Nhà có người bị bệnh tâm thần, mệt mỏi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Lynleee
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chuyện xảy ra ngay trong bệnh viện lầu 7 khoa thận ngó qua đây kia là ngoại thần kinh.Bà mẹ bị thần kinh tối khuya phóng hành lang nhảy từ lầu 7 xuống đất,ông kia đang nằm ngủ ở dưới mở mắt ra cái bùm chết trước mặt,ổng cách bà kia sát mép ôm chiếu cuốn luôn.Ông con ngủ quên không biết bà mẹ kết thúc cuộc đời,khóc quá trùi...
 
Bán hàng thỉnh thoảng cũng nhìn vài nhà có con cái nhỏ tuổi mà thằng con nó bị tâm thần, down các kiểu nhìn tội thật, nó cứ cười hớ hớ ngờ nghệch, động chạm đủ thứ, lúc nào cũng phải có ông bố bên cạnh chăm sóc. Nhiều lúc tưởng tượng nếu mình là ông bố chả biết có chăm nổi như thế không
 
Cuộc sống mà thím, chả ai muốn điều đấy cả nhưng mà vẫn phải chịu
 
Tâm thần phân liệt thì chỉ có uống thuốc để hạn chế lên cơn loạn thần thôi chứ đã phát hiện ra bị tâm thần phân liệt thì khả năng chữa khỏi gần bằng 0💀 Điểm đặc biệt của bệnh nhân bị bệnh này là logic của họ hoàn toàn khác người bình thường, nên có làm gì kì lạ cũng đừng chấp nhặt quá kẻo bất ngờ hoặc rước bực.

Edit: À mới đọc lại, TTPL thì khoảng 20% có khả năng hồi phục lại như ban đầu, 2/3 thì lâu lâu sẽ lên cơn loạn thần, 10% thì không chữa dc. Kiểu bố bác chủ thớt thì gần giống người chú bên nội nhà tôi, bị cũng hơn 20 năm nay rồi, chỉ có uống thuốc thôi chứ chẳng làm đc gì hơn :(
 
Sửa lần cuối:
Đồng cảm với thớt. Ba tôi cũng bị bệnh tâm thần. Chúc thớt giữ vững tinh thần. Đôi lúc cũng cãi nhau với ông để giải tỏa áp lực, nhưng đừng để chuyện đi quá xa:surrender:
 
đầu óc lú lẫn
Cái này hình như do uống thuốc nặng thì phải. Ông bác tôi cũng mới phát bệnh khoảng 5 năm trước. Trước kia thì thanh niên khỏe mạnh, nhưng từ khi đi viện về thì người đờ đẫn, không làm được việc gì cả, chỉ toàn ăn với ngủ. Còn ba tôi bị hơn 20 năm rồi, không đi viện, chỉ có uống thuốc ở trạm xá nhưng chủ động giảm liều lượng nên trí nhớ thì không bị ảnh hưởng nhiều.
 
nch là cũng khổ, cố lên fen ơi, chịu khó thuốc thang, an thần, giảm dần liều lượng xem sao, bị cái này sợ nhất là lúc lên cơn...
 
Tâm thần phân liệt thì chỉ có uống thuốc để hạn chế lên cơn loạn thần thôi chứ đã phát hiện ra bị tâm thần phân liệt thì khả năng chữa khỏi gần bằng 0💀 Điểm đặc biệt của bệnh nhân bị bệnh này là logic của họ hoàn toàn khác người bình thường, nên có làm gì kì lạ cũng đừng chấp nhặt quá kẻo bất ngờ hoặc rước bực.

Edit: À mới đọc lại, TTPL thì khoảng 20% có khả năng hồi phục lại như ban đầu, 2/3 thì lâu lâu sẽ lên cơn loạn thần, 10% thì không chữa dc. Kiểu bố bác chủ thớt thì gần giống người chú bên nội nhà tôi, bị cũng hơn 20 năm nay rồi, chỉ có uống thuốc thôi chứ chẳng làm đc gì hơn :(
Chuẩn luôn bác ạ. Nhiều khi nói chuyện mà toàn hiểu đi đâu tận đâu ấy. Nhưng mà đã tâm thần lại còn khó tính, bảo thủ và gia trưởng nữa, bà và các bác giờ cũng kệ biết điên rồi chứ có dám nói gì đâu, thú thật hôm nay cũng mất bình tĩnh do e cũng trầm cảm, ADHD...Khám thử trên mạng thì thấy tòi ra thêm 5 loại rối loạn các kiểu nữa :confused:
 
