Người tìm việc Trung Quốc 'vỡ mộng', đối mặt với thực tế khắc nghiệt

GloryJack

Senior Member

Bất chấp nỗ lực hỗ trợ của Bắc Kinh, những người tìm việc trẻ ở Trung Quốc đang phải chật vật tìm lối thoát trước thực tế khắc nghiệt của thị trường việc làm.​


Stella Zhang, người tốt nghiệp từ một trong những trường đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc tại Bắc Kinh vào năm ngoái, cho biết niềm tin lâu nay của cô rằng "học trong một ngôi trường tốt sẽ dẫn đến tương lai tươi sáng" đã bị tan vỡ trước thực tế khắc nghiệt của thị trường việc làm.

"Tôi đã từ bỏ tất cả những kỳ vọng về công việc lý tưởng. Giờ đây, công việc đơn giản là cách để tôi có một cuộc sống ổn định", cô gái 24 tuổi đã trải qua hơn 6 tháng thất nghiệp kể từ khi tốt nghiệp.

Zhang là một trong vô số người trẻ tìm việc ở Trung Quốc đang phải vật lộn với "sự vỡ mộng" trong thị trường việc làm ảm đạm, nơi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (độ tuổi 16 - 24, không bao gồm sinh viên) đã lên tới 15,3% vào tháng 2 năm nay, tăng so với mức 14,6% của tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 16 - 24 ở Trung Quốc đạt 15,3% trong tháng 2, tăng từ mức 14,6% trong tháng 1. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên trong độ tuổi 16 - 24 ở Trung Quốc đạt 15,3% trong tháng 2, tăng từ mức 14,6% trong tháng 1. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong khi chính phủ liên tục triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm củng cố thị trường việc làm - yếu tố được coi là then chốt để duy trì ổn định xã hội và thúc đẩy niềm tin tiêu dùng, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với áp lực thất nghiệp gia tăng trong bối cảnh kinh tế chưa ổn định.

Suy thoái đang diễn ra trên thị trường bất động sản, đầu tư giảm mạnh và tình trạng nợ đọng kéo dài khiến các doanh nghiệp tư nhân - vốn là động lực tạo việc làm lớn nhất - buộc phải cắt giảm nhân sự. Tất cả đều đang gây sức nặng lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Có những điểm yếu trong việc đảm bảo đời sống của người dân, với áp lực lớn nhằm ổn định việc làm", Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết trong kế hoạch công việc của năm nay được công bố tại các kỳ họp của Quốc hội đầu tháng này.

"Trong khi một số người đang vật lộn để tìm việc, thì một số vị trí cũng đang phải đối mặt với khó khăn gia tăng trong tuyển dụng nhân sự", báo cáo đề cập thêm.

Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến sự gia tăng đáng kể của lực lượng lao động và một số điều chỉnh cơ cấu, chẳng hạn như di cư lao động nông thôn, đang dẫn đến nhu cầu tạo việc làm thậm chí còn lớn hơn.

Điều này buộc chính phủ phải nâng mục tiêu tạo hơn 12 triệu việc làm mới ở khu vực thành thị trong năm nay, sau khi tuyên bố đã tạo ra 12,44 triệu việc làm vào năm ngoái.

Tuy nhiên, con số kỷ lục 11,79 triệu sinh viên đại học sẽ tốt nghiệp trong năm 2024, dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn về việc làm ở đất nước tỷ dân.

“Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những cử nhân mới ra trường có cả nền tảng học vấn tốt và kinh nghiệm làm việc”, Zhang nói, và thừa nhận rằng cô hối hận vì đã tập trung quá nhiều vào việc học mà không dành thời gian cho các khóa thực tập.

Người có kinh nghiệm cũng chật vật tìm việc

Khi những sinh viên mới ra trường như Zhang đang phải chịu đựng nỗi đau bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm, những người dày dạn kinh nghiệm cũng nhận thức rõ bản thân không đáp ứng được thị trường việc làm ngày càng tồi tệ.

