Ngoan Ngoài Mặt

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề DariusTrum
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chào các fen,

Đọc truyện của nhiều fen trên này đã lâu, hôm nay mình cũng xin góp vui bằng một câu chuyện của chính bản thân. Đây là câu chuyện về những cô gái bước qua đời một thằng con nhà nghèo nhưng học khá giỏi.

Giờ mình cũng đã 30 tuổi, đang sống ở nước ngoài và cuộc đời đã bước sang một trang khác. Vậy mà đôi khi ngồi một mình, hình bóng từng người đi qua đời mình vẫn lần lượt hiện về, rõ ràng như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua. Có người mình từng yêu, có người chỉ thoáng qua, có người mình đã làm tổn thương, và cũng có người để lại trong lòng mình một khoảng trống đến tận bây giờ.


MỤC LỤC:

Chương 1: Mùi gái

Chương 2: Đốt thư

Chương 3: Một nụ cười cũ

Chương 4: Mùi của Quyên

Chương 5: Lớp trưởng

Chương 6: Điểm rèn luyện



---​

CHƯƠNG 1​

MÙI GÁI​

Tôi sinh ra ở Hưng Yên, một vùng quê mà ngày ấy, người ta chỉ cần nhìn mái nhà, cái sân và con xe dựng ngoài cửa là biết gia đình anh có bao nhiêu tiền.

Nhà giàu thì xây ba tầng, mặt tiền ốp đá, cổng sắt sơn xanh, trên sân có mấy chậu cây cảnh mà ông chủ nhà sáng nào cũng cầm kéo đi tỉa như thể đang chăm sóc vận mệnh quốc gia.

Nhà tôi thì nghèo.

Nghèo đến mức mùa mưa, mái dột chỗ nào là đặt chậu chỗ ấy. Nghèo đến mức mỗi lần trường thu tiền, tôi đều nhìn nét mặt bố mẹ trước rồi mới dám mở mồm. Nghèo đến mức tôi hiểu rất sớm rằng muốn thoát khỏi cái làng này, tôi chẳng có vốn liếng gì ngoài mấy quyển sách giáo khoa và một cái đầu dùng tạm cũng được.

May mà tôi học giỏi.

Tôi thuộc loại học sinh mà thầy cô thích, phụ huynh hàng xóm thích, còn bạn bè chưa chắc đã thích.

Ngoài mặt, tôi ngoan. Ít nói. Hỏi gì đáp nấy. Ngồi trong lớp thẳng lưng, chép bài đầy đủ, không gây gổ, không đập bàn đập ghế. Người lớn nhìn vào thường bảo:

“Thằng này hiền.”

Chắc là hiền.

Bên trong tôi lúc nào cũng như có một đàn chó chạy loạn. Tôi nghĩ đủ thứ. Nghĩ đến việc bỏ quê. Nghĩ đến tiền. Nghĩ đến cảnh một ngày nào đó mình trở về, mặc quần áo đẹp, đi xe xịn, để những người từng xem thường bố mẹ tôi phải nhìn theo.

Và từ một độ tuổi nào đó, tôi bắt đầu nghĩ đến con gái.

Nghĩ lắm.

Chỉ là đéo dám nói thôi.

Năm lớp tám, tôi học ở trường chuyên của huyện. Gọi là trường chuyên cho oai chứ cái quạt trần trong lớp vẫn quay như sắp rơi vào đầu học sinh, mùa hè nóng đến mức giấy kiểm tra dính cả vào cánh tay, còn nhà vệ sinh thì đứng từ ngoài hành lang đã ngửi thấy mùi.

Tôi học chuyên Hóa.

Lúc ấy, tôi thích Hóa học vì mọi thứ trong đó đều rõ ràng. Chất này tác dụng với chất kia thì sinh ra kết tủa. Gặp nhiệt độ phù hợp thì phản ứng xảy ra. Thiếu điều kiện thì đứng cạnh nhau cả đời cũng chẳng thành cái mẹ gì.

Sau này tôi mới hiểu, người với người cũng gần giống thế.

