Gianglong18chuong
Senior Member
Ai chẳng về bên kia cực lạc thím ơi. Sau này thím mất đi cả nhà lại đoàn tụ có gì phải buồn

Giống t lắm. Những ngày ông vừa mất mọi ng thấy t không rơi nước mắt. Chắc nghĩ t vô tâm nhưng thật chất t chưa dám đối diện với hiện thực. Không dám nghĩ đến vì sợ t ảnh hưởng đến mẹ. Giờ ba không còn nên t chỉ có thể giúp ông hoàn thành nghĩa vụ mà ông luôn làm đó là lo cho mẹ thật tốtBa tao mất 58 ngày rồi. Đau xé ruột xé gan, tao không dám nhớ đến ổng. Huhu. Lúc làm việc thì ko sao chỉ cần ngưng 1 cái là nhớ liền luôn.
Tao làm có tiền chỉ để kiếm gì ngon mua về quê cho ổng ăn, giờ tao làm dư tiền ra chả biết làm gì nữa . Mẹ tao bả khóc ngày 2 lần.
Đời tao sao mà xui tận mạng. Thà nợ 10 tỷ còn trả được chứ người thân mất dù có ngàn tỷ cũng ko cứu về được.
để em nói với thým nghe quan điểm hiện tại của emTrước mình bỏ mấy năm rồi thím. Ba mình ra đi đột ngột lắm, khi và ra đi trên tay mình... Không có điếu thuốc thì chắc mình trụ ko nổi
Cám ơn các thím đã chia sẻ. Hãy cố trân trọng những khoảnh khắc với người thân mình nhé, vì chẳng ai biết 1 ngày những điều đơn giản nhất chúng ta cũng chẳng thể làm được nữa, dù đó là điều chúng ta từng khó chịu.
anh không ghét thì sao lại "chả hút nữa"???ngày xưa tôi cũng ghét hút thuốc như anh bây giờgiờ tôi ko ghét nữa dù cũng chả hút nữa. hê hê.
nhiều lúc đàn ông với nhau share điếu thuốc nó hay lắm anh ạ. Bố con càng hay.


Mình cũng đang chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của ba mình, mặc dù h ông rất khỏe mạnh và không có dấu hiệu gì, nhưng mình biết trước sau gì cũng phải đối mặt với câu chuyện này, có điều vẫn thường xuyên ko kiềm chế làm ổng buồn. haizThời gian trôi nhanh quá.
Năm trước hôm sinh nhật mình, cả nhà đông đủ, mua ít đồ ăn, vài lon bia, ngồi với ông lai rai nói đủ thứ trên trời dưới đất. Mình với ông vốn dĩ hơi khắc khẩu, chỉ có khi bia rượu là cha con nói chuyện nhiều. Vậy mà...
Năm nay sinh nhật cũng vui, gia đình có thêm thành viên mới, anh chị em, vợ và mẹ cũng làm bữa ăn nhỏ nhỏ, cũng bánh kem, quà sinh nhật nhưng hôm nay ly bia đắng ngắt...
Tối lên nằm, thắp cho ông nén nhang, mở gói thuốc mua lúc sáng cho ông châm 1 điếu mà cay xè cả mắt.
Cũng buồn cười, khi xưa hễ ông hút là mình lại khó chịu, phần vì lo cho ông, phần vì mấy đứa con mình còn nhỏ, còn giờ việc làm được cho ông cũng chỉ loanh quanh cây nhang, điếu thuốc.
Tối nay ông 1 điếu, mình 1 điếu chỉ có thể nhìn nhau mà không còn cơ hội trò chuyện nữa...
Mình cũng bỏ thuốc khá lâu, sau cách ly ở 1 mình với ba mình thấy ổng hút 1 mình nên lại hút chung. Đúng là cha con chỉ có điếu thuốc lon bia ly rượu mới mở lời dễ với nhau đc. Khi đó ba xem con là thằng đệ, và con xem ba là đại ca.Trước mình bỏ mấy năm rồi thím. Ba mình ra đi đột ngột lắm, khi còn đang khoẻ mạnh và ra đi trên tay mình... Không có điếu thuốc thì chắc mình trụ ko nổi
Cám ơn các thím đã chia sẻ. Hãy cố trân trọng những khoảnh khắc với người thân mình nhé, vì chẳng ai biết 1 ngày những điều đơn giản nhất chúng ta cũng chẳng thể làm được nữa, dù đó là điều chúng ta từng khó chịu.
Ba bác giống bố em ạ. Bố em rất khỏe mạnh, vẫn chăm lo cho cả gia đình, làm kinh tế rất giỏi, dân cả khu vực biết đến + nể bố em, bố em cặm cụi chăm sóc mẹ em bị ung thư mấy năm nay. Đùng phát nhồi máu cơ tim cấp, lúc ra đi tím hết ngực với mặt, không kịp đưa đi viện, mất tại nhà luôn. Gia đình em đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại, dù cũng được gần 1 năm rồi. Bản thân em năm nay mới có 23 thôi ạBa tao cũng đột ngột ra đi cách đây gần hai năm, từ khi ông mất tao chưa một ngày nào là tao không nghĩ đến ông. Cả một đời sống hiền lành tử tế nhường nhịn, lo cho con cháu vậy mà ba tao đột ngột ra đi khi đang rất khoẻ mạnh, ông mất vì nhồi máu cơ tim cấp. Tao sẵn sàng đổi mạng sống của tao cho ba tao

Bố em mất được gần 1 năm rồi, em với bố cũng như đôi bạn thân vậy, mấy lời bác nói như nói ra nỗi lòng em vậyba mình mất cũng dc gần 2 năm, mình với ba như bạn thân của nhau vậy, mình nghĩ thời gian sẽ làm bớt nhớ, bớt buồn... giờ mới biết là ko có thời gian nào lấp đầy dc cái sự nhớ nhung đó, cái nỗi nhớ nỗi buồn nó đặc biệt hơn tất thảy những thứ mình từng trải qua trong đời...ai cũng nói phải cố lên, mình ko hề chùng bước, nhưng buồn và nhớ nó cứ đau đáu, nhất là mỗi khi ở một mình, mỗi lúc tâm trang ko vui...mình viết dài dòng như vậy vì mình thấy cách duy nhất để cho vơi lòng là phải chia sẻ cảm xúc của mình...với bạn bè, họ hàng nội ngoại...càng nhiều càng tốt, mà buồn cái là con trai lại ngại nói lắm, nên thôi lên voz này tâm sự. Có bài này mỗi lần nghe đều buồn, nhưng cũng coi như có ai an ủi