“Bằng cử nhân của tôi không còn phù hợp với yêu cầu của thị trường việc làm nữa. Hầu hết các công ty lớn hiện nay yêu cầu ứng viên có bằng thạc sĩ từ một trường đại học uy tín”, Ding Lin, 29 tuổi, người tìm việc đến từ tỉnh Hồ Nam cho biết.

Ding đã mất công việc trong lĩnh vực bất động sản cách đây 9 tháng do một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn. Kể từ đó, cô chỉ nhận được 5 phản hồi từ hơn 500 đơn xin việc, trong đó có 2 đơn bị từ chối ở giai đoạn tuyển chọn cuối vì lý do tuổi tác.

“Thư mời làm việc mà tôi nhận được vào lúc này thậm chí còn trả lương ít hơn công việc đầu tiên của tôi, nhưng tôi không thể kén chọn mà muốn có việc làm càng sớm càng tốt”, Ding chia sẻ. “Khoảng thời gian không có việc làm của tôi quá dài khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhiều người ở độ tuổi của tôi đang phải đối mặt với áp lực phải thế chấp tài sản. Vì vậy giữa lý tưởng và thực tế, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tồn tại”.

Người tìm việc xếp hàng tham gia chương trình tuyển dụng của một công ty ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Người tìm việc xếp hàng tham gia chương trình tuyển dụng của một công ty ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

Tỷ lệ thất nghiệp nhóm tuổi 25 - 29 ở Trung Quốc đạt mức 6,4% trong tháng 2, tăng nhẹ so với mức 6,2% trong tháng 1.

Tuần trước, Bộ Tài chính nước này cho biết sẽ chỉ đạo các tổ chức tài chính do chính phủ hậu thuẫn ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp thâm dụng lao động nhằm giải quyết những thách thức về việc làm.

Bộ này cho biết: “Chúng tôi dự kiến tận dụng thêm khoản vay 1.300 tỷ nhân dân tệ (180 tỷ USD) vào năm 2024, để ổn định hơn 12 triệu vị trí và thúc đẩy tạo ra hơn 600.000 việc làm mới”.

Tuy nhiên, trong khi chính phủ đang cố gắng giảm bớt áp lực lên việc làm, những người trẻ tìm việc cũng đang vật lộn để tìm lối thoát.

Maxie Wu, một lập trình viên 28 tuổi ở Thâm Quyến, đã nghỉ việc vào tháng trước do lịch trình công việc dày đặc, nhưng cuối cùng lại nhận ra khó có thể tìm được công việc mới, nếu có thì mức lương cũng ít hơn khoảng 30% công việc trước đây.

"Nếu biết thị trường khó khăn đến vậy, tôi thà ở lại công ty cũ và làm việc đến 11 giờ đêm", Wu than thở.

Anh cho biết thêm: "Tôi thực sự lo lắng, chủ yếu là về việc liệu có nên tiếp tục làm lập trình viên hay không. Ngay cả khi tôi tìm được việc lần này, thì trong 2 hoặc 3 năm nữa, tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị thay thế bởi các lập trình viên trẻ tuổi, những người có mức lương thấp hơn nhưng nhiều năng lượng hơn".

 
Việc trong bài báo nói đến chắc là công việc văn phòng, cần bằng cấp, trình độ với mức lương cao .
Chứ việc phổ thông, không cần bằng cấp , không yêu cầu trình độ cao thì thiết nghĩ chẳng ở đâu thiếu .
Có điều giới trẻ giờ không muốn làm những công việc như vậy !
 
Việc trong bài báo nói đến chắc là công việc văn phòng, cần bằng cấp, trình độ với mức lương cao .
Chứ việc phổ thông, không cần bằng cấp , không yêu cầu trình độ cao thì thiết nghĩ chẳng ở đâu thiếu .
Có điều giới trẻ giờ không muốn làm những công việc như vậy !
Làm mấy công việc không có tương lai, lao động phổ thông cũng thiếu việc đầy ra, cạnh tranh khốc liệt.
Thiếu người chỉ có mấy công việc đãi ngộ như súc vật không ai thèm làm thôi
 
Việc trong bài báo nói đến chắc là công việc văn phòng, cần bằng cấp, trình độ với mức lương cao .
Chứ việc phổ thông, không cần bằng cấp , không yêu cầu trình độ cao thì thiết nghĩ chẳng ở đâu thiếu .
Có điều giới trẻ giờ không muốn làm những công việc như vậy !
Tiền học phí, ăn ở tốn nhiều lắm bạn. Mà bên đó thi cử nghiêm minh, học hành áp lực cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt.
Đào tạo xong ra ngoài làm việc cùng với các bạn không chăm học giống mình thì thất vọng lắm.
 
