Nhớ ba quá các thím...

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Raiha173
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lúc còn nhỏ thì cũng ít chia sẽ với ba mẹ. Lớn lên đi làm mới biết những lúc khó khăn thì chỉ có gia đình là tốt vs mình. Nên sau này thường gọi về nhà tâm sự chọc cười ba mẹ hơn. Ai còn ba mẹ thì tận hưởng thôi.
 
bởi người vn sống tình cảm nên nổi sợ lớn nhất là chia tay người thân, Mặc dù lúc còn sống lại thấy mâu thuẫn hay cãi nhau. Bởi vậy sống càng gần cha mẹ thì tình cảm càng lớn đến lúc mất đi nhiều người trầm cảm luôn. Nên sau này chắc khuyên con cái ra ở riêng và tự lập để đỡ xót thương về sau khi cha mẹ mất.
 
Tui cũng giống thím, bữa tui nhớ ổng quá, mà nhà lại ko có ai, tui ngồi khóc ngon ơ, khóc hồi lâu đã đời xong tui đi làm, dcm bữa đó đi làm trễ, kệ, đéo xi nhê gì so với nổi nhớ đó :sad:
 
Ba sao ra đi vậy thím ? Trần gian là cõi tạm, vững vàng lên nhé.

Mình thầm cám ơn ba, có ba cuộc đời mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm ơn ba đã che chở 1 đời và dẫn lối cho con.
Chúc các bác trong đây còn mẹ, còn ba sẽ thật dồi dào sức khỏe.
ý thím giống ý mình định nói thế .
 
Bố tôi cũng vừa mất hồi trước Tết. Cụ bệnh tật cả đời, trước khi đi cụ hôn mê 1 tuần, cố chờ tôi vs 2 đứa cháu con chú tôi về thì tắt thở. Cả nhà thương lắm nhưng cũng chấp nhận vì dẫu sao cụ cũng ko còn phải chịu đau đớn gì trên trần thế này nữa.

Gửi từ Xiaomi Redmi 5 Plus bằng vozFApp
 
Đồng cảnh quá bác. Ba mình cũng chạc tuổi này. Ba t mất đợt tết dương lịch vừa rồi. Năm nay mới kiếm công việc ổn định, nghĩ đâu sẽ có 1 cái Tết thật vui vẻ và tạo cho ba mẹ nhiều bất ngờ. Đùng 1 cái bệnh gan quái ác đó bùng phát 1 cách rất nhanh. Đang trong giờ làm nghe tin lập tức book vé từ SG về ngay, chăm sóc được vài ngày r ông không qua khỏi...
Quá nhiều điều nhưng biết diễn tả làm sao. Nếu được thì cho tôi mượn đoạn lyrics của bác nhé!
Thớt tạo chí mạng đêm khuya quá. Ba t mất vào tháng 8 năm ngoái, đỉnh của dịch covid. Chỉ có thể bất lực nhìn ba ra đi tại bệnh viện. Thời điểm có tiền cũng không mua được mạng sống. Bệnh viện quận 11 cho ng nhà vào nuôi nên t và ông anh trải qua đủ mọi cảm xúc trong hơn 10 ngày ba nằm viện ... cay đắng... là 1 thằng con trai ... t không cho phép mình gục ngã để lo cho mẹ vững vàng. Thương mẹ chưa ngày nào quên được ba từ lúc mất. Ba t 58 tuổi ... cả đời gầy dựng sự nghiệp cho con cháu và rồi ra đi... Trong đời t chưa hối hận vì chưa khi nào làm ba buồn ... chỉ day dứt vì chưa trả được trọn chữ hiếu ... Hiện tại chỉ có thể viết cho ba vài dòng qua đoạn rap chưa thể thu âm ...
Intro:
Tôi từng nghe người ta nói câu “Cuối cùng thứ giết ta chính là kỷ niệm”.Nhưng mãi từ nhỏ đến khi trưởng thành tôi chưa có 1 lần nào trải nghiệm sâu sắc.Cũng có những sự mất mát nhưng có vẻ nó chỉ là cảm xúc gián tiếp. Cho đến nay chuyện xảy ra cũng đã được hơn nửa năm nhưng trong tôi như mới ngày hôm qua. Ngoài những lúc vùi đầu vào công việc thì dường như tôi không thể ngừng suy nghĩ và nhớ lại những kỷ niệm, thật sự ích ỏi, tôi cố gắng nhớ lại tấm hình gần nhất mình chụp với ba là khi nào. Đó là ngày đám cưới tôi....