Chỉ khác là chẳng có sách nào viết đủ công thức.

Ngồi cạnh tôi là Khánh Linh.

Em học chuyên Sinh.

Tôi chuyên Hóa, em chuyên Sinh. Một đứa học cách các chất biến đổi, một đứa học cách sinh vật lớn lên, sinh sản rồi chết đi. Hai đứa ngồi cạnh nhau, im thin thít, tưởng chẳng liên quan, vậy mà đến giờ tôi vẫn nhớ.

Khánh Linh không phải kiểu con gái vừa bước vào lớp là đám con trai đồng loạt ngoái nhìn. Em không ồn ào, không đỏm dáng, không cười nói như thể cả thế giới phải nghe thấy.

Em có mái tóc đen, thường buộc gọn sau gáy. Áo đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ. Khi cúi xuống viết, vài sợi tóc nhỏ rơi trước má. Tôi ngồi bên cạnh, ngoài mặt vẫn giả vờ làm bài, nhưng mắt thi thoảng lại liếc sang.

Liếc rất nhanh.

Nhanh như một thằng ăn trộm.

Tôi không biết em có thích tôi không.

Đến tận bây giờ tôi cũng không biết.

Tôi chỉ biết em có bao nhiêu sách ôn luyện Hóa đều mang cho tôi mượn. Sách bài tập nâng cao, tuyển tập đề thi học sinh giỏi, sách của anh chị khóa trước, cả những tập giấy photo chữ mờ như kiến bò.

Trong khi em học chuyên Sinh.

Có lần, em đặt lên bàn tôi một quyển sách Hóa dày cộp.

Tôi hỏi:

“Cậu lấy đâu ra đấy?”

“Mua.”

“Cậu mua sách Hóa làm gì?”

Em im một lúc rồi nói:

“Thì thấy hay nên mua.”

Tôi lật mấy trang:

“Cậu có học đâu.”

“Không học thì cho cậu mượn.”

Em nói nhẹ tênh, như thể chuyện một đứa chuyên Sinh đi tìm sách chuyên Hóa cho một thằng con trai là việc hoàn toàn bình thường.

Còn tôi khi ấy ngu bỏ mẹ.

Tôi chỉ gật đầu, nói cảm ơn rồi mở sách ra xem. Tôi còn cẩn thận kiểm tra xem sách có bị rách trang nào không, để sau này trả lại khỏi mang tiếng.

Có những tín hiệu con gái gửi đi gần như rõ mồn một. Hoặc là tâm trí tôi bây giờ nghĩ nó rõ thế.

Nhưng vào đầu một thằng con trai mười bốn tuổi, nó có thể biến thành bài toán khó hơn cả đề thi học sinh giỏi quốc gia.

Một hôm, Khánh Linh đưa tôi quyển bài tập.

Tôi chìa tay ra nhận.

Em chưa kịp buông.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

Chỉ một chút thôi.

Có lẽ chưa đến một giây.

Nhưng cái một giây ấy dài đến tận bây giờ.

Tay em mềm, mát và nhỏ hơn tay tôi. Tôi cảm thấy đầu ngón tay em chạm vào mu bàn tay mình. Một luồng gì đó chạy từ tay lên ngực, làm tim tôi đập mạnh đến mức tôi sợ em nghe thấy.

Tôi rụt tay lại trước.

Em cũng rút tay về, cúi xuống vở. Hai tai em đỏ lên.

Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, giả vờ quan tâm đến cái cây phượng ngoài sân, mặc dù lúc ấy có ai chặt mẹ cả cái cây đi chắc tôi cũng không nhận ra.

Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùi con gái.

Không phải cái thứ mùi thô tục mà lũ con trai hay tụm lại kể với nhau bằng những tiếng cười hô hố. Nó chỉ là mùi tóc vừa gội, mùi áo trắng phơi dưới nắng, pha với mùi giấy vở và một thứ hương nhẹ đến mức không thể gọi tên.

Mùi ấy làm người ta ngẩn ngơ.

