Nhà có người bị bệnh tâm thần, mệt mỏi

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Lynleee
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ba mình lúc còn sống cũng bị tâm thần, hồi trẻ thì lên bệnh viện tâm thần chữa, sau này về nhà thì phải uống thuốc mỗi tối, viên vàng vàng đó, không uống thì không ngủ được. Đầu óc hay suy nghĩ, lo lắng, hay quát mắng, có lúc thì hiền khô, nhà mà có đám giỗ đông người là hay bị tâm lý căng thẳng, rồi quát mọi người luôn. Cũng nhiều lần mình bực quá cũng to tiếng, sau này mới hối hận, khuyên thớt không nên bực ba mình làm gì cả, hãy nhẹ nhàng và chiều theo ý ông.
Lên đây đc mọi người cho lời khuyên cũng hiểu ra nhiều điều, thanks ông nhé.
 
bác có con nhỏ chưa.hãy nghĩ đến lúc bác còn nhỏ đc nuôi dưỡng mà phấn chấn lên.
khi còn nhỏ ị đái ra nhà suốt ngày.ăn thì phải dỗ dành mãi.lúc nào cũng phải để mắt đến sợ nguy hiểm.
có khi nửa đêm tự nhiên khóc ré lên dỗ ko chịu
giờ trả lại ơn dưỡng dục thôi bác
lên đây kêu ca chút thôi nha
 
Mệt mỏi quá nên lên đây viết vài dòng.

Bố e bị tâm thần phân liệt, đi viện khỏi về cũng đc hơn 10 năm r. Nhưng tối vẫn phải uống thuốc đều, ko uống không ngủ được. Nhưng mà thỉnh thoảng lại hay quên, đầu óc lú lẫn. Tháng thì phải 3 lần nấu cơm k bật nút, bơm nước vào bể thì ko rút phích cắm xong ko rút để tràn hết ra ngoài. Mấy tuần trước mất con dao k tìm thấy, lại đổ tội cho bà lấy con dao, bà e thì cũng già lắm r mắt mờ ko thấy đường nữa thì lấy con dao về làm gì, làm bà tối tức không ngủ đc. Ti tỉ thứ nữa chả nhớ được.

Nãy ông mở tủ lạnh thấy cái giấy báo lót đ gì đấy lót ở dưới, xong kêu e ăn bánh từ năm ngoái mà ko biết mang đống giấy ra. E thì ghét cái bánh đấy bm có ăn đời nào đâu, mà mới về nhà đc vài tháng. Bảo nhà toàn người già, tủ lạnh có mỗi bố sử dụng nhiều nhất thì chỉ có bố để vào chứ sao con biết được, lại nói: con lại còn đổ cho bố(?!). Thứ nhất chuyện chả có cái mẹ gì, 2 là thấy thì mang vứt ra đi đằng này cái kiểu nói kết luận, đổ tội trắng trợn vô lý, e dạo này cũng stress trầm cảm nên bực vl mới to tiếng lại mặc dù cũng nhịn mấy lần r.

Nghe bà kể, xưa ông còn sống còn đánh ông chảy máu đầu, ai vào can cũng bị đánh nốt, xong toàn ra chợ ngồi 1 xó quần áo ko thay, k tắm rửa gì. Đc các bác dụ đi Trâu Quỳ chữa mới khỏi được.

Nghe bảo bệnh này có tỉ lệ di truyền, dạo này cũng trầm cảm, stress ở riết chắc cũng điên theo luôn. Mới có hơn 5x mà đã như thế, sau này già chả biết khổ như nào, nghĩ mà chán.
Người bị tâm thần đã khổ, người nhà phải chịu tội khổ gấp mấy lần. Họ hàng nhà tôi có người bị, mỗi tội ko nặng kiểu ra ngoài đánh người hay cởi trần truồng chạy lông nhông, nhưng kiểu bệnh tâm lý dày vò qua ngày qua tháng, suốt ngày kiếm chuyện chửi bới, trì triết đay nghiến, có khi nặng hơn thì gây cớ đánh người nhà, đập phá đồ,... mà gia đình đó cũng lạ lùng lắm, người ta bị thế ko cho đi khám, họ lại bảo là người đó nhất định ko chịu đi khám, mà người điên có ai tự nhận là điên... Nghĩ cũng khổ mà thôi cũng kệ.
Chỉ là người họ hàng đó đôi lúc qua nhà bố mẹ tôi chửi bới, ngồi lảm nhảm cả ngày nói xấu hết người này đến người khác, ko làm ăn gì chỉ ở nhà quấy phá như thế. Bảo gia đình họ cho đi khám rồi chữa bao lần, vẫn bổn cũ soạn lại bảo ko mang đi được, tôi thì nghi ngờ là nhà ấy sợ tốn tiền, tốn thời gian chữa, cứ để mặc kệ vậy thôi.
 
