Nhật ký thư ký toà

drmen111

Senior Member
Thấy truyện này trên fb hay quá nên cop về cho vozer cùng đọc :big_smile:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA … [phần 1]
Ngày 19.3….
Sáng ngồi ăn tô bún giò, bà chủ quán bảo cháu thế mà sướng, làm Tòa án được bao nhiêu người nể sợ, chả bù cho thằng Toàn nhà cô, suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính, nó làm ai ti ai tiếc gì mà đi suốt, toàn bị sếp mắng giao việc chứ không được nhàn như cháu. Con Bích nhà cô mới lớp 7, chắc sau cho đi học luật. Mình nghe mà thấy ngại ngùng trong lòng. Nhớ, bố mẹ mình cũng muốn sau mình làm quan, ra trường cái có ông bác Tuấn làm lớn ở Thủ Đô, nói về kiếm 200 củ, giờ mình ở đây, 3 tháng rồi, làm thư ký Tòa. Lương chỉ đủ ăn sáng với trả tiền thuê nhà trọ, từ khi lên phố làm thứ ký Tòa đến giờ, tưởng ra trường đỡ đần hơn cho bố mẹ, nào ngờ vẫn như thời sinh viên, mình vẫn bám lấy nguồn thu chủ yếu từ cái hàng thịt lợn của mẹ ở quê.
Thấy bà bán bún ngưỡng mộ mà chợt thương mẹ, thôi thì mới vào, cứ cố gắng, ai mà chẳng phải bắt đầu từ những ngày cơ cực.
Ngày 24.7 …
Hôm nay sếp gọi vào hỏi chú mày mai đi Hà Nội với anh, ra đó chú gọi bác Tuấn cho anh gặp có chút việc chút. Đoàn đi có cả lãnh đạo lớn, chú được đi là may lắm đó, anh phải nói mãi.
Mình hoang mang thực ra bác Tuấn cũng chưa gặp bao giờ, bác ấy làm to nhưng anh em xa, lâu lâu giỗ ông nội hay Tết gì mới gặp sơ sài bác ấy, gặp bác cứ nhắc, mày cố gắng lên, không có bác giờ có mà đi dán tờ rơi cho mấy văn phòng luật sư rồi con ạ, nhớ lấy mà phấn đấu.
Mỗi lần gặp bác Tuấn là sợ vãi ra, nay sếp lại muốn mình kết nối cho sếp và lãnh đạo gặp, không biết chuyện gì, mà giờ phải gọi nói như thế nào cho phải phép, nói thế nào cho không bị chửi. Mình nghe người ta nói người thủ đô họ khác, dù cũng đang sống ở một thành phố khá lớn nhưng cũng coi như quê thôi, nói gặp họ là gặp làm sao dễ được. Nghe nói sếp sắp lo cho cái ghế phó chánh án tỉnh, phen này ra thủ đô lại mang theo mình, tự nhiên áp lực. Thôi chắc lại nhờ mẹ, không thể không nhờ mẹ được, mới biết, khó thoát khỏi chủ quầy thịt heo nơi chợ huyện, may còn mẹ vẫn không bao giờ bỏ rơi mình …
Ngày 10.2…
Sếp được lãnh đạo trên giao phải đích thân quan tâm một vụ án của bà Xèo chủ cửa hàng xăng dầu tranh chấp đất với ông Thiết bán xi măng. Bà Xèo quen lãnh đạo tòa tỉnh nhưng ông Thiết lại em rễ bí thư tỉnh ủy. Sếp giao cho anh Thìn thẩm phán giải quyết, anh Thìn bảo bảo mình nghiên cứu cơ sở pháp lý để xử vụ này, nghe mình báo cáo cái vụ này bà Xèo sai rành rành rồi. Anh Thìn nói sếp bảo có cách nào mời họ lên hòa giải được không, chú mày phải khôn khéo, nói họ lên hòa giải, phải cho êm vào, chứ đừng để ông bà nào nó ghét mình. Mày không làm bà Xèo êm vụ này, lãnh đạo tỉnh không hài lòng với sếp là anh bể, mà mày không làm vừa lòng ông Thiết, bên tỉnh ủy mà không hài lòng thì đường lên Phó chánh án của sếp cũng không trơn đâu. Mình làm thư ký, làm sao mà giải quyết được vụ nan giải này hả trời.
Ngày 4.9…
Hôm nay có nguy cơ mất cả một cuộc tình, sếp rủ mình đi tiếp khách bên tỉnh, nhậu với hát tổng hết 6 củ, mà mình tiền đâu, sếp lại bị vợ gọi về trước như nhiều lần rồi, mình lại gọi nhờ cô người yêu mình đến tận quán kara để mang tiền lên trả. Đ.M, cái quán này toàn em hở hang, quán số nhà 72 mình đã bảo người yêu mình chờ mình ở số 86 xa xa, mình xuống lấy tiền rồi chạy đi xử lý, đã bảo người yêu về trước, thế đếch nào về đọc tin nhắn: “Tưởng anh làm quan tước gì thì đàng hoàng, chứ đến nỗi phải nhờ tôi mang tiền đến trả đi hát với gái thì chịu!”
Ngày 7.3…
Hôm nay là lần thứ 3 lên lấy lời khai của công an vụ mình mất cái xe máy. Khổ, cũng cán bộ Tòa đàng hoàng mà mất cái xe máy đến nay hơn tháng rồi, lấy lời khai lần thứ 4 rồi, xe máy thì chưa thấy đâu, chỉ thấy là cứ lấy lời khai, trình bày, nhận dạng, làm đủ kiểu mà xe chưa về.
Mẹ lại chuyển cho tiền mua xe máy mới, té ra cái quầy thịt lợn bao cả nhà. Bố đi dạy môn lý, lương được ít đồng thì đam mê chim cảnh, cứ lương về là nuôi chim, mình chưa xin được đồng nào, lại bòn mẹ vậy. Không biết bao giờ cho mẹ bớt khổ đây?
Mẹ vừa gửi tiền lên cho mua xe máy, giờ 8.3 chẳng lẽ lại lấy tiền mẹ gửi mua xe mua quà cho mẹ? Tại sao lại bế tắc thế này?
12.6 …
Thằng Hoàng chở lên Hà Nội chơi, nó thuê cái khách sạn sang chảnh, năm nay là năm thứ 4 làm thư ký Tòa rồi, lần đầu tiên mình mới ngủ được cái phòng như này. Nó chở lên cuối tuần đi quẩy sau vụ bán lô đất trúng đậm. Nhà nó đất có hơn 2000 mét, tính ra không bằng đất nhà mình đến gần bốn ngàn, nhưng mình quê, nó ở thành phố. Bố nó cắt cho 500 mét, vào cùng đợt với mình, mà 4 năm qua, nó bán đi, mua lại, sang lô này lô kia làm sao giờ nó thành đại gia rồi, làm thư ký Tòa nhưng nó được gọi là Hoàng Đất, đi học nghiệp vụ xét xử được gần 6 tháng rồi. Nó tính ra lại là thằng thanh liêm nhất cơ quan, mấy cô mấy bác vào cho đồng này đồng kia, nó nạt bảo ở đây Tòa án, đừng nghĩ mang tiền ra là mua được Tòa. Nghĩ tủi, giá mình được thanh liêm như nó thì sướng.
15. 8…
Sếp phó Long đi học thạc sỹ lớp với thằng Hoàng, thạc sỹ của học viện gì trên Hà Nội nhưng liên kết với trường Trung cấp ở tỉnh mở. Hôm nay, Hoàng nó lại rủ đi chở thầy ra ga tàu sau khi dạy xong cuối tuần. Thằng Hoàng đóng cho thầy thùng hải sản to đùng, thầy khen hải sản Hoàng mua là nhất xử Đông Dương này.
Mình không có tiền học ngay thạc sỹ vì sợ lại xin tiền mẹ, nhưng sếp Long tin, thằng Hoàng cũng tin, cả hai đều nhờ mình viết luận văn cho, nên cũng được đi theo ngóng thầy này thầy kia góp ý hướng dẫn.
7.9 …
Người yêu cũ cưới, sau cái vụ mang tiền cho mình thanh toán ở quán kara, người yêu dần xa mình rồi giờ cưới được ông ngon làm ở Đảng Úy Khối gì đó, tên Lam. Nói thật, mất một mối tình hơi oan vì hôm đó nhiều em hở hang nhưng mình toàn ngồi lo hóa đơn cao thấp chứ không tâm hồn nào nghĩ tới gái. Thôi coi như không có duyên với nhau chứ cũng không sao, mọi thứ cũng là bài học.
Từ khi mình nhận viết luận văn cho thằng Hoàng thì mấy khoản tiếp khách mình lại có mối để đá cho thằng Hoàng, âu cũng là kiếp hầu hạ các sếp cả, nó đi học nghiệp vụ mới 6 tháng, chưa lên thẩm phán nên mình còn tranh thủ được.
Ở nhà thì mẹ lại nhắc khi nào có con dâu dẫn về dẫn ra thăm quầy thịt lợn của mẹ. Tính cũng đi ăn cưới cho bình thường, vì người yêu cũ làm bên Viện khác quận nhưng dù sao cũng biết nhau cả, nhưng cứ thấy thế nào thế nào lại thôi. Đã gọi bác Bình gửi giúp cái phong bì 500k cho xong.
26.5…
Sếp nói chuyện đi học của mình cần phải lo nhiều nơi, ở tận TW nữa cơ, nên chưa thu xếp được. Sếp nói Hoàng nó đi học trước là vì suất trên dội về, chứ ở tỉnh không quyết được, anh mày đây ngày xưa người ít, việc cần, mà cũng phải hơn 6 năm mới đi học, mày vừa được 5 năm ăn thua gì.
Là vì hôm nay thằng Hoàng nhận quyết định bổ nhiệm thẩm phán, mình giờ làm thư ký cho nó, nó cũng thương mình, hay cho mình đồng này đồng kia, nhưng cũng cảm giác buồn mới hỏi sếp, chứ có ý gì đâu …

(còn tiếp)
[đây là nhật ký hư cấu, được viết bởi một người đã có dịp đi cùng các sự thật của cuộc sống nghề luật]
Phần 2: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313116
Phần 3: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313131
Phần 4: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313140
Phần 5: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313159
Phần 6: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313170
Phần 7: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313180
Phần 8: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313193
Phần 9: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24313201
Phần 10: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24564902
Phần 11: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24564909
Phần 12: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24603805
Phần 13: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24784749
Phần 14: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24951481
Phần 15: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-24960472
Phần 16: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-25107729
Phần 17: https://voz.vn/t/nhat-ky-thu-ky-toa.745773/post-25663817
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA (phần 2)
24.8…
Từ ngày lên thẩm phán, Hoàng vẫn đối xử với mình như xưa, không vì sang lên mà đổi bạn. Nó nói sếp bố trí mình ngồi cùng phòng làm việc.
Sáng nay có bị cáo sắp bị xử về tội đánh bạc vào gặp Hoàng, lắp bắp xin nhẹ nhàng khi xử, có ý cảm ơn, nhưng Hoàng phủi tay bào lo về làm ăn chứ bài bạc là rồi sạt nghiệp tù tội vợ con bỏ hết, các anh định đút lót tôi à. Ở đây không có chuyện đó!
Bị cáo về xong, Hoàng nói với mình không hiểu vì sao luật lệ nhà mình không quy cho đội cờ bạc có sân chơi, gom vào đó, cho chơi theo luật, đè cổ ra thu tiền, chơi được chịu được, cần gì bỏ tù. Mấy tay bắt bóng đá này nó còn rủi may ít hơn chơi chứng khoán, sao không bắt hết đội chơi chứng khoán đỏ đen cho xã hội bình yên.
Hôm nay, thấy Hoàng có quyền thanh liêm. Không dễ để thanh liêm, còn tử tế, chắc phải cần trái tim đập nhịp đập của sự đàng hoàng.
Ngày 3.10…
Chiều nay Hoàng lại rủ làm vài ly cho đỡ buồn. Hoàng buồn vì vụ án đánh bạc hơn chục người, Hoàng định cho treo, phạt tiền, cho cải tạo. Nhưng trước khi nghị án, Hoàng nhận được cái giấy, người ta ghi luôn án cho các bị cáo hết rồi, theo một chuẩn mực nào đó Hoàng không hiểu. Tao xử hay ai xử, nếu họ xử sao cần có tao ngồi chủ tọa một phiên tòa?
Mới phiên xử thứ 5 mà Hoàng thấy có nhiều vấn đề không đơn giản, mình cũng thấy không đơn giản.
Ngày 6.10 …
Hôm nay sếp Long bảo mình phô tô cáo trạng vụ giao thông cho một chị phóng viên. Chưa làm kịp, chị ấy gọi điện mắng mình, sao em làm nhà nước mà quan liêu chậm chạp hành dân thế em? Mình tức bảo sếp Long bà nào khiếp thế. Sếp bảo, sếp ở trên nhờ anh, chị này hôm có xin cho con sếp học ở trường trung tâm thành phố, quyền lực lắm.
Chiều nay mình tìm hiểu trên mạng, chị này hay lên mạng chửi chỗ này, đâm chỗ kia, dựa dẫm vào ông có quyền, khoe khoang quen người này người kia, có tiếng làm tiền doanh nghiệp.
Nghĩ cũng lạ, mấy ông có quyền lại sợ báo chí, mấy bà báo chí làm nghề được gặp người có quyền lại tưởng mình cũng có quyền. Kẻ sợ quyền lực cũng là kẻ ngáo quyền lực. Bọn ngáo này nguy hiểm cho xã hội hơn bọn ngáo đá.
Ngày 17.11…
Nay mình đã chuyển lên Tòa ở huyện miền Núi công tác, cách thành phố 63km. Ngày đi, sếp bảo thôi lên trên đó, cố gắng phấn đấu để đi học sớm, sớm làm thẩm phán, dưới này cạnh tranh nhiều, khó.
Sếp Long giờ làm Chánh án, Hoàng nghe đâu vào quy hoạch lãnh đạo rồi. Còn mình, từ hồi bác Tuấn nghỉ hưu, mấy hứa hẹn đi học để làm thẩm phán cứ xa dần. Huyện quê mình cách thành phố 35km, mình xin được về làm ở tòa huyện ở quê cho gần mẹ, nhưng không được.
Giờ ở đây, đường về thăm mẹ lại xa hơn.
Ngày 8.3 …
Lâu rồi không viết nhật ký, lâu rồi hôm nay dẫn bạn gái về thăm mẹ, mẹ vui lắm. Mẹ cứ ríu rít, ôi vợ làm giáo viên, chồng thẩm phán thì còn gì bằng. Bạn gái cũng mong mình sớm thành thẩm phán.
Lòng mình chợt nhói lên một chút, thoáng chốc mà 8 năm vào Tòa rồi.
Ngày 26.9…
Hoàng ghé lên chơi, chở theo một đống đồ ăn thức uống, rồi bảo hình như sắp có suất đi học, để đó tao lo, nhưng hơi nặng, tao là dân làm ăn, mày biết rồi, tao giúp nhưng khi nào mày có trả lại tao.
Mới chốc, hôm nay ngồi nhậu với Hoàng, nghe nó nói về công việc thấy khác nhiều quá, có những việc ngày trước Hoàng không làm được, giờ nghe nó nói, bây giờ những việc đó, nó cũng quen rồi.
Ngày 14.12…
Hôm nay, ngồi thư ký cho thẩm phán Nga xử vụ thằng Trung trộm của bà Thẩm 1 con bò. Ở huyện này, người ta thiện lương hay sao mà không phải khi nào cũng có án hình sự mà làm. Theo chỉ tiêu thì phải đưa ra xét xử lưu động với bà con. Xử lưu động cũng phải có chỉ tiêu, có người xem để ghi hình, chụp ảnh báo cáo và đăng trang tin điện tử.
Rút kinh nghiệm hai lần trước, không có người xem, lần này mình với thẩm phán Nga phải làm việc với bên đoàn thanh niên huyện, Hội phụ nữ, Trường cấp ba để có người đến xem. Rồi nhiều người được yêu cầu cũng đến xem điểm danh, nhưng Tòa bắt đầu chưa xong phần thủ tục, nhiều người đã bỏ ra về, họ bàn tán vụ này có gì đâu, trộm con bò thôi mà. Sau đó, thì vừa hỏi bị cáo vài câu, cả bãi trống nhà văn hóa trống trơn người, Hội đồng xét xử cứ xử lưu động, người xem hầu như không còn.
Mấy anh chị bí thư cán bộ đoàn và trường học nói các anh chị thông cảm, người trên này họ thật thà, không thích là họ không xem, không ép được, án trộm cắp trâu bò họ được cho đi xem nhiều rồi, hôm nào có án gì hay hay lỳ kỳ chút chắc họ không bỏ về đâu.
May, đã có đội chụp hình đoạn khi đang còn đông người, để gửi báo cáo tin bài về cho tỉnh.