Từ hôm đó, mỗi khi ngồi cạnh Khánh Linh, tôi luôn cố giữ cho tay mình không chạm vào tay em.

Nhưng trong lòng lại mong nó chạm lần nữa.

Con người đúng là một giống vật khốn nạn. Miệng thì sợ, lòng thì thèm. Bên ngoài tránh xa, bên trong lại cầu cho có một sự cố nào đó xảy ra.

Khánh Linh vẫn cho tôi mượn sách.

Tôi vẫn học.

Tôi vẫn đứng trong tốp đầu lớp, vẫn mang giấy khen về nhà, vẫn làm đứa con mà bố mẹ có thể đem ra tự hào giữa những ngày thiếu tiền.

Rồi chúng tôi lớn lên.

Những quyển sách đều được trả lại. Trang nào quăn, tôi vuốt cho phẳng. Quyển nào cũ, tôi bọc lại. Tôi không giữ của em thứ gì.

Ngoại trừ cái chạm tay ấy.

Và một câu hỏi mà đến bây giờ vẫn chưa có lời giải:

Em từng thích tôi thật, hay chỉ thương một thằng nhà nghèo, ít nói, ngày nào cũng chúi đầu vào sách như thể ngoài việc học ra thì nó chẳng còn con đường nào khác?

Có những người đi qua đời ta nhẹ như gió.

Lúc họ ở bên cạnh, ta thấy bình thường.

Đến khi họ đi mất rồi, mới thấy mùi hương của họ mắc lại đâu đó trong ký ức, lâu lâu lại bay lên, làm tim mình nhói một cái rất vô lý.


Nếu Khánh Linh là mùi nắng trên áo trắng, thì Ly là mùi của một buổi trưa đóng kín cửa.

Tôi gặp Ly năm lớp mười một.

Lần này không còn là một cái chạm tay vô tình nữa.

Ly có bố làm hiệu trưởng trường cấp một. Nhà em ở mặt phố. Tầng dưới buôn bán, tầng trên có phòng riêng, có ban công, có cầu thang lát đá bóng loáng.

Đối với người khác, đấy có thể chỉ là một căn nhà bình thường.

Đối với thằng con trai lớn lên trong một căn nhà dột, nó gần như thuộc về một thế giới khác.

Ly cũng khác Khánh Linh.

Em nói nhiều, cười nhiều, dám nhìn thẳng vào tôi. Mỗi lần nói chuyện, em thường đứng gần hơn mức cần thiết. Em có cái kiểu nhìn khiến tôi cảm thấy lớp vỏ học sinh giỏi, ngoan ngoãn, hướng nội của mình bị bóc ra từng mảnh.

Em biết tôi không hiền.

Có thể em là người đầu tiên biết bên trong cái thằng suốt ngày ngồi giải bài ấy có bao nhiêu thứ quay cuồng.

Hôm đó, Ly rủ tôi về nhà.

Em nói có mấy quyển tài liệu muốn đưa cho tôi xem.

Tôi biết có thể chẳng phải vì tài liệu.

Nhưng tôi vẫn đi.

Đàn ông từ bé đến lớn thường có một khả năng đặc biệt: biết rõ trước mặt là cái hố nhưng vẫn bước đến nhìn xem nó sâu đến đâu.

Nhà em hôm ấy không có ai.

Ngoài phố, nắng đổ trắng mặt đường. Trong nhà im ắng, chỉ nghe tiếng quạt quay và tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng qua cửa sổ.

Tôi ngồi xuống mép giường.

Trước mặt là một quyển sách mở sẵn, nhưng tôi không đọc nổi một dòng.

Ly đứng bên cạnh, hỏi:

“Anh căng thẳng à?”

Tôi nói:

“Không.”

Giọng nghe giả tạo đến mức chính tôi còn muốn đấm vào mồm mình.

Em cười.

“Thế sao tay anh run?”

Tôi giấu tay xuống.

“Có run đâu.”

Em bước lại gần.

Mùi tóc em tràn vào mặt tôi.