bố bị tâm thần thì chấp nhất làm gì! thôi cố mà lo tiền thuốc trị cho ông, còn thằng thớt thì bớt stresss lại, coi chừng gen khùng truyền từ bố qua nó phát lên là toi đó:burn_joss_stick:
 
Thử nhỏ nhẹ nói chuyện coi sao bác. Xưa mẹ em cũng nhiều lúc kiểu như vậy, nhưng ko phải bệnh. Đồ ăn các thứ bà cứ để đấy ăn nào hết thì thôi, có khi lên mùi rồi mà bà vẫn ăn, con cái về nói thì bà cáu gắt. Quần áo thì toàn mặc đồ cũ, con cái mua đồ mới thì lại cất đi hay để đâu quên rồi lại mất. Mà cứ động nói đến là bà chửi, chửi cho không ngóc đầu lên được.
Cơ mà ko biết sao mấy năm gần đây lại đổi tính, nhẹ nhàng hơn, gọn gàng hơn. Chắc sẽ đến lúc nào đó nhận ra đã làm khổ con cháu nhiều rồi nên thay đổi không chừng :feel_good:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ông sao rồi. Không biết sau này tôi có phát bệnh không nữa. Giờ tôi sắp phát điên đây.
Ức chế mỗi ngày là bt ông ạ. Mấy miếng chả mua trong tủ lạnh để qua ngày thiu quên mang ra giờ không ai ăn lại đi chửi người khác, dm :)).
 
Người bị tâm thần đã khổ, người nhà phải chịu tội khổ gấp mấy lần. Họ hàng nhà tôi có người bị, mỗi tội ko nặng kiểu ra ngoài đánh người hay cởi trần truồng chạy lông nhông, nhưng kiểu bệnh tâm lý dày vò qua ngày qua tháng, suốt ngày kiếm chuyện chửi bới, trì triết đay nghiến, có khi nặng hơn thì gây cớ đánh người nhà, đập phá đồ,... mà gia đình đó cũng lạ lùng lắm, người ta bị thế ko cho đi khám, họ lại bảo là người đó nhất định ko chịu đi khám, mà người điên có ai tự nhận là điên... Nghĩ cũng khổ mà thôi cũng kệ.
Chỉ là người họ hàng đó đôi lúc qua nhà bố mẹ tôi chửi bới, ngồi lảm nhảm cả ngày nói xấu hết người này đến người khác, ko làm ăn gì chỉ ở nhà quấy phá như thế. Bảo gia đình họ cho đi khám rồi chữa bao lần, vẫn bổn cũ soạn lại bảo ko mang đi được, tôi thì nghi ngờ là nhà ấy sợ tốn tiền, tốn thời gian chữa, cứ để mặc kệ vậy thôi.
Thế fen chưa biết, người bệnh uống thuốc tâm thần hoài nên sợ đó, vì nó có tác dụng phụ.
Mẹ mình bị đây, thể rối loạn trầm cảm, lâu lâu thì bực tức, lâu lâu thì lo sợ nói xấu người này người kia, tưởng tượng nói chuyện với vong.
Hơn 10 năm nay rồi, giờ đang phát bệnh, tự mình lo thôi, tiền xài như phá nhưng biết sao được, người bệnh mà. Cố gắng thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ông bà già nhà t già rồi đâm lẩm cẩm, đôi khi nói chuyện cùn hay lẩn thẩn, hay quên.. mà t còn cọc lên, lâu lâu tức quá muốn xiên cho 1 nhát hoặc thọi cho mấy phát :amazed: Nói t sống với người tâm thần chắc t cho nhà nước chút tiền đẩy vội đi nhà thương điên hay bỏ đi nơi khác sống :amazed:
Sát lưng nhà tao (2 nhà dính lưng, nhưng phải đi vòng 1km mới từ nhà này qua nhà kia được) có thằng tâm thần nhưng bằng cách diệu kì nào đó nó có vợ con. Suốt ngày la hét Phật Tổ, Tôn Ngộ Không, ... các kiểu rồi chửi sảng sảng ông bà già nhà nó, vợ con nó, hàng xóm nó. Nhà t cách âm siêu tốt mà lâu lâu còn nghe được tiếng vọng nó chửi, t phải công nhận sức chịu đựng gia đình đó. T thua :amazed:
 