Con thật buồn nhưng không biết phải làm sao đây

Ngoài miệng cười khi vắng lặng nỗi buồn bao vây

Mái ấm này, nơi con sống mẹ và ba xây

Bao di sản ba để lại luôn ở trong con

Không tệ nạn, luôn yêu vợ và biết trông con

Phải chăm làm, biết dành dụm đừng có tiêu hoang

Con đua đòi, dù tiền có núi thì cũng tiêu tan

Sinh lão bệnh tử con biết ai rồi cũng trải

Ba soi sáng cho con đường con thêm vững trải

Còn có mẹ con phải lo buồn này chững lại

Kiếp này ngắn hẹn ba kiếp khác ta gặp lại
 
Đồng cảnh quá bác. Ba mình cũng chạc tuổi này. Ba t mất đợt tết dương lịch vừa rồi. Năm nay mới kiếm công việc ổn định, nghĩ đâu sẽ có 1 cái Tết thật vui vẻ và tạo cho ba mẹ nhiều bất ngờ. Đùng 1 cái bệnh gan quái ác đó bùng phát 1 cách rất nhanh. Đang trong giờ làm nghe tin lập tức book vé từ SG về ngay, chăm sóc được vài ngày r ông không qua khỏi...
Quá nhiều điều nhưng biết diễn tả làm sao. Nếu được thì cho tôi mượn đoạn lyrics của bác nhé!
Ok thím ... mình vừa rec xong qua điện thoại cho đỡ buồn thím thích thì cover nha
Beat:
Track:
 
Sửa lần cuối:
Thật sự thèm cuộc sống "tự do" như nhiều bạn bây giờ làm được.

Cơm áo gạo tiền, thời gian gần bố mẹ càng ngày càng ngắn dần.

Nhiều lúc muốn về ngay chỉ để ăn bữa cơm cùng bố mẹ già ở nhà. Mình biết ông bà già sẽ vui lắm, mình cũng vậy.
 
Một trong những lý do tôi từ bỏ cơ hội thẻ xanh tư bản để về quê làm remote là thấy cha mẹ ngày càng già. Chung quy lại sống trên đời thì tình cảm là thứ quý nhất. Tiền mất thì kiếm lại được chứ người thân mất rồi chỉ có ngậm ngùi giá như thôi.
 
Giống thớt, mình với bố hay khắc khẩu nói với nhau vài câu là cãi nhau ngay được. 2 năm nay ước được nghe bố mắng vài câu mà cũng ko được. Nghĩ đến mà thương vì lúc cuộc sống đỡ cơ cực thì bố lại chẳng còn mà báo hiếu.
 
đảm bảo ai mà tình cảm thì 4 hay 5 năm sau vẫn buồn khóc thôi ,tôi sau 3 năm bố mất vẫn khóc , nay dc 4 năm thì hết khóc rồi ,
có lần vừa chạy xe cắm phone nghe đến bài "cha già rồi đúng không "mà mắt nó nhòa cmn luôn
khuyên các em trai VOZer có làm ăn hay chăm chỉ hay đang ăn chơi thì nên dành thời gian với bố mẹ , mua đồ ăn quần áo giày dép hay bất cứ cái gì mình cho là tốt nhất cho bố hoặc mẹ , ông bà lúc nào cũng nói mua phí tiền nhưng sẽ quý như báu vật luôn , bố thì mua cái đồng hồ 2 hay 3 tr , mẹ thì mua cái túi xách vài triệu cũng được , giày nữa , ăn uống thì lâu lâu mua tổ yến hoặc đồng trùng hạ thảo , nghèo thì mua bánh xèo , quây quần cả nhà ăn ,
tôi vẫn còn in sâu hình ảnh của ông cụ lúc ngày bé chở tôi đi chơi trên chiếc xe cup 50 , xe vẫn còn mà người thì mất tiêu , mẹ tôi bảo bán nhưng tôi vẫn vứt ở nhà không chạy được nữa nhưng chắc tôi sẽ giữ nó đến ngày tôi mất ,
 
Giống thớt, mình với bố hay khắc khẩu nói với nhau vài câu là cãi nhau ngay được. 2 năm nay ước được nghe bố mắng vài câu mà cũng ko được. Nghĩ đến mà thương vì lúc cuộc sống đỡ cơ cực thì bố lại chẳng còn mà báo hiếu.
Uh, mình cũng chỉ ước nghe ông chửi.
Giờ ngồi bàn trà mà vẫn nhớ như in cái hình ảnh ông ngồi nhìn thg con mình mỉm cười hạnh phúc.
Cuộc đời thay đổi mãi mãi trong 1 buổi chiều...
 
Huhu chí mạng quá, đọc thớt buồn thúi ruột, nghĩ tới cảnh 1 ngày các cụ rời xa mình mà rưng rưng. Lại nhớ tới các thớt huyền thoại có câu nói "Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!! =(( =((
 
Ba tôi cả cuộc đời lo cho vợ con. Trên 20 năm xa nhà, nằm 1 mình giữa đồng không mông quạnh trồng lúa. Con cái lớn thì nghỉ làm nhưng vẫn đi đi về về thăm vườn, gần 70 chưa kịp tận hưởng tuổi già đùng cái tai biến giờ ngơ ngơ, ai hỏi gì nói đó còn không ngồi im cả ngày. Cũng may mắn giữ được mạng nhưng cũng thành phế nhân. Tính ra cả cuộc đời ba chả thấy lúc nào thảnh thơi vui vẻ. Xưa thì mới 2 tuổi đã mồ côi cha.