Không nhẹ như mùi của Khánh Linh. Mùi của Ly đậm hơn, ấm hơn, có thứ gì đó khiến đầu óc tôi như bị nung nóng. Em chạm vào cổ áo tôi, vừa nhìn vừa cười, như thể đang chơi với một con vật ngoài mặt cố tỏ ra hung dữ nhưng trong bụng đã hoảng.

Rồi em ôm tôi.

Chúng tôi hôn nhau.

Nụ hôn đầu tiên vụng về đến buồn cười. Mũi chạm mũi, răng va vào nhau, hai đứa chẳng biết phải đặt tay ở đâu. Nhưng chỉ một lát, sự vụng về biến thành cuống quýt.

Tôi nghe rõ hơi thở của em.

Nghe tiếng tim mình đập.

Nghe cả tiếng một chiếc xe máy chạy ngoài đường rồi xa dần.

Bàn tay em siết lấy vai tôi. Cúc áo bị mở ra trong lúc cả hai chẳng còn đủ bình tĩnh để nghĩ xem ai là người mở trước. Da thịt chạm nhau, vừa nóng vừa lạ. Những thứ trước đây tôi chỉ dám tưởng tượng bỗng ở ngay trước mắt.

Tôi vừa sợ vừa tham.

Cái phần học sinh giỏi trong tôi bảo phải dừng lại.

Cái phần chó điên còn lại bảo mặc mẹ nó.

Ly kéo tôi sát hơn. Em hôn lên môi, lên má, rồi ghé vào tai tôi, thở gấp. Tôi có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi, hai đứa sẽ bước qua một ranh giới mà không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì.

Tôi cũng gần như mặc kệ.

Tôi đã nghĩ mình sẵn sàng.

Thằng con trai mười bảy tuổi nào chẳng nghĩ mình sẵn sàng cho tất cả, nhất là khi đang ôm một cô gái trong căn nhà vắng.

Rồi Ly giữ mặt tôi lại.

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

“Anh phải có trách nhiệm với em đấy.”

Tôi còn chưa hiểu, em nói tiếp:

“Em mà có con thì anh phải nuôi.”

Đùng một cái, toàn bộ máu nóng trong người tôi biến mất.

Tôi nằm im.

Trong đầu tôi không còn mùi tóc, không còn môi em, không còn làn da nóng dưới bàn tay.

Tôi nhìn thấy nhà mình.

Cái mái dột.

Cái bàn học cũ.

Khuôn mặt bố mẹ khi phải xoay tiền đóng học.

Tôi tưởng tượng ra một đứa trẻ khóc ngằn ngặt, tưởng tượng người ta chỉ mặt vào tôi, tưởng tượng cuộc đời chưa kịp thoát khỏi làng đã bị buộc thêm một cục đá vào chân.

Mẹ kiếp.

Tôi sợ.

Sợ đến lạnh cả sống lưng.

Tôi bật dậy như có người đổ nước sôi vào người.

Ly nhìn tôi ngơ ngác:

“Anh làm gì đấy?”

Tôi nhặt quần áo, mặc vào. Tay run đến mức cài lệch cúc. Có cái áo tôi mặc ngược rồi lại phải lột ra mặc lại.

“Đi học.”

Em nhìn đồng hồ:

“Còn sớm mà.”

“Ừ.”

“Thế sao phải đi?”

Tôi chẳng biết trả lời thế nào.

Chẳng lẽ nói với em rằng mới một phút trước tôi còn nghĩ mình là đàn ông, một phút sau đã sợ đến mức muốn chạy về ngồi cạnh thầy giáo?

Ly ngồi trên giường nhìn tôi luống cuống.

Rồi em bật cười.

Càng cười, tôi càng nhục.

Tôi nhét sách vào cặp, bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang nhanh đến mức suýt trượt chân. Ra ngoài đường, nắng đập thẳng vào mặt, nhưng tôi vẫn thấy lạnh.

Tôi đi đến trường sớm gần một tiếng.

Sân trường vắng ngắt. Trong lớp không có ai. Tôi ngồi xuống chỗ, lấy sách Hóa ra mở.