Ngày 11.4…
Hoàng gọi điện bảo tháng 9 này đi học nhá! Tao lo xong rồi, sếp trên duyệt rồi, mà đù mía, sao mấy năm qua không khen mày chuyên môn tốt cần cù đi, sao giờ cầm một cục mới khen, mới nói mày đáng phải ưu tiên đi học lâu rồi. Buồn quá mày ạ, thôi hôm nào về tao nói chuyện, cứ lo học hành công tác tốt vào, đừng nghĩ gì nhiều.
Vậy là tháng 9 này mình cũng được đi học, trời ơi vui, vậy là sau hơn 9 năm làm thư ký, mình sắp được lên Hà Nội học để làm thẩm phán rồi, nếu mẹ biết mẹ mừng lắm!
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 3]
Ngày 2.5…
Luật sư Tùng xuống chở sếp đi nhậu ở nhà hàng Hương Xuân, sếp kêu anh Nam với mình đi cùng. Tay Tùng này em rể sếp chánh tỉnh, có vụ to nhỏ thơm thơm nào ở tỉnh hầu như tay này cùng dự phần. Xưa học cùng khóa luật với anh Nam, sau làm điều tra viên, nhưng tuột xích do bị kỷ luật vì làm tiền trong một vụ đánh bạc, ra làm luật sư. Luật lệ thì ú a ú ớ, nhưng đi đâu cũng em là em anh chánh đây, rồi cháu bác Tư Bí thư, anh Hoàng chủ tịch tỉnh xem như em trai trong nhà, còn mấy chánh án huyện như em út thân tình cả. Khách hàng mối miếc chạy án cũng nhiều. Nhưng cũng chỉ biết chạy án thôi, hôm rồi có ông Tú chủ doanh nghiệp gỗ nhờ tư vấn hợp đồng xuất khẩu, luật lệ không nắm, bị công ty ở Hải Phỏng lừa cho mất 17 tỷ đồng, không những thế ông Tú nhờ Tùng đi lo việc mất chục tỷ mà không được việc gì, dù hứa hươu hứa vượn. Nay ông Tú đang đòi tố cáo, mà ông Tú này lại quen biết sếp nên chắc hôm nay đi nhậu tính nhờ gỡ vụ bị tố. Ông Tú đâu phải tay vừa, ông ấy dọa sẽ cho Tùng xuống bùn vì nó quen lăng nhăng ở tỉnh này thôi chứ Tú quen cả Thủ Đô.
Má mấy thằng luật sư chạy án, chúng nó không hiểu rằng nó quen người này thì đối phương nó quen người khác, đời làm luật sư mà khoe khoang dựa dẫm vào mấy tay quan chức này kia, đến khi sập thì không ngóc dậy nổi.
Ngày 6.5 …
Cả tòa huyện Hằng Xái này có 13 người, trong đó có 6 thẩm phán, 3 thư ký. Có một thư ký, hai thẩm phán và những người làm kế toán, bảo vệ, giúp việc có quê ở đây. Còn lại là quê nơi khác đến theo các kiểu điều động, luân chuyển, biệt phái. Nhà công vụ cơ quan có 6 người thường xuyên ở lại, bốn thẩm phán với 2 thư ký nấu cơm ăn với nhau sống cuộc đời xa quê mỗi người mỗi kiểu.
Hôm nay sinh nhật chú Tú, có phó chánh án của Tòa. Chú Tú còn 2 năm nữa nghỉ hưu, cứ mỗi ngày qua chú lại trông thời gian trôi đi, nhà chú ở dưới huyện miền xuôi giáp thành phố, chú nói như người lính ra trận, cơ quan phân đâu thì chiến đấu ở đó, 7 năm nay chú ở đây, hàng tháng về với vợ con một lần như đi chiến đấu.
Ngày 18.5 …
Hôm nay ngồi thư ký cho một vụ của thẩm phán Nam, anh ấy bảo cho máy viết bản án cho quen đi, nghe nói sắp ra Hà Nội học rồi, viết đi tao xem thế nào. Mình xem hồ sơ, một đứa 22 tuổi ly hôn với một đứa 20 tuổi, vừa cưới nhau, được có mụn con mấy tháng tuổi, thằng chồng lại đánh đề, nhưng lại đánh cả vợ nên lôi nhau ra Tòa. Chỉ có vậy, chẳng có gì để chia với nhau, cả hai làm chung cái quán cắt tóc, ở nhà bố mẹ chồng, hòa giải 6 lần rồi cho khỏi tội con mà chúng quyết chia tay.
Anh Nam 46 tuổi, anh kể đây là Tòa án thứ 4 ở cái tỉnh này mà anh được luân chuyển đến làm. Mỗi lần sắp bổ nhiệm lãnh đạo ở Tòa cấp huyện nào, mà thấy để không còn đối thủ cạnh tranh, người ta lại điều anh Nam đi huyện khác trước. Anh Nam hiền, hay đọc sách, viết bài đăng Tạp Chí Tòa án thường xuyên, chuyên môn giỏi, nhưng không hiểu sao trở thành ông vua của biệt phái điều động. Anh nói có người bảo bỏ 300 củ thì làm phó, 500 củ làm chánh, 200 củ thì thi trung cấp xong lên tỉnh làm, anh bảo quẹt khu, đéo phải mua bán với thằng nào cả. Người thì bảo anh Nam kiêu căng, thấy hay nổi tiếng viết lách đăng báo tạp chí nên không tôn trọng lãnh đạo, người bảo anh Nam keo kiệt, không chung không chi bao giờ, người thì bảo anh Nam liêm chính thật thà.
Mình thì thấy, anh Nam giỏi chuyên môn, cả Tòa Hằng Xái này xử vụ nào cũng nhờ anh ấy xem hồ sơ, cho ý kiến định hướng cơ sở pháp lý, nhưng cũng ở Tòa này, thấy toàn giao cho anh ấy mấy vụ trộm cắp vặt, đánh nhau với mấy đám vợ chồng trẻ trâu cãi nhau ly hôn. Người ta điều anh ấy lên đây, mới được 4 tháng.
Ngày 19.6 …
Hôm nay sinh nhật em Oanh, chiều tối cả Tòa ở lại tưng bừng, rồi mấy anh lãnh đạo bên công an, thi hành án, viện cũng đến góp vui nhiệt tình, em Oanh nhận được cả núi quà, em làm sáng rực cái khu tập thể heo hút trên núi rừng này. Vinh dự, hôm nay Tòa Hằng Xái cũng được Chánh án tỉnh tình cờ có công tác lên nên càng đông vui.
Em Oanh thua mình đến 3 tuổi, được xem là hoa khôi Tòa án tỉnh. Vào ngành hơn 3 năm đã được sếp Chánh án tỉnh nhận xét là trình độ chuyên môn giỏi, trong công tác hỗ trợ, trợ lý chuyên môn cho lãnh đạo tòa tỉnh nhiều, nên tôi thấy đồng chí ấy đi học nghiệp vụ xét xử sớm là xứng đáng. Oanh ra Hà Nội học được đến tháng thứ ba thì bị mấy bạn học lén tố với chồng. Chồng Oanh cùng một đội nghiệp vụ ra tận Hà Nội, mật phục quay phim chụp hình làm bằng chứng ly hôn, người ta kháo nhau âm ỉ khắp Tòa. Chánh án họp quán triệt chuyện này chỉ là chuyện cá nhân, mọi người lo chuyên tâm vào nghiệp vụ đừng nhiều chuyện làm ảnh hưởng uy tín Tòa.
Rồi Oanh cũng học xong, được làm hồ sơ bổ nhiệm thần tốc, là thẩm phán Oanh chọn về Hằng Xái. Oanh về lịch sử Tòa Hằng Xài mới có người có ô tô con. Cũng lịch sử, người ta thấy sếp trưởng cơ quan phải e dè sợ Oanh vài phần, người ta đoán già đoán non Oanh có ai đó to lắm đỡ đầu, ai cũng biết là ai nhưng không ai dám nói.
Ngày 23.6…
Chị Nga giao mình thêm hồ sơ, nói Oanh nhắn mình đổi lại lịch xử 2 vụ đòi nợ tín chấp chứ Oanh chưa về kịp, hôm rồi sinh nhật xong về thẳng phố rồi giờ đâu đang tháp tùng lãnh đạo đi Hội nghị ở Quảng Ninh rồi.
Khi chị Nga đi học nghiệp vụ xét xử trên Hà Nội thì chồng làm bên Hải Quan ở nhà đã kịp cặp bồ. Học xong về thì bồ chồng có thai được 6 tháng, đòi cưới chồng của chị Nga. Thế là chị Nga tự nhiên đi học về mất chồng. Ly hôn xong, chị Nga xung phong lên đây. Được đứa con gái đầu giờ gửi bà ngoại nuôi ở quê. Người gì đâu mà hiền lành và cam chịu. Mình đùa giá sau vợ em cũng được bằng phần mười chị Nga. Chị cười nhạt, chị rất tin vào cuộc đời, trừ đàn ông.
Ngày 28.6…
Tỉnh có vụ án khá phức tạp liên quan đến Dự án Ban quản lý rừng phòng hộ với nhiều sai phạm xảy ra ở huyện Hằng Xái, án nhiều tình tiết khó, sếp trên giao anh Nam hỗ trợ nghiên cứu hồ sơ, anh Nam rủ mình cùng tham gia.
Có một vấn đề là tham ô hay, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm hay nhận hối lộ? Cán bộ Ban quản lý tạo điều kiện cho Nhà thầu có những hành vi sai nhưng chứng minh được họ có vụ lợi không, có thụt két nhà nước không, họ có nhận hối lộ không, rồi họ có làm trái quy định pháp luật không, nếu không trái quy định pháp luật nhưng chưa đúng chủ trương của tỉnh ủy thì sao, vì có quy định tỉnh ủy có độ vênh với luật?
Cơ quan điều tra khởi tố bốn ông rồi, giờ Viện cũng truy tố rồi, mà các cơ quan ngồi lại với nhau trao đổi nghiệp vụ mãi vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt về tội danh.
Trong khi đó, sếp chánh tỉnh cứ gọi xuống anh Nam ông ổng bảo: Chú phải chốt cho ra, giờ mà Tòa trả hồ sơ theo đề nghị của mấy tay luật sư thì thấy có lý, nhưng trả rồi phải quy vào tội nào khác, chứ chủ trương là phải trừng trị, với lại nếu không có tội, bên công an với viện lại oan sai à, không được, quan điểm là tội nào. Giờ mấy tay luật sư nó cứ nói không có dấu hiệu tội phạm thì thả, thả đâu có được, đã khởi tố, truy tố rồi làm sao mà sai được, chú phải lo anh vụ này, chú xem hướng sao thì hướng.
Mình với anh Nam nghiên cứu, đọc nát hồ sơ thì rõ ràng có những sai phạm của nhà thầu, nhưng bắt mấy nhà thầu về hành vi vi phạm về đầu tư xây dựng thì được, chứ gói thầu này tỉnh mở, mấy ông ban quản lý cũng không liên quan, rồi làm ra có những cái sai, nhưng trách nhiệm của mấy ông này thì ở dưới Ban, chỉ như tiếp nhận công trình tỉnh đầu tư, chứ thấy không có vấn đề. Anh Nam bảo, thực tâm trong lòng mà nói, hồ sơ cho thấy mấy ông này cũng chẳng “ăn” được gì. Thầu ở trên đẩy xuống, mấy tay trên tỉnh “ăn” hết rồi, giờ vỡ ra, phải bắt bên nhà nước chứ không chỉ bắt thầu, mà bên nhà nước, thấy ai dễ bắt thì bắt cũng nên, chứ hồ sơ thế này tội họ.
Anh Nam nói, đọc mấy kiến nghị của luật sư của bị cáo Hành thấy hay quá, đấy cũng bốn luật sư bảo vệ cho 4 ông khác nhau, mà luật sư thể hiện có học luật bài bản, chuyên nghiệp chứ không phải chỉ là tay cò chạy án. Người ta làm cái kiến nghị sâu sát, chỉ ra chỗ sai tố tụng, sai nội dung, bài bản, văn bản, cơ sở pháp lý cập nhật chuẩn, trình bày tường minh, văn phong chuẩn. Lỡ sau mình có bị gì mà cần người hỗ trợ, mình cũng mời tay luật sư này, nó có chất, không uổng tiền thuê.
Nhưng có phải ai cũng vậy đâu, luật sư cũng có năm bảy loại, người thì chỉn chu giỏi luật lệ, chuyên nghiệp trong hành xử, lắm kẻ cũng như tay Tùng hay nhiều kẻ tệ mỗi cách khác nhau.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trung thì chuyên làm cò chạy, xưa nay ở cái tỉnh này thấy mâm nào ông cũng có mặt, nhưng máy tính không dùng được, đi Tòa còn mang theo Bộ luật hình sự và một mớ văn bản in dở dở ra xem thì chịu. Nhiều khi luật sư vận dụng cả quy định hết hiệu lực mà hô oang oang trước Tòa. Ông này quen nhiều người làm tố tụng, vụ nào cùng “xin” giảm án.
Luật sư của bị cáo Thuận thì điều tra viên nghỉ hưu, kiến nghị toàn thấy liệt kê một đống tình tiết giảm nhẹ, xin Tòa lượng khoan hồng sớm ăn năn ra tù về làm ăn. Khổ, tòa chưa xử, chứ biết tội hay không, có xử tù không mà xin sớm ra tù!
Còn tay luật sư của bị cáo Thành nữa, xin cho bị cáo giảm nhẹ mà riêng cái tình tiết ủng hộ đồng bào bảo lụt 500 ngàn đồng gửi cho Mặt trận tổ quốc mà mô tả đến gần nửa trang giấy.
Đèo mẹ bọn luật sư này thuê chỉ có tổ tốn tiền, mấy tay này nó lấy tiền của thân chủ không biết ngượng. Nó làm đéo gì đâu mà lấy tiền con người ta.
Hai anh em nghiên cứu mãi, thấy hướng không có dấu hiệu tội phạm bị truy tố thì rõ, nhưng phải trả hồ sơ để điều tra về hành vi nào cho có tội thì chưa tìm ra …
Ngày 12.7…
Đang xếp hồ sơ cho chị Nga vụ Ngân hàng đi đòi nợ ông chủ thầu xây dựng trên huyện, vụ này ông Tiết chủ thầu vay của Ngân hàng nông nghiệp 3 tỷ 2, nhưng công nợ xây dựng cầu cho huyện nay huyện chưa được giải ngân vốn về, huyện còn nợ chủ thầu, thế là chủ thầu bể ra, nợ xấu, bị kiện. Làm hồ sơ, ngân hàng nhận thế chấp nhà đất của cả hộ gia đình mười mấy người cả ông bà chú mự đủ thứ, nhưng chỉ hai vợ chồng Tiết ký. Hồ sơ cũng còn rối như tơ. Tay đại diện Ngân hàng Nông nghiệp huyện thì tết nào cũng đi tết Tòa, dịp gì cũng mang hoa tới chúc mừng nhờ Tòa giúp toàn các vụ đòi nợ nên quen mặt, quen nên nó cũng lờn. Nó xông vào bảo chị Nga ơi, sếp em đã nói sếp chị vụ này xử nhanh mà 8 tháng rồi chị chưa xử, thế này thì em chết. Bực minh chị Nga bảo máy bảo sếp mày sang đây mà xử, ông Tiết cho mấy đứa tín dụng bên mày ăn bao nhiêu mà làm cái hồ sơ vay nát bét, người ta cả đống người liên quan giờ tao còn đi tìm chưa ra, người bắc người nam, thì xử thế nào được mà xử! Sau đừng cậy bóng sếp mà vác mặt vào đây thái độ với chị!
Cũng khổ, ở cái Tòa này, chị Nga nghiêm túc hiền lành, chuyên môn cao thì toàn giao xử vụ “có màu” nhưng mà mối sếp, đôi khi không biết mặt mủi đồng đen đồng đỏ ra sao, nhưng cái bọn đương sự vào cứ tưởng thẩm phán đã ăn tiền rồi sao không giúp. Có thằng doanh nghiệp nó biết điều, cho sếp 3, nó cho người làm trực tiếp được 1, còn không thì nó ném cho sếp bảo xử lý xuống, mà khi người ta đã ăn vào túi, làm gì mấy sếp cho lại ai bao giờ. Cho thì sợ lộ, không cho còn nói đạo đức anh mày thanh liêm vụ này không có gì được, cho thì sợ lính bảo chắc nhận nhiều mà mình có tí. Nhưng có sếp được thì cũng cắt phần trăm cho lính lác chút, sếp kiểu này cũng có, có lẻ hơi hiếm thôi. Mỗi thằng sếp lại mỗi tính người khác nhau, gặp sếp người thì hay, gặp sếp quỹ thì đọa đầy.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 4]
Ngày 15.7…
Nhậu xong thằng Hoàng chở đi kara, mình với nó với anh Nam, với thêm 2 bạn Hoàng nữa. Nó gọi thêm 5 em rót bia, thằng quản lý bảo hàng tuyển loại một cho anh Hoàng. Em nghệ danh tên Thùy ngồi tiếp mình, cứ kện kện vào mình hỏi anh đẹp trai này có người yêu chưa. Nó ôm, mình mới thấy sực nhớ người yêu mình đang ở quê, cứ bắt mình cam kết anh phải làm thẩm phán mới cưới em.
