Tóm tắt quá trình học tiếng với làm thêm của mình trong khoảng hơn 1 năm đầu tiên bên Nhật.
- Học tiếng thì học lại từ đầu bảng chữ cái, giáo viên người Nhật, bản tính lười nhưng chăm tra từ điển, hay đá xoáy giáo viên + đi làm cũng hay nói chuyện với bọn Nhật cùng chỗ làm thêm nên khoảng 6 tháng mình đỗN3 vừa đủ điểm, đến hơn 6 tháng sau thì có N2 luôn. Từ đó thì mình tập trung vào tiếng Nhật chuyên ngành đọc tàiliệu và mail. Có đi thi N1 1 lần nhưng xịt do quá nhiều từ mới.
- Làm thêm thì saukhi nghỉ chỗ bốc vác mình có đi làm thêm ở quán nhậu,quán sushi ,làm cho quán ăn 1 khách sạn 5 sao( chỗ này ngon nhất nhưng buồn nhất , tính lái máy bay mà xịt ). Tập trung chỗ này cho thanh niên nào thích tán gái Nhật luôn.
Chỗ này mình được con em giới thiệu, nên phỏng vấn cũng nhẹ nhàng, đến kí hợp đồng, hẹn lịch làm là chính. Đến thời gian này thì mình quen với cuộc sống chạy show bên này rồi. Mình luôn duy trì 2 công việc làm thêm mỗi tuần khoảng 50 đến 60 tiếng và lúc này có làm thêm chuyển tiền tay 3 cho học sinh trong trường tiếng và ăn tiền phế . Sáng 5h30 dậy ăn sáng , đi ra ga , lên tàu và đi làm , 12h tan ca ăn tạm cái bánh hoặc ăn ở quán rồi về ngủ 10 phút xong đi học. tối về chạy nấu tạm hoặc mua tạm cái gì đó ăn rồi đi làm ca đêm đến 12h về. tắm rửa , giặt đồ , dọn phòng , nghịch điện thoại , chơi game khoảng 2h đi ngủ. Ngày nghỉ thì có đá bóng, đi nhậu hoặc nhiều hôm bọn em làm về đến ga hẹn nhau ra quán Trung Quốc nhậu luôn vì ở đây nó rẻ. em phục vụ cũng xinh .
Khác với nhiều quán mình làm trước đó thì quán lần này là 1 quán cao cấp, nằm trong khu tokyodome ga shimbashi một khu du lịch nổi tiếng của bọn nhật, chuyên có mấy cái lễ hội đèn led và truyện tranh ... có mấy bộ anime nổi tiếng đều khu này hết, chuyên bán thức ăn tốt cho sức khoẻ , khách hàng đa phần là Tây và bọn Nhật giàu có . Mình làm trong bếp, Quản lý của mình lúc này là 1 bé người Nhật tên là Asaku.... (không nhớ rõ vì 3 năm không liên lạc rồi). sinh năm 88 , cao 1m65 thân hình đầy đặn, nhưng vòng 1 bé.
đầu bếp chính và quản lý chính trong bếp luôn . Lúc này thì làm cùng đa phần là bọn Nhật , hơn 15 người bọn này đầu bếp hết. 1 thanh niên Nhật khoảng 4x tuổi là sư phụ em quản lí thỉnh thoảng đến quán vì quản lý khu khác. 1 thanh niên Ấn Độ sang Nhật 10 năm , tiếng Nhật tốt , em mình và mình. Mình là thằng có N3 nhưng ngu tiếng Nhật nhất.
Thường 1 ca làm có 5 người , những hôm có tiệc thì 10 người. Nhưng mình đa phần làm cùng em quản lý , thanh niên người ấn, 1 em Nhật tên yuki cũng năm 87 , cao 1m55 , tóc ngắn da trắng, cá tính , có hình xăm , tốt bụng, ngon nhưng v1 và vòng 3 đều bé .Và 1 bà yamada nhỏ con, gầy , nhưng vẫn tốt bụng.
Công việc chính của mình sẽ là cắt rau củ quả: cà rốt , cải bắp , cải thảo , củ sen , rồi rễ gì đó mình quên tên rồi, dưa chuột ... Tóm lại là phụ bếp. Nó yêu cầu cắt như thế nào thì cắt như thế. Công việc tưởng đơn giản nhưng lại khó vì phải đảm bảo tốc độ và kích thước. May mắn sau cũng đáp ứng được yêu cầu của bọn nó , ngoài ra là đi lấy đồ trong kho ra .
