ANH KHÁCH KỲ LẠ
Đợt dịch Covid, có ông anh hay lui tới thuê xe. Ngoài tướng tá cao ốm, có ít some trổ thì ổng cũng bình thường như bao khách khác.
Điều đáng chú ý là mỗi lần ổng trả xe thì xe đều sạch bóng, sạch kin kít Sunlight, Mỹ Hảo luôn, bất kể là lúc trả xe trời sáng hay trời tối, mùa mưa hay mùa khô. Cái nữa là ổng hay nói về chiếc xe vừa thuê: xe này bị hở bạc, xe kia bị rung đầu, xe this cần thay lá côn, xe that phải căn lại xăng gió...
Làm nghề này, gặp nhiều kiểu khách hàng, có người này người kia nên khi ổng ý kiến, tôi chỉ dạ thưa, cứ để ổng nói thoải mái. Thỉnh thoảng có người kỹ tính, họ luôn muốn cái xe đi phải trong tình trạng tốt nhất. Mà ông anh này kỹ tính thật luôn, mỗi lần nhận lại xe, cái xe luôn sạch thơm múi mít...
Có bữa ổng hẹn 16h00 sẽ trả xe ở bến xe Phương Trang. Ok luôn, 15h50 tôi đã chạy ra bến xe ngồi chờ. 16h10, chưa thấy ổng tới nên tôi alo. Ổng kêu chờ chút, đang rửa cái xe sắp xong rồi. Ok vậy chờ thêm chút. Thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy ổng tới, tôi alo giục kêu ổng tới chưa, 16h30 em phải đi đón ku con tan học rồi.
10 phút nữa trôi qua, sốt ruột quá, tôi tính gọi nữa thì ổng tới. Ổng kêu mấy thằng chỗ tiệm rửa xe làm ẩu quá, bôi bôi xà bông qua loa rồi xịt luôn, anh bắt phải làm lại, rửa xe phải chà kỹ cả lốc máy chứ. Lạy anh, em đang bận đón con mà. Với lại rửa xe máy có 40k mà đòi hỏi gì nhiều. 40k cũng là tiền em, để lốc máy bám sình thì chẳng mấy sẽ rỉ sét. Rồi xe này phải tăng sên, cần xịt dưỡng sên đúng loại GP7 của đúng hãng gì gì đó. Ok ok anh, trễ giờ rồi, để em đi đón con đã, sau đó xịt RP7, CR7 hay AK47 gì gì cũng được...
Bữa trưa khác, tôi vừa đi lấy xe về thì ổng alo kêu qua quán cafe lấy xe. Tôi thì đang bực mình vì khách hồi nãy kẹo kéo, ko đổ lại xăng như cũ, cũng ko trả tiền thêm. Còn ổng thì cứ thao thao bất tuyệt giải thích cái xe này cần phải căn lại xăng gió, chỉnh nhông sên cao thấp. Rồi bugi thế này thế kia...
"Cái dm, ông ý kiến nhiều vl. Ông có ngon thì tự mà sửa đi!"
Đấy là tôi thoáng nghĩ thôi, chứ nói vậy với khách thì nhẹ nhất cũng ăn bạt tai. Nên dù đang bực nhưng tôi cũng chỉ dám nhẹ nhàng là "anh có biết thì sửa giúp em với!" Tôi nghĩ ổng đang cafe chờ ra sân bay, thời gian đâu để sửa xe đâu. Thêm nữa mấy ông hay nói mồm, chắc gì đã biết sửa xe. Mà đã ko nhận sửa thì từ nay sẽ bớt ý kiến ý cò xàm xí. Mình cũng cao tay đấy chứ, haha.
Những tưởng tôi đã bịt miệng ổng thành công bằng đề nghị đầy thách thức này, ai dè ổng bảo ok, chuyến bay bị delay tới 17h00, anh cũng đang rảnh, để anh coi cho.
Wtf, chẳng lẽ ổng biết sửa xe thật? Tôi cười cười, kêu anh nói chơi hay nói giỡn? Ổng bảo mấy cái này dễ mà, có đồ là làm được ngay.
Thế là tôi chở ổng về nhà. Cho thuê xe lâu rồi, cũng phải tự sửa lặt vặt nên đồ nghề của tôi khá đầy đủ.