Thùy bấm Chiều Lên Bản Thượng rồi mình nhảy lên hát chung, rồi xong bài này lại bài khác, thằng Hoàng với hai ông bạn thì tranh thủ dùng cho hết tiền boa tay vịn. Anh Nam thì thẹn thùng bên một em, ngồi cứ hỏi nhà em ở đâu, thu nhập có được không, sao không chọn việc khác mà làm.
Đèo mẹ anh Nam, thằng Hoàng sấn vào bảo anh bóp em nó cho tôi nhờ, lương anh được chục củ, lương em nó có khi bốn năm chục củ một tháng, ngồi đó mà khuyên em nó bỏ nghề, nó bỏ thật thì anh nuôi nó không? Hôm ở massage Chân Trời Mới em cũng nghe bé Thảo nó bảo anh cũng khuyên em nó bỏ nghề, khổ quá ông anh ơi!
Anh Nam lại cười cười, đèo mẹ tao nói thế thôi, mày to mồm thế.
Thằng Hoàng Đất có tiền nó sướng thật, nó nhục nhục. Đèo mẹ, ngồi với khách khứa bạn bè, câu trước nó bảo với mọi người hai cha này giỏi lắm, luật giỏi nhất cái tỉnh này, nhưng câu sau nó bảo nhưng hai thằng cha này nghèo bỏ mẹ.
Ngày 26.7 …
Hôm nay thằng Thuận gọi điện cảm ơn mình, nó nói mẹ con nó mù mờ không biết, mới vào thăm bố nó xong, bố nó nói sao mẹ con biết được luật sư mà mời cho bố thế, bố nó nói làm việc với luật sư mấy hôm rồi và thấy yên tâm.
Huyện Hằng Xéo rúng động vì bác Năm (tên gọi ở nhà của bố thằng Thuận) bị hốt, nghe đồn liên quan đến Kit test. Hằng Xéo huyện luôn tự hào vì bác Năm học giỏi, làm to, giờ hàm bộ trưởng ở Thủ Đô, mỗi lần bác Năm về thăm quê là xôn xao tự hào hẳn lên, giờ công an bộ họ hốt đi.
Mình cũng có biết bác Năm vì xưa bác Tuấn nhà mình còn làm quan chưa hưu, ra Hà Nội có được ké gặp đồng hương mấy bác to ở Hà Nội. Cả cái tỉnh này, cũng được một hai bác tầm hàm Bộ Trưởng làm việc ở Thủ đô, nên quan chức tỉnh nhà ra thăm hỏi đồng hương để nhờ kết nối này kia là bình thường. Nhiều khi một cú điện thoại thôi, có giá còn hơn mấy trăm củ.
Nhưng mình cũng biết bác Năm vì thằng Thuận con trai bác Năm xưa học trường chuyên với mình. Nó giờ làm bác sĩ, nay bố có chuyện mới gọi mình bảo mày làm bên tòa quen biết, mày xem giờ tao nên làm những gì cho ông cụ. Ngày xưa hay cãi nhau, cũng tranh nhau cả bé đẹp gái nhất lớp Lý, nhưng giờ nhà có chuyện thì nó bảo chuyện nhà không đùa được, nghiêm túc nhờ mình.
Bắc Năm xưa sống tốt với nhiều người, nay ngã cũng có nhiều con em đệ tử cũng xông vào xin giúp, nhưng cũng có những kẻ cơ hội nói giúp để trục lợi này kia. Người thì tìm giúp đường chạy, người tìm kiếm luật sư cho, người thì đến thăm hỏi rồi gửi quà này kia và hỏi han cách vào trại thăm.
Mình được mẹ con thằng Thuận giao cho thẩm định, đánh giá các phương án hỗ trợ pháp lý, nó bảo anh Hà làm bên Dược bảo thuê cho 2 luật sư rồi, ông này ông kia, theo mày có tin hai ông này không? Rồi lại có bác Yến ở Hải Phòng nói có luật sư nổi tiếng thân nên thuê cho. Rồi thì có mấy quan bác trong ngành tố tụng cũng bảo chỗ này chỗ kia có đứa em này em nọ, cần thì họ mời giúp. Mình xem loạt danh sách, bảo thôi, tôi giới thiệu ông người này. Rồi gọi anh Nam hỏi xin số điện thoại luật sư bảo vệ cho bị cáo Hành vụ Ban quản lý ở Hằng Xái.
Nhà bác Năm xảy ra chuyện, mới biết, khi có sự cố hình sự, người ta thuê luật sư không phải để lo án nặng nhẹ, đéo mẹ mấy thằng thối mồm cứ nghĩ luật sư vào thì thoát tội hay tội nhẹ có đếch, chuyện đó Tòa Viện Công an mới có quyền, luật sư quyền đéo gì, mấy vụ mà tố tụng sai, chuyên môn người làm tố tụng kém thì luật sư còn có chỗ để đánh vào, chứ hồ sơ cơ sở chặt chẽ rồi cãi gì đâu. Nhưng, mỗi khi sự cố đến, nào là các vấn đề phát sinh liên quan tài sản gia đình chung riêng vợ chồng, nào là chuyện xử lý tài sản chìm nổi gửi người này người kia, nào là bí mật gia đình con chung con riêng vợ bé bồ nhí, nào là đầu mối liên kết bị can với gia đình, nào là nhu cầu kết nối chăm lo sức khỏe. Đấy, cả đống việc đấy không có luật sư thì bể nên phải tìm luật sư đáng tin, chứ giao cho bọn trục lợi hám tiền, nó vào phá luôn cả nhà.
Chuyện hệ trọng nên chọn người có thể tin, mình đồng ý với anh Nam việc này, trên tinh thần làm nghề. Hôm nay thằng Thuận gọi cảm ơn một câu mà nhẹ cả người. Có nhiều khi rất cần nhận được một sự tôn trọng, được tôn trọng làm mình hạnh phúc.
Ngày 9.8 …
Bố mình đi thi hội nuôi chim gì đó trong Thanh Hóa được giải, về mua luôn cái váy đầm màu đào tặng mẹ, mẹ gọi điện lên khoe, còn bảo tao suốt này bên bàn thịt lợn, hay mày cưới vợ đi để có dịp vợ mày chở tao đi lên phố đi siêu thị và xem phim để mặc cái váy bố mày mua.
Người yêu thì hỏi miết, khi nào anh đi học, nghe đồn đến tháng 9 này có lớp mới mà danh sách chiều nay anh Chương trưởng phòng tổ chức Tòa tỉnh báo ngoài kia vẫn chưa chốt được, nói chỗ chú mày ngoài kia bảo hơi “non”, mình bảo “non” là “non” thế nào, anh Chương bảo chịu.
Mình gọi thằng Hoàng nhờ xem vụ non già sao nó bảo thôi lại vòi thêm rồi, để tao bảo thích già thì giá bao nhiêu chứ non con mẹ gì.
Ngày 16.8 …
Phó chánh án chị Hạnh nhỏ hơn mình một tuổi mời nhà mới. Ở cơ quan, chị là một trong hai thẩm phán người gốc Hằng Xái này, mới 31 tuổi, chị con đương chức Phó Bí thư thường trực tỉnh, học hành bài bản và công việc trôi chảy, chồng lại đang làm phó công an huyện luôn.
Mọi người đến nhà mới thấy một cái biệt thự ba tầng không diêm dúa khoa trương bề ngoài như nhiều kiểu trọc phú, nhưng kiến trúc và từng tình tiết nội thất thì đẳng cấp trên năm sao. Người ta đồn tổng cái nhà này chắc 20 tỷ chứ không ít, anh Nam thì thào với mình, lương hai vợ chồng cộng lại cùng lắm trên dưới 20 củ, nuôi hai đứa con nữa không biết lấy tiền đâu xây cái nhà này.
Thằng Hoàng ngồi cùng bàn nghe anh Nam nói nó cười khẩy bảo bác toàn ngây thơ quá, để nói cho mà nghe nhá. Tầm bố đấy, chồng đấy, chức đấy thì xây nhà sẽ thế này nhá, gạch một thằng bán gạch chở sang biếu, sắt có ba thằng bán sắt tài trợ, đồ điện cao cấp có 2 cửa hàng trên tỉnh chở về, điện lạnh cũng bốn thằng lo mỗi thằng một ít, công thợ có hai công ty thầu xây dựng lo, thiết kế có thằng cháu làm công ty kiến trúc xử lý, giường tủ bàn ghế có năm thằng trên tỉnh chở đến. Hóa đơn xuất đầy đủ nhưng tiền có phải trả đéo đâu mà cần tiền mới xây được nhà. Đất thì suất ông bà cho từ mấy năm rồi, thế tôi hỏi ông vợ chồng cái Hạnh nó có cần đéo bỏ tiền đâu.
Anh Nam à ừ cho qua chuyện, mình nghĩ anh Nam cũng biết, đôi khi anh giả vờ không biết cho thằng Hoàng thể hiện sự hiểu biểu của hắn ra bên ngoài vậy thôi, chứ có nhiều thứ hiểu biết người ta cũng không cần nói ra thành lời. Đời này đếch có cái gì là tự trên trời rơi xuống cả, cũng mồ hôi nước mắt làm ra mới có, chỉ khác là có người được mồ hôi nước mắt của người khác làm giúp cho thôi.
Ngày 21.8 …
Mình với anh Nam lại được làm với nhau vụ cái Lành bị ông Trưởng phòng giáo dục huyện Hằng Xái lừa tình cưỡng dâm. Vụ này trong hồ sơ bản chất thì đôi này cũng kiểu yêu đương luyến ái với nhau, sau rồi cái Lành kiểu quen được ông bố nuôi khác chăm hơn nên định đánh bài chuồn, ông trưởng phòng mới ghen tuông, hẹn đến khách sạn rồi quan hệ, xong rồi không hiểu sao cãi nhau, ông này có đánh đấm, nhưng lạ là tất cả đều được ghi hình toàn bộ lại, cái thế quái nào con gái nhà lành vào khách sạn với trai, lại chủ động ghi lại được hết diễn biến lại, sau đó tố ông Trưởng phòng. Vụ vỡ ra, đầu tiên tố rồi tưởng thu xếp được với bên công an đền bù để ai về nhà nấy. Nhưng sau khi các báo chí, luật sư hai bên nhảy vào thì chuyện không chỉ hai bên, vụ án được đẩy lên cao trào, dư luận xắn vào còm bảo phải trị cho thẳng tay bỏ tù lão Trưởng phòng giáo dục dâm dê đó đi, tử hình luôn, chung thân luôn.
Bị cáo thuê hẳn hai ông luật sư ổng cũng ở tận Hà Nội, chắc nghĩ hồ sơ nó cũng vững, cái Lành không phải tay vừa khi clip khá rõ ràng là cưỡng quan hệ. Cũng xông lên hùng hỗ bảo vệ công lý vì oan sai, lên mạng, thuê các tờ báo điện tử khác, viết bài chơi lại bên kia, bảo cái Lành gái hư gài bẫy ông Trưởng phòng, ly kỳ vạch ra những tình tiết âm mưu đưa ông Trưởng phòng vào tròng. Luật sư phe nghi can cưỡng dâm hùng hỗ, bảo vụ này mà xử tội thân chủ của các ông này thì là sự phỉ báng vào công lý.
Xử sơ thẩm, anh Nam chủ tọa tuyên Trưởng phòng cưỡng dâm nên ngồi ngục mấy năm. Xong mở mạng ra, bị hại thì hô công lý đã phần nào được thực thi nhưng xử còn nhẹ, chán. Luật sư bên bị cáo thì hô công lý bị nhạo báng sẽ kháng cáo.
Sau đó, trước phiên tòa phúc thẩm, người nhà thân chủ đi hỏi quanh, rằng thôi cái Lành nó cũng muốn làm tiền thôi, đợt trước định đến bù cho nó 800 củ nó chưa ưng, không rút đơn nên mới nên cơ sự này, nay thử nâng giá lên xem sao, thế là người nhà ông cưỡng dâm đến bị hại xách theo 1.5 tỷ bạc, mọi chuyện êm. Bị hại rút toàn bộ tố giác tội phạm, không đề nghị xét xử đối với bị cáo, tòa tỉnh phúc thẩm đình chỉ giải quyết đối với vụ án vì bị hại rút đơn. Đấy, cưỡng hay không cưỡng, muốn bỏ tù hay không bỏ tù, đôi khi chỉ 1.5 tỷ bạc chứ có gì đâu mà ầm ỉ cả cái huyện nghèo này.
Trong khi đó, ông luật sư của bị cáo lên facebook khoe, á thấy chưa, chúng tôi vừa bảo vệ xong vụ án, công lý đã được thực thi, thân chủ không phạm tội cưỡng dâm gì cả, hoan hô, luật sư văn phòng XSCBZ đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tòa đã mang lại công lý. Nghe đồn, ổng còn đi dạy thêm bên Học viện này kia, đi đâu ổng cũng mang ra khoe, á tôi vừa bảo vệ vụ cưỡng hiếp xong, tòa buộc phải đình chỉ vụ án vì luật sư đã đưa ra những lập luận vững chắc nhất, và xem nó là ví dụ hùng hồn cho việc dạy nghề.
Cái đếch thật, lừa đảo thật, tội này bị hại người ta rút đơn thì đình chỉ, chứ cái đếch gì công lao luật sư bào chữa mà rao giảng như đúng rồi, thế mà dân tình trên mạng lại trở cờ, á cái Lành thế là lừa thật à, đồ con gái hư hỏng, á ông Trưởng phòng tội ghê, người đâu đàng hoàng vậy bị gái lừa, mất hết. Rồi mấy bạn học nghề ngây thơ cứ dỏng tai lên nghe, ùi cha, luật sư thầy giỏi quá.
Đấy, có khi làm nghề, trong lòng các vụ án mới thấy, những chuyện ùm xèo trên mạng, mà dân chúng hùa theo bên này bên kia, đôi khi sự thật nó như vậy. Huyện Hằng Xái cũng có lúc náo loạn lên vì những câu chuyện như vậy …
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 5]
Ngày 8.9…
Ở Hằng Xái, trời mùa thu sáng mai ra heo may ngang qua, lượn một vòng thật đẹp, những đồi chè, hàng thông thẳng tắp, không thua gì vùng miền danh thắng đẹp của tổ quốc là mấy. Để hưởng thụ và nghỉ dưỡng, thời tiết và những nét hiền xinh của từng ngõ đường thị trấn, từng ngỏ về bản làng nú nống ngọt ngào.
Mình và những người bị luân chuyển lên đây, có lẽ bị chia cắt với sự ồn ả xô bồ của phố phường nên chai sạn đi trong cái cách trở heo hút của nghề nghiệp.
Nơi thơ mộng để nghỉ ngơi không phải là thiên đường của nghề nghiệp, đi xuyên vào tâm trạng người bị bế lên cái huyện miền núi này, cảm giác ấy, bị đày ải, có cái gì đó tủi thân, có gì đó chua xót, có gì đó thua thiệt.
Tuần trước đây thôi, anh Hùng phó viện trưởng Hằng Xái xin nghỉ, anh lên đây 3 tháng, không chịu được việc phải tiếp tục hành trình đi theo cái quyết định 5 năm được trao cho anh. Anh không muốn cách xa gia đình, huyện nhà anh cách thị trấn Hằng Xái đến 130 km, anh không chịu được phải xa vợ và hai con với khoảng cách đó. Anh cũng cho rằng, nếu làm tổ chức vì con em ngành, người ta có thể điều anh đến các huyện lân cận, đi cách tầm vài ba chục cây số thì anh sẵn sàng, còn cái chức Viện phó này, nhận mà buộc phải đi cách hơn trăm cây số lên, vì sao anh phải chịu? Vì sao Viện phó khác được nơi êm đềm hơn?
Người ta ngồi thành phố rồi sắp cờ. Con cờ nào phe nào, kênh nào, nhóm nào, thái độ nào, người ta sẽ sắp theo các nhóm mà họ định sẵn. Nhân danh hy sinh cho nghề nghiệp và sự nghiệp của ngánh để chuyển những con cờ trong thế trận âm binh.
Chính sách luân chuyển cán bộ để tránh lập phe lợi ích nhóm cũng có cái hay, nhưng khi vận hành thì lại là cái cớ, cơ sở để tổ chức có thể đẩy người họ muốn đẩy đến nơi mà họ phải đến. Ai trong nhóm lợi ích thì sẽ hưởng hồng ân của chính sách, ai không nằm trong giới hạn tổ chức thì bị đẩy vào các tình thế khóc cười của chính mình. Hy sinh chỉ là cái con ngáo ộp thao túng thái độ để con người phục tùng bước đều đi trong thời cuộc.
Ngày 26.9…
Cơ quan liên hoan cho mình đi học. Té ra sau vụ hồ sơ mình còn “non”, thằng Hoàng phải lo thêm 50 củ nữa mới đủ chín để mình hôm nay sẽ lên đường nhập học. 32 tuổi, 10 năm làm thư ký, có thể sắp qua được đoạn này. Trong đêm tối, mình cảm thấy cuộc đời có khi mới bắt đầu mở ra một chương mới.
