DayDreamer98
Senior Member
Nhật ký thẩm phán (01)...
Hằng Xái đã có thêm mình làm thẩm phán. Mấy tháng qua, hành trình từ thư ký tòa chuyển sang thẩm phán trải qua bao bước gập gềnh, hiểu thêm được nhiều truân chuyên của nghề. Hoàng đất đã hỗ trợ qua được cửa ải để Thủ đô họ ký, quyết định về đến tay, không rõ những gì phía trước đang đợi, ơn nó giúp mình làm sao trả được. Nghe Hoàng đất bảo riêng cái khoản được ở lại Hằng Xái làm, đã mất một lô thị trấn, tương đương năm sào đất Hằng Xái. Giờ ăn vào mảng tổ chức mồi ngon, anh em ăn kín nội bộ lẫn nhau nên có chút an toàn hơn ăn hàng lạ. Nhưng biên chế nghề quan tước giờ cũng bị bóp lại tinh giảm, nên đã ăn thì ăn sâu tí cho bỏ ăn, quy ra đất vì vậy mà tốn.
Giờ bọn doanh nghiệp nó cũng khôn ra. Trước hay bám càng mấy ông thẩm phán choai choai, có thể thắng sơ phúc vớ vẫn ở tỉnh huyện thì được, nay án kinh tế dân sự hủy sửa tràn lan, nên đầu tư hàng tỉnh bọn doanh nghiệp lớn nó không thèm nữa. Kiếm được mấy con gà con con thì cùng lắm nó góp được vài năm bữa nhậu quẹt mồm. Để lo việc, Hoàng đất phải tự thân là chính, vận động là phụ. Nó bảo mày đừng lo, chỉ cần mày được đủ công cụ làm nghề, tao giúp.
Tòa bố trí cái phòng làm việc cuối dãy tầng 2, Hoàng đất bảo để mắc cho cái điều hòa kẻo nóng, nhưng Tòa chỉ có phòng chánh với phó mới có điều hòa, cơ quan phải tiết kiệm nên rất ít khi điều hòa hoạt động, Hoàng đất mà mang lên lắp vào lại bị xì xào đâm bể, nên mình không nhận. Giờ tiết kiệm trong các công sở ghê lắm, người bảo tiết kiệm chi phí để cuối năm còn thừa có chút chia nhau, người bảo có sếp hô tiết kiệm mấy cái này nhưng để tiêu pha mấy cái khác, rồi cũng thấy khoán chi hụt đi đâu chứ anh em chẳng được đếch gì.
Hôm trước về tỉnh nhận quyết định, nhờ thằng em họ chở bằng xe con vào Tòa, tuýt tuýt bác bảo vệ cổng tòa nói xe không được vào sân, tô tô phải mang đi gửi chỗ khác, sân tòa rộng mênh mông này bác ấy bảo chỉ dành cho nội bộ cơ quan, không cho dân tình bên ngoài vào gửi. Mình phải vào giải thích em cũng thẩm phán mới đây, lên nhận quyết định, bác xem xét lượng tình cho em đậu ké lát, tòa làm sân to cho dân vào công cán, chứ có phải sân nhà bác đâu bác ơi. Chánh án giao rồi, chỉ nội bộ cán bộ tòa mới được đậu xe con, dân thì đi chỗ khác, tòa chứ không phải nhà xe để các anh đậu vào, mà này nhé, các anh đánh xe vào rồi đánh xe ra vậy không được, cơ quan có quy cũ hẳn hoi. Nên nhớ đây là Tòa án nhé, phải nghiêm minh, không như cái chợ, xe vào ra như chợ được. Rồi mình giải thích tòa ta to thế, cán bộ Tòa đã có hầm để xe mênh mông, sân tòa giờ rộng mênh mông, phải cả trăm xe con mới hết chỗ, đường ngoài kia toàn cấm đỗ, một chiều các thứ, chẳng lẽ đi cả cây số để đậu xe mới vào tòa. Bác bảo vệ vẫn nhướn lên với cái dùi cui điện, anh nói thế anh vào bảo lãnh đạo ấy, chúng tôi không được phép. Mà anh là ai, giấy tờ đâu, đến đây làm gì, có phải thẩm phán tỉnh này không mà tôi chưa thấy mặt bao giờ, lý với chả luận! May có anh Tuấn thẩm phán tỉnh biết mình, nói chú nó đây cũng là thẩm phán ở huyện lên, gọi là cũng người cơ quan, cho chú ấy đậu xe chút. Bác bảo vệ dịu dịu lại mà vẫn chưa ưng lắm, thẩm phán huyện lên không biết có thuộc diện đậu xe không, để cái này phải hỏi lại, nhưng mà anh cứ vào đậu tạm. Hết hồn, đúng là vào tòa tỉnh, quyền lực nó phát ra ngay từ bác bảo vệ cơ quan, tính uy nghi quyền thế nó sáng lóe lên từ đó, mình còn co lại sợ huống hồ dân đen.