Việc trong bài báo nói đến chắc là công việc văn phòng, cần bằng cấp, trình độ với mức lương cao .
Chứ việc phổ thông, không cần bằng cấp , không yêu cầu trình độ cao thì thiết nghĩ chẳng ở đâu thiếu .
Có điều giới trẻ giờ không muốn làm những công việc như vậy !
Mặt bằng chung chúng nó rất khinh người nghèo, sống kiểu đó nhục lắm a, không như ở đây thanh niên ta lấy lương 5tr ra trêu nhau cười he hé đâu
 
Mặt bằng chung chúng nó rất khinh người nghèo, sống kiểu đó nhục lắm a, không như ở đây thanh niên ta lấy lương 5tr ra trêu nhau cười he hé đâu
Ăn học ghê gớm hơn mình tưởng phải văn minh hơn chứ nhỉ .
Tiền học phí, ăn ở tốn nhiều lắm bạn. Mà bên đó thi cử nghiêm minh, học hành áp lực cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt.
Đào tạo xong ra ngoài làm việc cùng với các bạn không chăm học giống mình thì thất vọng lắm.
Thất vọng rồi thì cũng phải đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền thôi mà fen, cái bằng cấp tạo cho mình sự tư duy , chứ không thể trói buộc mình vào một con đường mòn được .
 
Ăn học ghê gớm hơn mình tưởng phải văn minh hơn chứ nhỉ .

Thất vọng rồi thì cũng phải đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền thôi mà fen, cái bằng cấp tạo cho mình sự tư duy , chứ không thể trói buộc mình vào một con đường mòn được .
Người sống đủ lâu, làm đủ nhiều mới có thể nhìn nhiều việc theo nhiều hướng. Ở các bạn mới ra trường thì họ cũng chỉ mong đạt được công việc, mức thu nhập mà họ nhắm tới khi còn ở trên ghế nhà trường.
Thực ra cứ đi làm tạm thời một thời gian, rồi dựa vào thông tin tìm kiếm, quan hệ... Sẽ kiếm được các việc tốt hơn. chỉ là đừng để bị ghi vào hồ sơ xin việc. Tôi nghĩ bên Trung Quốc họ soi hồ sơ xin việc kinh lắm. Lỡ làm những việc kém rồi, thì bạn chính là người kém trong mắt nhà tuyển dụng. Vậy nên cũng không dễ dàng a.
 
Việc trong bài báo nói đến chắc là công việc văn phòng, cần bằng cấp, trình độ với mức lương cao .
Chứ việc phổ thông, không cần bằng cấp , không yêu cầu trình độ cao thì thiết nghĩ chẳng ở đâu thiếu .
Có điều giới trẻ giờ không muốn làm những công việc như vậy !
Nếu giới trẻ không muốn làm thì sao tuyển đa số từ 18 đến 25, trẻ không làm thì đã nâng mức tuổi cho mấy người 30-35t bị lay off nhảy vào làm rồi :LOL:
 
Fdi rút hết thì thiếu việc là đúng r còn j, dc cái nc mình cũng gọi là ngoan nên vẫn có việc làm từ fdi
 
Mặt bằng chung chúng nó rất khinh người nghèo, sống kiểu đó nhục lắm a, không như ở đây thanh niên ta lấy lương 5tr ra trêu nhau cười he hé đâu
Trung tôi không rõ chứ bọn Hàn nó khinh mấy việc phổ thông chưa chắc vì nghèo, mà là vì địa vị xã hội, sự ổn định và cơ hội thăng tiến. Hàn toxic bỏ mịa nên hiện trạng giờ nát còn nhanh hơn mấy thằng giàu khác.
 
