Ngày xưa đói khổ, cấm vận, xứ Lừa khác deo Trieu Tiên bây h, ko đi thì chết, vượt biên chết cả nhà cũng phải chấp nhận, người ta ra nước ngoài với quyết tâm nghị lực đi tìm cửa sống. Còn bây h Apple, Samsung, Intel, LG ... có nhà máy ở Vn hết. Vốn FDI, ngoại tệ đổ về ngàn tỏi đô đầu tư, vượt Khựa thành cường quốc dệt may rồi, thằng nào nói Vn khổ quá phải chạy qua tu bản 98% là dạng thất bại của xã hội, kiếm cớ xuất ngoại ăn trợ cấp chứ có cl ấy mà đòi phấn đấu dc như thế hệ xưa.
Anh đi đâu rồi mà nói chuyện cực đoan với tầm nhìn gần thế? Tôi xin phép viết dài tí thể hiện quan điểm.
VN gần đây đúng là phát triển, nhưng vẫn chỉ là một nước nghèo đang phát triển thôi. Chênh lệch xã hội còn quá lớn, phúc lợi xã hội gần như bằng 0 hoặc quá thấp, nhu cầu căn bản của con người chưa được bảo đảm 100%. Nếu anh là đại gia ở VN thì tôi ko bàn, do đã là đại gia thì ở đâu cũng sướng. Còn lại nếu anh là tầng lớp trung lưu trở xuống thì đi nước ngoài vẫn sướng hơn VN gấp trăm. Thậm chí làm culi ở nước ngoài cũng hơn đứt culi VN.
Lý do tại sao tôi nói thế, bắt đầu bằng quyền con người:
Thứ nhất là Y tế, ở một số nước tư bản phát triển như Canada, Úc và Anh, thì Y tế nó hoàn toàn miễn phí và cào bằng. Nghĩa là từ thằng tỷ phú cho tới dân đen hạng bét cũng vào cùng 1 bệnh viện và được chữa trị ngang hàng như nhau. Từ lúc anh bước vào bệnh viện cho tới lúc bước ra chi phí là 0 đồng.
Thứ hai là giáo dục, giáo dục phổ thông là miễn phí hoàn toàn. Nên ko có chuyện học sinh giỏi nhà nghèo ko có tiền đi học, hay phải đi học bằng tình thương của bạn bè thầy cô. Chương trình học thì văn minh, nhẹ nhàng, phù hợp với khả năng và năng khiếu của anh. Ko học nhồi học nhét, ko cần phải đi tiền, biếu xén, đi học thêm tại nhà thầy cô để được điểm cao. Lên tới bậc ĐH, thì anh có thể vay tiền học của nhà nước, tốt nghiệp đi làm vài năm rồi bắt đầu trả lại dần dần. Cho nên cũng ko có chuyện học sinh giỏi ưu tú phải chọn mấy trường làng nhàng vớ vẩn của nhà nước chỉ vì học phí free như ở VN.
Thứ ba là Phúc lợi,bảo hiểm và ăn uống. Ở xứ tư bản, anh càng nghèo thì càng có nhiều phúc lợi xã hội trợ giúp cho anh (Tôi nhấn mạnh chữ trợ giúp vì những thứ này chỉ nên dùng để trợ giúp vượt quá lúc khó khăn chứ ko phải để lợi dụng). Ví dụ anh nghèo thì anh được đi các phương tiện công cộng miễn phí, sử dụng các nhà cộng đồng (bao gồm gym, hồ bơi, thư viện và các dịch vụ đi kèm) cũng miễn phí nốt. Anh thậm chí còn được ưu tiên thuê nhà giá rẻ của chính phủ.
Về bảo hiểm thì chẳng may anh thất nghiệp thì đã có bảo hiểm thất nghiệp của chính phủ hỗ trợ ngay lập tức, ko tới nỗi anh phải ra đường ở ngay ngày mai, và vẫn có tiền sống qua ngày trong lúc tìm jobs mới. Hoặc gần đây nhất là COVID, khi ở VN và các nước nghèo thì dân đen đói vàng mắt vì mất việc đồng nghĩa là đứt thu nhập, ko còn đồng ra đồng vào, doanh nghiệp tư nhân nhỏ thì cạn vốn phá sản. Còn xứ tư bản thì nó trợ cấp ngay cho anh tầm $2000 đô / tháng nếu là dân đen, hỗ trợ tiền thuê nhà $500/tháng ,còn là doanh nghiệp thì nó trợ giúp quỹ lương tầm 75%, hỗ trợ tiền thuê mặt bằng, tiền lỗ vốn, etc.
Cho nên chốt lại, ở VN nếu anh còn sức khoẻ còn đi làm thì ít có chuyện để nói, nhưng một khi anh ngã bệnh và nếu anh là trụ cột gia đình thì cả nhà anh đói ngay, có khi ra đường ở sớm. Còn ở xứ tư bản thì ko phải lo, vì đã có nhà nước nó hỗ trợ rất nhiều. Đấy là tôi chưa bàn tới sự công bằng xã hội. Nơi xã hội như VN đồng tiền và mối quan hệ nó là tất cả, anh nghèo là hiển nhiên anh phải hèn, do ko ai bảo vệ anh cả. Một thằng nhà giàu có thể đụng chết anh hoặc làm anh què quặt thương tật, nhưng chỉ cần nó đấm tiền và dựa vào các mối quan hệ là phần thiệt về phần anh, ko ai dám đứng ra bảo vệ anh cả. Trong khi ở xứ tư bản, do tính chất nhiều đảng phái và tự do, nên chả thể có thằng quan tham, quan toà hay chủ tịch nào ăn hiếp được anh cả, chỉ cần anh tới gõ cửa đảng đối lập và bọn báo chí thì ngày mai mọi thứ nó lên trang bìa ngay.