truongthanhdo
Senior Member
Cá nhân mình thấy thì khi tranh luận các chủ đề xã hội, trò Ngụy biện - Tấn công cá nhân luôn có tần suất xuất hiện nhiều hơn khi so với các chủ đề khoa học tự nhiên. Nói một cách khác, thì khi tranh luận các vấn đề khoa học tự nhiên, thì người ta có xu hướng trở nên quân tử, đạo mạo hơn. Bởi bản chất của phần lớn các vấn đề khoa học tự nhiên là sự rạch ròi, minh bạch. Sai sẽ bị chửi. Muốn không bị chửi thì phải tự chứng minh mình không sai. Muốn chứng minh một cách thuyết phục thì phải đủ dẫn chứng...
Còn các vấn đề xã hội thì mang tính cảm tính nhiều hơn, nên người ta có xu hướng trở nên tiểu nhân hơn, chính bởi tiểu nhân hơn nên mới ngụy biện nhiều hơn, mà kiểu ngụy biện dễ xài nhất lại là tấn công cá nhân.
Nói chung, chủ đề nào cũng vậy, đã tấn công cá nhân thì mặc nhiên là ngụy biện, là chơi dơ.
Cứ nói có sách, mách có chứng, lập luận chặt chẽ thuyết phục, khoa học hóa được vấn đề thì win. Không quan tâm background của anh thế nào.
Còn các vấn đề xã hội thì mang tính cảm tính nhiều hơn, nên người ta có xu hướng trở nên tiểu nhân hơn, chính bởi tiểu nhân hơn nên mới ngụy biện nhiều hơn, mà kiểu ngụy biện dễ xài nhất lại là tấn công cá nhân.
Nói chung, chủ đề nào cũng vậy, đã tấn công cá nhân thì mặc nhiên là ngụy biện, là chơi dơ.
Cứ nói có sách, mách có chứng, lập luận chặt chẽ thuyết phục, khoa học hóa được vấn đề thì win. Không quan tâm background của anh thế nào.


Cái này nói về quan điểm cá nhân, chứ ko mang tính phổ quát.

