
ý thím giống ý mình định nói thế .Ba sao ra đi vậy thím ? Trần gian là cõi tạm, vững vàng lên nhé.
Mình thầm cám ơn ba, có ba cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm ơn ba đã che chở 1 đời và dẫn lối cho con.
Chúc các bác trong đây còn mẹ, còn ba sẽ thật dồi dào sức khỏe.
Thớt tạo chí mạng đêm khuya quá. Ba t mất vào tháng 8 năm ngoái, đỉnh của dịch covid. Chỉ có thể bất lực nhìn ba ra đi tại bệnh viện. Thời điểm có tiền cũng không mua được mạng sống. Bệnh viện quận 11 cho ng nhà vào nuôi nên t và ông anh trải qua đủ mọi cảm xúc trong hơn 10 ngày ba nằm viện ... cay đắng... là 1 thằng con trai ... t không cho phép mình gục ngã để lo cho mẹ vững vàng. Thương mẹ chưa ngày nào quên được ba từ lúc mất. Ba t 58 tuổi ... cả đời gầy dựng sự nghiệp cho con cháu và rồi ra đi... Trong đời t chưa hối hận vì chưa khi nào làm ba buồn ... chỉ day dứt vì chưa trả được trọn chữ hiếu ... Hiện tại chỉ có thể viết cho ba vài dòng qua đoạn rap chưa thể thu âm ...
Intro:
Tôi từng nghe người ta nói câu “Cuối cùng thứ giết ta chính là kỷ niệm”.Nhưng mãi từ nhỏ đến khi trưởng thành tôi chưa có 1 lần nào trải nghiệm sâu sắc.Cũng có những sự mất mát nhưng có vẻ nó chỉ là cảm xúc gián tiếp. Cho đến nay chuyện xảy ra cũng đã được hơn nửa năm nhưng trong tôi như mới ngày hôm qua. Ngoài những lúc vùi đầu vào công việc thì dường như tôi không thể ngừng suy nghĩ và nhớ lại những kỷ niệm, thật sự ích ỏi, tôi cố gắng nhớ lại tấm hình gần nhất mình chụp với ba là khi nào. Đó là ngày đám cưới tôi....
Con thật buồn nhưng không biết phải làm sao đây
Ngoài miệng cười khi vắng lặng nỗi buồn bao vây
Mái ấm này, nơi con sống mẹ và ba xây
Bao di sản ba để lại luôn ở trong con
Không tệ nạn, luôn yêu vợ và biết trông con
Phải chăm làm, biết dành dụm đừng có tiêu hoang
Con đua đòi, dù tiền có núi thì cũng tiêu tan
Sinh lão bệnh tử con biết ai rồi cũng trải
Ba soi sáng cho con đường con thêm vững trải
Còn có mẹ con phải lo buồn này chững lại
Kiếp này ngắn hẹn ba kiếp khác ta gặp lại
Ok thím ... mình vừa rec xong qua điện thoại cho đỡ buồn thím thích thì cover nhaĐồng cảnh quá bác. Ba mình cũng chạc tuổi này. Ba t mất đợt tết dương lịch vừa rồi. Năm nay mới kiếm công việc ổn định, nghĩ đâu sẽ có 1 cái Tết thật vui vẻ và tạo cho ba mẹ nhiều bất ngờ. Đùng 1 cái bệnh gan quái ác đó bùng phát 1 cách rất nhanh. Đang trong giờ làm nghe tin lập tức book vé từ SG về ngay, chăm sóc được vài ngày r ông không qua khỏi...
Quá nhiều điều nhưng biết diễn tả làm sao. Nếu được thì cho tôi mượn đoạn lyrics của bác nhé!
Uh, mình cũng chỉ ước nghe ông chửi.Giống thớt, mình với bố hay khắc khẩu nói với nhau vài câu là cãi nhau ngay được. 2 năm nay ước được nghe bố mắng vài câu mà cũng ko được. Nghĩ đến mà thương vì lúc cuộc sống đỡ cơ cực thì bố lại chẳng còn mà báo hiếu.

tôi không thích nữa chứ không ghét. Còn chuyện mời nhau, dao giờ 1tr/gói thuốc như anh nói đã rồi tính.anh không ghét thì sao lại "chả hút nữa"???
tới khi thuốc lá 1 triệu/gói/20 điếu xem cái hình ảnh mời nhau điếu thuốc còn không nhé anh
nói là tự ý thức, nhưng cái hình ảnh hút thuốc lá nó tiêm nhiễm lắm rồi, mấy thằng cu choai choai bây giờ cũng hút, có lẽ nó nghĩ cái đó có công dụng là 1 loại thuốc thật![]()
Bố tôi mất năm tôi lớp 3. Cũng hai mươi năm rồi, khoảng sau 3 năm thì mọi thứ nó sẽ dần nguội lạnh, ít nhất là với thằng bé mấy tuổi như tôi cảm thấy vậy. Mọi thứ rồi sẽ qua thôiThời gian trôi nhanh quá.
Năm trước hôm sinh nhật mình, cả nhà đông đủ, mua ít đồ ăn, vài lon bia, ngồi với ông lai rai nói đủ thứ trên trời dưới đất. Mình với ông vốn dĩ hơi khắc khẩu, chỉ có khi bia rượu là cha con nói chuyện nhiều. Vậy mà...
Năm nay sinh nhật cũng vui, gia đình có thêm thành viên mới, anh chị em, vợ và mẹ cũng làm bữa ăn nhỏ nhỏ, cũng bánh kem, quà sinh nhật nhưng hôm nay ly bia đắng ngắt...
Tối lên nằm, thắp cho ông nén nhang, mở gói thuốc mua lúc sáng cho ông châm 1 điếu mà cay xè cả mắt.
Cũng buồn cười, khi xưa hễ ông hút là mình lại khó chịu, phần vì lo cho ông, phần vì mấy đứa con mình còn nhỏ, còn giờ việc làm được cho ông cũng chỉ loanh quanh cây nhang, điếu thuốc.
Tối nay ông 1 điếu, mình 1 điếu chỉ có thể nhìn nhau mà không còn cơ hội trò chuyện nữa...
