Nam Cao
Senior Member
Như tít, gần nhà có cặp vợ chồng bán vé số và một đứa con, nhà thuê.
Đứa con gần hết năm lớp 1 chưa biết đọc, cộng trừ sai be bét. Nhà đấy có nhờ một chị hàng xóm ( có kỹ năng sư phạm) đến nhà dạy kèm.
Hôm nay chị đó mới kể là nhà đó chiều con quá nên nó mới ngờ u, học quá 8h con kêu buồn ngủ là cho ngủ với nghịch điện thoại, con kêu mệt là nghỉ học. Không dám la không dám đánh vì sợ nó bệnh (?!)
Giờ có thể đứa bé sẽ ở lại lớp 1 và con đường học vấn nó chắc sẽ không sáng sủa gì mấy với cái nếp đó.
Nên bài học rút ra là nhà nghèo đừng chiều con, làm thế càng tăng độ khó cho cuộc đời nó.
Đứa con gần hết năm lớp 1 chưa biết đọc, cộng trừ sai be bét. Nhà đấy có nhờ một chị hàng xóm ( có kỹ năng sư phạm) đến nhà dạy kèm.
Hôm nay chị đó mới kể là nhà đó chiều con quá nên nó mới ngờ u, học quá 8h con kêu buồn ngủ là cho ngủ với nghịch điện thoại, con kêu mệt là nghỉ học. Không dám la không dám đánh vì sợ nó bệnh (?!)
Giờ có thể đứa bé sẽ ở lại lớp 1 và con đường học vấn nó chắc sẽ không sáng sủa gì mấy với cái nếp đó.
Nên bài học rút ra là nhà nghèo đừng chiều con, làm thế càng tăng độ khó cho cuộc đời nó.

nhưng đúng thật vì phần lớn là do tôi nghịch quá)
Nhưng bố mẹ tôi không phải như bố mẹ bạn, nhà tôi quy định thời gian biểu rõ ràng, học từ mấy giờ tới mấy giờ, chơi từ mấy giờ tới mấy giờ, đi chơi không xa quá nhà ai trong xóm, sáng mấy giờ dậy rồi sau đó đánh răng rửa mặt, ôn bài rồi ăn sáng và đi học. Thế mà mỗi lần ông bà sơ ý cái là tôi nhảy theo tụi chăn bò trong xóm ra đồng chơi, rồi ra sông câu cá, tắm sông, vui vkl
Chứ như thằng thớt mô tả thì rõ ràng là bố mẹ chiều đứa nhỏ sinh hư rồi bạn. 

