TIỂU LỤC ĐỊA ẤN ĐỘ - P.1
Có anh chàng Cà Ri nhắn tin đặt thuê xe. Tôi gửi nó list xe + hình xe, bảo ưng cái xe nào thì đặt, bữa đó tôi mang lên sân bay luôn. Nó coi và hỏi han chán chê, xong lại hỏi tiệm của tôi cách sân bay bao xa. Tôi bảo khoảng hơn 2 km thôi. Nó kêu vậy nó sẽ tới tận nơi lựa xe. Ok cũng được. Có khách họ kỹ tính, họ muốn thấy tận mắt để lựa con xe ưng ý. Tôi càng khỏe, đỡ mất công giao xe.
Tới đúng ngày giờ giao xe, tôi xem trên Flightradar24 (app theo dõi các chuyến bay) thì chuyến bay đó đáp hơn 1 tiếng rồi, vậy mà khứa Ấn Độ vẫn chưa tới nhà tôi để lấy xe. Bữa trao đổi trên Fanpage Fb, tôi cũng quên lấy số Whatsapp của nó. Tôi nhắn trên fanpage thì nó ko trả lời. Nghĩ bụng chắc nó đổi ý, đi taxi rồi. Cũng hay có khách làm như vậy, nên tôi cũng nghĩ là thôi.
Lát sau có người gọi dt, đầu số 097 hẳn hoi, tôi nghĩ là khách mới. Hóa ra ko phải, là khứa Ấn Độ gọi. Nó bảo nó tới 40 phút rồi, mà ko bắt taxi tới nhà tôi được. Tôi bảo thôi đi bộ cũng được mà, có hơn 2 km. Nó kêu nhiều hành lý quá, ko tiện. Nó nhờ tôi lên sân bay đón nó về tiệm tôi để thuê xe. Loằng ngoằng quá, vậy sao nó ko chọn xe luôn, rồi tôi giao lên sân bay, có phải khỏe hơn không. Xong nghĩ lại thôi nó là khách của mình, lại là người nước ngoài, chắc chắn ko rành rõi như người Việt, tôi lên sân bay đón nó cũng được.
Lên sân bay, đi một vòng là tôi thấy nó ngay. Nó ngồi đó với 4 người nữa và một núi hành lý, chắc là đồng nghiệp của nó. Bắt tay bắt chân xong, tôi bảo nó lên xe máy, tôi chở về tiệm tôi. Nó bảo taxi ở đây khó kiếm quá. Tôi bảo mày nói sao vậy, có đầy mà. Nó kêu tài xế ko nhận khách, hoặc có người nhận thì giá quá mắc.
Nói thêm đoạn này: taxi sân bay nói chung nó hơi khác, tài xế ko được đón khách tự do, mà phải xếp lượt. Cứ sáng sớm, điều phối xe của hãng sẽ tập hợp tài xế, rồi các bác tài sẽ bốc số ngẫu nhiên, coi ai được xuất bến sớm hay muộn. Số lượng xe taxi đông nên trung bình một ngày mỗi xe chỉ đi được chừng 2 lượt khách trong sân bay.
Trong thời gian chờ tới lượt thì bác tài chạy ra ngoài kiếm khách khác cũng được. Do vậy họ ưu tiên khách đi chặng xa (chủ yếu là đi trung tâm Đà Lạt) để kiếm được nhiều tiền hơn. Họ rất hạn chế đi chặng gần, hoặc nếu đi thì khách phải trả tiền cao hơn, ko tính theo cây số được. Cả ngày đi được 2 lượt, nếu chạy tuyến Đà Lạt thì kiếm 300-400k; còn đi chặng gần, nếu theo km, được 50-100k thì móm nặng!!! Thế nên thím nào đi từ sân bay mà tới điểm gần quá, thì nên tip cho tài xế một chút nhé.
