Sau đó không lâu thì mình có lân la đến công viên 3/9 ở tp HCM để “chăn” Tây
Nhờ luyện nghe tốt nên ngày đầu mình hiểu ý họ muốn nói. Nhưng chưa biết nói lại hoàn chỉnh, chỉ bặp bẹ câu cụt câu què. Đó là lần đầu tiên mình sử dụng Tiếng Anh vào thực tế, và mình thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ.
Về nhà mình tìm đọc, soạn những mẫu câu giao tiếp cơ bản mà với bất kì ai đều có thể hỏi được như:
Can I talk to you for a second?
I am a student and i want to practice my english.
Khi họ đồng ý rồi thì tới công chiện lun:
What is your name?
Where are you from?
How long have you been here in VietNam (mày ở đâu bao lâu rùi)
How long will you stay here? (Mày tính ở đây bao lâu z?)
….
Nói qua nói lại thì cũng hơn được hơn 5 phút rồi. Khi trả lời họ sẽ chia sẻ nhiều hơn, nghe đếch hiểu gì đâu.
Nhờ vậy mà mình quen với việc nghe tiếng anh từ người thật, mình không còn sợ mấy thằng Tây nữa.
Sau 2 tháng chinh chiến xa trường. Gặp hết người nước này đến nước khác: Thái, Philip, Đức, Pháp, Mỹ, Úc,… đủ mọi loại người, lứa tuổi. Từ học sinh mới học xong 12 không biết làm gì nên đi du lịch, cho đến cựu lính mỹ. Mình đã có thể nói chuyện với Tây đến bao lâu tuỳ thích.
Bây giờ thì mình cũng chưa giao tiếp trôi chảy được vì không được thực hành nhiều. Nhưng mà giao tiếp Tiếng Anh với mình bây giờ không còn là vấn đề nữa rồi.
via theNEXTvoz for iPhone