Sau đâu hai hôm làm chung thì mình thích em quản lý , tại người đâu nấu ăn ngon lại thơm thế. Không biết em dùng nước hao hay thơm tự nhiên nữa ...
Lúc này với trình tiếng Nhật còi thì mình vẫn hay nói chuyện với bọn nó, cái gì không biết thì hỏi và bọn nó chỉ rất nhiệt tình. Sau tầm 1 tháng làm chung thì mình thân hơn với cả yuki và cả em quản lý , đi làm hay không thì vẫn sáng dậy nhắn tin hỏi thăm và tối đến nói chuyện 1 ít rồi chúc ngủ ngon qua line là chính. Điểm nhấn đến khi hôm đó làm ca sáng, em quản lý bị trễ tàu , đến quán muộn nên quán chỉ có đứa em và mình đi làm, phải chuẩn bị cho khách hàng đặt trước, không có cách nào nữa nó bật điện thoại và hướng dẫn qua video cho 2 đứa. May mắn là sau hôm đó đồ ăn không có vấn đề gì mà vẫn đạt nó đến cảm ơn mình và đứa em rối rít. Xong đến khi chuẩn bị 1 món mới cho thực đơn hôm đó thì nó đứng gần cùng thái rau củ quả bắt đầu nó hỏi em sao lại sang Nhật du học. Xong em kể cho nó về cuộc đời của mình cộng với chém gió. Đại ý là : "Em thích nấu ăn , nhưng bố mẹ bắt học đại học , không cho theo đuổi đam mê, em trốn qua Nhật là để theo đuổi đam mê, trước là đi làm thêm kiếm tiền trang trải rồi lấy kinh nghiệm, sau tìm đường thi senmon nấu ăn bên này. "
Em nó trợn mắt ngạc nhiên rồi kiểu ngưỡng mộ mình hơn, nó bắt đầu hướng dẫn tỉ mỉ hơn về cách cầm dao, thái rau ... Khi đưa lưỡi dao thì chỉ đưa về phía mình không đưa ra ngoài... kèm đó là nó càng nghiêm khăc hơn trong khi mìnhthái rau củ quả, rồi hướng dẫnmình làm bánh ngọt các thứ. Rồi nó kể cho yuki và bà yamada , thanh niên ấn độ , ai cũng nhìn mình kiểu ngưỡng mộ mà có biết mình chém gió đâu. Từ đó, cứ khi nào nấu xong 1 món thì nó gọi em ra thử và cho nhận xét(đoạn này cảm thấy hạnh phúc vãi ). Sau đó thì có 1 vài lần em kể về VN đồ ăn VN , rồi hẹn yuki , nó và đứa em cùng đi ăn đồ VN ở tokyo . Tối về nói chuyện với em nó nhiều hơn, nó kể về gia đình nó nhiều hơn, Chốt là nhà có điều kiện nhưng không thích dùng tiền bố mẹ,cứ ngỡ đời đang như mơ thì hôm đó, đang nói chuyện em đi làm về tạt quán VN ăn tối , em nó đang trên tàu mới tan ca tối , gần 12h đêm mình bảo :
-Tao thích mày
Nó suy nghĩ đâu đâu xong không trả lời, sáng mai ngủ dậy thấy tin nhắn của nó:
-Tao xin lỗi vì nhắn tin trả lời muộn, xong yêu đương gì tầm này , tao xin lỗi.
Xong mình bảo:
- mày 30 tuổi, ở VN là cưới rồi. Hay mày sợ tao ít tuổi hơn mày, hay VN xa quá.
Nó:
- Tuổi không phải là vấn đề. Mày tốt , tao ngưỡng mộ mày. Với người Nhật thì kết hôn là con gái chỉ theo chồng nên có ở VN thì cũng không sao nhưng...
Nó để sau chữ nhưng là 1 khoảng 3 chấm mênh mông. Mình lại cố đấm ăn xôi:
Do tao là người Việt Nam à.
Nó :
Không phải, đừng nghĩ thế nhưng ...
nó lại Nhưng và 3 chấm.... Vừa buồn vừa chán , nhưng vẫn đi làm . mình vẫn dậy chạy cho kịp tàu đi làm.
Được 1 điều là lần này không giống lần chia tay ở đại học là mình kệ mẹ nó vẫn phải đi làm vì cuộc sống bên Nhật không làm là chết. Thất tình lúc đó nó méo đáng sợ nữa, nên mặt mình dày hơn thật.
(còn nữa)