Heo_Boc_Thep
Đã tốn tiền
Sáng nay có 3 cháu tới thuê xe máy: 2 cháu gái + 1 cháu cũng như con gái. Các cháu là sinh viên, cả ba đều mang mắt kính. Tôi hỏi tụi con đang học trường nào, dạ tụi con học KHXH&NV HCM, tụi con đang đi điền dã cho đề tài, chú giảm giá cho tụi con nha!
Sinh viên, Nhân văn, mang mắt kính, giảm giá.... ký ức xưa ùa về phần phật. Chết mịa các cháu rồi, chú là chú thù dai kinh khủng, haha. Quýt làm cam chịu, sorry các cháu nhưng chú chờ ngày này hơn hai mươi năm rồi, haha. Full cọc, full giấy tờ, không giảm giá một xu, không thuê thì thôi tụi con nha, haha....
Tạm thời cứ hả dạ đã, để mấy bữa nữa các cháu trả xe, chú sẽ tính sau.
Sinh viên, Nhân văn, mang mắt kính, giảm giá.... ký ức xưa ùa về phần phật. Chết mịa các cháu rồi, chú là chú thù dai kinh khủng, haha. Quýt làm cam chịu, sorry các cháu nhưng chú chờ ngày này hơn hai mươi năm rồi, haha. Full cọc, full giấy tờ, không giảm giá một xu, không thuê thì thôi tụi con nha, haha....
Tạm thời cứ hả dạ đã, để mấy bữa nữa các cháu trả xe, chú sẽ tính sau.
Bữa đọc đâu bài báo về ngộ độc thực phẩm ở KTX ĐHQG, tôi bồi hồi nhớ lại mình cũng một thời ăn cơm KTX khu A. Hồi đó cơm 2 món mặn có 4k. Mua vé tháng 60 bữa được giảm còn 220k. Vé in trên tờ A4 chia nhỏ thành nhiều ô, kiểu như con tem bưu chính...
Bữa chiều đá banh ở sân bên trái ngay sân cổng vào KTX, tôi sút banh làm gãy gọng + bể tròng kính mắt của một nhỏ Nhân văn (nhìn qua màu áo thể dục). Nó bù lu bù loa, khóc rùm beng, kêu kính này đồ xịn, nó bắt đền tôi 800k.
800k hồi đó lớn lắm, còn hơn tiền xài cả tháng của tôi. Năn nỉ thế nào nó cũng ko chịu. Mang ba bích, sổ hộ khẩu, chứng nhận sv 3 tốt ra làm bùa hộ mệnh, nó vẫn không tha. Đám bạn đi cùng nó cũng không can, mà còn hùa vào bắt tôi phải đền, cay!!!
Gần giữa tháng rồi, tôi vét hết tiền + vay bạn cũng chỉ được 700k. Thế là buộc phải chơi chiêu cuối, gán 34 vé cơm tháng còn lại để trừ nợ.
Nghĩ bụng cùng là sinh viên KTX như nhau, nó sẽ động lòng trắc ẩn mà bỏ qua; thế méo nào nó tỉnh như không, lấy hết 34 vé cơm luôn. Xin lại 4 vé để ăn, nó cũng éo cho. Nó bảo chiếu cố lắm nó mới lấy vé tháng, chứ ra quán photo đối diện cổng Ktx (cũng là quán cầm đồ), nó mua vé tháng có 2k5/vé.
Thế là nửa tháng còn lại tôi toàn ăn mì gói, hoặc xin bạn cơm dư chan nước mì để ăn. Có bữa mượn được 2000đ xuống canteen nhà A3 mua cơm trắng, thấy con nhỏ Nhân văn đó đang ngồi ăn. Nhìn dĩa cơm nó ăn có 2 món mặn luôn, thèm nhỏ dãi! Tôi nhìn chằm chằm vào dĩa cơm của nó, chắc chắn nó biết, nhưng mà nó cứ trơ ra, kiểu như ko thấy gì hết.
Về chan cơm trắng với nước mì gói, xong nhớ đến hình ảnh nó hồi nãy mà tức nghẹn, sặc mì chui cả ra lỗ mũi. Cầm cự ăn mì đến hết tháng vàng cả da, hoa mắt luôn. Nghĩ sao cùng là sinh viên mà nó không có tình người. Thù này khắc cốt ghi tâm. Đ.ĩ moẹ con nhỏ mắt kiếng Nhân văn!!!
Bữa chiều đá banh ở sân bên trái ngay sân cổng vào KTX, tôi sút banh làm gãy gọng + bể tròng kính mắt của một nhỏ Nhân văn (nhìn qua màu áo thể dục). Nó bù lu bù loa, khóc rùm beng, kêu kính này đồ xịn, nó bắt đền tôi 800k.
800k hồi đó lớn lắm, còn hơn tiền xài cả tháng của tôi. Năn nỉ thế nào nó cũng ko chịu. Mang ba bích, sổ hộ khẩu, chứng nhận sv 3 tốt ra làm bùa hộ mệnh, nó vẫn không tha. Đám bạn đi cùng nó cũng không can, mà còn hùa vào bắt tôi phải đền, cay!!!
Gần giữa tháng rồi, tôi vét hết tiền + vay bạn cũng chỉ được 700k. Thế là buộc phải chơi chiêu cuối, gán 34 vé cơm tháng còn lại để trừ nợ.
Nghĩ bụng cùng là sinh viên KTX như nhau, nó sẽ động lòng trắc ẩn mà bỏ qua; thế méo nào nó tỉnh như không, lấy hết 34 vé cơm luôn. Xin lại 4 vé để ăn, nó cũng éo cho. Nó bảo chiếu cố lắm nó mới lấy vé tháng, chứ ra quán photo đối diện cổng Ktx (cũng là quán cầm đồ), nó mua vé tháng có 2k5/vé.
Thế là nửa tháng còn lại tôi toàn ăn mì gói, hoặc xin bạn cơm dư chan nước mì để ăn. Có bữa mượn được 2000đ xuống canteen nhà A3 mua cơm trắng, thấy con nhỏ Nhân văn đó đang ngồi ăn. Nhìn dĩa cơm nó ăn có 2 món mặn luôn, thèm nhỏ dãi! Tôi nhìn chằm chằm vào dĩa cơm của nó, chắc chắn nó biết, nhưng mà nó cứ trơ ra, kiểu như ko thấy gì hết.
Về chan cơm trắng với nước mì gói, xong nhớ đến hình ảnh nó hồi nãy mà tức nghẹn, sặc mì chui cả ra lỗ mũi. Cầm cự ăn mì đến hết tháng vàng cả da, hoa mắt luôn. Nghĩ sao cùng là sinh viên mà nó không có tình người. Thù này khắc cốt ghi tâm. Đ.ĩ moẹ con nhỏ mắt kiếng Nhân văn!!!