Ngày 12.10 …
Sau hai tuần tựu trường, thấy cái nơi mình học nghiệp vụ cũng có nhiều điểm tương đồng với Hằng Xái nên có cái gì đó quen quen. So với Hằng Xái thì không khí rìa cạnh Thủ đô nên có vẻ không được trong lành bằng, cái kiểu trời khô khô ráp ráp của mùa thu nửa mùa Hà Nội 2 này nó cũng không se se dịu dàng như Hằng Xái. Hằng Xái cũng không có chị căng tin phổng phao tốt tính hay nhồi cho anh em ăn đậu phụ rán, không có các quán thịt cầy mật phục loanh quanh. Chưa cảm nhận được nhiều, nhưng Hằng Xái như cô thôn nữ ngọt hiền còn ở đây, là cô bé lúm đồng tiền xinh cưng chói, có khả năng xiên một niềm đanh đá làm thương tổn những trái tim ngây thơ kiểu quê mùa lên phố như mình.
Ngày 19.10 …
Sinh nhật cái Linh, mới 26 tuổi chứ chưa 32 như mình, anh em tụ lại nhậu hiệp một, rồi về mang về phòng hiệp hai. Cái Linh uống rượu một cách kiểu con gái Tây Bắc làm điềng lòng người, thằng Quang cùng phòng kí túc ngồi say Linh còn hơn say rượu, mình cũng thích nhưng kiểu mình hèn hèn không dám gì.
Cuộc rượu kiểu sinh viên quay trở lại, mỗi người một vùng miền khác nhau, địa phương khác nhau, xuất thân khác nhau, giàu nghèo khác nhau, nhưng đều là thư ký tòa đi học với nhau. Cái thời thủa không còn sinh viên, rồi ai ít nhất cũng có đồng này đồng kia nhà nước và nhân dân nuôi, nay lại được sống lại thời sáng khoái nhất đời, nó ghép mọi người lại với nhau không còn mấy khoảng cách. Ở với nhau, thằng giàu mua được nhiều đồ ăn thì cũng không ăn được một mình, có cái gì nhà gửi vào chia nhau ăn chung. Ai cũng thầm hiểu, sống với nhau chút, ít tháng xong, ra lại ngoài cái lồng đời ngoài kia, mỗi người lại mỗi vùng vẫy khác nhau, kẻ lên, người xuống, kẻ đi ngang, người đi ngược, kẻ sang, người hèn đủ cả. Sẽ không còn cái khoảng trời chung nhau bẻ cái bánh tráng miền bắc và cắn miếng nem chua miền trung như hôm nay.
Ngày 20.10 …
Mấy tay bồ bịch yêu đương dắt díu nhau đi đơm đặt các cuộc tình, ngày phụ nữa này kia nữa nên mình thu lu ở phòng một mình. Á, hôm qua, sinh nhật cái Linh mọi người nói gì mà đến 3 giờ sáng nhỉ, để mình nhớ lại, à đúng rồi, nhớ để ghi lại vì mỗi người một câu chuyện cũng vô cùng thú vị láng máng hiện về thế này:
… Linh ơi em xinh thế này mà làm thẩm phán trên bản nó phí quá em ơi, hay là em về Hải Phòng với anh. …
… Mày nói điêu, tau chú tau vụ phó ở tối cao đây, mà còn mất tiền đấy, chứ mày anh em trong nhà với nhau còn nói điêu, mà làm tòa ở choa rứa chư oách lắm, toàn được mời ăn kị ăn cưới suốt, đéo mẹ tháng lương không đủ tiền đi ăn mời hiếu hỉ dạo. …
… Anh thấy chồng em kiểm soát em quá, cả đời mới đi học có một lần, mà gọi video suốt thế làm ăn cái gì nữa, khổ thân em tôi quá. Người ta đi học chứ có phải đi kiếm chút lạ tình đâu. Rõ khổ. …
… Á lão ấy tao biết, bọn KOL đâm thuê này còn nguy hiểm hơn cả truyền thông đen, mà chính bọn KOL này là truyền thông đen nhưng lên mạng nó bảo nó là KOL chửi truyền thông đen mới chết. Này nhá, anh nói chú hiểu cái này nhá, có thằng KOL nó chửi cả ông to bà lớn, nêu đích danh tên cả cha cả con hẳn hoi, nếu nó chửi thế là thật thì đéo nào những ông to bà lớn đó lại không bị bắt, Cụ nhà mình làm gì có tha. Còn nếu những gì KOL này nói không thật thì sao không không bị bắt. Đừng nói với anh là vì không bị tố, nên người ta không bắt, cái đéo á, tội này mà cần yêu cầu đéo đâu yêu cầu bị hại, chú hiểu chưa, vì sao người ta không bắt, thì biết đéo đâu người ta được thuê viết cả đấy, giờ đen đỏ bẫy nhau, chú dùng mạng nó phải thông minh vào, mình là nhà nước, là tòa, mình phải thông minh vào, đừng để bọn mạng nó dắt mũi. KOL thường là bọn đâm thuê, bên này bên kia, khi lên khi xuống, đám nào theo phe nào thịnh suy ra sao vào đọc bài KOL viết là biết dấu hiệu liền, ở cái vùng đất màu mỡ mà KOL kiếm ăn được chính là cái vùng thông tin còn khá mờ mịt, chứ thông tin mà rõ hẳn rồi, KOL có mà ăn bả chứ ở đó mà. …
… Á nói cho các anh hay, sau mà em làm sếp, em chỉ cần làm đúng luật, đúng quy định là em no rồi, đừng lộ liễu quá nó bắt đấy, ai lại làm thế, gọi điện vừa nhắn tin đòi tiền, cái này không được đâu, bài này cổ điển rồi, mà giờ đương sự nó ma quỹ hơn cả mình. Úi mình ma quỹ gì bằng, có bằng cũng khó vì nó bẫy. Đúng đúng Viện bắt đấy, chán nhỉ, Tòa không được đi bắt Viện, Tòa không có cơ quan điều tra, Viện thì có, vậy ai đi bắt Viện? …
… Ảnh sếp ở Tòa em, nhờ em lập cho mấy cái nick mà hay lắm nhá, anh ấy có cái luật này anh em tham khảo nè: Nick ảo ngầm, không like, không share, không comment, không đăng tin bài gì để lộ danh tính. Ảnh chuyên theo dõi ngầm chuyện gì trên trời dưới nước cũng biết. Có hôm cái Thắm bạn em đăng cái hình chụp trong khách sạn, ảnh còn bảo với em cái khách sạn Thắm nó khoe ảnh ở rồi, tận Bắc Cạn, mà sao nó đi xa thế nhỉ, đấy, các sếp có facebook cả đó các anh ơi, đừng tưởng không chơi, biết hết mình khóc cười cái gì cũng biết cả. …
… Nhà vợ em thu mua tôm, em cam kết, dịp nào các anh chị đưa em địa chỉ, em chuyển tận nơi người mấy ký tôm ăn, trời ơi, tôm vùng em tự nhiên đâu có nuôi như anh nói đâu. …
… Chị Hằng nói thầy Khung gắt lắm, môn thầy khó qua, nhưng biết chiều thầy chút mới được, mà em nghe nói cả thầy Hải nữa, các anh phải thăm dò các lớp trước, chứ đừng nước đến chân mới nhảy, mình học phải kịp về cùng nhau cùng lúc, anh em đừng bỏ nhau lại các anh ơi. …
… Cuối tuần nay ta đi Sapa mọi người nhé, đi chiều thứ 6, chủ nhật về, ra đây học cũng quay đi quay lại vậy rồi, ta thấy có thầy chỉ lý thuyết suông, đọc luật tố tụng ra, trong khi anh em mình làm thực tế chuyện gì cũng biết, đi học cái mớ lôi thôi không thực tế gì cả. Ừ thì nói thế cũng có người giỏi, cũng nhiều người làm tòa rồi mới dạy, có. Nhưng nhiều ông thấy không, chưa có thực tế gì cả, mà hay, chưa làm nghề ngày nào lại đi dạy nghề. Nói xử này xử kia như đúng rồi, chẳng đâu dùng tình huống giả đi dạy cho người đã làm cả chục năm vụ việc thật như bọn mình cả, chán. Tháng này đi Sapa, sau đi Tam Đảo, Hạ Long, tranh thủ chứ các lớp khác họ đi nhiều lắm. Á đi chùa đi, mùa này các chùa đang vắng, tranh thủ…
… Úi chồng em chưa chắc đã cho làm thẩm phán chị ơi, chỗ em Tây Nguyên mà về bổ nhiệm, lỡ đi huyện phải cách thành phố hơn 200 cây số, có nơi cách 300 cây số, em học thế thôi, không xin được ở tỉnh với chồng thì đành làm thư ký tiếp, chứ mình đi chồng sợ mất mình, mình sợ mất chồng, xa quá chị ơi. …
… Nói thật các bác, các bác học về rồi lo bổ nhiệm cũng mệt bết xác á, em là em cũng đếch cần, anh trai vợ em giờ giám đốc công an tỉnh, vợ em làm phòng cháy chửa cháy, cả nhà em nay có mấy doanh nghiệp cung cấp hệ thống bình chửa cháy, dụng cụ chửa cháy. Vâng, chửa cháy thì đã sao, nói thật mấy năm qua em toàn làm tư vấn quy chế chửa cháy rồi cấp hàng cho các doanh nghiệp chửa cháy, bác nào có mối chửa cháy liên kết với em kiếm thêm, không ít đâu, không khổ như lương tòa án đâu. Các doanh nghiệp giờ mà không có món chửa cháy là không hoạt động được đâu, gắt lắm. Mình làm đúng luật, bán đồ chữa cháy cho doanh nghiệp công sở, vừa tránh cho họ bị công an phạt, mình được tiền, phúc họ là phúc mình, các bác đừng cười em. …
… Khổ, mới ra nhưng các anh ạ, em mà có vợ làm Tòa em không dám cho ra đây học, may vợ em bán quần áo ở nhà. Nếu mà vợ đi học, chắc em xin ra canh vợ học quá, ở đây cái sự mất vợ dễ như chơi. Em là em không đồng ý như vậy được, lộ liễu quá, lộ quá, em là em khiếp các bác ạ. Em là em sợ, sợ quá trời, các bác cứ cười, lỡ các bác gặp vậy sao, thấy chưa, thấy có ổn không nào, em có nói ngoa đâu, em sợ. …
… Em có hai thằng doanh nghiệp hay lắm, thằng kinh doanh cây cảnh, em kết nối cho anh trai em bên môi trường tỉnh, giờ anh em mình muốn thuê ca sĩ lên đây hát văn nghệ không, hôm nào cuối tuần em bố trí câu, nó điều được tất. Ối dồi, đừng lo tiền bạc, nó là em em kia mà. Doanh nghiệp này nó lo luôn chức cho thằng Tình giám đốc nhà hát ấy, đó cái thằng diễn hề đấy, đùng nó, nó điều quân cho các sếp nghe múa hát trọn gói, nó chứ ai, trời, nó ăn cái mục điều đào hát, chứ giờ diễn nhà hát ai đến xem nữa, nó sợ hai thằng em em một phép, ghế nó ai nhấc lên, nó phải nhớ, với lại điều quên nó ăn tiền kia mà, các bác không tin, cuối tuần này các em sẽ lên đây, ngay đây luôn, để em lo. …

Ngày 18.12 …
Thế mà được vài tháng, mùa đông ở đây cũng có khi lạnh thật, cái lạnh thấu vào người như cướp đi lòng dũng cảm đang gượng lên che dấu nỗi cô đơn. Phòng 6 thằng ở với nhau, tháng đầu còn nguyên vẹn, sau thì vì hợp cạ này cạ kia mà phòng thăng lên 8 thằng bu vào ở, nhưng tối nay mình nằm đây với hai ông anh, một ông 41 tuổi, một ông 37 tuổi mà giờ mới đi học với mình. Ra đi học, mới biết, có người làm chức thư ký còn thâm niên hơn mình nhiều, vì nhiều nhẽ.
Vậy những thằng khác đi đâu đêm nay. Đâu phải đêm nay, thằng có khi đang Hải Phòng với đoàn khách tỉnh du lịch ra kẹp theo, thằng đang Tam Đảo với bồ mới cặp được trong lớp, thằng đang nhà nghỉ ven bờ Hồ Tây với người yêu mới quen, thằng đang nhậu thâu đêm ở Tạ Hiện với bạn học cũ. Cái sự học nghiệp vụ này nó cũng như một cuộc đi học biết bao điều mà Hằng Xái không có, chưa thấy. Mình mới nhớ lời chị Nga trước khi đi dặn, ra đó nhớ giữ còn được làm người mà về. Thế giới này, chị Nga, có lẽ là người duy nhất, vứt vào môi trường nào cũng còn tử tế, mình nể chị thật sự.
Nghĩ đến chị Nga, lòng như bị xé toạc ra, cái tuổi 32 thế mà có khi khô không khốc hết trơn mấy rồi, cái hồn lạc lối tội lỗi của mình.
Ngày 26.12…
Tin ở quê nhà dội ra, Cơ quan điều tra của Viện vào tại phòng làm việc ông Hòa, Phó chánh tòa Dân sự tỉnh bắt hốt luôn khi đang nhận của đương sự 700 củ của đương sự, trước khi đến gặp ông Hòa, đương sự đã làm việc hết với Cơ quan điều tra của Viện hết rồi. Nghe đồn, tiền biếu ông, đương sự đã đánh dấu vào mỗi tờ chữ tham viết mờ ở một góc, tung ra tiền toàn chữ tham, chứng cứ chạy đi đâu cho thoát.
Người ta cũng đồn lý do bị hốt, nghe có vụ tranh chấp hợp đồng mua sắn lát xuất khẩu, giá trị tranh chấp tầm 5 tỷ mà vòi đến 700 củ thì đương sự nó không gài cho nó hốt mới lạ. Tài sản của họ kinh doanh làm ăn đã khổ vì dính tranh chấp, giờ nhờ Tòa giải quyết thì Tòa đã có ngân sách nuôi, đã thu án phí, sao mà đòi moi tiền của người ta nhiều quá, ác. Moi năm chục, một trăm củ, có khi lại êm.
Ông Hòa bị bắt, làm nhiều người nhớ ra có việc cách đây bốn năm, lão khi còn làm chánh án của huyện Hoài Phong, bị một con bé bỏ chồng tố lừa tiền, lừa tình. Con bé làm đơn tố ông Hòa hứa hẹn đảm bảo chắc thắng vụ ly hôn, rồi lấy của nó 100 củ, với ngủ với nó 8 lần. Trong đơn tố, nó bảo ông Hòa nhận tiền ở phòng làm việc, rồi ngủ ở khách sạn này, nhà nghỉ kia, nhưng chỉ kể lại không có chứng cứ chứng minh, bên xác minh bảo không có chứng cứ, nếu không rút đơn mà còn làm ầm lên người ta bỏ tù tội vu khống, thế là con bé ngậm đắng nuốt cay rút đơn. Vụ đó họ bảo, ông Hòa thoát êm quá.
Nay thì không may như bốn năm trước, ông Hòa đi thật rồi, ông đi có người trong giới tố tụng bị chèn ép nhiều nên mừng ra mặt, đi đâu cũng nói toang toác ai chứ ông Hòa bị hốt thì thiên hạ được nhờ. Mấy ông kỹ tính hơn thì tự nhủ, Hòa đi thì thằng khác sẽ ngoi lên, cũng chẳng hy vọng đếch gì.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 6]
Ngày 09.01 …
Về thăm nàng, chở nàng lên Hằng Xái cho đi chơi suối, vào rừng hái măng và cắm trại thung lũng sim. Người yêu thế mà còn hồn nhiên lắm, trong mắt nàng, mình làm cái việc gì đó ghê gớm, muốn cho ai thắng ai thua, muốn bỏ tù tha ai là có quyền. Bảo nàng ôi em ơi, làm gì có, anh chỉ là tay đánh máy shipper tống đạt quèn thôi em. Nàng mơ màng ôm mình thật ấm, đó là anh chưa làm thẩm phán, anh cứ làm thẩm phán rồi đời anh sẽ đỡ khổ. Nàng, cô giáo trường cấp ba phố huyện vỗ về mình như mẹ dỗ con. Nàng gì cái đầu trống rỗng của mình vào khuôn ngực nóng bỏng của nàng, cuốn mình vào cuộc yêu đương điên cuồng trong đêm Hằng Xái không còn se lạnh nữa.
Ngày 13.01 …
Ăn trưa, bố bảo bên họ nhà mình riêng nhánh 2, chi 4, chỉ có con là làm quan nhà nước. Các cụ thúc phụ có nói, hơn mười năm nay chưa thấy ủng hộ gì cho nhánh, cho chi. Thằng Năm con chú Trường ở chi 6, vừa rồi tài trợ cả ba cái cột gỗ với 50 triệu để sửa lại nhà thờ tổ. Mà nó quan tước gì đâu, làm gì bên bất động sản mà nhiều tiền thế không biết.