Trung tôi không rõ chứ bọn Hàn nó khinh mấy việc phổ thông chưa chắc vì nghèo, mà là vì địa vị xã hội, sự ổn định và cơ hội thăng tiến. Hàn toxic bỏ mịa nên hiện trạng giờ nát còn nhanh hơn mấy thằng giàu khác.
hàn là địa vị còn trung vs nhật là vì tiền, vì sĩ diện, mấy cái lao động phổ thông lương 1 số ngành cũng ổn nhưng lúc nào cũng bẩn bẩn, điều kiện làm việc ko tốt nên giới trẻ nó ko thèm :nosebleed:
 
Phải nâng cao và thay đổi góc nhìn về lao động. Như ở nước ngoài như Châu Âu, những người làm lao động tay chân cũng nhận được sự tôn trọng nhất định từ xã hội.

Đối với việc tay chân như thợ điện, thợ sửa nước, lái máy, thủ công... Cần có những tiêu chuẩn riêng để nâng cao giá trị nghề nghiệp như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bắt buộc...để tránh tình trạng bát nháo người nhiều mà chất ít. Tự nhiên nguồn cung sẽ ít, chất lượng cùng với thu nhập, thái độ với người làm nghề sẽ nâng cao.

Đi kèm với loại bớt những kẻ ăn không ngồi rồi trong hệ thống công chức, trọng dụng đúng nhân tài ngồi đúng chỗ. Loại bỏ bệnh chạy biên chế thì mới khá lên được.

Mà làm được vậy thì chắc không nghèo như bây giờ.
 
Last edited:
Phải nâng cao và thay đổi góc nhìn về lao động. Như ở nước ngoài như Châu Âu, những người làm lao động tay chân cũng nhận được sự tôn trọng nhất định từ xã hội.

Đối với việc tay chân như thợ điện, thợ sửa nước, lái máy, thủ công... Cần có những tiêu chuẩn riêng để nâng cao giá trị nghề nghiệp như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bắt buộc...để tránh tình trạng bát nháo người nhiều mà chất ít. Tự nhiên nguồn cung sẽ ít, chất lượng cùng với thu nhập, thái độ với người làm nghề sẽ nâng cao.

Đi kèm với loại bớt những kẻ ăn không ngồi rồi trong hệ thống công chức, trọng dụng đúng nhân tài ngồi đúng chỗ. Loại bỏ bệnh chạy biên chế thì mới khá lên được.

Mà làm được vậy thì chắc không nghèo như bây giờ.
Ở VN bố mẹ hay nói con cái ráng học chứ không lại làm mấy nghề đấy, trong khi quê tôi slot vô mấy cty gốc nhà nước như môi trường, điện, nước, xăng dầu khó xin bỏ mịa, 1 người đến tuổi hưu là đã có họ hàng thân thích tranh nhau, bà chị tôi cũng 4-5 năm mới nhờ họ hàng chen được 1 chân vào, tất nhiên là bằng ĐH phải đúng chuyên ngành vị trí đó.

Tôi hỏi bả giờ có cửa xin chân quét rác ở cty môi trường như chị dâu họ được không, để tôi nhắm về quê, bả bảo xin tư nhân chắc có chứ như chị dâu họ tôi thì khó lắm. Còn đổ xăng thì tuyển nam là chính, làm đêm hôm, làm xoay cây xăng, thủ kho,... Với cty xăng P như ông anh rể tôi thì phải có mối mới vào được.
 
Phải nâng cao và thay đổi góc nhìn về lao động. Như ở nước ngoài như Châu Âu, những người làm lao động tay chân cũng nhận được sự tôn trọng nhất định từ xã hội.

Đối với việc tay chân như thợ điện, thợ sửa nước, lái máy, thủ công... Cần có những tiêu chuẩn riêng để nâng cao giá trị nghề nghiệp như bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bắt buộc...để tránh tình trạng bát nháo người nhiều mà chất ít. Tự nhiên nguồn cung sẽ ít, chất lượng cùng với thu nhập, thái độ với người làm nghề sẽ nâng cao.

