu, gần như trong mắt họ giàu luôn xấu.
  • Tầm trung - tâm trung: cuộc sống cơ bản đầy đủ + tiện ích giải trí, đầu óc thoải mái nên suy nghĩ nhiều hướng đầu tư, phát triển. Quan hệ giữa họ là lợi ích và họ cũng không muốn giao du với người nghèo.
  • Nền tảng tốt thì xin lỗi fen, mình không may mắn được tiếp xúc với họ. Cái trên mình kể ra góc nhìn từ tầng lớp bình dân - nghèo, ba mẹ mình sinh ra chỉ mong học hết 12, vào khu công nghiệp gần nhà xin làm công nhân đến hết đời.
Bác này nói chính xác nè. Đặc biệt là các gia đình thuộc khu lao động, môi trường thì bẩn, ko gian sống chật hẹp, hàng xóm láng giềng đầy tệ nạn, gen nội ngoại đều chứa tự kỉ, tăng động, trầm cảm, tiểu đường, K, mà cuộc sống ko có gì hơn ngoài ăn và đẻ. Đẻ như niềm đam mê. Gọi con cái là “lộc trời cho” rồi suốt ngày lôi lộc ra đánh hơn đánh quân thù.
 
Tôi thấy có 3 yếu tố chính tạo nên sự thành công của 1 cá nhân
1. Nền tảng: fen sẽ được giáo dục phát triển đúng con đường thành công mà thế hệ trước đã tìm ta, nhưng sẽ khó để bức phá ra khỏi sự sắp đặt đó, ví dụ như mấy gia đình bác sĩ muốn con học theo bác sĩ, gia đình công an chạy chọt cho con làm công an
2. Tài năng thiên phú: Messi là 1 ví dụ
3. May mắn, thời vận: Các boss bán kem trộn, coin thủ ăn đợt uptrend, độ mixi
 
ăn học tới nơi tới chốn chưa bao giờ là việc đơn giản cả, riêng tiếng anh tiếng em, chuyên môn cứng mềm thì đều từ nguồn lực của gia đình, nó chiếm mẹ đâu đó tầm 80% :baffle:
 
Khi đa số con nhà nghèo ở độ tuổi lang thang ngoài đồng, chơi bời thì 1 đứa trẻ con nhà giàu nào đó đã được tiếp xúc với nền tảng nào đó:
1. Trường hợp của bạn tôi thì là lập trình phần mềm, học năm 2, 3 bên sing các tập đoàn đã để ý. Tốt nghiệp xong là Microsoft của bứng qua Mỹ cấp cho công việc + cái thẻ xanh.
2. 2 đứa cháu ba nó kỹ sư xây dựng giỏi và giàu nên cũng gò bó tụi nó, từ nhỏ đã là dùng tiếng anh giao tiếp hằng ngày. Giờ đi dạy tiếng thôi vì đi làm không kiếm được nhiều bằng dạy tiếng anh, nhớ hồi năm 3 đứa anh đã góp được 1 tỷ để mua ô tô.

Còn mấy đứa nhà giàu bạn cấp 1,2,3 của tui thì đến giờ mấy đứa vẫn còn trên Facebook thỉ chỉ giàu thêm thôi.
 
Chưa cần tính đến vấn đề tiền, chỉ riêng việc môi trường sống và các mối quan hệ xung quanh của đứa tầng lớp trung, thượng lưu đã hơn tầng lớp lao động rồi. Gia đình hòa thuận, ko dăm 3 bữa chửi nhau vì vài đồng tiền đóng học, tị nạnh nhau từng khoản hiếu hỉ đất cát, cho con tự do phát triển kĩ năng như hát, múa, vẽ, đàn là nó đã vượt 1 khoản rồi. Thêm mối quan hệ bố mẹ toàn ông này bà nọ, thân thiết chút thì người ta cũng chia sẻ cho ít tin mật, thế là vượt thêm 1 khúc xa nữa rồi. Thêm combo tiền, và chăm chỉ nữa thì chắc chỉ có thiên tài mới đuổi kịp được, thế cho nó xanh chín.
Chẳng đâu xa, thằng e họ tôi nhà nó giàu bao đời, hết đại học ở 1 mình 1 cái chung cư, tiếng Anh nói như người bản xứ, xin cho nó việc vào ngân hàng viettinbank mà nó chán, nó nghỉ ngang, về tự start up. Sợ chắc là có sợ đấy, nhưng sập thì vẫn có nhà đỡ, có phải là cờ bạc, hút chích gì đâu mà gia đình ko đỡ cho con đúng ko.
Hay như chị gái gấu tôi, 4 ngoại ngữ, cả bố mẹ đều làm hàng không, bác họ thì còn làm siêu to, dù ko đc lòng của đồng nghiệp lắm vì nó thẳng tính, thích gì nói nấy nhưng méo ai dám đì nó. Nhưng thằng nào nhà ko có cơ xem, bật sếp 1 lần chắc nó đì cho như chó.
Hay như tôi luôn, từng làm a chuyên viên nhà nước, việc mình làm mệt như cờ hó, đến lúc thưởng mình cầm 30m, thằng cùng phòng, cùng vị trí trong dự án toàn trốn đi đánh liêng hay tá lả, lúc cầm thưởng thì x2 tôi, kiện ai, chả kiện đc ai hết :))
 
Nền tảng chiếm 60% rồi. Bạn để ý môi trường sống rất quan trọng, nó định hình tính cách, tư duy, cách nhìn cuộc sống. Bạn thử nói chuyện với người khác tầng lớp sẽ thấy rõ rệt.
 
Giá nhà đất tăng cao nên chỉ cần gia đình để cho 1 2 căn mặt đường thành phố lớn thì các ông khác k có gì phấn đầu bằng năng lực có mà ọt kiếp cũng k dc. số dược thì phải thật sự xuất chúng
 
Back
Top