Gửi từ Google Pixel 6 bằng vozFApp
 
Có những ngày trời SG như đổ lửa. Ngồi trên chiếc xe của ông mà khung cảnh xung quanh nó âm u, như mây mưa, giông bão đang sắp kéo tới.
Cuộc đời cơ bản là buồn các thím à. Mục đích sống, hoài bão, tham vọng khi đạt được rồi thì chúng ta còn lại gì ?
Hôm nay việc căng thẳng nên chiều ngồi 1 mình làm mấy lon bia. Giờ kỉ niệm xưa nó ùa về, nức nở quá. Cái thời quần tà lỏn lủng đáy, vắt vẻo 1 bên ghế khoát vai ông xem phim TVB, cái thời sáng ngày hè ông chở đi công viên ở cái thị xã miền Tây nhỏ bé, ngồi uống cafe ngắm nhìn xung quanh, cái thời mình còn thơ bé, đâu có mấy bận tâm...
 
T cũng thương ông bô nhà t lắm. Cả đời bôn xê vích, thương con cháu nhưng ít nói, làm nhiều. Nay cũng gần 70 rồi, ông cứ bảo ráng cỡ 75 mà thấy càng lớn càng hay quên lắm. Nhiều hôm nằm ngủ mơ 2 bố con đi chơi bị té mà nắm tay ông bô ko kịp, tỉnh dậy khóc ướt hết cmn gối. Trưởng thành cứ sợ tới cái ngày ko còn cha mẹ nữa sợ lắm

via theNEXTvoz for iPhone
 
anh không ghét thì sao lại "chả hút nữa"???
tới khi thuốc lá 1 triệu/gói/20 điếu xem cái hình ảnh mời nhau điếu thuốc còn không nhé anh :unsure:
nói là tự ý thức, nhưng cái hình ảnh hút thuốc lá nó tiêm nhiễm lắm rồi, mấy thằng cu choai choai bây giờ cũng hút, có lẽ nó nghĩ cái đó có công dụng là 1 loại thuốc thật :sneaky:
tôi không thích nữa chứ không ghét. Còn chuyện mời nhau, dao giờ 1tr/gói thuốc như anh nói đã rồi tính.
Nếu nói chuyện ý thức, chúng tôi hút thuốc mà không ảnh hưởng đến ai là được. Sức khỏe chúng tôi, chúng tôi tự lo.
Công dụng của thuốc lá nó không phải một loại thuốc, mà nó cũng giống như bao nhiêu cái loại chất kích thích khác như rượu bia thôi. Đừng nát đừng nghiện là được. Nếu anh có từng đi với bạn bè làm đôi ba cốc bia dăm ba chén rượu vui vẻ xong ai về nhà nấy.
 
Thời gian trôi nhanh quá.
Năm trước hôm sinh nhật mình, cả nhà đông đủ, mua ít đồ ăn, vài lon bia, ngồi với ông lai rai nói đủ thứ trên trời dưới đất. Mình với ông vốn dĩ hơi khắc khẩu, chỉ có khi bia rượu là cha con nói chuyện nhiều. Vậy mà...
Năm nay sinh nhật cũng vui, gia đình có thêm thành viên mới, anh chị em, vợ và mẹ cũng làm bữa ăn nhỏ nhỏ, cũng bánh kem, quà sinh nhật nhưng hôm nay ly bia đắng ngắt...
Tối lên nằm, thắp cho ông nén nhang, mở gói thuốc mua lúc sáng cho ông châm 1 điếu mà cay xè cả mắt.
Cũng buồn cười, khi xưa hễ ông hút là mình lại khó chịu, phần vì lo cho ông, phần vì mấy đứa con mình còn nhỏ, còn giờ việc làm được cho ông cũng chỉ loanh quanh cây nhang, điếu thuốc.
Tối nay ông 1 điếu, mình 1 điếu chỉ có thể nhìn nhau mà không còn cơ hội trò chuyện nữa...
Bố tôi mất năm tôi lớp 3. Cũng hai mươi năm rồi, khoảng sau 3 năm thì mọi thứ nó sẽ dần nguội lạnh, ít nhất là với thằng bé mấy tuổi như tôi cảm thấy vậy. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi :pudency:
 
cuộc sống là vô thường, mọi vật đều có sự luân hồi xoay chuyển. Ba thím bây giờ đã ở một hình hài khác, là thím, là con của thím, là cái cây ông tưới nước, là bông hoa ông vun trồng... hãy sống tốt, đối xử tốt với người thân con cái, bông hoa, cây cối, coi đó là một phần của ba mình khắc thím sẽ thấy thanh thản.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Raiha173,
Người trả lời cuối
phunghuutai,
Trả lời
67
Lượt xem
7.659
Quay lại
Lên đầu trang