Trên trang giấy là một phương trình phản ứng.

Chất tham gia.

Điều kiện.

Sản phẩm.

Hiệu suất.

Mọi thứ được tính toán rõ ràng.

Tôi nhìn mãi rồi bật cười một mình.

Hóa học còn tử tế hơn cuộc đời. Ít nhất nó nói trước cho người ta biết sau phản ứng sẽ sinh ra cái gì.

Còn con người, đang ôm nhau, đang hôn nhau, đang tưởng mình sắp chạm vào thiên đường, chỉ cần một câu nói là lập tức thấy dưới chân toàn vực thẳm.

Hôm ấy, tôi không biết mình đã làm đúng hay sai.

Có lúc tôi thấy mình hèn.

Có lúc lại nghĩ, nhờ cái hèn ấy mà tôi không phải trả giá cho một phút bốc đồng bằng cả phần đời còn lại.

Nhưng dù nghĩ thế nào, tôi vẫn nhớ Ly.

Nhớ căn phòng buổi trưa.

Nhớ ánh nắng xuyên qua rèm.

Nhớ hơi thở của em sát bên tai.

Nhớ cái cảm giác lần đầu da thịt của một cô gái áp vào người mình, vừa mềm, vừa nóng, vừa khiến người ta muốn lao tới, lại vừa khiến người ta chỉ muốn bỏ chạy.

Và tôi nhớ mình khi ấy.

Một thằng nhà nghèo, học giỏi, ít nói.

Bên ngoài trông hiền như đất.

Bên trong vừa có một thằng tham vọng, một thằng mặc cảm, một thằng si tình và một con quỷ nhỏ lúc nào cũng muốn phá tung mọi khuôn phép.

Năm lớp tám, Khánh Linh dạy tôi biết nhớ một cái chạm tay.

Năm lớp mười một, Ly dạy tôi rằng sau ham muốn còn có hậu quả.

Còn tôi, lúc ấy, vẫn tưởng cuộc đời mình là một bài toán khó nhưng có đáp án.

Tôi chưa biết rằng những năm sau này, nó sẽ tát vào mặt tôi hết lần này đến lần khác, rồi đứng đó cười:

“Mày học giỏi lắm cơ mà? Giải đi.”

1785925926533.webp
 
Sửa lần cuối:
Cuộc đời ít khi thay đổi vì một quyết định thật lớn.
Nó thường đổi bởi mấy quyết định nhỏ nhìn lúc ấy chẳng có gì ghê gớm.
Ngồi cạnh ai.
Chơi với ai.
Yêu ai.
Cưới ai.
Và đôi khi…
Không ngủ với ai.
Mấy chuyện ấy cộng lại mới thành đời mình.
Đỉnh vl, nhớ lại đời sinh viên ngu ngơ của mình mà thấy chán. :cry: :cry:
 
CHƯƠNG 6: ĐIỂM RÈN LUYỆN

Dạo này có thanh niên rảnh quá.

Đi lần Facebook tôi.

Mò từ VOZ sang tận đời thật.

Vẫn chưa mò ra, nhưng

Mẹ.

Tự nhiên làm tôi hơi rén.

Ngày trước viết mấy chuyện này cứ nghĩ đơn giản. Một cái nick ảo. Vài cái tên. Chuyện hai chục năm trước. Người đọc cười vài hôm rồi quên.

Ai ngờ internet có trí nhớ tốt hơn con người.

Mình quên mặt một cô gái từng ôm mình.

Nó vẫn còn cái status năm 2009.

Mình quên mình đã nói câu gì.

Nó còn nguyên.

Thế nên từ đây tôi đổi luật chơi một chút.

Đời tôi vẫn là đời tôi.

Học hành thật.

Nghèo thật.

Những cú ngu thật.

Những lần tưởng mình giỏi rồi bị đời vả cũng thật.

Còn gái?

Có thể thật.

Có thể giả.

Có thể hai cô trộn thành một.

Có thể một đoạn tôi nhớ không rõ thì thêm tí mắm tí muối.

Tôi không hứa.