Cái này hình như do uống thuốc nặng thì phải. Ông bác tôi cũng mới phát bệnh khoảng 5 năm trước. Trước kia thì thanh niên khỏe mạnh, nhưng từ khi đi viện về thì người đờ đẫn, không làm được việc gì cả, chỉ toàn ăn với ngủ. Còn ba tôi bị hơn 20 năm rồi, không đi viện, chỉ có uống thuốc ở trạm xá nhưng chủ động giảm liều lượng nên trí nhớ thì không bị ảnh hưởng nhiều.
Thuốc tây vs uống quanh năm nên hại lắm bác ạ, sức đề kháng giảm hẳn. Toàn thèm đồ lạnh, ngày nào cũng ăn cà, bảo uống trà khó ngủ nhưng vẫn ko biết bỏ. Mặc dù bác sĩ đã dặn kiêng rượu chè, mấy năm nay lại còn uống thêm cả bia, chả biết khuyên kiểu gì, nói nặng thì lại sợ ức chế để bụng, nói chung chả nghe ai, bảo thủ lắm.
 
Thuốc tây vs uống quanh năm nên hại lắm bác ạ, sức đề kháng giảm hẳn. Toàn thèm đồ lạnh, ngày nào cũng ăn cà, bảo uống trà khó ngủ nhưng vẫn ko biết bỏ. Mặc dù bác sĩ đã dặn kiêng rượu chè, mấy năm nay lại còn uống thêm cả bia, chả biết khuyên kiểu gì, nói nặng thì lại sợ ức chế để bụng, nói chung chả nghe ai, bảo thủ lắm.
Chắc tôi may mắn hơn bạn một chút. Mấy năm trước ông ấy rượu chè nát bét, chẳng ai khuyên được cả. Nhưng từ sau 1 trận ốm nặng thì ông bỏ rượu luôn, bây giờ cũng được 3 năm rồi.
Ba với bà tôi cũng xích mích đến mức như kẻ thù của nhau vậy. Lúc bà mất thì ổng cũng chả đến đám tang luôn. Nhưng giờ thì chiều nào ba cũng ra mộ thắp hương cho ba cả. :pudency:
Tính khí của ông như đứa trẻ vậy, nên cũng đành chiều ổng. Phải cố gắng thôi :ops:
 
Bênh tật thì thông cảm đi thím à, đằng này là ba mẹ mình, có gì đâu mà phải lên đây than vãn

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bênh tật thì thông cảm đi thím à, đằng này là ba mẹ mình, có gì đâu mà phải lên đây than vãn

via theNEXTvoz for iPhone
Stress lên viết vài dòng thôi, cũng nhận đc lời khuyên khá hay của mn, nhiều khi người ngoài lại sáng suốt hơn người trong cuộc mà.
 
Chắc tôi may mắn hơn bạn một chút. Mấy năm trước ông ấy rượu chè nát bét, chẳng ai khuyên được cả. Nhưng từ sau 1 trận ốm nặng thì ông bỏ rượu luôn, bây giờ cũng được 3 năm rồi.
Ba với bà tôi cũng xích mích đến mức như kẻ thù của nhau vậy. Lúc bà mất thì ổng cũng chả đến đám tang luôn. Nhưng giờ thì chiều nào ba cũng ra mộ thắp hương cho ba cả. :pudency:
Tính khí của ông như đứa trẻ vậy, nên cũng đành chiều ổng. Phải cố gắng thôi :ops:
Thanks ông, chúc ông sức khỏe nhé
 
Cố gắng fency nhé, chăm sóc ông già tới tận cuối đời của ông, còn ngày nào hiếu thảo thì cứ trọn vẹn. Chúc fency có nhiều sức khoẻ
xKenGVb.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Thuốc tây vs uống quanh năm nên hại lắm bác ạ, sức đề kháng giảm hẳn. Toàn thèm đồ lạnh, ngày nào cũng ăn cà, bảo uống trà khó ngủ nhưng vẫn ko biết bỏ. Mặc dù bác sĩ đã dặn kiêng rượu chè, mấy năm nay lại còn uống thêm cả bia, chả biết khuyên kiểu gì, nói nặng thì lại sợ ức chế để bụng, nói chung chả nghe ai, bảo thủ lắm.