Mới thoát được bác bảo vệ, vào thang máy bấm bấm mãi thấy cầu thang không lên, hỏi mới biết cầu thang máy chỉ được nội bộ tòa đi, phải có mật khẩu riêng mới lên được. Khách khứa dân tình đến tòa phải cuốc bộ mà lên, mình bèn đi xin mật khẩu của chánh văn phòng, chứ cuốc bộ lên tầng 7 thì đứt.
Đấy, con đường vào phòng họp của tòa tỉnh mà nó chông gai như vậy, huống hồ con đường đi lên chủ nghĩa công lý. Trụ sở này tiền dân đóng thuế chứ có phải nhà riêng của chánh tỉnh đâu nhỉ, mà khi cần người ta sẽ tiết kiệm, quan cách và làm mọi thứ phải có khoảng cách với nhân dân mới được cái màu mác quyền lực.
Đợt này bổ nhiệm ba sơ cấp, hai trung cấp và gia hạn nghề cho sáu người cả tỉnh. Chánh tỉnh bảo các anh em quát triệt tinh thần vì ngành tòa án tỉnh nhà, giữ gìn nghiêm tác phong nghề nghiệp, học hỏi và tham vấn các bậc cha chú đàn anh để hoàn thiện hơn. Cuối buổi, chánh văn phòng sắp xếp được đâu đội xử lý nợ của một ngân hàng cho hai mươi củ, thế là lại liên hoan tưng bừng mừng quyết định mới. Mấy tay xử lý nợ lâu lâu lại tài trợ ăn nhậu, du lịch, thật nếu tòa dừng cho vài tháng không xử, thu hồi nợ không có bản án, có mà thu hồi bằng mắt, được cái biết điều thì tòa biết điều lại, đời nó vậy thôi.
&
Cả năm trời chờ đợi thì cũng được ký quyết định, có vẽ ước mơ đã trở nên sự thật. Làm được vài tháng mới biết, kỳ lạ sao Hằng Xái nó hiền hòa, tranh chấp được giao mấy vụ thằng ku con hỉm mới hai mươi hai ba tuổi đầu, mới cưới rồi về cãi nhau rồi nộp đơn cho tòa. Có khi nộp đơn xong cãi nhau ai ai nộp mấy trăm ngàn án phí, không ai chịu nộp thế là tòa lại phải dừng. Nhiều vụ sáng nộp đơn, tối về làm nháy hú hí với nhau, mai tí tửng đèo nhau lên tòa rút đơn.
Hoàng đất thì vẫn làm ăn khá, đúng là nghề nào cũng phải có khách hàng, làm án mà không có án cũng chẳng có cái mẹ gì cả. Trước thư ký kỵ giỗ đám cưới ma chay nhà mới con đủ tháng mấy nơi bên ủy ban huyện ủy không thấy kêu, nay lên cái sao cứ thấy gọi miết, gì chưa biết thiệt hại bằng đủ loại ăn nhậu phong bao chúc tụng tăng lên nhiều. Mới làm thẩm phán được mấy hôm mà phải gọi Hoàng đất hai lần để mượn tiền.