Tên chắc chắn đổi.

Các fen đọc để giải trí thôi.

Đừng đi tìm.

Gái ngày xưa giờ cũng thành vợ người ta hết mẹ rồi.

Có khi đang ngồi cạnh chồng, tay bế con, bụng vẫn còn vài ký sau sinh, chẳng nhớ nổi năm mười tám tuổi từng có một thằng gầy như que củi đứng nhìn mình đến ngu người.

Mà nói đến gái mới nhớ.

Mẹ nó.

Từ ngày lên đại học là truyện của tôi hết trong sáng thật.

Cấp ba còn yêu với đương.

Còn cầm tay đã thấy tim đập.

Còn sờ được tí về nằm nghĩ ba ngày.

Lên đại học vài tháng, não thằng con trai bắt đầu vận hành bằng một hệ điều hành khác.

Chắc tại Sài Gòn.

Hoặc tại tự do.

Hoặc đơn giản là hormone.

Tôi hồi ấy mét bảy lăm.

Nặng 52, 53 cân.

Hôm nào ăn khỏe chắc lên được 54.

Gầy.

Đen.

Ngực lép.

Tay chân dài ngoằng.

Nhìn ảnh bây giờ nhiều lúc tôi tự hỏi:

Mẹ, con gái ngày ấy nhìn trúng mình ở điểm nào?

Nhưng kỳ lạ là tôi tự tin.

Không phải kiểu mồm to.

Bên ngoài tôi vẫn khá nhát.

Gặp người lạ vẫn ngượng.

Vào một nhóm toàn người giàu là cái mặc cảm nhà nghèo tự bò lên.

Nhưng trong ruột tôi có hai niềm tin cực kỳ vững chắc.

Một:

Tương lai tao sẽ ngon.

Hai:

Tao đẹp trai.

Cái thứ hai đến giờ tôi cũng không biết ai nhồi vào đầu.

Hồi cấp ba có lần nghe phong phanh mấy đứa con gái nói tôi là hình mẫu của tụi nó.

Có khi chúng nó nói thật.

Có khi tôi nghe nhầm.

Có khi đang nói thằng phía sau.

Nhưng thôi.

Não con người rất công bằng.

Một lời chê thì nhớ cả đời.

Một lời khen hợp ý thì cũng nhớ cả đời.

Họ hàng lại hay bảo tôi cười duyên.

Nghe được vài lần, tôi tự tổng kết:

Ờ.

Chắc mình đẹp trai thật.

Thời ấy mà có chữ “soái ca” phổ biến như bây giờ chắc tôi tự phong luôn.

Cái thú vị là sự tự tin dù đúng hay sai, nếu tồn tại đủ lâu, nó sẽ biến thành một phần khí chất.

Một thằng tin mình hấp dẫn sẽ nhìn con gái khác.

Không né mắt.

Không cuống.

Không thấy gái đẹp là tự động đặt người ta lên bàn thờ.

Hồi ấy tôi chẳng biết cái đó gọi là gì.

Giờ nhìn lại mới hiểu.

Gái đôi khi không bị hút bởi khuôn mặt trước.

Mà bị hút bởi cái cảm giác:

Thằng này hình như rất chắc về chính nó.

Mấy nhóc đọc được thì nhớ lấy.

Lời người từng trải.

Ngoại hình quan trọng.

Tiền quan trọng.

Ăn nói quan trọng.

Nhưng thứ đàn ông trẻ thường thiếu nhất lại là cái cảm giác mình có giá trị mà không cần người khác xác nhận hộ.

Tôi hồi đó thì ngược lại.

Có hơi thừa.


Thời gian ấy tôi quen Hằng.

Lớp trưởng một lớp bên Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.

Hằng không phải người yêu tôi.

Cũng chẳng phải crush.

Hai đứa quen nhau kiểu lớp trưởng với lớp trưởng, thỉnh thoảng bàn chuyện hoạt động sinh viên.

Mãi sau này nhìn lại ảnh cũ tôi mới có một câu hỏi rất lớn:

Mẹ nó, sao hồi ấy mình không tán Hằng?

