haiz, đọc thớt này đúng dịp mấy nay dọn về nhà ba mẹ ở .
Chuyện là gia đình mình ở riêng, cũng cách nhà có 1km thôi, thường thì sáng CN tôi đều đi cafe với ba mẹ 1,2h buổi sáng, Chiều CN thì ghé nhà ăn cơm. Kiểu chỉ gặp nhau 2h/lần/tuần, còn lại video call này nọ thì gần như mỗi ngày trừ tối nào tôi phải đi nhậu. Gặp nhau ít nên cũng ko để ý.
Nay tự dưng hứng lên nói vợ về ở 1 tháng đi, lâu quá rồi (3,4 năm) ko về nhà ở dài ngày, vợ ok. Ở cả tuần nay, chú ý hơn mới thấy tóc ba đã bạc nhiều từ khi nào ko hay. Mới chợt nhận ra ba mình đã già thế này rồi à, mà trước giờ mình vô tâm ko nhận ra

ba mình thuộc dạng tóc tốt, hồi đó lúc mình còn ở nhà tóc vẫn đen nhánh, nay chỉ vài năm mà nhìn kĩ thì bạc hơn hẳn.
Đúng là cuộc đời, nước mắt chảy xuôi chứ ko có chảy ngược. Thằng con "báo đời" ăn uống, tốn tiền thì mình cưng như trứng, hứng như hoa, ngày nào làm bận đến mấy cũng phải dành 1-2h cho nó, ngày nghỉ thì cả ngày với nó. Mà ông bô chăm mình từng bữa ăn, giấc ngủ thì mình lâu lâu mới gặp.
Vừa buồn vì ko biết thời gian còn bao lâu, vừa buồn vì biết chắc rằng ba mình hôm nay chính là tương lai mình mai sau, thằng con trai lại đi lo cho con của nó. Biết là quy luật thế rồi nhưng vẫn buồn