Mẹ nói nó còn phải học hành, tiền đâu mà ủng hộ, cả đời họ mạc có thăm hỏi gì ốm đau con cháu, chưa chi đã nghĩ tới đòi hỏi, cũng để con nó từ từ đã. Cũng hay, muốn con cháu trong họ ủng hộ này kia, thì họ tộc cũng phải có sự tổ chức rồi quan tâm con cháu, chứ cứ đợi cháu con làm này làm kia, thấy không có tiền ủng hộ lại cạnh khóe là không được. Hiếu nghĩa gì cũng phải từ sự trân quý đến từ hai phía.
Bố và mẹ lại cãi nhau to.
Ngày 16.01 …
Con đường quê nay đua làm nông thôn mới, dân hiến đất mở đường, nhà nước cùng nhân dân đỗ bê tông, trồng cây, thắp điện, hình ảnh quê mình thay đổi chóng mặt, trở nên tươi sáng.
Gặp lại thằng Công bạn học cũ giờ làm công chứng kêu đi ăn sáng cháo lòng rồi nghe nó kể chuyện, cũng thấy hay nên ghi lại.
Nó bảo hồi nó ra trường, lang bạt xin việc khắp nơi, nộp hồ sơ thi đủ cơ quan Tòa Viện đủ kiểu, học gần thủ khoa trường luật mà thi đâu trật đó.
Xong nó vào một văn phòng luật. Ngày đầu tiên anh chủ đưa nó 6 cuốn sách về tài chính và dạy làm giàu để đọc, đọ đi em ạ, ở đây sách và anh sẽ cho em biết tiền nó quan trọng như thế nào. Không có tiền chú mày sẽ hèn lắm.
Với Slogan “MANG TIỀN VỀ CHO BẠN”, sau tầm một tuần học những thứ cao siêu về giá trị của tiền, nó thực hành việc gọi điện để yêu cầu các con nợ trả tiền cho các thân chủ bank và công ty tài chính. Rồi nó được nghe các cuộc trả lời như này: “Em có học không em, nếu có học sao em đi làm cái nghề thất đức thế, em cho vay hay em kề dao vào cổ chị em giết chị chỉ vì tiền, chị vay 50 triệu, đã trả đến 70 triệu rồi mà mày còn thông báo cho chị phải trả 68 triệu là sao hả em? Em là quân giết người à?.” “Mày là thằng khốn nạn, em trai tao vay 30 triệu, đã trả 46 triệu rồi sao còn nợ đến 54 triệu!” “Mả mẹ mày chứ tao đang ngủ buổi chiều nhá, chồng tao vay thì đi mà đòi sao gọi vào máy tao, mày có muốn tao chém mày không”.
Có hôm, nó hẹn được một ông anh đến quán cafe Cây Đa Bà Bảy để giải quyết dứt điểm khoản vay. Đến nơi, ông anh khoắt nó đến cái bàn lớn, 4 ông xăm trỗ ngồi hằm hè, trên bàn một cái dao chặt thịt heo nằm sẵn. Anh hẹn chú em đến đây có hai việc muốn báo chú em. Một là, anh có vay bốn chục triệu của ngân hàng nhưng giờ anh không có tiền để trả, tài sản anh không còn gì, kiện thì các chú cứ kiện. Hai là, chú ngừng ngay việc gọi điện, thông báo đòi tiền, nếu không bọn anh lại động tay chân. Anh nói cho chú biết, chú đi đòi vặt khoản vay vài chục triệu, còn bọn anh đây chuyên đi đòi cho các khoản vay cả chục tỷ. Chú có ý kiến gì không? Không ý kiến là tốt.
Nó đi đòi nợ thuê, mà gặp phải đội đòi nợ thuê thứ thiệt, thế là bỏ ước mơ làm luật sư, đi học công chứng.
Tao trúng nhờ đất mày ơi, công chứng bọn tao cũng phải ăn chia hết, mấy cái thế chấp, chuyển nhượng với mua bán đất cát, nhưng phải chia mới có mối, giờ cùng ì xèo rồi, công chứng giờ mở tràn lan, cạnh tranh nhau mọc ra còn nhiều hơn cả các quán chào lòng ở cái tỉnh này. À, nhà xe đất cát là dịp trúng đất, chứ tao làm gì đâu. Mua hai lô lời bốn lô, bốn lô tao lại lời bảy lô nữa. Đấy, vậy mới có, giờ thì đất bể rồi, may mà rút kịp nên vẫn êm. Đéo gì học hành, mày thấy, vợ tao thạc sỹ rồi kìa, làm công chức huyện, lương đúng 5 triệu. Tao còn trả cho bà giúp việc 6 triệu bao ăn ở quần áo. Vợ tao kiếm đến ba đời cũng không mua được lô đất, tao chẳng cần trí não mẹ gì mua lô đất không ngờ giá nó tăng mấy lần có thêm mấy lô, nói thật là nhờ sự kỳ dị của thị trường vào đúng lúc, chứ có tính toán khôn ngoan mẹ gì đâu.
À thằng Bốn “chó” cũng trúng đất. Nó đi làm thuê trong Nam, rồi đi cò đất, ban đầu trúng hai lô, xong rồi về gom tiền anh em ở quê vào hốt bảy mươi lô của một dự án mới. Nó hốt đất có 200 củ, sau hơn năm, nó bán đến 800 củ một lô, thành đại gia ngay. Nhưng đã lỡ ngu còn trọc phú vô học hám tiền là chết. Đất lúa mà nó đòi gom làm dự án, đéo gì toàn mang tiền đi cho mấy ông chủ tịch huyện với tỉnh để xin làm sổ đỏ, thì thằng quan nào mà có tiền không tiếp, ấy thế mà tự đắc quen ông này bà kia rồi tưởng quen là có thể làm dự án. Chết khổ, giờ cái thằng bán 20ha đất lúa cho nó chạy sang Lào rồi, hết tiền rồi, bể rồi.
Nhưng nói đến lên voi xuống chó vì đất cát phải là thằng Tuấn cụt. Đi tù về tội đánh nhau về, vào lúc giá đất nhảy như điện giật, nó về bảo bà già cắm ngân hàng, mua ba lô trúng, rồi có tiền nó về mấy huyện ven thành phố, gom rồi bán, trúng, thành đại gia, có một mớ tiền mang đi đầu tư đủ ngành nghề khác, đi làm từ thiện, thuê mấy tay phóng viên mấy tờ báo đời đăng bài khoe khoang. Từ một tay trộm cắp, đi tù hai năm, làm cò đất, thành nhân vật nổi đình đám ở tỉnh, đó không phải là chuyển biến của đạo đức con người mà chuyển biến ma quỹ của cái thị trường nhà đất quái dị, và cả các quy trình gom đất của dân với giá rẻ mặt để phân lô, xây nhà bán lấy tiền gấp trăm lần. Nó làm được là bởi nó bơm tiền cho mấy thằng quan chức lợi ích nhóm. Đầu tư đất, có tiền bị mấy cha quan chức dẫn dụ, mở rộng đầu tư khai thác cát, làm thép, xi măng nhặng lên để tỉnh huyện phát triển nhiều hướng, quay phim chụp hình chiếu khoe khoang. Tiền ném vào không đẻ ra tiền, thua lỗ liên miên. Lúc này, bọn quan chức đầu trâu mặt ngựa nhận tiền rồi thì cũng trốn biệt, tự thân vay mượn đầu tư nay thiếu tiền sinh lừa đảo, thế là bị tố, bị công an họ hốt đi rồi.
Sự vô minh bất thường của đất cát làm đảo lộn mọi giá trị, nó biến sự lao động chân chính của công nhân, kỹ sư, giáo viên, công chức lương thiện thành rẻ rúng nghèo đói. Biến mấy thằng ma cô vô học thành giàu có. Tiền kiếm được những lúc dễ dãi như vậy chúng nó ném vào chạy chức chạy quyền, thao túng ghế ngồi, sắp đặt chức tước, xô đẩy những giá trị thật, con người thật bổ nhào, ngã nghiêng, dựng lên từng nhóm lợi ích lúc nhúc. Chúng kết hợp cùng nhau, thuê bọn báo bẩn viết thuê, bọn KOL viết thuê phè phởn trình diễn những bề mặt đạo đức giả tạo thông qua các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào, giúp hoàn cảnh khó khăn, bề ngoài thì nhân văn, bên trong là trò lòe bịp trá hình. Mấy thằng quan chức được dựng lên tưởng là thoát, nhưng dễ gì, Tuấn cụt vào tù, nó cũng khai hết, lộ mặt cả lũ tội phạm, bị hốt đi cả.
Ngày 19.02…
Kính rủ mình đi nhậu. Kính làm luật sư nhưng xông xênh, thấy suốt ngày chơi facebook với quảng cáo cho cửa hàng phở của vợ. Theo các hình ảnh về giấy triệu tập, thông báo hoãn tòa, hình đi trại giam thì Kính cũng đam mê khát khao nghề. Kính cũng hay quảng cáo cho quán phở của mẹ, rồi những vụ ầm ỉ liên quan phở Thìn gì đó, Kính bảo, đếch bằng quán phở nhà mình.
Kính cũng hay đi săn mấy vụ án có drama để đú trend, cứ vụ nào có ầm ỉ mà bên cáo bên hại kiểu nghèo nghèo, Kính xắn tay đi xin được làm luật sư miễn phí. Kính bảo vì lẽ phải, công lý và thiên chức luật sư. Còn nhiều bọn thối mồm lại bảo Kính chẳng có việc nên đú trend để câu like kiếm việc.
Kính bảo tao theo nghề vì đam mê thôi, chứ tiền bạc nghề tao nó bạc, nếu vì tiền tao phụ bán phở với mẹ còn giàu hơn. Tao là tao táng vào mồm mấy thằng bảo tao đú trend xin hàng miễn phí, thì mày bảo, tao đã phải đi dán quảng cáo cột điện hay livestream để kiếm việc đâu. Bọn mày có tiền thuế của dân nuôi, bọn tao phải tự kiếm tiền để sống, mày cứ bảo có quán phở mẹ, nhưng cái đéo ăn phở mẹ để sống cả đời được à, nó nhục, mỗi thằng làm nghề lại phải dùng những cách để sống khác nhau thôi, đú đú cái đéo vào, tao đéo tham ô nhận hối lộ như bọn mày là được. Cái đéo gì, mấy thằng hay nói đạo đức thường sống rất nhục. Nhục chứ sao không nhục, đéo mẹ tao thấy có tay quan bác của mày kia kìa, ở nhà thì keo kiệt vợ chửi, ở tòa thì chuyên vòi tiền đương sự, lên facebook thì hay khoe bảo vệ công lý, lý cái đầu nó, sống đểu thế là không có được, tao khinh.
Kính nói mình giật cả mình. Chị Nga cũng từng dặn đi dặn lại mình, làm cái nghề nào cũng không phải do nghề quyết định sự lương thiện, cơ bản mình có đủ lương thiện với nghề không thôi. Chị Nga có ăn tiền gì của ai bao giờ, chị sống thanh thản nên chị đẹp như thiên thần.
 
Last edited:
Ngày 24.02 …
Anh Trường 41 tuổi người quê gốc Hải Phòng, anh hút thuốc lào cho vẻ là dân quê, chứ anh ở phố, đi tây lâu lắc rồi, có phải mấy năm mới về quê một lần. Anh tự hào bảo tao không lòng vòng, tao Hải Phòng. Mà phải hút thuốc lào bằng cái điếu anh ấy thửa riêng mang theo mới chịu, vừa rít, vừa bảo anh Long 37 tuổi là sao chú máy đi học muộn thế, anh là do trở ngại, còn chú lạ nhỉ.
Anh Long bảo đời anh bạc, năm ngoái ông chánh Khải nghỉ hưu, em mới ngóc lên, chứ xong luôn đời anh ạ. Năm 31 tuổi, danh sách đi học cũng xong rồi, gần chốt. Thế nhưng thế quái đứa nào nó lại tố em với cái Đào cặp với nhau, mà em có biết cái Đào cũng cặp với ông chánh Khải đâu. Khổ, em ngây thơ nào có biết, thật Đào nó khôn lắm, anh gặp chắc gì thoát, thôi thôi nó ngọt nước lắm, giờ vẫn còn phơi phới kia kìa. Lúc đó, Đào mới bỏ chồng, đơn thân, nghĩ chỉ cặp nhau giải quyết nhu cầu cho vui thôi, ai ngờ có thằng chơi em, nó tố cho chánh Khải biết, chánh Khải không nói không rằng chỉ đạo bảo riêng thằng Long thì gác lại đã, chưa học hành gì sất.
Từ đó, không những bị điều đi xa xôi hẻo lánh, em còn bị đì đủ kiểu, cả một đội ô hợp xung quanh chánh Khải nó chèn ép, tìm mọi cách hạ uy tín, làm đủ mọi trò để em không thể nào ngóc đầu lên được. Nhưng trong cái đen cũng có cái hay, tránh được cái Đào đời nhẹ hẳn. Em thì em chấp nhận, có nhiều anh em bảo thôi chánh Khải đã chốt vậy, họ không giúp em được, phải đợi chánh Khải về, có ông bác bênh bên em, nhưng em không nói lộ, ra cả ngoài kia, sang cả tỉnh, vận động để đẩy chánh Khải đi nơi khác, nhưng khi họp để lấy ý kiến, rục rịch, chánh Khải lại có thằng Nhu chủ mỏ đá tháp tùng ra ngoài kia lo hết, lão chỉ muốn làm chánh tỉnh, không chịu đi đâu, xin làm đến về hưu.
Chờ cho chánh Khải về phải mất gần sáu năm trời. Đôi khi chờ đợi không phải là hạnh phúc nhưng không phải lúc nào cũng vô nghĩa.
Có ông anh bên vợ làm trại vịt, em về góp vốn nuôi vịt bác ạ, nuôi vịt, mỗi lứa cả mười vạn quân, nuôi thả trong đầm ruộng cá mười mấy ha mênh mông. Nói chung cả năm sáu năm qua trong đầu em toàn tiếng vịt kêu em chả thèm quan tâm chánh Khải, lão về cái, có người lại thương em sắp cho em đi học ngay. À, em kể nghe, sau mới biết thằng Trụ đệ tử chánh Khải chơi em. Hắn theo chánh Khải leo vù vù, bằng tuổi em chứ mấy, nay làm chánh văn phòng tòa tỉnh, to chứ đừng có đùa được, thế nhưng to thì có người to hơn, cứ đợi đó, em học về mà bổ nhiệm, liệu chừng, báo vui các bác, không những chánh đương nhiệm giờ thương em, mà ngoài này cũng thương em. Đời em lên voi xuống chó, cả chục vạn quân vịt em nuôi chung với ông anh bên vợ không phải nuôi cho vui. Có lúc cũng phải chăn vịt để nuôi việc lớn, bọn nó chơi mình kiểu gì thì mình tìm đúng cách bọn nó để chơi lại, từ từ chứ đâu có vội.
Anh Trường thì khác, chuyện là anh giỏi ngoại ngữ, được đi học thạc sỹ hơn hai năm nước ngoài, về được giao làm nghiên cứu trong tòa, nhưng cái anh học chẳng tham gia mẹ được gì vào cái nền tư pháp nước nhà cả. Hệ thống của người ta khác, con người của người ta khác các chú có hiểu không, để anh nói cho nghe nhé. Nếu ba bên mà họp với nhau để bàn thì có độc lập không? Nhưng họp ba bên đã là cái đinh gì, các chú ngây thơ lắm, này nhé có vụ đã họp đi họp lại rồi, nhưng cái đếch gì cần họp, chỉ cần cú điện thoại của ông anh cả trên ba ông ngồi họp thì rồi sẽ như thế nào? Độc lập ở đâu, chỗ nào các chú chỉ anh nghe.
Anh nói các chú nghe, nếu ta vận hành khoa học một chút, thực ra đéo cần sáng tạo mẹ gì, copy vài mô hình đã được kiểm nghiệm thực tế của bọn nó làm tốt rồi, thì hệ thống sẽ vận hành êm thôi, chứ loay hoay chửi nhau làm màu với nhau họp hành hội thảo làm gì. Lại hội thảo nữa, chuyện người ta lấy ý kiến trẻ em để làm luật hình thức đã là gì, cái hình thức nó nhiều lắm, hưu trí, chiến binh, đủ cả, ở ta toàn dân nên phải diễn cho đủ.
Tập huấn giải ngân thì khác mẹ gì mấy cái hội thảo giải ngân, ban đầu các hội thảo anh đi hết mà, thấy có mấy ông giáo sư, tiến sĩ học tây học ta đến dự, ông thì nói Nga ngon, ông bảo Pháp chuẩn, ông nói bọn Anh Mỹ bờ rồ loạn lên, ông thì đòi theo anh Trung Quốc. Rồi các ông này lại chửi nhau với các đội bưng bô bồi bút ít học nhưng làm to. Nay thì hội thảo người ta ít mời mấy ông chửi bới rồi, mấy tay ít học nhưng làm to khôn ra, đếch mời mấy tay đến nó chửi mình. Hội thảo giờ là đám dễ bảo, nơi tổ chức phải lúc thì đi Đà Nẵng, lúc Sài Gòn, lúc Hạ Long, lúc Nha Trang, lúc Đà Lạt, lúc Vũng Tàu. Hội thảo cần mẹ gì khoa học và trí tuệ, nó phải là nơi nào đẹp lạ dễ thương nghỉ dưỡng các chú mày có hiểu không.