Đêm choáng váng với mấy hơi men của mấy trò chúc tụng nhàm lặp của cuộc đời rồi cũng chìm vào núi sương Hằng Xái, rồi rơm sớm chợt nhận ra bao giờ mới có thể bước lên, hướng về phía tử tế. Từ từ thôi, từ hôm nay, sẽ bắt đầu chương mới, bắt đầu những trang nhật ký mới…
Hằng Xái đã có thêm mình làm thẩm phán. Mấy tháng qua, hành trình từ thư ký tòa chuyển sang thẩm phán trải qua bao bước gập gềnh, hiểu thêm được nhiều truân chuyên của nghề. Hoàng đất đã hỗ trợ qua được cửa ải để Thủ đô họ ký, quyết định về đến tay, không rõ những gì phía trước đang đợi, ơn nó giúp mình làm sao trả được. Nghe Hoàng đất bảo riêng cái khoản được ở lại Hằng Xái làm, đã mất một lô thị trấn, tương đương năm sào đất Hằng Xái. Giờ ăn vào mảng tổ chức mồi ngon, anh em ăn kín nội bộ lẫn nhau nên có chút an toàn hơn ăn hàng lạ. Nhưng biên chế nghề quan tước giờ cũng bị bóp lại tinh giảm, nên đã ăn thì ăn sâu tí cho bỏ ăn, quy ra đất vì vậy mà tốn.
Giờ bọn doanh nghiệp nó cũng khôn ra. Trước hay bám càng mấy ông thẩm phán choai choai, có thể thắng sơ phúc vớ vẫn ở tỉnh huyện thì được, nay án kinh tế dân sự hủy sửa tràn lan, nên đầu tư hàng tỉnh bọn doanh nghiệp lớn nó không thèm nữa. Kiếm được mấy con gà con con thì cùng lắm nó góp được vài năm bữa nhậu quẹt mồm. Để lo việc, Hoàng đất phải tự thân là chính, vận động là phụ. Nó bảo mày đừng lo, chỉ cần mày được đủ công cụ làm nghề, tao giúp.
Tòa bố trí cái phòng làm việc cuối dãy tầng 2, Hoàng đất bảo để mắc cho cái điều hòa kẻo nóng, nhưng Tòa chỉ có phòng chánh với phó mới có điều hòa, cơ quan phải tiết kiệm nên rất ít khi điều hòa hoạt động, Hoàng đất mà mang lên lắp vào lại bị xì xào đâm bể, nên mình không nhận. Giờ tiết kiệm trong các công sở ghê lắm, người bảo tiết kiệm chi phí để cuối năm còn thừa có chút chia nhau, người bảo có sếp hô tiết kiệm mấy cái này nhưng để tiêu pha mấy cái khác, rồi cũng thấy khoán chi hụt đi đâu chứ anh em chẳng được đếch gì.
Hôm trước về tỉnh nhận quyết định, nhờ thằng em họ chở bằng xe con vào Tòa, tuýt tuýt bác bảo vệ cổng tòa nói xe không được vào sân, tô tô phải mang đi gửi chỗ khác, sân tòa rộng mênh mông này bác ấy bảo chỉ dành cho nội bộ cơ quan, không cho dân tình bên ngoài vào gửi. Mình phải vào giải thích em cũng thẩm phán mới đây, lên nhận quyết định, bác xem xét lượng tình cho em đậu ké lát, tòa làm sân to cho dân vào công cán, chứ có phải sân nhà bác đâu bác ơi. Chánh án giao rồi, chỉ nội bộ cán bộ tòa mới được đậu xe con, dân thì đi chỗ khác, tòa chứ không phải nhà xe để các anh đậu vào, mà này nhé, các anh đánh xe vào rồi đánh xe ra vậy không được, cơ quan có quy cũ hẳn hoi. Nên nhớ đây là Tòa án nhé, phải nghiêm minh, không như cái chợ, xe vào ra như chợ được. Rồi mình giải thích tòa ta to thế, cán bộ Tòa đã có hầm để xe mênh mông, sân tòa giờ rộng mênh mông, phải cả trăm xe con mới hết chỗ, đường ngoài kia toàn cấm đỗ, một chiều các thứ, chẳng lẽ đi cả cây số để đậu xe mới vào tòa. Bác bảo vệ vẫn nhướn lên với cái dùi cui điện, anh nói thế anh vào bảo lãnh đạo ấy, chúng tôi không được phép. Mà anh là ai, giấy tờ đâu, đến đây làm gì, có phải thẩm phán tỉnh này không mà tôi chưa thấy mặt bao giờ, lý với chả luận! May có anh Tuấn thẩm phán tỉnh biết mình, nói chú nó đây cũng là thẩm phán ở huyện lên, gọi là cũng người cơ quan, cho chú ấy đậu xe chút. Bác bảo vệ dịu dịu lại mà vẫn chưa ưng lắm, thẩm phán huyện lên không biết có thuộc diện đậu xe không, để cái này phải hỏi lại, nhưng mà anh cứ vào đậu tạm. Hết hồn, đúng là vào tòa tỉnh, quyền lực nó phát ra ngay từ bác bảo vệ cơ quan, tính uy nghi quyền thế nó sáng lóe lên từ đó, mình còn co lại sợ huống hồ dân đen.
