TinhLongSC
Senior Member
Chả là mình có thằng anh họ bên ngoại gia cảnh nghèo khó, có 2 bà chị đi lấy chồng mà chả ra sao, 1 bà sắp ly hôn, 1 bà lấy chồng mà bà mẹ chồng cờ bạc, ốm đau ra đi để lại 1 đống nợ, nhà chả có anh em họ hàng gì giờ 2 vợ chồng gồng mình trả nợ, tiền bạc chả có phải gọi điện thoại mẹ gửi gạo cho ăn.
Giờ ở nhà còn có bà ngoại với 2 bác mà cũng già rồi hết sức, còn nuôi thêm 2 đứa con của bà chị sắp ly hôn + thêm thằng anh thần kinh.
Lão đó thì lúc bé ngoan lắm hỏi gì cũng dạ dạ vâng vâng, mà từ khi mấy bà chị đi lấy chồng bắt đầu chán đời có bữa ra đường sắt nằm, may có người thấy lôi về. Sau cưới cho con vợ đám cưới linh đình lên báo lên đài được mấy hôm con vợ ôm tiền chạy mất theo thằng nào đó, lấy con vợ thứ 2 cũng bỏ, con thứ 3 nó chịu ở nhưng gia đình nó nghe tiếng bắt về cho đi quét chùa.
Lão giờ bệnh càng ngày càng nặng, trước thì trộm quần áo mấy bà về qwerty, giờ thì đem về mặc, quần lưới áo hồng giày cao gót trông muốn ói. Đi nhặt ve chai ban đêm 4 5h sáng về 1 bì sắt vụn + thêm 1 bì quần áo, trộm ở đâu đâu, mấy bà quanh nhà, nhà nào cũng mất quần áo mà sợ thằng thần kinh không dám qua lấy. Bác mình uống rượu say thì hay nói, lão đó tối đến cứ mở tivi đài hát không chịu được, chửi lão thì bị kéo chân đem ra sân vứt từ đó không dám nói nữa. Giờ như con chó điên ấy, ai nói gì đến là hét lại câm mồm, chán chả ai thèm nói lại.
Trước bác còn khoẻ thì còn đem ra đánh xong xích lại lão còn biết sợ, giờ bác già rồi 1 mình lão làm vương làm tướng không ai dám làm gì. Nhà có gì hở cái là đem đi bán sắt vụn mất.
Mình cuối năm thất nghiệp về quê chơi với bà, có cái loa mini mở ra hát, rình hôm mình đi chơi lão ở nhà trộm mất, vào phòng lão tìm thì 1 gầm giường chục đôi giày thối hoắc, tủ quần áo chất đầy đủ các loại váy vó, dao kéo dấu dưới gối phát sợ, hỏi thì quay qua chửi mình, nghĩ nó tức mà mịa éo chấp thằng thần kinh. Tối qua mình đi chơi nhà ông anh về thì có bao nhiêu bánh kẹo trong ba lô lão lấy hết. Tức cũng chả làm được gì. Sáng nay có cái xe đạp lão dắt đi cả nhà ra gàn ( lão đem đi bán mấy cái xe rồi ) mình ra nhìn thì quay qua gắt mình nhìn gì, mịa nghĩ cay mấy bữa nay, bay ra đấm cho mấy phát, xong nó khùng lên xô xe máy mình vỡ yếm rồi vớ đâu được cái chai thấy thế mình chạy mất. Xong nó lấy xe đi mất cũng chả cản được.
Nghĩ đánh nó thì mình thừa đánh được , nhưng xong cũng chả để làm gì. Trước cũng mấy người đánh cho nằm máu me đầy đất xong đâu lại vào đấy. Đem xích lại thì la hét cả đêm làng xóm không ngủ được. Đưa đi viện được tháng thì họ trả về, tiêm thuốc ức chế thần kinh ngơ ngơ mấy bữa, mà bệnh càng ngày càng nặng thêm không trị được. Giờ cứ đi lang thang ngoài đường trộm cắp, bà nào đêm đi 1 mình ngoài đường mà gặp được chắc bị hấp hiêm luôn.