Có ô bác quen cũng bị ttpl mà không chịu uống thuốc. Cứ chiều là lừa cho cốc nước cam hoặc chanh lẫn thuốc pha sẵn. Mà chanh cam mãi cũng chán. Vợ con đến nản.
 
Mấy cái nhà nát từ đời ông bà xuống đời bố kiểu này tốt nhất đéo nên sống chung. Tự sinh tự diệt.
 
Mệt mỏi quá nên lên đây viết vài dòng.

Bố e bị tâm thần phân liệt, đi viện khỏi về cũng đc hơn 10 năm r. Nhưng tối vẫn phải uống thuốc đều, ko uống không ngủ được. Nhưng mà thỉnh thoảng lại hay quên, đầu óc lú lẫn. Tháng thì phải 3 lần nấu cơm k bật nút, bơm nước vào bể thì ko rút phích cắm xong ko rút để tràn hết ra ngoài. Mấy tuần trước mất con dao k tìm thấy, lại đổ tội cho bà lấy con dao, bà e thì cũng già lắm r mắt mờ ko thấy đường nữa thì lấy con dao về làm gì, làm bà tối tức không ngủ đc. Ti tỉ thứ nữa chả nhớ được.

Nãy ông mở tủ lạnh thấy cái giấy báo lót đ gì đấy lót ở dưới, xong kêu e ăn bánh từ năm ngoái mà ko biết mang đống giấy ra. E thì ghét cái bánh đấy bm có ăn đời nào đâu, mà mới về nhà đc vài tháng. Bảo nhà toàn người già, tủ lạnh có mỗi bố sử dụng nhiều nhất thì chỉ có bố để vào chứ sao con biết được, lại nói: con lại còn đổ cho bố(?!). Thứ nhất chuyện chả có cái mẹ gì, 2 là thấy thì mang vứt ra đi đằng này cái kiểu nói kết luận, đổ tội trắng trợn vô lý, e dạo này cũng stress trầm cảm nên bực vl mới to tiếng lại mặc dù cũng nhịn mấy lần r.

Nghe bà kể, xưa ông còn sống còn đánh ông chảy máu đầu, ai vào can cũng bị đánh nốt, xong toàn ra chợ ngồi 1 xó quần áo ko thay, k tắm rửa gì. Đc các bác dụ đi Trâu Quỳ chữa mới khỏi được.

Nghe bảo bệnh này có tỉ lệ di truyền, dạo này cũng trầm cảm, stress ở riết chắc cũng điên theo luôn. Mới có hơn 5x mà đã như thế, sau này già chả biết khổ như nào, nghĩ mà chán.
thím có gia đình chưa, có con chưa? biết ngày xưa các cụ chăm thím như nào ko?
 
B đọc lướt à? Đã nói là nhịn nhiều lần, từ lúc biết cái vụ bà bị đổ oan là bực lắm r. Nhịn nhiều thì cũng tức nước vỡ bờ thôi, T cũng đủ thứ vấn đề của riêng mình, còn bạn ko hiểu hoàn cảnh của người khác, chưa bao giờ sống với người tâm thần thì tốt nhất đừng nên nói b ơi. Ko nói được gì tốt đẹp thì tốt nhất nín đi.
Tôi hiểu nỗi khổ của thím. Thằng em tôi đang ở với bố mẹ và ông bà đổi tính, lại hay quên trước quên sau. Nó dạng nhạy cảm dễ stress. Lo cho nó và lo cho cả bố mẹ. giờ tôi loay hoay chưa biết làm sao để giúp được nó.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Lynleee,
Người trả lời cuối
Conickmoiroi,
Trả lời
54
Lượt xem
9.993
Quay lại
Lên đầu trang