Hằng trắng.

Không phải trắng bệch kiểu son phấn.

Mà là nước da con gái miền Nam, mặc áo sáng màu nhìn càng nổi.

Người không quá cao.

Mặt khá duyên.

Tóc dài.

Và đặc biệt là vóc dáng thuộc kiểu hồi mười tám tuổi tôi đáng lẽ phải nhận ra ngay nhưng thế đéo nào lại bỏ qua.

Hằng đầy đặn hơn mấy cô tôi từng thích thời cấp ba.

Không bé nhỏ kiểu Quyên.

Không mảnh kiểu mấy cô sinh viên mới lớn.

Áo đoàn hay áo thun mặc lên đều có những đường cong rất rõ.

Có những lần Hằng cúi xuống xem danh sách, hoặc nghiêng người nói chuyện, tôi thoáng nhìn thấy phần cổ áo mở ra một chút.

Ngày ấy tôi lại coi như không.

Giờ nhớ lại chỉ muốn quay về tát thằng mình năm mười tám tuổi một cái.

Con trai cũng có lúc ngu.

Thứ nằm ngay trước mặt thì không thấy.

Cứ thích lao đi săn thứ ở xa.

Sau này ra đời tôi mới nhận ra chuyện ấy không chỉ đúng với gái.

Công việc cũng vậy.

Tiền bạc cũng vậy.

Cơ hội cũng vậy.

Con người ta có một cái bệnh rất buồn cười:

cái chưa có thì tưởng quý, cái đang có cạnh mình thì coi thường.

Đến lúc mất rồi mới ngồi phân tích.

Đấy.

Chính Hằng là ví dụ.

Một cô gái trắng trẻo, nói chuyện hợp, có đầu óc, lại chủ động phối hợp công việc với mình.

Thế mà tôi không tán.

Tại sao?

Vì tôi lúc ấy đã nhìn sang chỗ khác.

Xíu.


Chuyện bắt đầu bằng thứ gọi là:

điểm rèn luyện.

Bách Khoa hồi ấy ngoài điểm học tập còn có điểm rèn luyện.

Đi hoạt động.

Làm phong trào.

Công tác xã hội.

Đoàn hội.

Cộng điểm.

Thiếu thì phiền.

Mà tôi là lớp trưởng.

Tôi tổng hợp.

Tôi báo cáo.

Tôi xác nhận.

Nói trắng ra:

Tôi có một tí quyền.

Rất bé.

Nhưng vẫn là quyền.

Sau này đi làm mới thấy quyền lực không cần lớn mới làm con người thay đổi.

Chỉ cần trong tay anh có đúng thứ người khác cần.

Một chữ ký.

Một lời giới thiệu.

Một cái lịch.

Một cái quyền duyệt.

Thế là thái độ của người khác đã khác.

Và khi thái độ của người khác khác đi, anh cũng rất dễ bắt đầu tưởng mình quan trọng thật.

Tôi mười tám tuổi.

Chưa hiểu đời.

Nhưng bản năng thì hiểu việc đó rất nhanh.

Tụi lớp tôi cần điểm.

Hằng cũng cần hoạt động cho lớp Hằng.

Hai lớp lại một bên gần như toàn đực, một bên gái nhiều hơn.

Tôi với Hằng nhìn nhau.

Quá hợp lý.

Tổ chức đi quét dọn nghĩa trang liệt sĩ.

Có ý nghĩa xã hội.

Có điểm rèn luyện.

Hai lớp giao lưu.

Trai có gái.

Gái có trai.

Ai cũng được phần.

Nói theo ngôn ngữ bây giờ:

Win-win.

Còn nói theo cái đầu thằng tôi hồi ấy:

Có gái. Đi.


Hôm đó Sài Gòn nắng.

Nắng đến mức áo dính vào lưng.

Mấy thằng Bách Khoa bình thường học hành mặt đứa nào cũng như mất sổ gạo, tự nhiên thấy một đoàn con gái bên kinh tế sang thì tinh thần tình nguyện tăng khoảng ba trăm phần trăm.