Có lẽ, anh Trường chỉ nói hăng thế này khi đã làm vài cút rượu vào, chứ bình thường anh im như thóc, toàn chúi đầu vào máy tính. Có cảm giác khi tỉnh rượu, đâu đâu anh cũng sợ, anh ấy sợ cấp trên, anh ấy sợ đồng nghiệp, anh ấy sợ bạn học, anh ấy sợ cả vợ. Đời cho anh ấy nhiều nỗi sợ, chỉ mỗi khi rượu hơi sương sương vào anh ấy chửi cả cuộc đời.
Anh bảo, có mấy loại đi học nước ngoài về. Cái bọn mà ở lại được hay về mà chui vào được các tập đoàn kinh tế lớn kiếm ra tiền không nói. Còn cái bọn được nhà nước nuôi cho đi học này về cái bộ dạng nửa tây nửa ta nửa mùa kiến thức nửa mùa chuyên môn, hàn lâm không ra hàn lâm, nhưng thực tế nó chưa có thực tế, nó đôi khi lờ nhờ. Khi được đi thì oai lắm, người nhà nước, được nhà nước nuôi, nhưng khi về thì nhà nước dùng một thằng thạc sỹ đi tây về cũng giống như một thằng học tại chức online. Chẳng khác đéo gì cả, mà còn tệ hơn ấy chứ. Anh Trường bảo, thấy chưa, thằng Long nó học cái khoa luật đếch gì của cái trường gì không ai nhớ tên mà nó vẫn oai phong hơn tao. Đấy, nó có xe ngon, ngồi với toàn lãnh đạo tòa, đưa lãnh đạo tòa đi mát xa. Đấy, hàng vạn quân vịt thả đồng mới ngon, chứ tao có đéo mẹ gì ngoài cái hợp đồng cam kết phải cống hiến cho nhà nước, bỏ trước hạn thì đền tiền.
Mà bọn mày biết không, khi trẻ sợ bỏ việc ra ngoài thì phải đền tiền đi học, nhưng đến gần bốn mươi nản quá muốn bỏ thực thì hỏi dò mấy hãng luật lớn ở ngoài mấy tay bạn học cũ với mình về giờ nó cười bảo có thể nuôi nhậu quanh năm, nhưng còn về firm bọn nó, nó đéo nhận.
Vì sao không nhận à, mày ngu lắm em ơi, đúng là đồ nuôi vịt, anh mày học thạc sỹ luật Mỹ về đây, học đàng hoàng, đéo phải học online cấp bằng từ xa. Anh mày ở Hàn tu nghiệp nửa năm nữa ấy chứ, giờ tao là tiến sĩ luật rồi đấy chúng mày, ơ lại hỗn. Nhưng học tây vài ba năm đã ra cái mẹ gì, làm cái nghiên cứu sinh ở ta xong, thì đã là gì. Ở nước ngoài, lúc học bập bẹ tiếng Anh đã mất mẹ thời gian, cố gắng theo được lấy cái bằng thì chuyên một vấn đề thuộc đề tài làm, cũng chỉ mang tính học thuật hàn lâm chứ có con mẹ gì. Không có thực tế vứt, mày nuôi vịt, mày không biết cho ăn vứt, không biết phòng bệnh có mà vứt, đấy nuôi vịt cũng phải biết nuôi, chứ làm luật làm lệ làm án làm iếc mà đéo biết làm, vứt hết bọn mày ơi.
Tao học về thì sao à. Làm tay lục sự chết mòn chứ sao. Cũng vào tòa cấp cao, cũng làm nghiệp vụ, nhưng không va đập vào công việc gì thực tế đã học ở nước ngoài cả, nên giờ về mấy hãng luật chuyên nghiệp, bọn đó làm đầu tư, tư vấn, nó đéo thèm làm kiện cáo đất đai hôn nhân hay đi xin giảm nhẹ hình sự, nó làm tư vấn dự án tỷ đô, nó tranh chấp thì cũng đăng ký trọng tài bên Singapore để cãi với nhau, chứ nó đéo đến nộp đơn chỗ bọn mày rồi còn phải đút tiền để được giải quyết sớm. Đấy, thế thì nó khác tao, khác anh em mình, mày tao thách mày ra vào bọn đó mà soạn được cái hợp đồng trăm trang.
Bọn mày có mà đếch, bọn mày chỉ biết ngâm thôi, ngâm gì à, ngâm án chứ ngâm gì. Án bọn mày làm đấy, tao làm tòa cấp cao, đọc mãi tao biết. Thấy chưa ngâm năm này qua năm khác, không đút cho mấy đồng thì có thằng đã vào nghị án rồi còn bày đặt nghị án kéo dài mấy ngày để nì nèo tiền bạc, theo luật thì thắng mẹ nó rồi, mà không tuyên, chờ đút đã. Hôm kia có ông chú bên họ, có cái kiện đòi nợ hơn bốn trăm triệu, tuyên không tuyên mẹ đi, nghị án kéo dài, rồi nó tạm dừng, rồi nó hoãn, giam người ta bốn năm trời. Xong có cái đếch gì đâu, bỏ ba mươi củ, nó tuyên án cái rẹt. Bọn mày cũng sẽ thế, tao lạ đếch vào, ông ấy gọi khóc với tao, nói chú lo là lo mày cũng đi con đường của thằng đó, nhục cả họ con ơi.
Đấy, mày thấy không, cỡ tao còn đéo biết đếch gì về một dự án ngân hàng nước ngoài vào, rồi mua hệ thống nhà máy lọc dầu, mua thiết bị điện mặt trời, tư vấn đầu tư cao tốc bắc nam, cái hợp đồng của bọn nó đến cả ngàn trang tiếng Anh Việt Nhật đủ kiểu chú em à. Đấy, tao mà bỏ, thì tao cũng bỏ ra làm tư vấn, chứ làm đếch thằng luật sư đi xin giảm nhẹ hình sự với đi chia đất cát rồi phải cúi xin mấy thằng như bọn mày thì tao đéo làm. Nhưng, tao cũng ngõ ý xin việc mấy firm ngon rồi, nó chửi khéo tao, anh giỏi quá, tiến sĩ, lại làm tòa, rồi đi nước ngoài rồi, giờ em tiền đâu trả. Có thằng thì bảo anh cứ đùa em, chắc anh đùa chứ gì, mà anh có thật em cũng không dám. Nhưng nó đểu đấy, nhận mình về làm cái văn bản của bọn chúng không xong đâu.
Mày nói đếch, tiến sĩ đếch gì mà giờ mới đi học, tao có đường tuổi tao có thể làm đủ thứ rồi chứ, nhưng đường ở đâu mà đường, các chú lại giả vờ không hiểu rồi.
Chú lại nói, tự hào đếch gì, có duyên nghề thì làm thôi, thằng nào mà chả lưu manh lúc này lúc kia để sống, anh mày cũng vậy. Nuôi vịt giỏi như chú, hơn anh tiền bạc, thì cũng chỉ đi rúc hầu các cụ, bố thí cho mấy vụ đâm chém đánh bạc, vài cái tranh chấp đất đai lặt vặt, rồi đòi nợ thuê cho bọn ngân hàng.
Thì nói chung sống được, hầu các cụ được các cụ thương, không khổ đâu, như chú Long đó, suốt ngày đi mua thịt chó cho sếp thế, à không phải chó à, sếp thích món vịt quay à, mày thời thế, chủ đàn vịt vạn quân mà sếp lại thích vịt quay, thế thì mày quay cho ngập mồm quanh năm, sếp sướng mày sao khổ được.
Phải phù hợp các chú em ơi, á mày ở đâu nhỉ, Hằng Xái chứ gì, anh biết, lý tưởng con mẹ gì, mày xưa 25 tuổi còn lý tưởng, chứ mày 32 tuổi trên đầu rồi, thằng này 37, bọn mày lý tưởng đéo gì nữa?
Tao ngày xưa cũng mãnh liệt, hôm rồi, có thằng bạn học đại học xưa ra thi lên trung cấp, ngồi nhậu mà nó khóc, bảo cơ quan được nó với một con bé tranh nhau cái ghế phó chánh tòa huyện, mà thằng này chạy cũng mấy trăm rồi, ông cả tỉnh nhận rồi, sau kêu nó lên trả lại một nửa, bảo chú thông cảm anh, con bé nó ở ngoài kia gửi vào, mà nó đi hơn chú gấp hai, anh gửi chú lại một nửa, vì nói thật nửa kia anh lỡ lo cho người ta rồi, người ta không trả lại, thôi chú cố gắng, để anh sắp chỗ khác.
Cái đệch, thằng bạn mình bảo đéo có ngoài kia can thiệp gì cái chức quèn phó huyện cả, mà khổ nỗi con đó tiền bằng mình, nhưng nó đẹp xinh lắm mày ơi, nghe đồn ông cả tỉnh hốt rồi. Mà ông tham quá, trả lại mình một nửa, lão hốt nửa đó chứ đưa ai đâu, chứng cứ đâu mà đòi. Đấy, tiền mất, việc không xong, biết thằng nó chơi mình mà phải ngậm mồm vì miếng cơm manh áo con cái, chứ um lên trạng chết chúa cũng băng, khổ lắm các chú, anh cũng khổ chứ.
Xưa tao cũng lý tưởng, ước mơ nhiều lắm, nay đỡ rồi. Đỡ là vì sao à? Chú có hai đứa con ngoan không, hai đứa. Bố nó lỡ đi nước ngoài, mụ vợ nhà tao làm bên sở tư pháp, lương cũng đếch có đâu mà cứ đòi cho con học trường quốc tế. Anh mày nay sống bằng gì các chú biết không? Ngu thế, quyền đéo đâu làm giám đốc thẩm, chạy đếch, các cụ thôi chứ mình làm gì có cửa, à anh cấp cao, anh cấp cao nhưng làm đếch có quyền, không quyền tiền đếch các chú. Anh mày làm văn làm án kiếm tiền. Cô phó giáo sư hướng dẫn anh kết nối cho có việc mà hay bọn mày ạ, việc này tao làm được, đấy đang đánh cái luận án về hình sự đấy, một tay phó chủ tịch tỉnh đấy, bọn này mê bằng cấp lắm. Mỗi cái luận án chừng ấy, đấy, tao nửa, cô nửa. Bọn quan chức mà học kém lại hay muốn có bằng, chúng nó thích tiến sĩ, thạc sĩ lắm, trời, cái nào mà chả có giá, viết thuê đéo mẹ gì cần kỹ, xào nấu, copy nhất là lồng mấy nội dung sách nước ngoài vào, chú thích, rồi làm kỹ thuật cho nó không trùng, là được. Giờ đám học thạc sỹ tiến sỹ đông như lợn con, thì đúng một nửa học thật, tao chỉ cần một nửa học đểu, cô tao giới thiệu, tao sản xuất lấy tiền, thấy chưa, ăn thua gì, có mối phần tao hai trăm củ mà tao còn được thưởng thêm, ối đừng tưởng thấp.
Bọn mày lại dốt, bọn có chút tiếng Anh được như tao có cái lợi, có mấy cái sách tiếng Anh, chưa dịch ở Việt Nam càng tốt, dịch sơ, ném vào luận văn, luận án, rồi dẫn nguồn, thế là tránh được bắt bẻ học thuật. Ha ha mày ngốc, sao chép không dẫn nguồn gọi là đạo văn, sao chép có dẫn nguồn gọi là đang làm khoa học.
Bọn mày thấy mấy thằng cha viết lách mà trích dẫn nhiều, copy nhiều, dẫn nguồn nhiều bọn chúng tưởng chúng làm khoa học, đéo đâu toàn đi copy ý tưởng người khác, thế mới đau. Nhưng ta mà, chuộng chép ở ngoại cơ, dẫn nguồn là được, nhớ nhé, không dẫn nguồn là đạo văn, dẫn nguồn là làm khoa học. Cái bọn có chút chữ tiếng Anh mà không có não còn nguy hại hơn, tao là tao còn biết xào nầu cho đẹp văn bản nên hàng tao nhận mới nhiều. Cứ thế, nguyên tắc đấy, không dẫn nguồn là đạo văn, dẫn nguồn là làm khoa học.
Ngày 25.02 …
Hôm qua ngồi nghe hai ông anh cùng phòng nói chuyện nghề mà toát mồ hôi hột, ở Hằng Xái, gió nhiều khi lạnh, nhưng vài lần trúng gió cũng không choáng váng âm u ê ẩm như cuộc rượu hôm qua.
Tối qua anh Trường làm một tràng vậy, sáng ra anh lại hiền hiền lành lành, à thì ra khi nào anh cũng ngồi gõ máy tính, mình biết rồi, có lẽ anh đang đẻ cái luận văn hay luận án luật cũng nên, đẻ thì có tiền, tiền anh kiếm với tiền anh Long nuôi vịt nó khác nhau, nhưng các anh ấy kiếm được tiền.
Mình thì tiền toàn vay thằng Hoàng, không biết khi nào mới trả nổi. Nhớ, mình cũng làm cái luận văn cho nó, may thế chứ lại. Té ra, mình có duyên với anh Trường, cũng có quý nhân phù trợ vì được cái viết lách nghiên cứu cũng được, làm cho Hoàng cái luận văn, nay nó trả ơn nhiều thứ quá, mình cũng thấy nhục nhục mà vẫn đang nhận, vì không nhận, mình đếch có tiền, quyền đâu mà có tiền. Châm ngôn của anh Trường hay, copy không dẫn nguồn là đạo văn, copy có dẫn nguồn là nghiên cứu khoa học.
Trong thế giới này, từ đàn vịt đồng của anh Long cho đến các luận văn luận án của anh Trường, nó không tự nhiên tồn tại. Chúng ta đứng ở góc nào để nhìn thấy điều gì phía trước kia, và đi đến đâu trong ngày tới, đó là những thứ làm mình nghĩ ngợi.
Ra thủ đô học có cái hay, học thêm những bài học không phải khi nào ở Hằng Xái cũng có để học. Thủ đô thế này mới là Thủ đô chứ lại.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 8]
Ngày 29.02 …
À mày hỏi vụ tiếp viên chứ gì, khổ nếu về thủ tục, chẳng những phải à, đừng suy đoán để bắt. Ví dụ nhá, giờ vào đồn bốn cô đều khai chỉ biết kem đánh răng, chỉ biết kem đánh răng thôi rồi chuyển, thế thì ông điều tra không phải chứng minh rằng bốn cô này biết là ma túy mà vẫn chuyển, lỗi cố ý bắt buộc phải có, mà không có lỗi cố ý thì bắt người ta có mà oan sai à. Tố tụng nó là phải thế, thấy trước mặt cái thằng mới chém người xong, nhưng phải có cơ sở chứng minh nó đã chém người, chứ không suy đoán là chắc chắn niềm tin nó chém người thì bắt.
Vụ này vì sao dân tình mạng um lên, các chú cần bình tĩnh mà xem, án ma túy biết rồi nó nặng, nặng nên thằng nào lỡ dính dễ gì khai là tôi chuyển, tôi buôn ma túy, tất nhiên dù nó biết rõ thì nó cũng nói nó không biết. Vậy thì ngoài chuyện quả tang đó thì còn chứng cứ gì khác khớp vào, đấy, thế người ta mới phải đi học luật, chứ mấy tòa án online trên mạng thì biết rồi, cả đời chưa biết điều luật nào đã thấy không công bằng, mà họ nói không công bằng đúng kiểu của họ, sao các chú phải xoắn.
Lý gì ấy à, họ chụp vào các vụ khác đã bị xử, bị bắt quảng tang ma túy, nó khai không biết nhưng vẫn xử, thì đó là cách đòi công bằng của dân mạng, đấy kia kìa, họ chụp hình báo chí luôn, ngày nọ lọ chai anh kia chở ca táp đi trên đường, bảo chuyển hàng thuê, không biết hàng gì, nhưng vẫn bị tử hình. Thì báo nó chỉ viết thế, còn hồ sơ điều tra đâu, chứng cứ đâu, tài liệu khác đâu, thì báo đâu bê lên báo hết được.
Còn nếu chỉ đè người ta ra, bắt, mà họ không có lỗi là sai, họ không biết ma túy mà ép họ không được, cái này trách nhiệm điều tra, trách nhiệm của điều tra, không có chứng cứ thả, có gì phải nghĩ nữa nhỉ.
Đúng là chú chỉ biết nuôi vịt, sao lại quả tang mà bọn chúng khai không biết là phải thả hết, Long à, anh nói nhé, thế mới có chuyện điều tra phải lập chuyên án, phải không lộ thông tin, phải kín, phải thu thập đủ các chứng cứ khác, kết hợp với chứng cứ quả tang, để chứng minh có mua bán, có thuê vận chuyển, có trao đổi tiền bạc, có liên kết khớp nối, chứ như chú nói, thì anh về anh đi buôn ma túy cho giàu, cứ bị bắt anh bảo không biết là xong. Làm sao dễ ăn thế, đấy, quan trọng là điều tra, anh làm việc tố tụng, mà anh lủng, anh lủng chứng cứ, anh không bắt họ được. Cũng có vụ, nói thật, nhiều ông chẳng chứng minh được, mà ép tội, oan người ta, đó, vì có cái đó, nên nhân vụ này, dân tình thấy vô lý, hoang mang, thấy cần phải chửi nhau.