Trở lại chuyện khứa Ấn Độ, trên đường chở nó về tiệm, tôi cũng xã giao vài câu. Nó bảo khoảng cách từ sân bay tới nhà tôi chỉ 2.6 km; thế mà taxi đòi 100k, như vậy là ép giá. Tôi mới giải thích chuyện tài xế taxi phải xếp lượt, ưu tiên chặng xe đi xa như trên, nó mới à ừ, có vẻ hiểu chuyện, nhưng vẫn cho là cái giá 100k là quá mắc! Thôi chuyện cũng xong rồi, kệ nó vậy
Tới nhà tôi, nó săm soi mãi, cuối cùng vẫn lựa cái Air Blade mà tôi đã gửi hình cho nó hồi trước. Nó bảo tôi chờ, nó sẽ lên sân bay đón gia đình nó. Gia đình mày bay chuyến sau tới hả? Nó bảo họ đang đợi trên sân bay nãy giờ. Là đám hồi nãy đó hả, ơ thế không phải đồng nghiệp mày à? Đồng nghiệp nào, ai bảo mày thế? Đó là anh chị em nhà tao. Tao sẽ lên đón từng người về đây chọn xe.
Ơ, cái đệch, thằng dở này, sao nó không nói tôi sớm. Nói sớm thì tôi lấy xe hơi lên dọn cả đống về một lần luôn, mắc chi đi đón bằng xe máy. Mà 5 người với cả núi hành lý kia, đi taxi hết 100k thì cũng đáng, thế mà còn chê mắc, đúng là mấy thằng cha Ấn Độ danh bất hư truyền, tôi lẩm bẩm.
Xong nghĩ lại, tôi chắc mẩy bọn nó có 5 đứa thì tôi cũng cho thuê được 5 cái xe, thế là cũng ấm rồi, tôi mừng thầm!!! Tụi nước ngoài không như người Việt, đi chơi thường đứa nào đi xe đứa đó, không ai đu bám ai.
Tôi mới bảo là thôi để tao lấy oto lên đón người nhà mày về đây. Nó nói không cần, nó sẽ lên đón từng người về. Mất thời gian và công sức, tao free chuyến oto này mà. Nó bảo thật hả, vậy đi oto luôn, nó cầm cái balo to đùng nhảy lên oto. Tôi bảo mày ở đây chờ, tao lên đón 10 phút là quay lại, để cho xe rộng rãi. Nó nhất quyết đi cùng lên sân bay. Thôi cũng được, dù sao tôi cũng chỉ liên lạc với mình nó, chưa nó chuyện với ai trong đám kia, có nó đi cùng cũng tiện.
Tới sân bay, đám kia nói gì với thằng đó, xong than thở với tôi là chờ lâu quá. Tôi giải thích rằng là do thằng kia chọn xe mất thời gian; thôi lên xe đi, tôi đưa về tiệm. Mịa bọn nó có 5 người mà nhiều đồ quá. Xe tôi 7 chỗ, phải hạ 1/2 băng ghế sau thì mới đủ chỗ xếp vali, còn người thì ngồi chen nhau. Cũng tại khứa đầu tiên, nếu nó ở nhà tôi chờ thì bớt dc một chỗ ngồi rồi, bớt được cả cái balo to đùng của nó nữa.
Xe đã chật chội, ngồi chen chúc nhau mà có khứa nào đó bị viêm cánh nặng, mùi nồng nặc muốn ói. Tôi phải mở máy lạnh và hạ hết kính, chạy xe nhanh hơn cho tản bớt mùi. Bọn nó thì cứ tỉnh bơ, bảo trời mát thế nào, tắt máy lạnh đi. Mà sao bảo có 2 km thôi mà tôi chạy nhanh làm gì, đi từ từ thôi. Cái đờ mờ, ko lẽ tôi phải nói toẹt ra là có đứa nặng mùi quá, tao ko chịu thấu. Ơn trời là chỉ đi có một đoạn ngắn!
Xong tới nhà tôi, 2 đứa vào lựa xe, 3 đứa kia thì đi tản ra quanh đó để chụp choẹt, lúc sau thấy ghé nhóm tụi nhỏ hàng xóm đang chơi gần đó. Ngoài cái Ab đã lựa trước, bọn nó lựa thêm 1 cái Suzuki GN125 nữa; chốt 2 xe. Tôi mới hỏi là chỉ 2 đứa mày đi xe máy, còn 3 đứa kia đi taxi à, thế sao ko đi từ sân bay, mất công tao đón về đây. Nó bảo đâu có, bọn tao 5 đứa, đi 2 xe này thôi.