Ổng lấy mấy cái T và tuốc nơ vít hí híu, một lát sau kêu cái xe số ok rồi, em chạy thử đi. Tôi lên xe chạy một vòng, đúng là êm hơn thật, ga ra vào mượt mà. Ổng bảo cái Air Blade bữa trước bị trùng curoa đâu, đưa anh coi. Mở nồi ra thì đúng là dây curoa bị giãn. Cái ổng ghi mã dây curoa, kêu tôi ra tiệm phụ tùng mua về để ổng thay cho.
Tôi chạy ra tiệm mua. Mua về đưa ổng, ổng kêu đây hàng fake, ko xài. Mệt quá, thế là tôi chở ổng ra tiệm phụ tùng luôn. Ổng nói qua lại một hồi, chủ tiệm phụ tùng cũng phải đổi "hàng thường" lấy "hàng tốt". Mang đồ về, ổng làm rẹt rẹt mấy phút là xong.
Rồi đến cái Vision, ổng bảo cái này cần làm lại chuông bố ba càng là bao mượt, chống rung gào máy. Trên này đồ mắc quá, thôi chạy đỡ, chờ vài bữa anh lên anh mang đồ làm cho luôn.
Tôi hỏi anh là thợ sửa xe hay sao mà rành vậy. Ổng bảo thì hồi trẻ cũng mê xe cộ nên hơi rành. Mà mấy cái này cũng dễ, làm riết là quen tay.
Tiếp theo ông coi một loạt các xe còn lại trong nhà của tôi. Cái nào tiện thì ổng làm luôn, cái nào thiếu đồ thì ổng ghi lại, kêu bữa sau lên sẽ mang theo, đồ chuẩn mà đảm bảo rẻ hơn trên này. Ổng làm miệt mài từng cái xe. Xong hết một lượt thì ổng kêu để xịt rửa xe. Tôi bảo thôi, cái khâu này thì em tự làm được. Ổng kêu làm nghề là phải yêu xe, nó giúp mình kiếm cơm, hãy coi nó như tay chân mình. Tôi vâng dạ rồi kêu sắp tới giờ bay rồi, anh nghỉ chút rồi em đưa lên sân bay.
Đưa ổng lên sân bay xong về tôi vẫn thắc mắc. Cha này cũng kỳ, làm việc không công mà bao nhiệt tình. Lại còn kêu bữa sau sẽ mang lên một mớ phụ tùng sửa xe, không cần tôi tạm ứng gì cả. Mà làm cái xe nào cũng nhoay nhoáy, không biết thợ thật hay dỏm, lớ ngớ sửa lợn lành thành lợn què thì bỏ bu.
Chợt nhớ có lần đã chụp hình giấy cmnd của ổng, tôi lục ra coi lại thì nơi thường trú ghi địa chỉ:
xxx Dương Tử Giang, P.15, Q.5. Tôi search Google Maps, ôi trời, ra ổng là dân chợ Tân Thành - cái chợ phụ tùng xe máy lớn nhất miền Nam. Bảo sao ổng rành xe, kiếm phụ tùng dễ dàng và hay ý kiến ý cò về xe thuê như vậy.
Sau này biết ổng rồi, khi nào ổng thuê xe thì tôi đưa ổng chạy mấy cái xe nghi có vấn đề, để ổng bắt bệnh rồi sửa luôn. Ổng cũng càm ràm, nhưng vẫn giúp nhiệt tình. Ổng sinh năm 75, cũng thuộc lớp Winner đời trc rồi. Ổng lên đây mua đất, làm nhà nghỉ dưỡng luôn nên trong hai năm qua, hầu như tháng nào cũng lui tới 2-3 lần.
Ổng có hơi kỹ tính nhưng ông nhiệt tình, chân thành, tay nghề cao; nhất là sửa xe cho tôi bao lần mà chưa bao giờ nói chuyện tiền công; tôi ưng điểm này nhất, hehe. Vài năm quen thân, tôi coi ổng như người anh, người bạn.
Mới cách đây vài bữa, cái sổ đất của ổng cần cập nhật ranh giới, ổng bận ko đi được nên uỷ quyền, nhờ tôi đi làm giúp. Tất nhiên tôi vui vẻ nhận lời. Ra nhà xe lấy hồ sơ uỷ quyền rồi ra phòng một cửa ký nhì nhằng vài cái là xong, mất công bay lên bay về tốn tiền, tốn thời gian làm chi. Ổng cũng nói xong việc sẽ gửi tôi chút tiền cafe cà pháo. Tôi thì xua tay thôi khỏi anh, nhưng mà nếu ổng vẫn gửi thì tôi cũng đành nhận, hehe.
.......
Bữa ổng nhờ tôi làm giấy tờ đất đai đây: