Vừa rồi bạn của mình cãi nhau với một ông bạn người Mỹ về vụ tip này.
Chẳng là cả đám đi ăn ở nhà hàng. Hóa đơn trên $100 nên ông bạn Mỹ trả bằng thẻ, rồi ổng kêu bạn mình tip cho phục vụ 15% vì nó cầm tiền mặt. Bạn mình người Việt không muốn tip nên bảo "không, tip cho họ $2 là tốt lắm rồi". Ông người Mỹ thì kêu văn hóa ở đây là phải tip 15%-20%. Thế là hai bên cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Người Mỹ lớn tuổi thì chấp nhận văn hóa tip, người trẻ và đặc biệt châu Á thì không thích tip. Làm nail bên này, dân Mỹ trắng tip rất thoải mái, trong khi các sắc dân khác tip rất ít. Nên ngày xưa khi mẹ mình làm tiệm nail, nếu có khách Mỹ trắng là thợ giành nhau làm, còn sắc dân khác thì họ đẩy cho mẹ mình làm, vì biết là không có bao nhiêu tip cả, mà còn bị đòi hỏi đủ thứ.
Các hãng tàu du lịch sau này tính tiền tip bắt buộc (gọi là Gratuity) cho mỗi du khách luôn, khoảng $14-$20/du khách/ngày. Họ giải thích là số tiền này sẽ chia đều cho tất cả nhân viên, như vậy nhân viên làm hậu cần hoặc bếp vẫn có tiền tip, thay vì chỉ nhân viên dọn phòng hay gặp khách trực tiếp mới được tip.
Tuy nhiên, du khách khi đi tàu du lịch, cũng được dặn là họ nên chuẩn bị sẵn các tờ tiền lẻ để tip thêm cho người phục vụ khi dịch vụ tốt. Bởi vì nhiều nhân viên phục vụ vẫn than thở là số tiền Gratuity bị chia nhỏ, nên họ nhận được chẳng bao nhiêu. Mà đúng là có tip thêm tiền mặt nên dịch vụ khác hẳn, gia đình mình tip cho nhân viên dọn phòng, họ mang cho cả đống dầu gội, dầu xả, đủ thứ vật dụng nhà tắm để xài thêm.