WTF, 5 đứa 2 xe? Tôi cho thuê xe 7 năm nay, người Việt mình thì hay chở nhau 2 người/xe, chứ tụi nước ngoài thì 90% là mỗi đứa một xe. Tôi bảo bọn mày to con thế này, mà hành lý thì nhiều, sao không đi mỗi đứa một xe cho khỏe. Nó bảo đi vậy cho tiết kiệm; ở bên Ấn Độ, cỡ cái GN 125 này phải đi được 4 người!!!
Đầu tôi nảy số ra ngay những đoàn tàu cũ kỹ đầy người trên nóc, hay những chiếc tuktuk han gỉ chen chúc người. Ok, Ấn Độ thì tôi thua. Thôi để tụi nó chở nhau vậy. Thực ra thì dù họ đi mỗi người một xe hay đu bám nhau thì cũng tùy họ, đâu có gì sai. À không, có sai thật! 5 người thì phải 3 xe, chứ thuê 2 xe thì có một xe phải tống 3, là phạm luật.
Tôi bảo nó vậy, nó kêu yên tâm, ở quê nhà, nó đi cái Suzuki này còn chở được 4 người. Mày chở được 4 người hay 4 con lợn thì kệ cm mày, chứ ở nước tao thì chở hơn 2 người là vi phạm pháp luật. Nó bảo tôi nói thế éo nào chứ. Nó đã đi du lịch miền Bắc, thấy người Việt chở 3 đầy. Hay ở đây dùng bộ luật khác? Chỗ này là xứ tự trị à? Tự trị cái đầu nhà mày! Nước tao liền một dải nhé, tuy vẫn hay cãi nhau.
Nó ko cãi chuyện đó nữa, xong lại lý lẽ con nhỏ đi cùng, đang chơi với bọn nhỏ ngoài kia rất nhỏ con, đi ngồi giữa là được, Cảnh sát sẽ không chú ý đâu. Tôi bảo đồng ý là con nhỏ đó bé con, nhưng mày nhìn lại đi, mặt nó già như trái cà. CA bên tao không ai bị đui đâu. Mà thôi đéo nói nhiều nữa, mày phải thuê 3 xe, không thuê thì tao gọi taxi cho mày lượn.
Rốt cục bọn nó cũng phải thuê 3 xe. Đồ đạc nhiều quá, nó dồn đồ sang một vali to và gửi lại nhà tôi. Tôi bảo đi du lịch gì mà bỏ lại đồ, nó bảo đồ này dành cho lịch trình SG và Mekong Rivel Delta. Nó xin dây rút, rút khóa lại, chụp hình từng góc rồi bảo tôi cam kết ko đụng vào tài sản. Bố mấy thằng điên, cái vali quần áo toàn mùi hành phi, làm như tao báu lắm, cứ bỏ cmn ở đó đi, éo ai đụng đâu.
Xong rồi làm thủ tục thuê xe như bình thường, bọn nó lên xe. 2 đứa đã ngồi lún cái Ab, tôi nhìn mà thương cái xe, thế mà còn định tống 3. Bọn nó đi rồi, tôi thở phào, hy vọng là yên bình...
......
- Chú T ơi! Mấy cô chú châu Phi bạn chú ăn hết đồ của tụi con rồi!
- Ko phải châu Phi, Ấn Độ đấy con!
- Ấn Độ sao đen nhẻm vậy chú, ko đẹp như trên Youtube.
- À thì mấy chú Ấn Độ này làm ở mỏ than.
- Làm ở mỏ than hả chú? Họ ăn khỏe quá, ăn hết 4 củ khoai + 2 trái bắp của tụi con...
Bọn nhỏ cộng trừ nhân chia 4 củ khoai * 3 ngàn/củ, 2 bắp nướng * 5 ngàn/trái, rồi công đốt lửa, công nướng, tổn thất một đứa bị bỏng...bla bla... Tôi bảo thôi thôi, chú đền 50k cho chẵn, cho thêm 30k mua nước ngọt, ok chưa con. Bọn nhỏ cảm ơn rối rít, hỏi mấy chú mỏ than Ấn Độ có quay lại nữa không. Tôi bảo không con ơi, quay lại để báo chú nữa hả.