Giờ giống như 1 con chó điên đi lang thang ngoài đường ấy, gia đình bất lực, bác với bà già rồi ở với nó điên lên đập chết lúc nào không biết. Anh em có cánh nào không chứ mình cũng chịu rồi đấy. Nó đánh chết người không sao chứ mình đánh chết nó phải đi tù nên rén lắm
Giờ ở nhà còn có bà ngoại với 2 bác mà cũng già rồi hết sức, còn nuôi thêm 2 đứa con của bà chị sắp ly hôn + thêm thằng anh thần kinh.
Lão đó thì lúc bé ngoan lắm hỏi gì cũng dạ dạ vâng vâng, mà từ khi mấy bà chị đi lấy chồng bắt đầu chán đời có bữa ra đường sắt nằm, may có người thấy lôi về. Sau cưới cho con vợ đám cưới linh đình lên báo lên đài được mấy hôm con vợ ôm tiền chạy mất theo thằng nào đó, lấy con vợ thứ 2 cũng bỏ, con thứ 3 nó chịu ở nhưng gia đình nó nghe tiếng bắt về cho đi quét chùa.
Lão giờ bệnh càng ngày càng nặng, trước thì trộm quần áo mấy bà về qwerty, giờ thì đem về mặc, quần lưới áo hồng giày cao gót trông muốn ói. Đi nhặt ve chai ban đêm 4 5h sáng về 1 bì sắt vụn + thêm 1 bì quần áo, trộm ở đâu đâu, mấy bà quanh nhà, nhà nào cũng mất quần áo mà sợ thằng thần kinh không dám qua lấy. Bác mình uống rượu say thì hay nói, lão đó tối đến cứ mở tivi đài hát không chịu được, chửi lão thì bị kéo chân đem ra sân vứt từ đó không dám nói nữa. Giờ như con chó điên ấy, ai nói gì đến là hét lại câm mồm, chán chả ai thèm nói lại.
Trước bác còn khoẻ thì còn đem ra đánh xong xích lại lão còn biết sợ, giờ bác già rồi 1 mình lão làm vương làm tướng không ai dám làm gì. Nhà có gì hở cái là đem đi bán sắt vụn mất.
Mình cuối năm thất nghiệp về quê chơi với bà, có cái loa mini mở ra hát, rình hôm mình đi chơi lão ở nhà trộm mất, vào phòng lão tìm thì 1 gầm giường chục đôi giày thối hoắc, tủ quần áo chất đầy đủ các loại váy vó, dao kéo dấu dưới gối phát sợ, hỏi thì quay qua chửi mình, nghĩ nó tức mà mịa éo chấp thằng thần kinh. Tối qua mình đi chơi nhà ông anh về thì có bao nhiêu bánh kẹo trong ba lô lão lấy hết. Tức cũng chả làm được gì. Sáng nay có cái xe đạp lão dắt đi cả nhà ra gàn ( lão đem đi bán mấy cái xe rồi ) mình ra nhìn thì quay qua gắt mình nhìn gì, mịa nghĩ cay mấy bữa nay, bay ra đấm cho mấy phát, xong nó khùng lên xô xe máy mình vỡ yếm rồi vớ đâu được cái chai thấy thế mình chạy mất. Xong nó lấy xe đi mất cũng chả cản được.
Nghĩ đánh nó thì mình thừa đánh được , nhưng xong cũng chả để làm gì. Trước cũng mấy người đánh cho nằm máu me đầy đất xong đâu lại vào đấy. Đem xích lại thì la hét cả đêm làng xóm không ngủ được. Đưa đi viện được tháng thì họ trả về, tiêm thuốc ức chế thần kinh ngơ ngơ mấy bữa, mà bệnh càng ngày càng nặng thêm không trị được. Giờ cứ đi lang thang ngoài đường trộm cắp, bà nào đêm đi 1 mình ngoài đường mà gặp được chắc bị hấp hiêm luôn.
Giờ giống như 1 con chó điên đi lang thang ngoài đường ấy, gia đình bất lực, bác với bà già rồi ở với nó điên lên đập chết lúc nào không biết. Anh em có cánh nào không chứ mình cũng chịu rồi đấy. Nó đánh chết người không sao chứ mình đánh chết nó phải đi tù nên rén lắm