Mà vụ này vẫn điều tra, nay thả, nếu mai chứng minh được, bắt lại cũng được, người ta còn điều tra cơ mà.
Anh Trường bảo thấy chưa, ở mình á mà, hễ có việc gì xảy ra là trên facebook có đủ luôn điều tra viên, kiểm sát, tòa án. Dân tình phân tích tội danh, bàn luận cấu thành, xét xử và tuyên án luôn cho nghi can. Từ chị trăng online đến kem đánh răng ma túy, chưa ai biết rõ nội tại hồ sơ chứng cứ vụ việc thế nào, nhưng các phiên tòa đã diễn ra, các chuyên gia online, nhà báo, luật sư, đủ mọi giai tầng cao thấp xã hội nhào vào bình luận, kẻ đúng người sai, mạt sát nhau ì xèo trên mạng xã hội.
Tao có cảm giác các mày ạ, ở mình mà không có mạng xã hội để các giai tầng cấp tiến lẫn bình dân xã bực, cái cục bực tức to bự nó nén lại, nó nổ vào không trung đời thực, thì cực tai hại, tai hại quá đi. Ta phải cảm ơn bọn Meta, nó cung cấp cho bao nhiêu triệu con người để ở đó dân chúng được khóc thương, được giải phóng, và trên cái nền tảng ảo với nhau, dân tình cướp luôn nghề của anh em mình, họ xử án.
Ta nói, giờ xử phạt mấy ông chém gió luật lệ, xử án online đừng phạt tù phạt tiền gì cả, cứ phạt bắt đi học luật, thằng ngu ít học 3 đến 6 tháng, ngu nhiều hơn nhiều hơn, đấy, cứ nói xàm bừa, phạt bắt đi học cho nó chừa.
Ngày 02.3 …
Hoàng bảo sếp tỉnh bảo Hoàng lo cho vụ tài trợ giải cầu lông liên ngành, thế là nó bực. Đường đường nó giờ cũng làm phó sếp nhỏ, chuyện tài trợ văn nghệ, thể thao cơ quan lâu nay nó thường phải đứng ra lo dù có phải chánh văn phòng đâu. Nếu đi xin doanh nghiệp, ở cái tỉnh này, quanh lại cũng chỉ nhiêu doanh nghiệp, lại không phải người ta khi nào cũng kiện cáo. Xin mấy tay ngân hàng thì năm nào cũng xin rồi, việc này ý sếp bảo mình lo đây. Mình lương thấp hơn sếp, chế độ trong ngoài có được gì như sếp đâu. Nhưng sếp đi họp cứ oang oang lên là việc này bên tòa có một số kênh để anh em doanh nghiệp xã hội hóa hỗ trợ, chuyện tài trợ bên tòa lo, giờ bắt mình phải đứng ra, mà nào là giải thưởng, nào là áo đấu, nào là liên hoan tiệc tùng, kinh phí loạn lên, nói hỗ trợ xã hội hóa cho oách nhưng thực chất đi xin, thằng to nhất chỉ oang oang hứa hảo, không làm, mấy lính lác vác mặt đi xin từng đồng tại trợ thật khổ.
Mình anh thư ký quèn, có được chức sắc như Hoàng đâu mà biết được nó lại còn nỗi khổ này nữa, té ra, xã hội hóa còn lan vào cả cơ quan như bọn mình mà đâu có biết.
Ngày 6.03 …
Em Oanh lại mời nhà mới, một căn hộ cao cấp ở phố chứ phải đùa, làm ở Hằng Xái, nhưng đôi khi thứ hai lên thì thứ tư, thứ năm đã về dưới phố rồi, mua nhà ở phố là phải. Việc Hằng Xái không nhiều, mà có nhiều thì cũng phân công cho người làm, chứ Oanh thì qua loa đại khái, nhưng sếp Hằng Xái được lợi, từ chuyện án hủy, sửa gì của anh em bị vướng, ở tỉnh hay cấp cao, rồi chuyên đề hay hội nghị, Hằng Xái ổn định là nhờ có em Oanh nói với các anh ấy một tiếng. “nói với các anh ấy một tiếng” là điều không ai làm được trừ Oanh. Thế nên, sếp bảo, làm sếp quan trọng là phải biết dùng người, phải biết đặt ai chỗ nào, làm việc gì mà mang lại hiệu quả cao nhất, chứ không nhúi việc nhầm tay.
Ở cơ quan, cảm giác em Oanh đến rồi đi như gió, cơn gió đó vờn qua cái huyện miền núi này làm rực lên một miền náo nức, em về với Hằng Xái như cô gái kiêu kỳ ở tỉnh, về với núi rừng để hứng chút sương mai.
Hoàng bảo, đợt này ông cũng nói em Oanh tiếng, nếu học về muốn bổ nhiệm ở quê cho gần mẹ, Oanh nó nói sếp cho câu, các việc còn lại tao lo cho. Nhưng mà sếp á, mày biết rồi, cứ phải mọi việc qua em Oanh cả, sếp đâu có tiếp nhận thông tin và bất cứ cái gì trực tiếp từ ai đâu, qua Oanh hết, mày hiểu chưa. Cái vụ mày đi học, đầu tưởng sếp hứa rồi trực tiếp, mà đến ngày, hẹn sếp hỏi, sếp bảo có gì cụ thể, cứ nói cái Oanh, chứ sếp không biết, hiểu chưa?
Hoàng bảo Oanh thơm lắm, nhưng của sếp uổng quá. Hôm rồi đi kara với sếp về, sếp vợ điện là té trước, tao phải chở Oanh về, nó bắt tao vào đây luôn, rồi nó nhàu tao đủ kiểu, hứng quá tao cũng xơi rồi sao thì sao, không có áo xống an toàn gì cả, mai sáng phải tự đi mua thuốc tránh thai, ngồi trước mặt, dỗ em nó uống mày ạ. Không cẩn trọng bể, sợ mà nó dính, thì toi nhiều thứ.
Mình bảo mày không sợ lộ à, Hoàng nó bảo quan trọng là Oanh nó không sợ lộ, nó còn không sợ thì tao cũng chẳng sợ, với mối quan hệ của tao còn trên nửa, Oanh còn lo hơn tao, Oanh chỉ có sếp thôi, nên mất mối là mất tất, mà Oanh có sợ đâu, ngủ gì, nó còn ý tứ hơn, có sếp là nó coi tao như cún con á, mà sếp về trước với vợ già là tao lại khổ với nó. Đúng là đàn bà tin vừa phải thôi, tin quá thì bể, nó xem mình như đồ chơi, nhưng ở thế giờ, muốn trên dưới êm hết, thì em Oanh cũng phải êm. Mày tính, nếu giờ không chiều em nó, mà sếp già gần sáu chục rồi chiều em nó sao được, mà nó sinh buồn, nó lại sà vào thằng khác, thì thằng khác hưởng hết, nhưng quan trọng là nó ghé mình, đừng để đàn bà nó ghét mình, thà mình vừa được hưởng, vừa không bị ghét, mày thấy có hơn không?
Ngày 10.3 …
Viên ngồi kể mình nghe đợt rồi thi Kiểm sát viên trung cấp để xin lên tỉnh, nó bảo ngồi miết giới huyện cũng chán quá, mà bên viện khác tòa, tòa có làm thư ký như mày cũng còn có vị trí vai trò, còn có gặp đương sự và còn có thực cái quyền làm thư ký. Bên tau khác mi ơi, tau nói cho mi biết, viện chế độ kiểu thủ trưởng, bọn tau làm án, mà cái gì cũng báo cáo, phải báo cáo hết, rồi trước khi ra tòa phải được duyệt phương án kiến nghị, thế tau hỏi mi, tau nói một đường sếp nói một nẻo, tau ra tòa tau nói như cái loa mà trong lòng không phục, không tin vào lời tau nói, thì theo mi nghỉ nghe được không?
Nó còn nói hình sự đếch gì, tau làm hồ sơ cho đọa, dưng lên cho bên mi, bên mi thích thì trả, không thích thì kiếm của bị can khoản này khoản kia, khung thì bọn mi xử thấp cao ăn hết, tau cúng hết lên, bọn mi ngồi ăn chứ làm đếch gì mà oai. Mi biết không, nửa đêm đang ôm vợ ngủ, điều tra viên gọi đi làm án giao thông, lại bò đi chứ ngủ đâu nữa, rồi bắt bài bạc, ma túy, tau nói nhiều khi đi đêm hôm nó khổ lắm chứ có sướng như mi mô. Thấy chưa nạ, nên mi nói mi đi học muộn, tau đi học sớm, thì sớm có được cái đếch chi mô mà sương mi nà.
Ơi trời ơi mi nựa, thì tau kháng nghị lên, tòa trên cũng của bọn mi hết, tau có làm được chi mô mi, với ngay cả các ý kiến, cũng là của sếp, sếp bên mi mà chiều về đi nhậu với sếp bên tau, thì cần chi nựa, mi hiểu rồi chi.
Té ra, như mình cũng còn sướng hơn Viên theo cách mà Viên đang kể, có lẽ nào.
Ngày 13.3 …
Anh Long mang lươn và ếch ở đầm nhà lên, lần này không phải là vịt cấp đông như mọi khi. Anh ấy nói về thức ăn vịt, cám xay lúa sao, chuối cây mua nguồn nào, rau gì cho vịt ăn và làm vệ sinh thế nào. Công trình chăn nuôi khép kín, đầm hồ của anh nơi thì vịt tắm, nơi nuôi ếch, nơi nuôi lươn và có khu vực của cua đồng hay cá rô phi. Anh Trường nói, mỗi lần thi cử qua môn mà thằng Long cũng say sưa được như nuôi vịt thì anh mày đã đỡ phải cho chép bài. Nhưng anh Trường bảo tao giúp nó không sợ lỗ, với lại tao làm gì cũng phải trả phí, không tiền thì là tình cảm anh em cuộc đời cùng là phí, đã giỏi thì đếch làm cái gì miễn phí.
Nhìn cách anh Long nói về đầm vịt, mình nghĩ sao anh ấy vào ngành này làm gì, tiền có thiếu đâu, mấy chục ha đầm cở anh ấy giờ là tỷ phú tiền Việt rồi, sao phải không cung phụng thằng khác làm gì cho khổ. Nhưng cuộc đời đâu phải là tiền, anh Long bảo anh phải làm thẩm phán, phải là thẩm phán chăn vịt chứ không thể là thằng chăn vịt vì không làm được thẩm phán.
Anh Trường thì bảo cái thằng Long này, chưa làm thẩm phán có khi nó như một anh chăn vịt, nhưng nó thành thẩm phán rồi, có khi nó lại chăn anh em mình như chăn vịt cho mà xem. Cái loại luật lệ của cái khoa đếch gì nó học thì được mấy chữ, nhưng nó được đời dạy nhiều thứ, chúng ta ăn vịt, ếch, lươn nó hàng ngày sau đồ rằng, nó mà lên được thẩm phán xong, chúng mày đợi đó, còn được nhờ thằng Long dài dài. Nó có tố chất của một kẻ lầm lì mưu toan chuyện lớn, có chăn vịt cũng chăn ở cái đầm rộng lớn mênh mông.
 
Last edited:
NHẬT KÝ THƯ KÝ TÒA [phần 9]
Ngày 18.03 …
Hoàng với mình ra café Điểm Hẹn gặp người yêu cũ tên Thu, Hoàng đùa bảo không biết có hẹn bắt nhận con gì không. Té ra người yêu cũ nhờ Hoàng xin việc cho đứa em họ.
Hoàng có công ty bất động sản người nhà đứng tên, lại bỏ vốn cho bà chị làm công chứng viên, cái tổ hợp bất động sản vừa công chứng của nó ngày càng phất. Ai cũng biết nó đứng sau cả nhưng nó chối hết. Nhưng mình phải cảnh giác, không ngu như nhiều thằng, đã làm ngoài làm trong mà cứ bô bô, có ngày có thằng chí thân, muốn đâm mình nó làm tố cáo nặc danh là mình đứt, chính trị nó thủ đoạn lắm, đấy mày thấy, toàn đồng đội chơi nhau cả, chứ nhiều vụ ai biết đâu tép bơi dưới biển. Giờ ghế ít đít nhiều, mình không cẩn thận, bể. Bao nhiêu vụ bắt bớ gài bẫy, cũng anh em đồng đội chơi nhau thôi, mày phải khôn lên, Hoàng bảo.
Thế này nhá, Hoàng bảo Thu, nếu là em thì anh nhận, em yêu cầu bao nhiêu lương anh bán nhà anh nuôi em, còn cái cô này lý lịch trích chéo thế này anh không ham.
Thứ nhất, em nói nó học giỏi lắm, bằng giỏi Hà Nội về mà còn cần bà chị đi xin việc cho thì vứt, cái loại này có thể có cái bằng giỏi, học thuộc làm đúng bài, điểm cao, nhưng không đủ để làm việc, giỏi đếch cần phải nhờ người khác xin việc cho cái văn phòng công chứng phọt phẹt ở cái phố hạng ba này. Bọn này có chút chữ lại hay ảo tưởng, nó tưởng nó ngon, rồi vào vài hôm lại ỏng ẹo đứng núi này trông núi nọ, rồi bảo ôi anh ơi em bằng giỏi mà lương có bằng thằng bằng trung bình. Ngu thế, vào văn phòng làm chứ không phải đi học để tranh học bổng, ở trường em học điểm cao thì em có học bổng, ở chỗ làm em làm được nhiều việc hơn người em mới nhận nhiều tiền hơn, có cái bằng giỏi giỏi thường ảo tưởng thế mới đau, đã biết đếch làm gì chưa hay toàn đang học việc, mà hở cái là tiền. Anh có phải trường học đâu mà cấp học bổng cho bọn đi học, cho anh xin, đến ạ với mấy đứa ảo tưởng vào sức mạnh, trời ơi, bằng cử nhân giờ còn nhiều hơn mười đàn vịt của cô Sáu nhà anh ở quê.
Thứ hai, em nói em nó nhà khá giả có nhà xe cha mẹ cho, không quan trọng lương tiền, chỉ cần công việc học hỏi, nghe là anh đã không ham. Nói thật, anh thường tuyển mấy thằng rất nghèo, nó đi làm quay quắt lên vì tiền, đói mốc ra, nhưng vào anh lo cho vài đồng, nó thực sự muốn học nghề nó phải tìm cách mà sống, phải làm thuê cuốc mướn, chạy xe ôm, cái bọn quay quắt lên vì tiền đó mới làm nên việc, phải khát tiền mới chịu làm để kiếm tiền. Cái bọn chê tiền nó chê luôn công việc. Chúng thường ngửa tay xin tiền cha mẹ nhưng lại ngồi lướt facebook, đi còm dạo đạo đức giả, rồi nó còn hay vô ơn kiểu làm không làm trả dép nghỉ, nó toàn chửi doanh nghiệp trả lương là tư bản bóc lột, nhưng nó đếch có làm việc, thích hưởng thụ, thế hỏi em bọn anh bóc lột sức lao động nhưng nó không chịu lao động thì bóc cái gì. Bọn chê tiền là bọn vớ vẫn nhất, không chịu làm, ngồi chờ cha mẹ loo, là thất đức với cha mẹ. Đến cha mẹ mà chúng nó không thương, thì nó làm sao thương anh, anh muốn tuyển người thương anh. Nói thật anh buồn nôn bởi cái bọn khá giả nửa mùa, ăn cơm cha mẹ mà toàn giọng giả cầy, bọn này lười nhác, chỉ thích ăn chơi, anh không tuyển người về làm văn công văn nghệ.
Thứ ba, em nói kinh nghiệm gì, văn phòng công chứng thì cần đếch kinh nghiệm mùa hè xanh tình nguyện, đó là mấy cái trò hú hí tuổi trẻ đú đỡn, cả năm một lần lên rừng dọn rác cho bà con chỉ để chụp ảnh quay phim đăng báo. Thế không có mùa hè xanh bà con bản làng không có bọn làm tình nguyện thì chết hết à. Lấy tiền doanh nghiệp bọn anh đi phát chỗ này phát, phát chỗ kia, gom mấy cái áo cũ không thèm mặc nữa, rồi nhiều nơi còn ăn lẹm vào quà của doanh nghiệp bọn anh, nhưng lại khoe đang đi làm từ thiện, đấy cái đám hè xanh là anh ớn, màu mè cả. Anh biết, bọn bưng bàn kê ghế nhưng đừng đùa, cứ lên làm chủ tịch lãnh đạo chứ chẳng chơi, tiền lệ rồi, bố đoàn con đoàn rồi lãnh đạo, lãnh đạo cần đếch gì chuyên môn. Đi làm công chứng quèn làm đếch gì cho khổ, nghề này cần biết việc thật, không đi tù như chơi. Có thứ kinh nghiệm tốt cho chuyện vĩ đại của thiên hạ, nhưng nó đếch kinh nghiệm mẹ gì cho công việc của anh. Đéo nhiều đứa, chưa làm được cái văn bản cho đúng chính tả đã đòi thay đổi thế giới. Lại xinh nữa à, đếch bằng em, mà có bằng em, anh cũng cần đứa vào làm việc, chứ không phải vào để ngắm, ngắm gái anh xin được ngắm em cho rồi.