Tâm thần phân liệt gây suy giảm trí tuệ, trí nhớ,... đấy.
 
Cái này hình như do uống thuốc nặng thì phải. Ông bác tôi cũng mới phát bệnh khoảng 5 năm trước. Trước kia thì thanh niên khỏe mạnh, nhưng từ khi đi viện về thì người đờ đẫn, không làm được việc gì cả, chỉ toàn ăn với ngủ. Còn ba tôi bị hơn 20 năm rồi, không đi viện, chỉ có uống thuốc ở trạm xá nhưng chủ động giảm liều lượng nên trí nhớ thì không bị ảnh hưởng nhiều.
Viện nó cho uống thuốc ức chế thần kinh , lâu ngày chậm nhận thức , giống dính stunt
 
Mệt mỏi quá nên lên đây viết vài dòng.

Bố e bị tâm thần phân liệt, đi viện khỏi về cũng đc hơn 10 năm r. Nhưng tối vẫn phải uống thuốc đều, ko uống không ngủ được. Nhưng mà thỉnh thoảng lại hay quên, đầu óc lú lẫn. Tháng thì phải 3 lần nấu cơm k bật nút, bơm nước vào bể thì ko rút phích cắm xong ko rút để tràn hết ra ngoài. Mấy tuần trước mất con dao k tìm thấy, lại đổ tội cho bà lấy con dao, bà e thì cũng già lắm r mắt mờ ko thấy đường nữa thì lấy con dao về làm gì, làm bà tối tức không ngủ đc. Ti tỉ thứ nữa chả nhớ được.

Nãy ông mở tủ lạnh thấy cái giấy báo lót đ gì đấy lót ở dưới, xong kêu e ăn bánh từ năm ngoái mà ko biết mang đống giấy ra. E thì ghét cái bánh đấy bm có ăn đời nào đâu, mà mới về nhà đc vài tháng. Bảo nhà toàn người già, tủ lạnh có mỗi bố sử dụng nhiều nhất thì chỉ có bố để vào chứ sao con biết được, lại nói: con lại còn đổ cho bố(?!). Thứ nhất chuyện chả có cái mẹ gì, 2 là thấy thì mang vứt ra đi đằng này cái kiểu nói kết luận, đổ tội trắng trợn vô lý, e dạo này cũng stress trầm cảm nên bực vl mới to tiếng lại mặc dù cũng nhịn mấy lần r.

Nghe bà kể, xưa ông còn sống còn đánh ông chảy máu đầu, ai vào can cũng bị đánh nốt, xong toàn ra chợ ngồi 1 xó quần áo ko thay, k tắm rửa gì. Đc các bác dụ đi Trâu Quỳ chữa mới khỏi được.

Nghe bảo bệnh này có tỉ lệ di truyền, dạo này cũng trầm cảm, stress ở riết chắc cũng điên theo luôn. Mới có hơn 5x mà đã như thế, sau này già chả biết khổ như nào, nghĩ mà chán.
chia sẻ cùng với thím rất nhìu
bệnh này ở quê mình cũng có vài người giống như bố thím
thím cố gắng giữ tinh thần thoải mái, nếu nó có di truyền thì thường sẽ phát bệnh sớm hơn đời trước. Ví dụ bố bệnh năm 50t, thì con có thể bệnh sớm hơn 10-15 năm.
 
Mệt mỏi quá nên lên đây viết vài dòng.
Ba mình lúc còn sống cũng bị tâm thần, hồi trẻ thì lên bệnh viện tâm thần chữa, sau này về nhà thì phải uống thuốc mỗi tối, viên vàng vàng đó, không uống thì không ngủ được. Đầu óc hay suy nghĩ, lo lắng, hay quát mắng, có lúc thì hiền khô, nhà mà có đám giỗ đông người là hay bị tâm lý căng thẳng, rồi quát mọi người luôn. Cũng nhiều lần mình bực quá cũng to tiếng, sau này mới hối hận, khuyên thớt không nên bực ba mình làm gì cả, hãy nhẹ nhàng và chiều theo ý ông.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Lynleee,
Người trả lời cuối
Conickmoiroi,
Trả lời
54
Lượt xem
9.993
Quay lại
Lên đầu trang