Mới thoát được bác bảo vệ, vào thang máy bấm bấm mãi thấy cầu thang không lên, hỏi mới biết cầu thang máy chỉ được nội bộ tòa đi, phải có mật khẩu riêng mới lên được. Khách khứa dân tình đến tòa phải cuốc bộ mà lên, mình bèn đi xin mật khẩu của chánh văn phòng, chứ cuốc bộ lên tầng 7 thì đứt.
Đấy, con đường vào phòng họp của tòa tỉnh mà nó chông gai như vậy, huống hồ con đường đi lên chủ nghĩa công lý. Trụ sở này tiền dân đóng thuế chứ có phải nhà riêng của chánh tỉnh đâu nhỉ, mà khi cần người ta sẽ tiết kiệm, quan cách và làm mọi thứ phải có khoảng cách với nhân dân mới được cái màu mác quyền lực.
Đợt này bổ nhiệm ba sơ cấp, hai trung cấp và gia hạn nghề cho sáu người cả tỉnh. Chánh tỉnh bảo các anh em quát triệt tinh thần vì ngành tòa án tỉnh nhà, giữ gìn nghiêm tác phong nghề nghiệp, học hỏi và tham vấn các bậc cha chú đàn anh để hoàn thiện hơn. Cuối buổi, chánh văn phòng sắp xếp được đâu đội xử lý nợ của một ngân hàng cho hai mươi củ, thế là lại liên hoan tưng bừng mừng quyết định mới. Mấy tay xử lý nợ lâu lâu lại tài trợ ăn nhậu, du lịch, thật nếu tòa dừng cho vài tháng không xử, thu hồi nợ không có bản án, có mà thu hồi bằng mắt, được cái biết điều thì tòa biết điều lại, đời nó vậy thôi.
&
Cả năm trời chờ đợi thì cũng được ký quyết định, có vẽ ước mơ đã trở nên sự thật. Làm được vài tháng mới biết, kỳ lạ sao Hằng Xái nó hiền hòa, tranh chấp được giao mấy vụ thằng ku con hỉm mới hai mươi hai ba tuổi đầu, mới cưới rồi về cãi nhau rồi nộp đơn cho tòa. Có khi nộp đơn xong cãi nhau ai ai nộp mấy trăm ngàn án phí, không ai chịu nộp thế là tòa lại phải dừng. Nhiều vụ sáng nộp đơn, tối về làm nháy hú hí với nhau, mai tí tửng đèo nhau lên tòa rút đơn.
Hoàng đất thì vẫn làm ăn khá, đúng là nghề nào cũng phải có khách hàng, làm án mà không có án cũng chẳng có cái mẹ gì cả. Trước thư ký kỵ giỗ đám cưới ma chay nhà mới con đủ tháng mấy nơi bên ủy ban huyện ủy không thấy kêu, nay lên cái sao cứ thấy gọi miết, gì chưa biết thiệt hại bằng đủ loại ăn nhậu phong bao chúc tụng tăng lên nhiều. Mới làm thẩm phán được mấy hôm mà phải gọi Hoàng đất hai lần để mượn tiền.
Đêm choáng váng với mấy hơi men của mấy trò chúc tụng nhàm lặp của cuộc đời rồi cũng chìm vào núi sương Hằng Xái, rồi rơm sớm chợt nhận ra bao giờ mới có thể bước lên, hướng về phía tử tế. Từ từ thôi, từ hôm nay, sẽ bắt đầu chương mới, bắt đầu những trang nhật ký mới…