Thằng quét lá.

Thằng bê đồ.

Thằng hỏi han.

Đéo bao giờ thấy chúng nó tích cực thế trong lớp.

Tôi cũng chẳng hơn gì.

Chỉ có điều tôi là lớp trưởng.

Phải giữ hình tượng.

Nên đi qua đi lại.

Tay cầm danh sách.

Thỉnh thoảng ghé Hằng trao đổi.

Mặt nghiêm túc.

Mắt thì không nghiêm túc lắm.

Cuối buổi hai lớp tụ lại chụp ảnh.

Tôi đứng phía trước.

Quay đầu.

Và gặp một đôi mắt.

Xíu.

Con bé nhỏ.

Chắc khoảng mét sáu.

Người nhẹ hều.

Khung xương bé nên nhìn rất non.

Nếu chỉ nhìn khuôn mặt với dáng đứng, đôi lúc có cảm giác như một con nhóc cấp hai lạc vào đám sinh viên.

Nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải.

Dáng người em rất cân đối.

Eo nhỏ.

Vai nhỏ.

Chân thon.

Mọi thứ như được thu lại trên một khung người bé tí, thành ra cái vẻ nữ tính lại càng nổi.

Mặt không phải loại sắc sảo.

Nhưng nụ cười có duyên.

Rất duyên.

Tôi nhìn em.

Em cũng đang nhìn tôi.

Chỉ một hai giây.

Mà tuổi mười tám thì một hai giây đủ để não tự viết ra cả câu chuyện rồi.

Xíu quay mặt đi trước.

Tôi cũng quay lại.

Máy ảnh bấm.

Xong.

Chẳng ai biết có chuyện gì.

Nhưng trong đầu tôi đã có quyết định.

Con bé này, mình sẽ làm quen.

Khổ cái là Hằng đứng ngay gần đó.

Một cô gái trắng trẻo, trưởng thành, đầy đặn, nói chuyện với tôi rất tự nhiên.

Tôi không nhìn.

Tôi lại nhìn Xíu.

Sau này mới thấy đàn ông trẻ nhiều lúc lựa chọn phụ nữ chẳng dựa vào cái gì hợp lý cả.

Không phải ai đẹp hơn.

Không phải ai hợp hơn.

Không phải ai tử tế hơn.

Chỉ cần đúng một ánh mắt.

Đúng một nụ cười.

Đúng lúc hormone đang chạy.

Là xong.

Não lập tức tìm hàng trăm lý do để chứng minh cái quyết định mà cơ thể đã đưa ra trước đó.

Tôi hồi ấy cũng thế.

Tôi quay sang Hằng.

“Ê.”

“Con bé lúc nãy đứng hàng sau là ai thế?”

Hằng nhìn theo.

Rồi cười.

“Xíu.”

Tôi gật đầu.

Xíu.

Nhớ luôn.

Lúc ấy tôi đâu biết đời mình rồi sẽ gặp rất nhiều phụ nữ.

Có người đẹp hơn.

Có người thông minh hơn.

Có người mình yêu hơn.

Có người chỉ đi qua vài tháng.

Nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc bắt đầu của mỗi câu chuyện vẫn thường rất nhỏ.

Một ánh mắt.

Một câu chào.

Một lần vô tình ngồi cạnh.

Một tin nhắn.

Thậm chí một cái tên được một cô gái khác nói ra dưới nắng.

Tôi chỉ biết hôm ấy mình vừa gặp Xíu.

Và tôi muốn tán em.

Còn Hằng?

Mãi nhiều năm sau nhìn lại ảnh mới nghĩ:

Ừ nhỉ.

Sao ngày ấy mình lại bỏ qua con bé này?


Đời là thế.

Lúc có thì mắt mải nhìn chỗ khác.

Đến khi chỉ còn ảnh cũ…

Tự nhiên mắt lại tinh.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
DariusTrum,
Người trả lời cuối
Maryk0,
Trả lời
29
Lượt xem
4.423
Quay lại
Lên đầu trang