Đi kèm với loại bớt những kẻ ăn không ngồi rồi trong hệ thống công chức, trọng dụng đúng nhân tài ngồi đúng chỗ. Loại bỏ bệnh chạy biên chế thì mới khá lên được.

Mà làm được vậy thì chắc không nghèo như bây giờ.
Mấy việc chân tay nhưng đòi hỏi trình độ như cơ khí, điện, xây dựng,....thì còn đỡ, ít ra làm lâu dài trình độ nghề nghiệp sẽ lên, có lợi.
Còn kiểu việc chân tay công nhân nhà máy thì ôi thôi, làm 30 năm cũng chả học đc cái nghề gì trong người, trừ 1 số việc như may mặc.
 
Mặt bằng chung chúng nó rất khinh người nghèo, sống kiểu đó nhục lắm a, không như ở đây thanh niên ta lấy lương 5tr ra trêu nhau cười he hé đâu
Ăn học ghê gớm hơn mình tưởng phải văn minh hơn chứ nhỉ .

Thất vọng rồi thì cũng phải đối mặt với thực tế cơm áo gạo tiền thôi mà fen, cái bằng cấp tạo cho mình sự tư duy , chứ không thể trói buộc mình vào một con đường mòn được .
Bản chất cái sự ăn học của văn hoá hủ Nho chúng nó khiến sinh ra những thằng trưởng giả, đạo đức giả, mua quan bán chức, nhiều thằng văn vở thì giỏi và đi đọ nhau khinh khi thì nhanh chứ thực tế chỉ là mấy thằng nói suông bốc phét. Mà cái này là văn hoá ngàn đời mấy nghìn năm văn vở rồi, như Tây lông cũng có nhưng ít hơn là ko mạnh như đám Khựa. Vậy nên mới sinh ra từ đời này đến đời khác mấy thằng thư sinh quần áo là lượt, mồm nói đầy văn thơ nhưng khinh người thôi rồi, bọn này làm quan thì chỉ ngồi làm vớ vẩn rồi lại đi văn vở các kiểu, còn ko thi đỗ như Tú Xương thì lại ăn bám vợ rồi tiếp tục văn để lấp lửng cái sự lười, khinh người nhưng ra vẻ thanh cao.
1YkR63z.png
Còn thời nay thì là thanh niên chê việc, phải làm cái gì to tát, lương cao, ngồi vp mát rượi, chứ chỉ hơi đổ mồ hôi hay ra đụng chân tay tí thì chúng nó ko thèm làm đâu.
GmHi0mz.png
 
Bản chất cái sự ăn học của văn hoá hủ Nho chúng nó khiến sinh ra những thằng trưởng giả, đạo đức giả, mua quan bán chức, nhiều thằng văn vở thì giỏi và đi đọ nhau khinh khi thì nhanh chứ thực tế chỉ là mấy thằng nói suông bốc phét. Mà cái này là văn hoá ngàn đời mấy nghìn năm văn vở rồi, như Tây lông cũng có nhưng ít hơn là ko mạnh như đám Khựa. Vậy nên mới sinh ra từ đời này đến đời khác mấy thằng thư sinh quần áo là lượt, mồm nói đầy văn thơ nhưng khinh người thôi rồi, bọn này làm quan thì chỉ ngồi làm vớ vẩn rồi lại đi văn vở các kiểu, còn ko thi đỗ như Tú Xương thì lại ăn bám vợ rồi tiếp tục văn để lấp lửng cái sự lười, khinh người nhưng ra vẻ thanh cao.
1YkR63z.png
Còn thời nay thì là thanh niên chê việc, phải làm cái gì to tát, lương cao, ngồi vp mát rượi, chứ chỉ hơi đổ mồ hôi hay ra đụng chân tay tí thì chúng nó ko thèm làm đâu.
GmHi0mz.png
Nên tây lông rất ngại đề cập đến thu nhập của nhau, thằng nào sỗ sàng hỏi là mất lịch sự, thậm chí đồng nghiệp mà lèm bèm lương thưởng nói móc nhau nó báo cáo với nhân sự được ấy :D
 
Back
Top