Bản chất là nền âm nhạc VN bị định hướng chính trị bài văn hoá tây thời gian dài từ suốt năm 54 đến tận ngày nay, cái gì cũng ghi lai căng , nghệ sĩ thì yếu kém, dễ dãi, ăn sổi, thích copy paste cho nhanh. Nếu thả cho tự do phát triển, như thời pháp thuộc hay trước năm 75 ở miền nam thì rõ ràng rất nhiều văn nghệ sĩ tài ba, dòng nhạc đi cùng năm tháng, chạm tới cảm xúc, lại mang hơi hướng dân tộc, làm chó gì nhạc tàu có vai vế gì thời đó.
Ngày từ năm 75 trở lại đây đã là gần 50 năm nhưng có nhạc sĩ nào tên tuổi, ngoài những sáng tác cũ như Phú Quang. Rõ ràng mình yếu nên bị thằng khác chèn ép, xâm thực ăn mòn. Bên cạnh âm nhạc còn điện ảnh, truyền hình, game sách báo… , rất khó có sự sáng tạo nếu không đi từ đời sống, từ khổ đau hân hoan của con người. Nhạc nhẽo hiện tại toàn giai điệu bắt tai, yêu đương nhăng nhít, nghe xong là quên, mì ăn liền. Bảo xây nhà hát giao hưởng, đem âm nhạc nghệ thuật về thì dân gào mồm lên, học nhạc từ lớp 6 nhưng mấy người hiểu về nhạc. Nói chung mình yếu phải chịu, nhưng nhà nước rõ ràng có cái thiếu định hướng, có cái khắt khe quá đáng, giết chết sự sáng tạo.