Thằng Hoàng nó từ chối người yêu cũ mà nó làm một tràng như rắc muối vào mặt, nhưng quái, nó nói vậy rồi xen kẻ nó vẫn nịnh em Thu liên hồi, nó ru thế đếch nào em Thu ra về còn ỏn ẻn cười bảo nào rảnh cà phê. Nghĩa là nó từ chối vỗ mặt như chửi mà con người ta vẫn thoải mái, tài thật thằng Hoàng đất.
Em Thu đi rồi, Hoàng bảo, có hai loại người yêu cũ, một là hãm lắm không bao giờ dám gặp lại, loại thứ hai, nhỡ gặp lại có thể yêu luôn được lần hai.
Sợ nhất là người yêu cũ hãm, đó là người yêu cũ đã chia xa lâu ngày quay lại vay tiền, hồi trước có một con mẹ kia, yêu cũ từ hồi đại học, thấy mình làm ăn được, nó gọi điện hỏi cho vay tiền mở cửa hàng bán áo online, trời đất, hãm nhất mày ạ.
Thu may là không gọi ra vay tiền, xưa nó không tham giàu đi theo thằng Lực có cái xe tay ga, bố nó bên tuyên giáo, thì giờ có khi vợ tao, hồi đó tao đi cái xe máy tàu mua một triệu tám ở cửa hàng xe cũ, cái đéo mẹ, nghèo nhục mày ơi, thằng Lực hồi đó đi tay ga, giờ nó cũng lên được ét hát rồi, đấy giàu đếch gì tiền của ông già cho, phải tự kiếm, chứ giờ ông già chẳng có cho nữa, nó bằng đếch tao được, nhưng mày ạ, săn gái mà bằng tiền như bây giờ nó không ham bằng săn gái bằng cái nghèo nguyên thủy, như mày, tao thấy mày nghèo như ăn xin, sao kiếm được con người yêu kháu hiền ngoan thế, tao thích vậy, tao mà yêu em nào thật lòng tao đéo nói tao có tiền.
Bọn gái giờ hư lắm, nó không cố gắng gì nhiều, nó chỉ cần xinh rồi bắt bọn bố đường nuôi, ngã ra là ăn tiền, người tài giỏi thì cày đọa ra vẫn đói. Mà gái ngoan thì họ lao động nhọc nhằn để kiếm tiền, gái hư nó ngửa tay xin, một ngày ta không có cho nữa, nó đá mình ra đường. Sao gái hư lại hay xinh mày nhỉ, đời đếch công bằng. Em Thu thì vừa xinh vừa ngoan, hiếm đấy, thấy không, em nó vẫn quý mới tin tao chứ mày. Mà giờ mày ạ, đùa chọc em ấy cho vui mồm, chứ cho bạc tỷ tao cũng không thèm đụng vào. Tao chỉ sợ người yêu cũ vay tiền.
Thôi đếch, nó nói chuyện vay tiền, không biết nó có chửi mình gì không, hy vọng nó trừ mình ra.
Ngày 21.3…
Tối nay, ăn xong bún măng vịt ngoài quán mụ Hòa rồi thì về nhậu thịt trâu gác bếp Hùng mang từ Lạng Sơn xuống.
Bình thường thì uống rượu anh Long nhưng hôm nay anh Trường mang chai Macallan được ông giám đốc sở cho, viết luận văn cho ổng, cho tao đấy, mà chắc rượu được biếu. Bọn mày uống hết đi, cất làm gì, hy vọng không phải rượu đểu, lão nói hàng xách tay, biết đâu.
Tao thì tao chỉ nghiện rượu nếp quê của thằng Long ngâm đinh lăng, uống nó lặng người mà sáng mai tỉnh dậy khỏe ru, chứ ba cái loại này, cũng chưa chắc. Mà uống đi, đừng sợ, giám đốc sở chả nhẽ cho anh em mình rượu giả. Nào uống đi.
Thằng Hùng bảo em tôn trọng anh Trường nhưng em chỉ xơi được rượu anh Long nên em xin phép dùng rượu anh Long, em xin lỗi ạ. Hùng kể trên em nhiều ông anh quan bác cứ về Hà Nội là như dân ta đi Paris về, thế nhưng đồ trên núi nhà em mới quý các anh ạ, chứ đồ Hà Nội mang về người ta không dùng ạ. Rượu nhà anh Long ngon, em thấy em mê.
Anh Trường bảo thằng Hùng khá, giờ mọi giá trị đều đổi chiều, cái gì quê quê, rừng rừng đồng đồng đồng ruộng ruộng là ăn tiền. Tao nói mấy đứa mày thấy đấy thôi, ngay khi Hà Nội vào mùa thu thì từng va li quà ở các miền quê lên mới làm cho Hà Nội có giá. Mà bọn mày biết Hà Nội sản xuất cái gì có giá nhất không, trời ơi không phải, sản xuất chính sách pháp luật, chỉ ở Hà Nội mới sản xuất cái món này, thậm chí sản xuất các loại quyết định bổ nhiệm, cái đấy mới ăn tiền. Sản xuất vậy mới có thu, có thu thì Hà Nội người ta mới hát Hà Nội mùa thu, thu là thu hoạch nhờ sản xuất quyết định các mày ạ, sao giờ mới hiểu.
Anh Trường nói hay, cái đếch quyết định gì cũng phải sản xuất từ Hà Nội, mấy thằng ở quê lên ngáo ngơ với nhau về một Hà Nội quyền lực mà té ra, quyền lực là khả năng sản xuất được các loại quyết định và quy định, đó là điều không bài học nào ở lớp có thể hiểu ra.
Ngày 22.3 …
Nắng và sự khô khốc khó chịu của trời tháng ba làm con người ta khó chịu, nhất là khi cả hội ngồi nghe chuyện cái Hương yêu ông thầy Tọt nên về bỏ chồng, rồi thầy Tọt chia tay vợ để cưới cái Hương đến cùng. Hôm rồi thì thằng Huấn về Đồng Nai bỏ vợ vì gặp thấy tình yêu đích thực nơi cái Thương quê Tuyên Quang.
Anh Trường bảo, nơi chúng ta học là một hoàn cảnh tai họa cho các cuộc tình, các chú thấy, mấy cái thủ tục tố tụng, định tội danh, hầu như anh em ngồi trực tiếp xử hết rồi, nay ra ngồi nghe lại lý thuyết rất chán, dẫn đến buồn, buồn thì cần tâm sự chia sẻ, mà trai gái lạ tứ phương bên nhau, gần gũi thì đâm đầu vào nhau thôi, chứ cũng không có gì lạ. Nhưng mà, không phải cuộc hôn nhân nào cũng dễ dàng sập vì cái huống cảnh cuộc sống nó tác động vào, chẳng qua, các cuộc hôn nhân đã có vấn đề, đây chỉ là nơi cái bản vẽ của hôn nhân lộ ra. Con người cũng đang đi tìm các cuộc vui thú hoang lạc của họ, chúng ta không thể từ chỗ đứng của mình để đánh giá được mọi thứ.
Ngày 11.4 …
Anh Long có em gái học luật, giờ đang học lớp luật sư. Anh bảo cái Linh vừa hiền vừa ngoan, cho nó theo nghề luật, sau có cái thẻ, về quê mở cái văn phòng, anh em hỗ trợ nhau, không bon chen gì.
Rồi anh ngồi kể lại cái chuyện học việc nó cũng gian truân, chứ ai bảo học luật ra không làm được gì thì làm luật sư. Anh Long bảo làm nghề gì cũng phải nghiêm túc, mà vì anh em nhà anh nghiêm túc nên cái hành trình học nghề nó cũng cua đi cua lại nhiều phen hoàng hồn.
Lần thứ nhất, anh Trường dẫn cho đến bác luật sư trong ban chủ nhiệm thành phố, còn là ủy viên của hội quốc gia kêu lắm, xưa làm Tòa ra về hưu mở văn phòng. Cái Linh kể bác này cũng có một số việc, nhưng chủ yếu hình sự, người ta đến nhờ giảm án này kia, nó vào hai tháng mà thấy có chỉ nhỏn 1 hồ sơ mới, hình sự thì chỉ lơi khơi vài ý giảm án, rồi suốt ngày bác đi họp gì ban khen thưởng kỷ luật tố cáo nhau gì trên đoàn, rồi đi họp liên đoàn, niềm vui của bác là khoác áo, đeo cà vạt, đi họp hành, bù khú với anh em theo kiểu người nghỉ hưu. Bác làm luật sư, nhưng vẫn rất phong thái quan tòa, kiểu luật sư đoàn ai sai phạm tố gì nhau là bác muốn xử lý. Với cái phong thái đỉnh đạc của mình, bác cũng cái hội đồng kỷ luật như một ban bộ rình anh em đồng nghiệp, hễ có cái gì sai là không chạy đâu cho thoát, kỷ luật ngay. Làm nghề, nhưng cảm giác xử lý được đồng nghiệp trong bác ánh lên niềm vui hồ hởi của một con người già rồi còn mẫn cán. Lúc rảnh rảnh, bác lại lôi chuyện xưa làm án, bác xử vụ này vụ kia to lắm, bác xử cả tử hình chung thân quan to, tự hào lắm. Linh chẳng học được gì, thế là nó xin nghỉ.
Lần thứ hai, nó vào công ty luật có ông thầy dạy bên trường nghề, văn phòng có thêm một chị luật sư với hai bạn chuyên viên, nghe kể cũng oai lắm nên cũng nhờ người quen giới thiệu, vào thì cũng kiểu có việc, cũng hình sự với đất đai nhiều việc. Luật sư thầy cũng quen biết nhiều, người ta giới thiệu việc ở các tỉnh ven, cứ luật sư Hà Nội về là nâng cấp lắm, đầu tiên thì theo học được những điều cơ bản, làm cái đơn, cho đọc hồ sơ, rồi tập làm luận cứ các kiểu, các anh chị nhiệt tình nên cái Linh cũng thích. Dịp rồi luật sư thầy dẫn đi tỉnh làm án, đi đến đâu là khoe thầy dạy ở học viện, bọn luật sư ở tỉnh này là học trò hết trơn, đấy cái vụ vừa trả hồ sơ điều tra lại nổi tiếng đó là thầy bảo vệ. Nhưng Linh cũng biết, án làm hình sự, thầy toàn quan hệ đi xin giảm, chứ có trả hồ sơ rồi điều tra lại cũng tội, nói thật thầy cũng giỏi đi xin, án giảm là có, nhưng thầy cũng chém quá, cứ nhận vụ nào là lên facebook thầy chém nát đối tụng bên kia, bên mình là công lý. Vào một đêm đẹp trời ven biển, luật sư thầy ngồi nhậu với một số anh chị học lớp luật sư ở địa phương, rồi bảo vụ đại án X, thầy bào chữa cho ông K, ổng ấy được 4 năm tù chứ mấy, mà lúc đầu người ta đòi chung thân ông. Vụ này cái Linh biết, nói thẳng ra có dàn xếp, anh trai ông K bỏ đến hơn bốn trăm tỷ cho doanh nghiệp bên kia, để thỏa thuận lại, rút tất cả các tố cáo, nhưng rồi nhà ông K cũng sạt nghiệp về vụ này, chứ có phải do tài luật sư đâu. Các cuộc rượu khề khà vào, luật sư thầy chém khiếp quá, mà bản chất không phải thế. Linh sợ quá, xin nghỉ.
Lần thứ ba, anh Long quyết phải tìm cái nơi sáng sủa chuyên nghiệp để học thật cái nghề. Anh Long tìm cho cái công ty luật bàn bản, trên web vô cùng hoành tráng, đăng thông tin chi nhánh, rồi luật sư chuyên nghiệp áo quần bảnh bao ngon lành. Page của công ty có cả trăm ngàn người theo dõi, lượng tương tác khủng khiếp, anh Long liên hệ trưởng Văn phòng, phải nhờ mấy ông anh làm Tòa nữa để lấy cái danh làm quan hệ xin chỉ cho cái Linh có nơi học việc, rồi họ cũng nhận lời gặp ở quán cà phê ở phố Hàng Đường, hai bên trao đổi, rồi nhận lời.
Cái Linh đi học việc, ông luật sư đẹp trai bóng lộn, mặc vét đeo cà vạt sáng trưng, dẫn lên văn phòng công ty. Té ra lên tầng 3 của căn nhà biệt thự lớn, sau hỏi ra mới biết nhà riêng của chú họ của luật sư. Phòng có 4 chỗ ngồi, luật sư đẹp trai với hai bạn nhân viên, Linh nữa là đủ chỗ. Vào thì Linh cũng như các bạn được giao việc cứ lên báo, lên mạng thấy vụ việc gì nổi lên, ai bị bắt, ca sĩ nào gây tai tiếng, vụ án nào mới diễn ra, là cứ chế cái hình, copy điều luật liên quan đăng lên web, sau đăng hình lên page, chia sẽ link web.
Lạ, lần đầu tiên Linh đăng cái hình chế lên page, cái page mấy trăm ngàn người theo dõi mà Linh chờ 2 tiếng rồi mới thấy được 4 cái like, không nhẽ có vấn đề gì, vụ cũng nóng mà, hóa ra kéo xuống các bài của hai anh chị khác cũng vậy, page đến hơn bốn trăm ngàn người theo dõi mà có được 32 cái like.
Ngày nào cũng vậy, chế hình đăng lên page, rồi ít like quá, phải gửi cho người nhà vào like với khen giúp, được vài ngày đầu chứ sau người nhà dần cũng chán, chẳng thấy ai like giúp nữa. Sao có bài của sếp lên đến 3 ngàn like, mà chị em mình có chưa đến vài chục like, trang mình đến nửa triệu người theo dõi. Chị Trang có vẽ quý Linh nên mới nói, nửa triệu người mua đấy em ơi, sao mà em ngây thơ thế, có ma nào vào mà theo dõi chị em mình, mấy cái hình nhảm nhí vấy mấy điều luật copy, có cái gì cho họ xem đâu! Ba ngàn like cái bài đọc luật của sếp có giá hai triệu hai. Em muốn sáu nghìn like người ta giảm giá cho thì mấy bốn triệu chứ mấy. Chị thử cho em thấy. Rồi chị Trang lấy bài của chị Trang có 26 cái like, vào gửi like cho bên quảng cáo, mấy tiếng sau bài đăng của chị vượt sếp, được hơn ba ngàn rưỡi like.
Dần dần Linh mới hiểu, anh luật sư trai đẹp hợp tác với một bác thẩm phán về hưu, với có chú làm kiểm sát cũng về hưu cho ở ké cái phòng tầng 3 làm văn phòng. Lúc đầu, mới ra trường chưa học nghề chưa có thẻ, lập cái trang facebook, suốt ngày ngồi chế ảnh mấy vụ nổi tai tiếng trên mạng, gắn với vấn đề luật liên quan, rồi đăng website, đăng page. Luật lệ khô cứng mấy điều chẳng ai xem, thế là anh ấy mua like. Thuyết phục sao hai ông chú hợp tác góp tiền, mỗi người năm mươi triệu, về quê cắm sổ đỏ của mẹ vay ba trăm triệu nữa, thế là luật sư face ra đời. Đăng web đăng page mua like làm cho page lên cả trăm ngàn người theo dõi. Bài đăng lên không có ai like lại mua, bài sau không có lại thẹn với bài trước nên cứ mua như dân nghiện, nhưng nghiện mãi cũng hết tiền mua. Bác thẩm phán với chú kiểm sát về hưu cũng nản không góp tiền nữa, nên nay cứ đăng lên là dù page cả nửa triệu người theo dõi nhưng kiếm được vài chục like vì toàn người like với theo dõi giả.
Linh hỏi chị Trang sao lại kiên trì vậy, chị bảo cũng đang học nghề, giờ đi xin nơi khác mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nên cứ ở đây thời gian mới tính, suốt này sống dưới cái lớp page nửa triệu like này cũng áp lực. Còn Linh, Linh áp lực thật và muốn được học nghề ở một nơi nào đó thực sự có nghề tử tế cho Linh học nghề, nên Linh lại nghỉ.
Xong rồi lại phải nhờ anh Trường, có ông bạn luật sư làm trong firm chuyên nghiệp, cái Linh giờ báo anh Long đã tìm thấy niềm vui cho chuyện học, vừa học vừa làm, dù khổ chút nhưng anh Long hy vọng cái Linh nó chăm chỉ, học biết làm cái nghề đàng hoàng nghiêm túc để mang danh gắn với tên mình.
Mình với các anh cũng đang học đây, không biết có tự tìm cho mình sự nghiêm túc để mang lấy cái tên gắn với nghề một cách đàng hoàng.
 
Last edited:
Back
Top